Cứ nhìn thấy anh là bỏ chạy...
Sau trận đấu, cả đội đi ăn mừng chiến thắng, Phạm Bảo Khang vốn là một người anh trai biết giữ của, dù bị Thượng Long lôi sang bàn các anh lớn, anh vẫn không quên nhét Kiều ngồi giữa Đức Duy và Thành An. Mắt không rời khỏi đứa em trai đang bị con cá bống rình rập, chai nước của anh, nhưng bị tên khờ kia cuỗm mất, thực sự không can tâm.
Nhìn Kiều vui vẻ hò dô cùng mọi người, Dương chỉ biết ngồi đó cười, chả hiểu vì sao cười. Tay trái cầm đũa, tay phải cầm cốc, nhưng không có cái gì vào miệng, chán ơi là chán.
"Ăn đi mày, không sợ trúng gió lệch cổ à?"
Hải Đăng lo cho cái cổ của thằng bạn thân lắm, nó không thèm ăn, cứ hướng bàn mấy đứa nhỏ lớp mười rồi cười góp. Đúng là không có tiền đồ, từ lúc được con nhà người ta cho chai nước là lộ luôn cái bản chất "sỉm lò", chẳng qua là thằng bé nó ngại, nên nó mới đưa nước cho, cũng không hề có ý gì, sao con cá bống kia lại sướng đến vậy?
Bữa ăn diễn ra vô cùng náo nhiệt, thầy Tú hát hay ơi là hay, Đức Duy rồi Quang Anh cũng lên góp vui, tự dưng từ đội bóng đá thành đội văn nghệ luôn. Em chống cằm, cầm chiếc đũa, hùa cùng thằng An, gõ nhẹ lên miệng bát, cảm nhận nhịp điệu. Nhìn mọi người hát hò rồi nhảy múa điên loạn, đôi môi vô thức mím lại rồi cong lên.
Có lẽ, em không biết, nụ cười của em đẹp như thế nào, chỉ có Đăng Dương biết, anh mê đắm nó, rạng rỡ, tươi tắn, đuôi mắt cong cong, xinh đẹp như thế, thử hỏi làm sao, trái tim anh không vì vậy mà đập loạn. Rồi nụ cười chợt tắt, vì em bất chợt bắt gặp ánh mắt anh.
"Vì, anh thích em!"
Lời nói chiều hôm đó của Dương lại vang lên trong đầu Kiều, em cứ cho rằng bản thân chẳng nghĩ nhiều, nhưng hình như thực sự có gì đó đã đổi thay, em cảm thấy ngại. Sự ngại ngùng không rõ từ đâu, chỉ biết, như lúc này, ánh mắt của anh, sự quan tâm của anh làm Kiều thấy ngại.
"Đi đâu vậy?"
Thành An thấy em tự dưng đứng bật dậy liền hỏi.
"Đi ... đi vệ sinh!"
Nhìn Kiều vội vàng bỏ đi, thằng An còn lo em trúng thực, nhưng mọi người đều bình thường mà, quay sang hỏi anh Hùng, ổng ăn ngon đến mức, cười trong mãn nguyện, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Hiều gòi, hiểu gòi, nó tia được tên trai tồi 11A1 ngồi phía kia, hỏi sao?
Kiều trở lại, vừa ngồi xuống đã được Thành An chào đón bằng một cốc coca.
"Giới trẻ thời nay thật là, cứ mập mờ, mập mờ..."
"Còn mày thì mập rõ!"
Kiều giật lấy cốc nước trong tay nó, thằng úc núc này, toàn nói cái gì thôi. Em chưa đủ rối rắm hay sao mà nó còn mở miệng trêu.
May mà, bữa ăn kết thúc vui vẻ, ai về nhà nấy, lần này hai Khang không bỏ em lại, vừa ra đến cổng đã bị anh hai túm cổ áo lôi đi.
-----
Mấy ngày tiếp theo, Dương lại chơi trò biến mất, còn Kiều? Em tìm mọi cách đẩy câu nói kia ra khỏi đầu nhưng không thể, tuổi mười sáu mơ mộng, những xúc cảm đầu đời chợt đến chợt đi, em không rõ nữa, chỉ biết hình như em đang nghĩ về Dương nhiều hơn mỗi ngày.
Giờ ra chơi, phía trước Quang Anh và Đức Duy chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó, thằng An thì được anh Hùng đến tận lớp lôi cổ đi ăn sáng. Thanh Pháp ngồi ngẩn ngơ, một tay chống lên cằm, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, tạo những vệt sáng lung linh.
Rồi không biết từ khi nào Đăng Dương đã đứng phía ngoài, tay với qua song cửa, đưa hộp sữa về phía em.
"Cho em đó!"
Kiều giật nảy, như bị ảo giác, vừa nghĩ đến Dương, anh đã xuất hiện. Sự ngại ngùng đó lại kéo đến, gương mặt thoáng chốc đỏ au, em không hề nhận hộp sữa. Lúng túng lắc đầu, rồi đứng dậy chạy biến, cũng chẳng nói với anh câu nào.
Và tiếp tục những ngày sau đó, gặp anh ở căng tin, em xoay người đi hướng khác. Nhìn thấy anh ở sân trường, em liền bỏ chạy. Vô tình va phải anh ở nhà để xe, em vội vàng tìm cách đi thật nhanh...
Trần Đăng Dương chỉ biết lắc đầu bất lực, anh lại sai ở đâu rồi? Đã làm gì khiến em sợ anh đến mức, cứ nhìn thấy anh là bỏ chạy?
-----
Hai Khang gõ cửa, rồi vào phòng, đã thấy Kiều nằm dài trên giường, hơn tuần nay thằng bé là lạ, đôi khi nhìn anh muốn nói lại thôi. Hai lần anh thấy Kiều và Dương dưới sân trường. Dù không vừa mắt tên Bống khờ, nhưng bé dâu của anh cứ thấy thằng nhõi đó thì chạy mất, anh lại thấy thương thẳng chả là sao ta?
"Đội trưởng đội cổ động còn nằm đây thì sao cầu thủ dám ra sân hả trời?"
"Em không muốn đi hai ơi!!!"
"Sao mà không muốn?"
"Hông biết chỉ là hông muốn thôi!"
Nghe thằng bé nũng nịu, Khang ngồi đó chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng, em trai anh đang lớn, có những thứ phải cần thời gian mới hiểu được.
"Vì thằng Dương à?"
Kiều xoay người, nghiêng đầu đối diện với hai Khang. Em vẫn im lặng, có gì đó dường như rất khó để bày tỏ.
"Nó nói gì với em rồi? Nói thích em?"
Nhìn đôi mắt màu nâu mở lớn, đôi môi vô thức dẩu ra nũng nịu, anh hạt dẻ vẫn hiểu bé dâu nhất. Hai Khang cưng chiều mà vuốt mái tóc của Kiều.
"Nó có bắt em phải trả lời nó hay bảo em phải thích nó không?"
Kiều lắc đầu, vì Dương nói với em chỉ cần biết là anh ấy thích em thôi, nhưng mà, em không biết tình cảm của em đối với anh ấy như thế nào, nên em sợ, sợ không đáp lại anh ấy có buồn không? Anh Dương tốt lắm, em không muốn anh ấy buồn.
"Vậy em đừng lo lắng, cứ để thời gian nữa, nếu thích, sẽ có khoảnh khắc em nhận ra thôi!"
"Nhưng nhỡ không..."
Giọng em rất nhỏ. Khang mỉm cười, đứa em trai này của anh vẫn hay suy nghĩ cho người khác như thế.
"Tình cảm không phải là thứ để ép buộc, em còn nhỏ, kể cả có không thích, không ai trách em cả, Dương nó cũng không trách em!"
-----
Kiều không đến trận đấu đó, chức đội trưởng đội cổ vũ nói cho oai chứ Thành An và Quang Anh cổ động giỏi lắm, thiếu đi cậu cũng không hề gì. Nhưng có lẽ cậu không biết, người ngóng trông cậu nhất, vì không thấy hình bóng cậu liền dỗi.
Trần Đăng Dương dỗi, mặt nhăn như khỉ, chẳng ai làm gì? Tự quạu như cả thế giới có lỗi với nó, ai bảo thế nào cũng không vào đá.
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Con cá bống ngồi đó thơ thẩn nhìn mọi người sôi nổi, chỉ biết ngẫn ra, chờ mãi trận đấu mới kết thúc. Dương cầm chai nước chạy đến chỗ Khang, Bống khờ không biết hai Khang thấy nó chạy tới miệng chẹp, mắt liếc, nhưng ít nhất anh ấy vẫn nhận lấy chai nước, chưa để Dương nói gì, Khang đã rào trước.
"Mày khỏi hỏi nhiều! Đơn giản là Kiều nó không muốn đi thôi!"
"Anh hai!"
"Nín!"
Đã bảo không được gọi như vậy, rùng hết cả người! Khang ghét bỏ Dương mà quay đi!
"Khang ơi! Khang! Nghe em đã, Khang ơi!"
Dương nhìn bóng Khang xa dần, gọi như thế mà anh ấy không thèm quay lại.
Đường vào tim em bít cửa thật rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com