Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Trần Đăng Dương thường nói đôi mắt của Thanh Pháp là cú lừa lớn nhất thế kỷ 21. Bởi vì tròng mắt đen láy, dưới ánh sáng trông như ánh mắt dịu dàng chứa tình cảm, thực chất là một hầm băng lạnh thấu xương.

Trần Đăng Dương nhận ra điều này quá muộn. Họ ở bên nhau đã gần nửa tháng, vậy mà Thanh Pháp vẫn chưa từng hỏi tên hắn.

Lần đầu tiên sau khi làm xong, Thanh Pháp mới miễn cưỡng nhận tiền và đồng ý kết bạn WeChat, dưới sự nhắc nhở của Trần Đăng Dương mới ghi chú ba chữ "Trần Đăng Dương", như thể cực kỳ không tình nguyện.

"Thật hư quá đi."

Trần Đăng Dương véo má Thanh Pháp, cắn nhẹ mũi và cằm cậu, rồi nằm lên người cậu.
Ý nghĩ trôi về buổi chiều nóng bức trong xe vào tháng Sáu.
Alpha cuối cùng cũng xả hết sức lực, Thanh Pháp thở dốc, bàn tay nắm cửa xe mềm nhũn buông xuống, đặt lên vai Trần Đăng Dương đẩy nhẹ, rồi lại thôi.

Thanh Pháp bất đắc dĩ nói: "Nặng quá."

"Cả tháng nay, cậu không nghĩ đến việc chủ động liên lạc với tôi sao?" Trần Đăng Dương dùng đầu ngón tay xoắn lấy tóc cậu.
Sao lại quay về chủ đề này...

Thanh Pháp vừa định mở miệng, Trần Đăng Dương đã tự giễu: "Thôi khỏi, tôi biết cậu định nói gì rồi. Cậu sẽ hỏi lại tôi: 'Liên lạc để làm gì?'"

Thanh Pháp nhìn hắn với ánh mắt vô tội.
Trần Đăng Dương lại cắn cậu một cái.
Dính quá, Thanh Pháp không thích cảm giác bị áp sát như vậy, trái tim như bị đè nén, thở không ra hơi. Nhưng Trần Đăng Dương vẫn không ngừng hôn khẽ lên cơ thể cậu, thỉnh thoảng lại hôn lên môi.

"Thanh Pháp." Trần Đăng Dương hiếm khi gọi thẳng tên cậu như vậy. Thanh Pháp ngẩng lên, ánh mắt của Trần Đăng Dương rực nóng, mút nhẹ môi cậu rồi hỏi: "Khi nào cậu mới chủ động hôn tôi?"

Thanh Pháp nhíu mày, Trần Đăng Dương bật cười khẽ.
Chọc Thanh Pháp thì phải biết điểm dừng.
Thanh Pháp còn hung dữ hơn cả mèo, mèo có cào thì cùng lắm tiêm vài mũi, chứ nếu Thanh Pháp mà tức đến mức ra tay, thì kỳ mẫn cảm của Trần Đăng Dương không ai giải cứu nổi.
Cả hai người đều ngầm hiểu mà bỏ qua câu hỏi đột ngột đó. Trần Đăng Dương ngồi dậy, Thanh Pháp cũng theo đó ngồi lên.

Khăn ướt trên xe gần như đều do Thanh Pháp dùng.
Vài phút sau, Thanh Pháp ngồi ở ghế sau, toàn thân đã gọn gàng sạch sẽ. Chiếc hoodie rộng thùng thình che đến tận gốc đùi, bên dưới vẫn chưa mặc quần, nửa chiếc quần bị Trần Đăng Dương đè lên. Cậu lười kéo lại, chỉ tựa đầu vào cửa kính thẫn thờ, lấy lại sức.

Trần Đăng Dương thì nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề, ngồi dựa ở phía bên kia xe, tư thế gần giống Thanh Pháp, chỉ khác là hắn đặt đôi chân dài mảnh mai của Thanh Pháp lên đùi mình, lơ đãng xoa cổ chân cậu.

"Vẫn luôn muốn hỏi cậu" hắn lười nhác nói: "Sao lại đến cơ sở đào tạo này? Không phải cậu chẳng hứng thú gì với mấy tín chỉ ngoại khóa à?"

"Ra nước ngoài."

"Cái gì?" Trần Đăng Dương cao giọng.

"Có cơ hội được đi du học bằng học bổng."
Trần Đăng Dương không hiểu: "Rốt cuộc cậu định làm gì? Ở lại học cao học, hay đi du học, hay vào hãng luật lớn?"

Thanh Pháp không đáp.
Lạ thật, nhìn bề ngoài thì Thanh Pháp là người cực kỳ có kế hoạch, có thời khóa biểu chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt, học hành nghiêm túc, thời gian rảnh đều đi làm thêm. Nhưng sau hơn một năm quen nhau, Trần Đăng Dương bỗng nhận ra, có lẽ hắn đã hiểu sai về Thanh Pháp.
Nếu trước đây Trần Đăng Dương tin chắc Thanh Pháp sẽ chọn học lên cao học, thì việc cậu chịu cúi đầu đến cơ sở đào tạo này lại khiến hắn mơ hồ.

Trần Đăng Dương hỏi: "Vậy là cậu quyết định đi nước ngoài?"

"Chưa, nhưng có cơ hội thì nên tranh thủ."

"Cậu nghĩ kỹ chưa, sau khi tốt nghiệp muốn làm gì?"

Thanh Pháp nheo mắt lại, như một chiếc đồng hồ cũ chỉ kêu tích tích khi bị vặn dây cót. Bởi vì câu hỏi của Trần Đăng Dương, cậu mới bắt đầu chậm rãi suy nghĩ. Rất lâu sau, cậu nói: "Gì cũng được."

"Gì mà 'gì cũng được' chứ?"

"Còn hai năm nữa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù có kế hoạch rồi thì sau này cũng có thể thay đổi. Với lại, kế hoạch của tôi liên quan gì đến anh?"

Bàn tay của Trần Đăng Dương đột nhiên siết chặt lại khiến Thanh Pháp đau đến mức theo phản xạ rụt chân lại, nhưng Trần Đăng Dương vẫn không buông.
Nhiệt độ trong xe chợt hạ xuống.

Nét mặt của Trần Đăng Dương lạnh hẳn đi, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Hắn cau mày nhìn Thanh Pháp: "Cậu nhất định phải nói những lời như thế để chọc tức tôi à?"

Thanh Pháp muốn né tránh, nhưng Trần Đăng Dương dễ dàng đè cậu lại, cả người áp sát như một cái bóng nặng nề đổ xuống. Thanh Pháp không thể trốn thoát. Trần Đăng Dương dùng một tay bóp cằm Thanh Pháp, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, chất vấn: "Cậu phải làm tôi khó chịu thì cậu mới dễ chịu, đúng không?"

Thanh Pháp lắc đầu: "Tôi không có."

Cậu chỉ đang nói ra một sự thật.
Trần Đăng Dương chợt nhận ra, thì ra người vượt giới hạn là hắn. Thanh Pháp vẫn luôn giữ chừng mực, không làm gì sai.

Mỗi lần hắn nhắn tin, Thanh Pháp đều sẽ đến, đến rồi thì im lặng, để mặc hắn ôm, mặc hắn hôn. Biết rõ kỳ mẫn cảm của alpha có bao nhiêu khủng khiếp mà vẫn để hắn tùy ý, không một lời oán trách. Nghĩ đến đây, đúng là Thanh Pháp có tư cách để hỏi một câu: "Cho nên?"

Cho nên, không có cho nên.

Giống như Thanh Pháp nói, dù có kế hoạch, tương lai vẫn có thể thay đổi. Có lẽ, hưởng thụ hiện tại mới là cách an toàn nhất.
Trần Đăng Dương từ từ buông Thanh Pháp ra, rồi xuống xe.

Lúc đóng cửa xe, một tiếng rầm vang lên. Phản xạ đầu tiên của Thanh Pháp là nhìn quanh bốn phía, may mà bãi đỗ xe giữa đêm không có ai.
Thanh Pháp lề mề mặc quần vào, như thường lệ, dùng ngón tay thay lược, chải gọn mái tóc rối, rồi thu dọn túi sách và bước ra khỏi xe.

Trần Đăng Dương đứng ở đuôi xe, thấy Thanh Pháp đi tới liền nói: "Cậu muốn đi du học, tôi có thể tài trợ toàn bộ chi phí."

Thanh Pháp vẫn lắc đầu: "Không cần."

"Du học bằng học bổng không có nghĩa là không tốn thêm gì. Tiền thuê nhà, ăn uống, sách vở, rất nhiều khoản."

"Tôi có tiền tiết kiệm."

Bị từ chối, Trần Đăng Dương cũng không nói thêm nữa.

Thanh Pháp nhìn hắn chăm chú trong im lặng, rồi hơi nghiêng đầu như đang cố giải một bài toán khó. Vẫn là đêm tối như buổi đầu gặp gỡ. Trần Đăng Dương đứng cạnh xe, lần này không quàng khăn. Tóc của Thanh Pháp thấm mồ hôi, vài lọn dính vào trán, để lộ khuôn mặt trắng mờ, ánh mắt vừa cứng đầu vừa lạnh lùng.

"Đăng Dương"

"Ừ?"

Bị cảm xúc thất thường của Trần Đăng Dương làm tổn thương hết lần này đến lần khác, Thanh Pháp bắt đầu thấy mệt mỏi. Cậu hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Trần Đăng Dương cười khổ: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, là cậu cứ giả vờ không hiểu."

Thanh Pháp đeo balo lên vai, trông y hệt một sinh viên bình thường: "Ừ, tôi không hiểu."

"Cậu nhất định muốn tôi phải nói ra miệng à?"

Thanh Pháp biến sắc, lạnh lùng đáp: "Không muốn."

"Tại sao không?"

"Vì tôi không tin, cũng không muốn bị phân tâm." Thanh Pháp định rời đi, đi ngang qua người hắn thì nói thêm: "Vẫn là câu đó, nếu anh muốn kết thúc mối quan hệ này, bất cứ lúc nào cũng được."

Trần Đăng Dương nghiêng người chặn lại: "Còn chưa lấy tiền."

Thanh Pháp mặc kệ, bước thẳng đi. Nhưng Trần Đăng Dương kéo cậu lại, lực quá mạnh khiến Thanh Pháp suýt va vào xe, Trần Đăng Dương đành phải kéo cậu lại gần, ôm lấy bằng một tay, rồi từng chữ từng chữ nói rõ: "Thanh Pháp, tiền hôm nay cậu vẫn chưa lấy."

Thanh Pháp trừng mắt nhìn hắn.
Thực ra, thứ Trần Đăng Dương nói không phải là tiền. Giống như Thanh Pháp cũng không thực sự không hiểu, chỉ là chẳng ai chịu cúi đầu trước.

Trần Đăng Dương như một tên lưu manh bất cần, nhét điện thoại vào tay Thanh Pháp: "Không lấy tiền, tôi sẽ hiểu nhầm đấy."

Thanh Pháp lập tức cúi đầu mở khóa.
210315, vẫn là dãy mật khẩu đó.

Bầu không khí hơi ngượng ngập, chỉ còn tiếng ve kêu inh ỏi. Bất ngờ, Thanh Pháp hỏi: "Dãy số này có ý nghĩa gì?"

Trần Đăng Dương lấy lại điện thoại, thuận miệng nói: "Ngày tôi lần đầu gặp người trong lòng."

Thanh Pháp "ồ" một tiếng, thầm nghĩ: Thời đại nào rồi mà còn dùng từ người trong lòng nghe sến đến vậy.
Nhận tiền xong, cậu chuẩn bị rời đi. Thấy Trần Đăng Dương không có ý giữ lại nữa, cậu lặng lẽ vòng qua hắn ta, bước đi khỏi bãi xe với dáng đi hơi khó chịu, chậm chạp.

Khi quay về ký túc, trong phòng chỉ còn lại Từ Thanh Dương. Cậu ta nhìn Thanh Pháp một cái rồi nói: "Mai phòng mình có người mới, cũng là beta giống cậu. Hồi trước học chuyên ngành lưu trữ hỗ sơ, giờ chuyển qua khoa Luật. Cố vấn bảo chúng ta dọn phòng lại chút."

"Ừ."

Thanh Pháp đặt balo xuống, ra cửa lấy chổi.
Cậu có vẻ chẳng mấy quan tâm hay tò mò về người bạn cùng phòng sắp tới. Từ Thanh Dương cũng đoán trước được phản ứng này, cúi đầu xem tiếp phim Mỹ.

Nhưng lát sau, cậu ta đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Trong không khí dường như lơ lửng mùi gì đó lạ, mạnh mẽ và khiến người ta khó chịu. Vì xung quanh đều là omega hoặc beta, nên đôi khi cậu ta vừa tắm xong còn chẳng cần dán miếng ức chế thông thường. Nhưng khi Thanh Pháp quét dọn từ ban công đi qua, hơi thở của Từ Thanh Dương rõ ràng rối loạn, tim thắt lại một nhịp. Cậu ta giật mình, kéo cổ áo lại, cảnh giác hỏi: "Trên người cậu có mùi gì vậy?"

Thanh Pháp khựng lại một chút, cúi đầu tiếp tục quét góc tủ sách, chậm rãi hỏi lại: "Mùi gì?"

"Mùi pheromone. Rất nồng."

Thanh Pháp bình thản đáp: "Tôi không biết."

Thanh Pháp cách xa một chút, phản ứng của Từ Thanh Dương cũng giảm dần. Cậu ta dần lấy lại nhịp thở, rồi lại tự thấy xấu hổ vì phản ứng thái quá của mình, bèn hít sâu vài lần qua cổ áo T-shirt.
"Cũng phải thôi, trên người cậu làm sao có pheromone được."

Từ Thanh Dương thường miêu tả Thanh Pháp là "người như bị nguyền rủa", từ khi nhập học tới giờ, chưa từng thấy Thanh Pháp thân thiết với bất kỳ ai.

Yêu đương càng khỏi bàn. Nếu để Thanh Pháp có mùi alpha trên người, Từ Thanh Dương nghĩ, chắc chỉ khi cậu ta phân hóa lại thành alpha thì may ra, ngoài ra thì không thể nào có khả năng khác.
Từ Thanh Dương bị chính tưởng tượng của mình chọc cười. Mùi hương mạnh mẽ kia giờ đã biến mất hoàn toàn, đến mức cậu bắt đầu nghi ngờ có phải khứu giác mình gặp vấn đề. Suy nghĩ một lúc không có kết quả, cậu nhún vai rồi tiếp tục xem phim.

Thanh Pháp mở hé cửa sổ, cất chổi về chỗ cũ phía sau cửa, rồi bước vào nhà vệ sinh.
Chiếc giường còn lại trong phòng vốn để trống, giờ bị hành lý của Trịnh Ngọc và Từ Thanh Dương chiếm mất. Thanh Pháp chỉ giữ vệ sinh khu vực của mình, những phần còn lại cậu không muốn đụng đến.

Cậu cởi chiếc hoodie mỏng trên người, để dòng nước nóng từ vòi sen trút xuống, cơ thể mỏi mệt mới dần dịu lại.
Đối với chiếc áo vương mùi pheromone của alpha kia, Thanh Pháp từ bỏ ý định dùng máy giặt, cậu ngâm nó vào chậu, chuẩn bị giặt tay.

Cậu không ngờ rằng chỉ chút pheromone còn sót lại cũng đủ gây ảnh hưởng lớn đến thế. Thử tưởng tượng xem trong xe, Trần Đăng Dương đã giải phóng bao nhiêu pheromone lên người cậu, chẳng lẽ lại là kỳ mẫn cảm nữa?
Kỳ mẫn cảm của Trần Đăng Dương sao lại xuất hiện vừa thường xuyên, vừa mãnh liệt đến vậy?


Thanh Pháp nghĩ: Hai nghìn tệ một lần đúng là hơi thiệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com