Chap 18
Trần Đăng Dương đã chuẩn bị trước mấy ngày để làm sinh nhật bất ngờ cho Thanh Pháp, nhưng giữa chừng lại bị mẹ gọi đi làm kiểm tra pheromone kỳ cục.
Từ xét nghiệm tuyến thể đến lấy máu, tổng cộng đi viện đến năm sáu lần. Trần Đăng Dương mệt mỏi hỏi mẹ: "Cái này rốt cuộc là gì? Sao lại phải đo pheromone? Cấp độ không phải phân loại lúc 15 tuổi rồi sao?"
Năm đó khi Trần Đăng Dương phân hóa, kết quả là pheromone cấp 9 cực hiếm, đến mức lên cả bản tin.
"Không phải đo cấp độ," mẹ anh xem kỹ bản xét nghiệm, mập mờ nói "Chỉ là kiểm tra cơ bản thôi, con đừng quan tâm, mấy việc còn lại mẹ sẽ tìm chuyên gia."
"Mẹ định làm gì vậy?"
Mẹ anh vừa đẩy anh ra, vừa cười nhẹ: "Không có gì đâu, chỉ là muốn tìm bác sĩ chữa cho con cái chứng kỳ mẫn cảm thôi. Được rồi, con về nghỉ đi."
Trần Đăng Dương nghe vậy liền về ngủ bù, chiều hôm sau tự mình lái xe đến Thành phố Huyên.
Mặc dù là một Alpha thể lực cực tốt, nhưng bị rút hai ống máu, lại lấy mẫu pheromone khiến hắn yếu đi trông thấy. Trên đường lái xe đã thấy kiệt sức.
Khi vừa gặp Thanh Pháp thì tim đập dồn dập nên không thấy gì. Nhưng sau khi ăn bánh, không nói gì thêm, cảm giác mệt mỏi liền nhân cơ hội tràn lên.
Hắn vốn định ôm Thanh Pháp chặt hơn, nhưng vừa thấy cậu khẽ giãy giụa, hắn đã không còn sức mà giữ lại.
Thanh Pháp cảm thấy vòng tay Trần Đăng Dương dần lỏng ra, liền không dám nhúc nhích nữa.
Cậu vẫn nghĩ: Tại sao lại kiểm tra pheromone?
Trần Đăng Dương buông tay hoàn toàn, ngẩng lên nhìn Thanh Pháp: "Tôi có thể đến nhà cậu ngủ một lát được không? Buồn ngủ quá."
Hai người nhìn nhau, Thanh Pháp thấy trong mắt hắn có ý cười, vừa dụ dỗ, vừa thử thăm dò.
"Không được." Thanh Pháp từ chối.
"Tại sao không được? Nhà cậu chẳng phải chỉ có ông ngoại sao? Tôi sẽ rời đi trước khi trời sáng, không để ông phát hiện, được không?"
Thanh Pháp quay mặt đi, không nói gì.
Trần Đăng Dương cười, đưa tay xoa eo cậu.
Còn chưa kịp đợi Thanh Pháp trả lời, hắn đã nói: "Trêu cậu thôi, tôi đặt khách sạn rồi."
Hắn biết Thanh Pháp không bao giờ đưa hắn về nhà.
Thanh Pháp lúc đó đang gấp rút nghĩ cách giấu chỗ đầy thực phẩm chức năng của ông ngoại, bỗng sững người: "Gì cơ?"
Trần Đăng Dương lại vùi đầu vào bụng cậu, cọ nhẹ: "Tôi đặt khách sạn rồi, ngủ một đêm rồi về. Thật ra muốn ở lại với cậu lâu hơn, nhưng chiều mai bên ba tôi có chút việc."
Thấy Thanh Pháp không đáp, Trần Đăng Dương khẽ lắc cậu: "Không về nhà cậu, cậu cũng giận hả?"
"Khách sạn nào?" Thanh Pháp hỏi.
Trần Đăng Dương nghĩ không ra: "Không nhớ tên, lát nữa bật định vị."
Trần Đăng Dương đã mệt rã rời, đến mức sắp kiệt sức.
Thanh Pháp chưa từng thấy hắn như vậy, một Trần Đăng Dương không tự tại, không bá đạo. Ngay cả trong kỳ mẫn cảm, hắn cũng luôn là người đè đầu cậu đến tơi tả.
Có vẻ đúng là rất mệt rồi.
Thanh Pháp ngồi xe khách bốn tiếng đến ga xe Thành phố Huyên đã mỏi nhừ lưng, huống chi Trần Đăng Dương phải lái xe năm tiếng, hôm trước còn rút hai ống máu.
Hai ống máu, trên tay Trần Đăng Dương vẫn còn vết bầm rõ rệt.
Chẳng bao lâu, Trần Đăng Dương buông Thanh Pháp ra hoàn toàn, nói: "Đi thôi."
Nhưng Thanh Pháp vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trần Đăng Dương quay đầu nhìn cậu, liền thấy Thanh Pháp hơi nâng hai cánh tay lên, ngón tay co lại lộ ra từ ống tay áo, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Đăng Dương, vẫn im lặng không nói.
Trần Đăng Dương nhìn dáng vẻ kỳ lạ của cậu, phản ứng đầu tiên là: Cậu ấy đang đòi ôm sao?
Sao có thể chứ? Trần Đăng Dương tự giễu cười.
"Lạnh à? Vậy mau về nhà đi." Trần Đăng Dương vội kéo Thanh Pháp trở lại bên xe, đưa quà vào tay cậu: "Về nhà rồi mở."
Thanh Pháp trông còn thờ ơ hơn lúc ra khỏi nhà. Cậu đặt món quà trả lại, nói: "Không cần đâu, cảm ơn."
Trần Đăng Dương bất lực nói: "Trả lại món quà người ta chọn kỹ càng, không phải là cách đúng để thể hiện lòng cảm ơn."
Ngón tay Thanh Pháp vô thức run lên. Trần Đăng Dương nhéo mặt cậu: "Tôi tưởng là cậu ở trường không vui vì ở với bạn cùng phòng, sao giờ về nhà lại càng không vui nữa?"
Thanh Pháp nói: "Không có."
"Có chuyện gì à?"
Yết hầu Thanh Pháp trượt lên trượt xuống mấy lần.
Cậu chưa bao giờ có cảm xúc cấp bách như vậy, nhưng như có thứ gì chặn nơi cổ họng, Trần Đăng Dương chờ càng lâu, cậu càng cuống, thứ bị nghẹn kia càng lúc càng phình to, cuối cùng chỉ cảm thấy cổ họng đau rát đến mức không chịu nổi, một câu cũng không thốt nên lời.
Một câu cũng không nói nổi.
Thanh Pháp lắc đầu.
Trần Đăng Dương biết Thanh Pháp xưa nay không bao giờ tâm sự với mình, cũng hiểu rõ mình không thể mở miệng cậu ra được, đành thôi.
"Chỉ là mấy món quà nhỏ thôi, mở ra xem sẽ biết, không đáng bao nhiêu, nhận lấy đi."
Thanh Pháp chắc chắn sẽ không chủ động lấy nên Trần Đăng Dương lại nhét món quà vào tay cậu, sau đó đẩy cậu lùi về sau, đóng cốp xe lại: "Tôi đi đây, thật sự mệt không chịu nổi nữa."
Thanh Pháp xoay người, quay lưng về phía Trần Đăng Dương, chậm rãi bước về phía cửa nhà.
Trần Đăng Dương lên xe, mở định vị, chuẩn bị lùi xe ra khỏi hẻm. Thanh Pháp cũng đã vào nhà.
Trần Đăng Dương vừa xoay vô lăng vừa lầm bầm: "Đồ vô tâm, đến câu tạm biệt cũng không nói."
Khoảng hơn ba giờ sáng, ông Vương vì mất ngủ nên ra ngoài đi dạo sớm, ngáp một cái rồi bước ra khỏi nhà. Từ xa đã thấy có người đạp xe từ trong làn sương mù mờ mịt đi ra, trời còn chưa sáng, người đó mệt đến mức không còn chút sức lực, nửa thân trên nằm đổ trên ghi-đông, lảo đảo suýt ngã.
Ông Vương nheo mắt nhìn một hồi: "Ôi chao, có phải là Tiểu Kiều nhà lão Việt đấy không? Giờ này không ngủ còn ra ngoài làm gì?"
Thanh Pháp không nói một lời, lướt qua ông, rồi vào nhà.
"Cái thằng bé này!" Ông Vương xua tay,
"Y như thằng câm vậy."
Thanh Pháp ra ngoài vội vã, chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, kết quả bị gió ẩm lạnh lúc rạng sáng thổi đến mức khớp xương cũng đau, toàn thân mỏi nhừ, thậm chí ngón tay cũng đau. Cậu cởi quần áo ra, nằm lên giường, tay chân gần như không duỗi ra được.
Nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm.
Trần Đăng Dương ở khách sạn tốt nhất Thành phố Huyên, cách Vườn Thiên Kiều hơn mười cây số, trên đường không có nhiều xe, Trần Đăng Dương cũng không buồn ngủ giữa đường, lái xe ổn định đến trước cửa khách sạn, vào làm thủ tục nhận phòng, không có sự cố nào.
Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, sau đó vì quá mệt mà ngủ thiếp đi luôn.
Ngày hôm sau ngủ đến mười một giờ trưa, khi tỉnh dậy cánh tay vẫn đau nhức như bị người ta đánh một trận.
Cậu mơ màng lật người, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Trần Đăng Dương:
[Tôi về rồi, có thích quà không? Nếu thích đồng hồ thì chờ cậu về chúng ta cùng đi mua.]
Lúc này Thanh Pháp mới nhớ ra món quà.
Một chai nước hoa, mùi gỗ đàn hương pha chút vị thuốc mà Trần Đăng Dương từng cho cậu ngửi, nói đó là mùi của pheromone hắn.
Thanh Pháp cẩn thận xịt một ít lên cổ tay, đưa lên ngửi kỹ.
Mới ngửi thì thấy đắng, ngửi kỹ mới thấy thơm.
Còn có một chiếc điện thoại mới. Điện thoại Thanh Pháp đang dùng bị rơi vỡ màn hình từ cuối năm ngoái, Trần Đăng Dương hay cười hỏi cậu nhìn màn hình kiểu đó có bị hoa mắt không. Thanh Pháp là người không nỡ tiêu tiền cho bản thân nên vẫn dùng, không ngờ Trần Đăng Dương vẫn nhớ.
Thanh Pháp để nguyên điện thoại mới vào lại hộp.
Món quà cuối cùng là một chú mèo gốm nhỏ, ánh mắt dữ tợn, móng vuốt nhọn hoắt, trông có vẻ là do Trần Đăng Dương tự tay làm, ngoài đôi tai nhọn và râu được vẽ lên thì chẳng chỗ nào giống mèo, men màu loang lổ, bề mặt lồi lõm, hoàn toàn không đẹp.
Thanh Pháp xoa xoa đầu mèo nhỏ, rồi ôm nó vào lòng.
Một lúc sau cậu lại ngồi dậy, cầm lọ nước hoa xịt một chút lên sau gáy chú mèo gốm.
Buổi trưa, Việt Oánh vẫn đến chúc mừng sinh nhật Thanh Pháp, tuy có vẻ không vui, nhưng vừa đến cửa nhà đã thấy Thanh Pháp đang nấu ăn trong bếp, trên bàn đã có một món mặn một món chay.
Việt Oánh khựng lại: "Con sao lại tự nấu cơm thế?"
Thanh Pháp tắt bếp gas: "Không có gì đâu, cùng ăn đi."
Việt Oánh lấy bánh kem ra: "Không có loại bánh sinh nhật nhỏ, chỉ có tiramisu, ăn tạm nhé."
Thanh Pháp hơi cong môi cười: "Cảm ơn."
Ông ngoại vừa chơi mạt chược ở nhà bên xong, kịp về ăn trưa, nói với Việt Oánh: "Cô cũng nếm thử tay nghề của con trai mình đi."
"Con đâu biết Tiểu Kiều biết nấu ăn."
Ông ngoại múc cơm: "Biết chứ, trước kia tôi dạy nó mà, thịt kho tàu, bò hầm gì cũng biết."
Việt Oánh ngồi xuống: "Vậy sau này sống tự lập chắc không thành vấn đề."
Chỉ là mấy chuyện giao tiếp xã hội...
Việt Oánh hối hận vì mấy năm nay đã quan tâm đến Thanh Pháp quá ít.
Nhưng trong lòng bà cũng rất buồn, vì cứ nhìn thấy Thanh Pháp, bà lại nhớ đến Văn Bân.
Văn Bân đáng chết, nhưng tại sao lại phải chết theo cách đó? Khiến Việt Oánh và Thanh Pháp phải sống nửa đời người trong cái bóng máu me mơ hồ ấy.
Chỉ là bà thì đã bước ra được rồi, còn con trai bà thì hình như vẫn chưa.
Việt Oánh còn định nói gì đó, nhưng bị ông ngoại cắt ngang: "Ăn cơm thì ăn cơm, sao cứ ăn là lắm lời thế?"
Việt Oánh khựng lại, đành không nói thêm gì.
Ăn cơm xong, bà nhét một bao lì xì vào túi Thanh Pháp: "Chúc mừng sinh nhật, Kiều Kiều. Sinh nhật hai mươi tuổi mẹ không kịp tổ chức cho con, năm nay bù lại."
"Không cần đâu, con có tiền rồi."
"Cứ nhận đi." Việt Oánh cúi đầu giúp cậu sắp xếp chén bát đã rửa sạch: "Ngoài cái này ra, mẹ cũng chẳng giúp được gì cho con nữa."
Bà vươn tay chỉnh lại tóc Thanh Pháp, bỗng khựng lại: "Cổ con sao có vết thương thế này? Đây là đang đóng vảy phải không?"
Thanh Pháp giật mình lùi một bước.
Dù sao cũng là mẹ con, Việt Oánh nhanh chóng phản ứng lại: "Đây là vết gì vậy? Sao nhìn giống như... giống như... bị cắn ấy?"
Thanh Pháp lập tức phủ nhận: "Không phải, là bị cành cây cào trúng thôi."
"Sao có thể? Con đang yêu đấy à? Nhưng con là beta mà, không thể yêu alpha được đâu!"
"Không có." Thanh Pháp vứt chén bát xuống, chuẩn bị trở về phòng, lúc đi ngang phòng khách thì nghe tiếng thời sự phát ra từ TV của ông ngoại.
[Việc kiểm tra độ tương thích pheromone đang trở thành xu hướng. Theo số liệu công bố từ Bệnh viện Nhân dân Thành phố Huyên, trong một trăm kết quả kiểm tra, chỉ có năm kết quả đạt trên 85%. Một số chuyên gia đề xuất đưa kiểm tra tương thích pheromone vào mục bắt buộc khi khám tiền hôn nhân...]
Thanh Pháp dừng chân, đột ngột quay phắt sang nhìn màn hình TV.
Chương trình thời sự nhanh chóng kết thúc.
Thanh Pháp bước vào phòng với đôi chân mềm nhũn, nằm vật xuống giường, ôm chặt chú mèo gốm lên ngực, ấn chặt xuống.
Gần tối, Trần Đăng Dương nhắn tin cho cậu:
[Đang làm gì đó?]
Đàm Ninh ngơ ngác nhìn chú mèo gốm.
[Tôi đang ở Singapore, nơi này có một hòn đảo nghỉ dưỡng rất đẹp. Đợi đến kỳ nghỉ đông tôi sẽ đưa cậu tới đây trốn rét.]
[Ảnh chụp]
[Ảnh chụp]
[Nơi cậu ở lạnh hơn Ninh Giang, mùa đông còn buốt hơn. Tôi muốn đưa cậu đến nơi ấm áp để qua mùa.]
[Quên mất, mèo con không sợ lạnh mà cũng chẳng sợ nóng.]
[Chúng ta còn chưa từng đi du lịch cùng nhau.]
Trần Đăng Dương đã quen với việc tự nói một mình.
[Mèo nhỏ, trả lời tôi đi.]
Thanh Pháp cuối cùng cũng đáp lại: [Gì vậy?]
Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Đăng Dương đột nhiên im bặt. Thanh Pháp có chút bực, đợi hai phút, chuẩn bị rút lại tin nhắn thì Trần Đăng Dương cuối cùng cũng trả lời:
[Đang đi cùng ba kiểm tra nhà máy, chán chết.]
[Lát nữa còn phải đi dự tiệc rượu.]
[Giá như cậu đang đợi tôi trong phòng khách sạn thì tốt biết mấy.]
Thanh Pháp trả lời: [Ừ.]
Trần Đăng Dương không chịu dừng lại, lại nhắn tiếp: [Còn gì nữa không?]
Thanh Pháp nghĩ một lúc, rồi nhắn lại: [Đừng uống rượu.]
Tửu lượng của Trần Đăng Dương không cao. Thanh Pháp từng thấy hắn ta say khướt, dính người như keo, chẳng còn chút dáng vẻ thiếu gia kiêu ngạo. Nếu bị người khác nhìn thấy, thể diện của Tập đoàn Thiên Hà chắc tiêu luôn.
Trần Đăng Dương dường như bất ngờ trước sự quan tâm đột ngột này của Thanh Pháp. Dòng "đối phương đang nhập tin" xuất hiện liên tục vài lần, cuối cùng hắn ta gửi: [Được, đảm bảo không uống một giọt.]
Ông ngoại gọi Thanh Pháp ra ăn tối. Thanh Pháp đặt điện thoại xuống, quên mất còn đang ôm chú mèo gốm trong lòng. Khi đứng dậy, suýt nữa thì chú mèo rơi xuống đất, tim cậu như ngừng đập một nhịp, nhanh tay nhanh mắt cúi người chụp lại.
Cậu cẩn thận đặt chú mèo trở lại hộp nhỏ đầu giường, rồi không yên tâm, lại chuyển hộp sang phía sát tường.
****
Xzxq: Sao đau lòng quá, kiểu nhìn thấy trước kết cục, nên cái gì cũng giấu đi để chừa đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com