Chap 2
Đôi khi, Trần Đăng Dương thật sự muốn bóp chết Thanh Pháp.
Muốn xem xem lúc cận kề cái chết, liệu trong đôi mắt lạnh lùng như hồ nước sâu kia có thoáng qua chút cảm xúc hay không.
Hắn sợ nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt không chút gợn sóng ấy, vì vậy hắn cắn mạnh vào cổ mảnh khảnh của Thanh Pháp.
Thanh Pháp vô thức nâng eo lên.
Như một con hạc bị giam cầm.
Thanh Pháp không giãy dụa, điều đó càng khiến ngọn lửa trong lòng Trần Đăng Dương bốc cháy mạnh hơn. Hắn để lại một vết cắn sâu trên làn da trắng như sứ ở cổ cậu. Thanh Pháp mềm nhũn trong vòng tay hắn, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ khẽ rên lên khi bị cắn, không có phản ứng nào khác.
Khóe mắt cậu như có nước mắt, nhưng khi Trần Đăng Dương quay đầu lại nhìn, giọt lệ ấy đã biến mất.
Ngoài cửa xe là bóng tối dày đặc, còn bên trong là cảnh xuân tràn ngập.
Văng vẳng vẫn nghe thấy tiếng sinh viên đi ngang qua đầu ngõ cười nói, tiếng còi xe nơi xa lúc cao điểm. Tất cả hòa lẫn vào nhau, rồi tan biến trong không gian kín mít của xe, lặng lẽ làm nền cho sự quấn quýt giữa hai người, giúp Thanh Pháp không bị xao nhãng.
Ngay cả khi không trong kỳ mẫn cảm, Trần Đăng Dương vẫn có thể bộc phát sức tấn công của một Alpha đỉnh cấp.
Mỗi lần xong chuyện, trên người Thanh Pháp đều đầy vết tím xanh, có chỗ là do bị hôn, có chỗ do bàn tay to lớn kia ấn mạnh, hoặc do va vào lưng ghế xe khi hắn quá mạnh tay. Vì da Thanh Pháp rất trắng nên chỉ cần hơi mạnh một chút là sẽ để lại dấu, trông thật tội nghiệp.
Trần Đăng Dương cảm thấy xót xa, muốn xin lỗi nhưng không nói nên lời, cuối cùng chỉ biết nhẹ nhàng ôm Thanh Pháp vào trong lòng.
Thanh Pháp đã học sinh lý, biết Alpha có kỳ mẫn cảm giống như Omega, đều không thể kiểm soát được bản thân. Là một Beta, cậu cố gắng hiểu nỗi khổ của Trần Đăng Dương khi bị chi phối bởi bản năng sinh lý, nhưng cậu thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao lần nào Trần Đăng Dương cũng như phát điên mà giày vò cậu.
Rõ ràng là mỗi tháng họ gặp nhau ít nhất hai lần, vậy mà mỗi lần, Trần Đăng Dương đều khiến Thanh Pháp có cảm giác như ngày tận thế đến nơi. Như thể sau lần này, hai người sẽ vĩnh viễn chia xa.
Thanh Pháp thật sự không thể hiểu nổi.
Trời dần tối, đèn đường bật sáng, nơi đầu ngõ có một chiếc đèn vàng nhạt, chiếu thẳng vào kính chắn gió, tầm nhìn trong xe lập tức rõ ràng hơn. Trần Đăng Dương hôn nhẹ lên vết cắn trên vai Thanh Pháp.
Cả hai không ai nói gì, ngầm hiểu cho nhau tận hưởng chút dịu dàng hiếm hoi sau cơn mãnh liệt vừa qua.
Cơ thể gầy gò của Beta không hẳn mềm mại, nhưng lại có vòng eo mảnh khảnh, xương bả vai nổi rõ, giống như cánh bướm nhỏ mảnh mai. Sự bệnh tật ấy lại khiến sống lưng Thanh Pháp trông quyến rũ một cách kỳ lạ, như thể chỉ cần xoay lưng lại, cậu sẽ lập tức bay đi, Trần Đăng Dương lúc nào cũng muốn ôm chặt cậu.
Hiện giờ, Trần Đăng Dương lại vùi mặt vào lồng ngực Thanh Pháp.
Thanh Pháp thấy hết nói nổi. Cậu thật sự không hiểu vì sao Trần Đăng Dương lại ám ảnh với nơi đó như vậy.
Mãi đến khi bị cắn đau, cậu mới lên tiếng: "Đủ rồi."
Trần Đăng Dương liền dừng lại.
Thanh Pháp ngồi trên đùi Trần Đăng Dương, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nửa phút sau mới lấy lại tinh thần, chống tay vào cơ thể đang rã rời, bò lên ghế trước lấy mấy tờ khăn giấy ướt, lau qua người mình, rồi mặc quần áo vào.
Trần Đăng Dương vẫn dõi theo cậu.
Thanh Pháp miễn dịch hoàn toàn với ánh mắt của hắn. Cậu cúi đầu điều chỉnh lại mái tóc hơi rối mà không nói một lời.
Đôi mắt cậu đen láy sâu thẳm, khiến vẻ mặt lúc nào cũng như thất thần, lạnh lùng khó đoán. Trần Đăng Dương không thể hiểu được tâm trạng của cậu, chỉ có thể cố tình trêu chọc để cậu có phản ứng.
Lúc giơ tay chỉnh tóc, vạt áo hoodie cũng bị kéo lên, để lộ phần eo nhỏ nhắn. Trần Đăng Dương nhớ lại cảm giác khi bóp chặt chỗ đó, liền giơ tay ra chạm vào, Thanh Pháp không tránh.
Thanh Pháp không nhận ra, người cậu bây giờ ngập tràn mùi pheromone của Alpha, những dấu vết ái muội trên cổ và cổ tay không cách nào che giấu được bằng áo hoodie.
Không khí càng lúc càng trở nên mờ ám, Trần Đăng Dương rút tay lại. Thanh Pháp vẫn bình thản vuốt lại tóc, rồi cúi người lấy ba lô.
Mỗi lần cậu chuẩn bị rời đi đều dứt khoát, sạch sẽ, như thể người vừa khóc xin dừng lại ban nãy không phải là cậu.
Trần Đăng Dương mặc lại quần áo, hạ cửa sổ xuống một chút, để luồng không khí mờ ám nóng bức trong xe thoát ra ngoài. Gió đêm lành lạnh thổi vào, hắn cài lại chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng.
Nói không thất vọng là giả.
Quả thật hắn đã bị mê muội đầu óc, cứ tưởng rằng việc Thanh Pháp chủ động ngồi cạnh mình vào buổi chiều là có ẩn ý, ít nhất cũng mang một chút làm nũng. Hắn đã bị Thanh Pháp mê hoặc, bất chấp cả thời hạn đã hẹn, cũng không quan tâm việc dừng xe ở gần trường học là nguy hiểm đến mức nào nếu bị người khác nhận ra. Gần như không kìm được, vừa thấy Thanh Pháp xuất hiện, hắn liền kéo cậu vào xe.
Hắn tưởng Thanh Pháp biết hôm nay là sinh nhật mình. Nhưng sự thật chứng minh, đó chỉ là tự mình đa tình.
Thanh Pháp căn bản không hề để tâm.
Thế nhưng hắn vẫn ôm một chút hy vọng, mong rằng trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi, Thanh Pháp sẽ nói vài câu gì đó, dù chỉ là lưỡng lự muốn nói rồi lại thôi, dù chỉ một thoáng chủ động, một khoảnh khắc nở nụ cười, chỉ cần như vậy thôi, hắn cũng sẽ thấy mãn nguyện.
Nhưng đáng tiếc, không có gì cả. Thanh Pháp vẫn giống mọi lần, kháng cự, khó chịu, bất đắc dĩ phục tùng, chịu đựng.
"Thanh Pháp, cậu có trái tim không?"
Trần Đăng Dương đặt tay lên ngực trái của Thanh Pháp, hỏi tiếp: "Trái tim cậu có từng rung động không?"
Thanh Pháp lấy điện thoại ra nhìn giờ. "Không có. Sẽ không."
Trần Đăng Dương bật cười tự giễu: "Vậy à?"
"Đúng. Chẳng lẽ hôm nay anh mới phát hiện?" Thanh Pháp cất điện thoại vào túi, rồi nói tiếp: "Hết hai tiếng rồi, tôi đi đây."
"Dạy kèm ở đâu? Tôi chở đi."
"Không cần." Thanh Pháp từ chối thẳng thừng,
Trần Đăng Dương nhất thời không biết rốt cuộc là ai mua ai nữa.
Hắn chỉ có thể nhìn theo bóng cậu đi xa.
Thanh Pháp nhanh chóng khuất dạng nơi đầu ngõ.
Giống như từ một năm trước đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi.
Hắn xoay người nằm ngửa trên ghế sau của xe, đưa tay day day giữa hai hàng lông mày. Trong không khí vẫn lảng vảng mùi hương thoang thoảng khó gọi tên. Rõ ràng Thanh Pháp là một Beta, chẳng liên quan gì đến pheromone, nhưng Trần Đăng Dương luôn nghĩ, nếu cậu ấy có pheromone, thì hẳn là mùi lan thương độc.
Ban đầu ngửi thì nhạt nhòa, nhưng lại khiến người ta vô thức nghiện.
Đến khi nhận ra thì bệnh đã nguy kịch rồi.
**
Thanh Pháp đi vòng quanh con phố sau trường hai vòng, một bản nhạc cứ lặp đi lặp lại gần 20 lần, rồi mới quay về ký túc xá.
Trịnh Ngọc đang chơi game, nghe thấy tiếng Thanh Pháp mở cửa liền không biểu lộ gì, tháo tai nghe xuống, chuyển tiếng game sang loa ngoài, cả phòng tràn ngập âm thanh chém giết chói tai.
Toàn thân Thanh Pháp đau nhức rã rời, Gió đêm đã thổi tan mùi pheromone Alpha còn vương trên người cậu, nhưng cũng khiến thân thể gần như sắp gãy vụn càng thêm đau đớn. Cậu thật sự không còn sức, mà cũng chẳng buồn quan tâm đến người bạn cùng phòng luôn đối đầu với mình.
Cậu cố nhớ xem nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai người là gì.
Hình như ngay từ đầu năm học, khi ảnh cậu liên tục xuất hiện trên tường tỏ tình của trường, Trịnh Ngọc đã bắt đầu ghét cay ghét đắng cậu.
Thật vô lý.
Thanh Pháp đặt ba lô xuống, rửa mặt qua loa rồi leo lên giường.
Vài phút sau, có bạn học từ phòng bên đến gõ cửa, đứng ngoài hỏi to: "Mọi người có thấy danh sách học bổng tập đoàn Thiên Hà chưa? Thanh Pháp phòng các cậu được học bổng loại hai đấy."
Từ Thanh Dương liếc mắt ra hiệu cho người kia biết Thanh Pháp đang ở trong phòng, nhưng người kia không chú ý, vẫn tiếp tục: "Hôm nay cậu ta nổi bật thật đấy, cả buổi họp ai cũng chú ý đến một mình cậu ta. Viện trưởng Tưởng tức lắm, nhưng trước mặt viện trưởng kinh doanh và Trần Đăng Dương thì không tiện phát tác. Đợi đến khi họp xong, ông ấy xuống khán đài mặt mày sầm sì, hỏi luôn giáo viên hướng dẫn, 'Sinh viên lớp nào vậy? Không có tí kỷ luật nào'"
Trịnh Ngọc khịt mũi cười lạnh. Người bạn kia đi vào thêm vài bước, tám chuyện: "Tôi còn nghe nói hôm nay cậu ta đắc tội với Trần Đăng Dương nữa, cậu biết đấy, kiểu thái tử gia như Trần Đăng Dương ấy, ai mà dám ngồi cạnh tùy tiện chứ—"
Người kia vừa nói tới đó thì bỗng nhìn thấy chiếc ba lô sọc xám trắng quen thuộc, lập tức nghẹn lại, ho khan vài tiếng rồi nhìn lên giường của Thanh Pháp. Rèm giường khép kín, đèn đầu giường vẫn sáng.
Rõ ràng là có người ở trong.
Đúng lúc ấy, Thanh Pháp vén rèm lên, hơi nhổm người, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng xuống chỗ bạn học kia.
Tóc mái của Thanh Pháp được vén ra sau, để lộ toàn bộ gương mặt.
Toàn thân cậu bạn kia khẽ run lên, thực ra trước giờ cậu ta chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào Thanh Pháp. Mỗi lần chạm mặt ở cầu thang, Thanh Pháp luôn cúi đầu, gương mặt bị tóc mái che khuất gần hết, áo quần thì lùng thùng, trong ấn tượng chỉ có hai chữ gầy và trắng. Thêm vào đó là đủ loại lời đồn rùng rợn trong khoa, khiến cậu ta luôn tưởng rằng Thanh Pháp phải giống như một hồn ma.
Nhưng giây phút này, cậu ta hoàn toàn ngây người.
Ánh đèn đầu giường phủ lên gương mặt tinh tế của Thanh Pháp một làn sáng mờ ảo, trông không hề giống với vẻ ngoài ở hội trường chiều nay, như thể nửa yêu nửa tiên, quyến rũ mà xa cách.
Cậu cụp mắt, lạnh nhạt nhìn xuống, không giận cũng không cười, giọng nói vang lên mát lạnh như băng: "Cậu đang nói tôi đấy à?"
Nghe có vẻ là một câu hỏi đơn giản.
Cậu không hề tỏ ra đe dọa, thậm chí không bộc lộ chút cảm xúc nào đối với người vừa nói xấu sau lưng mình. Nhưng cả ba người còn lại trong phòng đều đồng loạt nín thở.
Cậu bạn kia hoảng loạn, mặt đỏ ửng lên, cuống quýt xin lỗi: "Không có, không có!"
Thanh Pháp không truy hỏi.
Cậu ta sợ đến run lập cập, cúi đầu líu ríu: "Xin, xin lỗi! Thật sự xin lỗi cậu, Thanh Pháp, tôi không nói cậu đâu, xin lỗi!" Rồi chạy biến khỏi phòng như thể có ma đuổi.
Xử lý xong, Thanh Pháp quay sang liếc nhìn Trịnh Ngọc. Không hiểu sao tay Trịnh Ngọc đang cầm chuột lại giật một cái, vô thức tắt luôn trang game đang chơi. Khi nhận ra thì đã muộn, mặt cậu ta đen sì vì bực.
Thanh Pháp chẳng làm gì cả, chỉ liếc mắt một cái. Rốt cuộc là cậu ta đang sợ cái gì chứ?
Phòng ký túc xá cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, chính là sự yên tĩnh mà Thanh Pháp thích. Cậu kéo rèm giường, nằm xuống.
Cậu lấy điện thoại ra, tính toán số tiền tiết kiệm hiện có. Học bổng loại hai của tập đoàn Thiên Hà sẽ được chuyển khoản sau khi kết thúc thời gian công bố kết quả.
Tháng này cậu đã dạy hai buổi gia sư, và lên giường với Trần Đăng Dương hai lần. Kiếm được không ít tiền.
Tin nhắn từ Trần Đăng Dương đúng lúc đến, là thông báo chuyển khoản 10.000 tệ.
Thanh Pháp ngừng tay một chút, rồi chuyển trả lại.
[Không muốn kiếm tiền sao?]
Thanh Pháp biết Trần Đăng Dương đang thử mình. Chiều nay trong xe, cậu đã cảm nhận được rõ ràng cơn giận của hắn.
[Giá thị trường chẳng phải là hai ngàn à?] Thanh Pháp nhắn lại.
Trần Đăng Dương không trả lời nữa. Có lẽ giận thật rồi.
Thanh Pháp chuyển toàn bộ số dư trong ví WeChat vào tài khoản ngân hàng, chăm chú nhìn con số tăng lên, dần dần điều hòa lại nhịp thở.
Đêm xuống, cơn buồn ngủ kéo đến.
Khi trở mình, giữa hai chân vẫn cảm giác đau nhức rõ rệt, lần này Trần Đăng Dương quá gấp, chẳng để cậu có thời gian thả lỏng. Beta vốn không phải Omega, dù có tác dụng từ pheromone thì vẫn khó mà tiếp nhận nổi sự xâm nhập của Alpha, huống hồ là Alpha đỉnh cấp như Trần Đăng Dương, trừ phi là Omega đã tạo liên kết pheromone, người bình thường sao mà chịu nổi?
Nếu như cậu có pheromone...
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Thanh Pháp dập tắt ngay. Cậu không bao giờ phí thời gian cho những giả thiết vô nghĩa như vậy.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Thanh Pháp tắt đèn đầu giường.
Cậu đưa tay với sang bên gối, cạnh chiếc gối lông vũ có hai chiếc hộp nhỏ bọc da, trông như hộp quà. Một cái đã cũ kỹ, đã bị cầm nắm đến mờ cả ánh bóng, còn một cái mới tinh, như vừa được mua về.
Thanh Pháp tắt đèn, đặt những ngón tay thon dài lên chiếc hộp nhỏ, như một đứa trẻ nắm lấy khăn an thần, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com