Chap 20
Trong mối quan hệ này, Trần Đăng Dương luôn cảm thấy mình là người vô tội, thậm chí là bên bị tổn thương.
Bởi vì khi hắn chủ động tiếp cận Thanh Pháp là mang theo ý định nghiêm túc muốn yêu đương. Tưởng rằng sẽ phải theo đuổi lâu dài, ai ngờ dùng chút mánh khóe nhỏ, Thanh Pháp nửa đẩy nửa nhận, tình cảm bùng cháy như rơm khô bén lửa. Tốc độ tiến triển nhanh đến mức khiến Trần Đăng Dương tưởng như mình đã gặp định mệnh đời mình.
Nhưng chẳng bao lâu, chú mèo ngoan ngoãn kia lại biến thành con mèo lạnh lùng.
Rồi lại thành con mèo vô tình.
Giờ thì con mèo ấy thậm chí còn không chịu thừa nhận mình là mèo nữa.
Trần Đăng Dương chẳng biết sai ở bước nào. Rõ ràng là người đầu tiên mặc áo sơ mi rộng của hắn, lượn lờ trong phòng dụ dỗ là Thanh Pháp.
Từ khi chia tay đến nay đã lâu, Trần Đăng Dương thường xuyên bị Thanh Pháp làm cho tức ứa gan, cũng từng nhiều lần hối hận nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Thanh Pháp rời đi. Nhưng để buông bỏ, hắn không nỡ, cũng không cam lòng.
Hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhắc lại với Thanh Pháp, lặp đi lặp lại mà khơi lại những ký ức dịu dàng khi xưa, mong Thanh Pháp nhớ lại.
"Anh chưa từng muốn gì khác ngoài yêu em cả." Trần Đăng Dương nói từng chữ rõ ràng: "Anh biết em vẫn còn nhớ rõ."
Thanh Pháp như bị đánh mạnh vào đầu, đầu óc ong lên trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, đồng tử giãn to, khẽ lắc đầu, cố chối bỏ, dáng vẻ đầy hoảng loạn.
Trần Đăng Dương vẫn giữ chặt cằm cậu, nói: "Đừng giả vờ như không hiểu."
Thanh Pháp nhanh chóng trấn tĩnh lại, ánh mắt trốn tránh, nhưng giọng nói lại còn cứng rắn hơn cả Trần Đăng Dương: "Không hiểu."
Trần Đăng Dương thật sự nổi giận rồi. Dù là beta, Thanh Pháp cũng cảm nhận được luồng áp lực nặng nề đến mức khó thở trong không khí, như thể chỉ cần cậu nói thêm câu phủ nhận nữa, Trần Đăng Dương sẽ bẻ gãy cổ cậu rồi ném ra vùng đất hoang ven thành phố.
Hai người giằng co không dứt.
Cuối cùng, vẫn là Trần Đăng Dương nhượng bộ: "Anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng."
Thanh Pháp nói: "Chấm dứt quan hệ đi."
Thanh Pháp hoàn toàn chẳng hề trân trọng cái gọi là cơ hội mà Trần Đăng Dương đưa ra.
Trần Đăng Dương tức đến bật cười, vừa tự giễu vừa bất lực. Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của Thanh Pháp, gương mặt tái nhợt, đôi môi bị hắn cắn đến đỏ mọng. Ngày trước ở góc vườn kín đáo dưới nhà Trần Kỳ, Thanh Pháp cũng mang dáng vẻ thế này, dễ dàng câu mất hồn vía của hắn.
Với Thanh Pháp, hắn chưa từng có cách nào chống đỡ. Cuối cùng chỉ đành nghiến răng uy hiếp: "Đừng có mơ, Thanh Pháp, chúng ta cứ giằng co thế này đi."
Lợi dụng lúc Trần Đăng Dương không chú ý, Thanh Pháp định mở cửa xe trốn đi, nhưng Trần Đăng Dương nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cậu, bẻ ngược ra trước ngực: "Giờ mới sợ à?"
Trần Đăng Dương vùi mặt vào cổ Thanh Pháp, cắn mạnh một cái. Thanh Pháp giật mình rụt cả người lại. Đợi đến khi Thanh Pháp không còn giãy dụa, thả lỏng người ra một cách tuyệt vọng, Trần Đăng Dương mới buông cậu ra, khóa cửa xe rồi nói: "Đi thôi."
Xe nổ máy, Trần Đăng Dương lại trở về dáng vẻ thoải mái như trước, như thể người vừa rồi muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Pháp không phải là hắn ta. Thanh Pháp duỗi tay trong tay áo, mặc dù không còn hy vọng nhưng vẫn gạt gạt tay nắm cửa xe.
Rõ ràng biết Trần Đăng Dương đang liếc nhìn mình, cậu vẫn cố gạt.
Trông chẳng khác gì con mèo đáng ghét cứ nhất quyết đẩy ngã ly nước trên bàn ăn, dùng móng vuốt gạt không ngừng.
Cậu rất biết cách chọc Trần Đăng Dương tức giận.
Rõ ràng trời vẫn nóng, vậy mà Thanh Pháp vẫn mặc áo dài tay, một chiếc hoodie xám mỏng rộng hơn một cỡ, không có mũ.
Trước đây Trần Đăng Dương cực kỳ không ưa cách ăn mặc của Thanh Pháp, thậm chí còn đổi tên trong danh bạ WeChat của cậu thành "Mèo hoang mặc bao tải".
Thế nhưng Thanh Pháp lại cố tình đối nghịch với Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương càng chỉn chu, cậu càng xuề xòa lôi thôi. Trần Đăng Dương càng âu phục thẳng thớm, cậu càng áo rộng quần thụng. Như thể chỉ khi hai người đứng ở hai cực hoàn toàn trái ngược thì cậu mới cảm thấy dễ chịu.
Lúc này Thanh Pháp ép sát người vào cửa xe, toàn tâm toàn ý muốn bỏ trốn.
Trần Đăng Dương hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tức giận lắm, vậy mà khi nhìn thấy dáng vẻ co rúm của Thanh Pháp, tâm trạng lại bất chợt dịu đi.
Hắn nghĩ: Đúng là bị bỏ bùa rồi.
Xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, hòa vào đường lớn. Trần Đăng Dương vừa cài đặt xong định vị thì điện thoại reo.
Hắn bấm nút trả lời ngay trên màn hình xe.
Là mẹ Trần Đăng Dương gọi.
Phương Cẩn hỏi: "Con về trường rồi à?"
"Vâng, đang trên đường."
"Về trường làm gì sớm vậy? Mẹ đã bảo mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi rồi sao? Kỳ mẫn cảm vừa rồi làm con như mất nửa cái mạng, tiêm thuốc an thần mới ổn, bác sĩ còn dặn phải tĩnh dưỡng vài hôm nữa đấy."
Trần Đăng Dương liếc trộm Thanh Pháp, sợ mất mặt trước cậu, vội nói: "Làm gì nghiêm trọng thế chứ? Chỉ là kỳ mẫn cảm thôi mà."
"Sao lại không nghiêm trọng? Ngày mai con về nhà một chuyến nhé."
Trần Đăng Dương ngẩn ra: "Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là kết quả xét nghiệm pheromone lần trước, mẹ đã gửi cho chuyên gia bên Mỹ xem rồi. Họ nói điều trị bằng thuốc không giải quyết được, nên mẹ muốn bàn lại chuyện trước đây mẹ từng nói với con, mẹ đã nhờ người tìm trong các kho dữ liệu trong và ngoài nước để tìm người phù hợp với con—"
Còn chưa nói hết, cuộc gọi đã bị cúp.
Trần Đăng Dương lén lấy tay che màn hình, bấm nút kết thúc cuộc gọi, rồi cười gượng với Thanh Pháp: "Ơ, sao tự nhiên mất sóng rồi?"
Thanh Pháp quay mặt đi, ngả người nhìn ra cửa sổ.
"À thì, mẹ anh đang tìm những ca bệnh tương tự." Trần Đăng Dương cố che giấu: "Bà ấy muốn tìm cách giải quyết tình trạng kỳ mẫn cảm của anh."
Thanh Pháp khẽ "ừ" một tiếng, trông như chẳng hề liên quan gì đến mình.
Trần Đăng Dương thấy cậu không quan tâm, cũng mất hứng, im lặng không nói nữa, chỉ gửi tin nhắn cho mẹ, bảo lát nữa sẽ gọi lại.
Thật ra, cách giải quyết kỳ mẫn cảm tái phát Trần Đăng Dương đã biết từ lâu.
Khi hắn vừa phân hóa xong, Phương Cẩn đã nói rõ: Con giống ba con, là alpha cấp cao. Kỳ mẫn cảm sẽ thường xuyên hơn người khác, hiện tại chưa có thuốc chữa. Nếu may mắn, sau này gặp được một omega phù hợp với con, không chỉ con thích mà còn có độ tương thích cao. Khi được đánh dấu hoàn toàn, tình trạng này sẽ được cải thiện rất nhiều.
Lúc đó Trần Đăng Dương mới 16 tuổi, nhíu chặt mày.
Phương Cẩn hỏi hắn: "Con không tò mò cần độ tương thích cao đến mức nào sao? Ba và mẹ là—"
Trần Đăng Dương đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại một câu: "Con không tò mò."
Sau khi xe lên cao tốc, Thanh Pháp bắt đầu ngủ gật. Trần Đăng Dương cố tình trêu, không cho ngủ, thỉnh thoảng gọi tên, hoặc khều nhẹ một cái. Thanh Pháp tức tối quay người lại.
"Coi anh là tài xế miễn phí đấy à?"
"Chẳng phải anh tự đòi đi sao?" Thanh Pháp gạt tay hắn ra, bực bội nói "Tiền vé xe anh trả."
"Được." Trần Đăng Dương cam tâm tình nguyện nói "Anh trả thì trả."
Một lúc sau, hắn lại bắt đầu trêu, luồn tay vào trong áo Thanh Pháp: "Anh đã trả tiền vé rồi, vậy... đêm nay hai nghìn kia anh không trả nữa nhé?"
Thanh Pháp đã nhắm mắt rồi, không buồn đáp lại.
Trần Đăng Dương bề ngoài trông cao ngạo khó gần, xuất thân và ngoại hình đều không chê vào đâu được, hoàn toàn xứng đáng với những lời ca tụng của đám người trong trường. Nhưng khi ở riêng, mặt dày đến mức khiến Thanh Pháp cạn lời. Thanh Pháp không hiểu nổi, rõ ràng cậu đã nói ra những lời tàn nhẫn như thế, mà Trần Đăng Dương vẫn có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.
Cũng không biết trái tim hắn ta dày đến mấy, còn chịu được thêm bao nhiêu lần như vậy. Trần Đăng Dương nắm tay Thanh Pháp, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao thêm chút nữa.
Nửa tiếng sau, Thanh Pháp bị tiếng phanh xe giật tỉnh. Mở mắt ra thấy xe đang kẹt cứng, tắc nghẽn không nhúc nhích được, trước sau trái phải đều đứng yên một chỗ.
Vừa định hỏi lý do, thì định vị trong xe phát thông báo: [500 mét phía trước có tai nạn, ước tính thời gian thông xe: 15 phút.]
Tai nạn.
Sắc mặt Thanh Pháp bỗng chốc trắng bệch.
Ban đầu Trần Đăng Dương còn chưa nhận ra, cho đến khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cậu và thấy cậu bồn chồn ngồi không yên, chân khép chặt, Trần Đăng Dương mới lo lắng hỏi: "Em sao đấy?"
Thanh Pháp lắc đầu.
"Rốt cuộc là sao vậy? Em nói với anh đi." Trần Đăng Dương nắm chặt tay Thanh Pháp.
Thanh Pháp vẫn lắc đầu, ánh mắt đã bắt đầu đờ đẫn.
"Say xe à?"
Từ xa vang lên tiếng còi xe cấp cứu.
Thanh Pháp cúi đầu, cắn chặt môi đến nỗi trắng bệch.
Trần Đăng Dương đợi mãi cũng mất kiên nhẫn, dứt khoát nắm lấy vai Thanh Pháp, ấn cậu ngồi lại xuống ghế: "Em rốt cuộc—"
Trần Đăng Dương đột nhiên sững người.
Khóe mắt Thanh Pháp đỏ hoe, trong hốc mắt ánh lên tia nước lấp lánh.
Cậu cố ngẩng cao cằm, ra sức khiến bản thân trông như không khóc, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Trần Đăng Dương đã biết cậu đang khóc.
Thanh Pháp chưa bao giờ rơi nước mắt.
Dù là lần đầu tiên, dù là khi kỳ mẫn cảm của Trần Đăng Dương khiến cậu bị cắn rớm máu sau gáy, cơ thể đau đến tê dại, cậu vẫn không khóc.
Thanh Pháp trước nay giống như một người gỗ không hỉ nộ ái ố, mặc người ta đối xử thế nào, từ người yêu cho đến người thân, bạn học.
Nhưng lúc này đây, cậu khóc rồi.
Trần Đăng Dương không hiểu nguyên do, nhẹ nhàng áp tay lên má cậu: "Nói cho anh nghe đi, Kiều Kiều, dù chỉ một chút thôi."
Thanh Pháp lảng tránh ánh mắt của hắn, giống như mọi lần trước, co người lại, rúc vào khe hẹp giữa ghế và cửa xe. Trần Đăng Dương đưa tay kéo cậu ra, ép cậu đối diện với mình.
"Anh không đáng để em tin tưởng đến thế sao?"
Dòng xe lại bắt đầu chầm chậm chuyển động.
Tiếng còi xe phía sau vang lên, nhắc nhở Trần Đăng Dương di chuyển lên phía trước? Thanh Pháp bất chợt quay sang nhìn Trần Đăng Dương, trong mắt là sự hoảng loạn và mong manh không thể che giấu.
Tiếng còi phía sau dồn dập không dứt, xe phía trước đã nhích lên được mấy mét, mà nếu tiếp tục tiến thêm...
Trần Đăng Dương đưa hai tay bịt lấy tai Thanh Pháp, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu giống hệt như khi họ mới yêu nhau.
Thanh Pháp nghĩ, Trần Đăng Dương có đáng tin không?
Nhưng ngoài hắn ra, Thanh Pháp còn biết tin ai?
Lần đầu tiên trong cuộc giằng co giữa hai người, Thanh Pháp chủ động nhận thua. Cậu cố nén tiếng nức nở, giọng run rẩy nói: "Đừng lái xe về phía trước nữa..."
Đây là lần đầu tiên Thanh Pháp tỏ ra yếu đuối.
Trần Đăng Dương không hỏi gì thêm, lập tức đáp: "Được."
Đúng lúc đó có một ngã rẽ bên cạnh, Trần Đăng Dương cũng không quan tâm nó dẫn đi đâu, lập tức bật đèn xi-nhan, xoay vô lăng và rẽ vào, cứ thế lái xe về hướng Nam, đến một thành phố xa lạ.
Xuống khỏi cao tốc, Trần Đăng Dương dừng xe bên vệ đường. Vừa tháo dây an toàn, hắn lập tức nghiêng người ôm chặt lấy Thanh Pháp vào lòng, tay xoa mạnh lưng cậu, như thể muốn xoa đến mức ép cậu hòa vào tim mình vậy.
"Không sao rồi, Kiều Kiều đừng sợ, không sao rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com