Chap 22
Rèm cửa khách sạn không chắn sáng, sáng sớm căn phòng đã tràn ngập ánh nắng. Thanh Pháp ngủ không sâu, tỉnh dậy rất sớm.
Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là yết hầu của Trần Đăng Dương. Thanh Pháp ngơ ngác vài giây, rõ ràng trước khi ngủ là cậu ôm Trần Đăng Dương.
Sau mỗi lần thân mật, Trần Đăng Dương rất thích vùi mặt vào cổ Thanh Pháp hít thở thật sâu. Thanh Pháp mệt mỏi rã rời, có đẩy cũng không nổi, đành để mặc hắn, tay mềm nhũn khoác lên vai, trông giống như cậu đang ôm hắn. Nhưng mỗi lần thức dậy, tư thế lại đổi thành Trần Đăng Dương ôm cậu vào lòng.
Thanh Pháp rất muốn biết mấy tiếng trong giấc ngủ ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chắc không phải cậu chủ động chui vào lòng Trần Đăng Dương chứ?
Bờ vai của Trần Đăng Dương rộng lớn, cánh tay hắn dễ dàng ôm trọn lấy Thanh Pháp. Thanh Pháp nghĩ, đúng là như vậy thì thoải mái hơn việc bị Trần Đăng Dương đè lên người.
Trần Đăng Dương chưa tỉnh nên cậu không động đậy, cứ nằm nguyên như thế, dán mắt nhìn yết hầu hắn thật lâu, cho đến khi chỗ đó khẽ động đậy.
Trên đầu vang lên tiếng cười nhẹ của Trần Đăng Dương.
"Đáng sợ thật đấy, bé mèo nhỏ, anh cứ có cảm giác em định nhân lúc anh ngủ mà ám sát anh vậy."
Thanh Pháp: "......"
"Dùng móng vuốt nhọn hoắt của em, khẽ cắt một đường trên cổ anh, rồi cướp hết tài sản hàng tỷ của anh, biến mất không dấu vết."
Thanh Pháp chớp mắt vô tội, rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Trần Đăng Dương. Nhưng vừa mới ngồi dậy đã bị hắn kéo lại, ôm chặt lần nữa.
"Vội gì thế? Bị anh nói trúng rồi à?"
Thanh Pháp chỉ cảm thấy thật trẻ con. Lúc này cậu như biến thành món đồ chơi lông xù tùy ý bị Trần Đăng Dương trêu chọc, cả tay chân đều bị giữ lại, hắn dính sát vào người cậu, cắn cắn tai và má cậu.
"Nói chuyện." Trần Đăng Dương đưa tay rảnh bóp cằm Thanh Pháp một cái, nâng cằm cậu lên hỏi: "Câm rồi à?"
Thanh Pháp cảm nhận được trong giọng nói của Trần Đăng Dương có chút giận dữ, có lẽ không chỉ là một chút, mà chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
Thời gian qua, có lẽ Trần Đăng Dương đã tích tụ không ít cảm xúc, đang chờ bùng nổ.
Giữa họ lại rơi vào cục diện bế tắc.
Trần Đăng Dương thời không khống chế được sức lực, làm Thanh Pháp đau, cậu buộc phải lên tiếng: "Dạo này anh thấy không khỏe à?"
Dù mối quan hệ bạn giường của họ không phải mới bắt đầu ngày một ngày hai, nhưng Trần Đăng Dương trừ mấy ngày đầu sau chia tay tỏ ra tức giận thì về sau dường như đã quen với mối quan hệ này, ăn ý với Thanh Pháp mà không đề cập đến chuyện tình cảm. Nhưng vài tháng gần đây, rõ ràng Trần Đăng Dương cảm thấy có phần bồn chồn, bất an.
"Chẳng lẽ em không nhận ra sao?"
"Kỳ mẫn cảm à?"
Cả người Trần Đăng Dương đổ lên người Thanh Pháp: "Đúng vậy, Kiều Kiều, anh thật sự rất khó chịu."
Thanh Pháp cúi đầu: "Tôi không có thuốc, cũng không biết phải làm gì."
"Em chính là thuốc." Trần Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn ấy giống hệt như lúc hai người mới yêu. Hắn nói: "Kiều Kiều, hãy cho anh một viên thuốc an thần, còn lại mọi chuyện cứ để anh lo."
Lời hắn nói rất rõ ràng và Thanh Pháp cũng hiểu rõ ý.
Nhưng hiện thực chắc chắn không suôn sẻ như những gì Trần Đăng Dương tưởng tượng. Thanh Pháp cũng không muốn để hắn phải gánh vác mọi áp lực một mình. Cậu ngây người nhìn trần nhà, trước mắt là một màn sương mù mờ ảo.
Giải quyết thế nào đây?
Thanh Pháp từng dành một tuần lật tung thư viện của viện y, nhưng không tìm được một trường hợp thành công nào có liên quan.
Hơn nữa, giữa cậu và Trần Đăng Dương, chưa bao giờ chỉ đơn giản là kỳ mẫn cảm.
Có quá nhiều rào cản, vượt qua một cái lại đến một cái khác. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi, tình cảm phải sâu đậm đến mức nào mới có thể chịu đựng được những tổn thương như vậy.
Nguyễn Văn Bân và Việt Oánh ban đầu cũng từng rất yêu nhau, nhưng sau cùng lại trở thành bộ dạng không ai muốn nhắc đến.
Nên Thanh Pháp không trả lời.
Trong sự im lặng chết chóc, ánh mắt đầy mong đợi của Trần Đăng Dương dần tắt lịm. Hắn buông Thanh Pháp ra, xuống giường, khẽ nói: "Thôi vậy, là anh tự chuốc lấy bẽ mặt."
Nhìn Trần Đăng Dương bước vào phòng tắm, Thanh Pháp thì thầm một câu: "Xin lỗi."
Cậu co người lại từng chút một, nhịn nước mắt, giọng khàn khàn: "Đăng Dương, xin lỗi."
Vốn dĩ Trần Đăng Dương định đưa Thanh Pháp về biệt thự Thiên Hà ở thêm một đêm, nhưng giờ hai người như tờ giấy bị xé dở dang, ở cạnh nhau lại trở nên gượng gạo.
Thanh Pháp nói muốn về trường, Trần Đăng Dương bèn đỗ xe ở bãi đậu giảng đường gần ký túc xá của cậu nhất.
Thanh Pháp lấy hành lý xuống xe, nói với Trần Đăng Dương một tiếng "Cảm ơn".
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn điện thoại, không thèm để tâm, chỉ ừ một tiếng.
Đóng cửa xe lại, Thanh Pháp kéo hành lý đi về phía ký túc xá.
Khi đi đến cuối con đường, cậu quay đầu lại nhìn, xe của Trần Đăng Dương đã không còn ở đó. 
Trần Đăng Dương về đến nhà, Phương Cẩn tưởng hắn ngày mai mới về, khi xuống lầu bất ngờ đụng phải hắn, ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay đã về rồi? Ăn trưa chưa?"
"Chưa ạ."
"Đúng lúc trưa nay có món cá kho chưa ai động đũa, để dì Lưu làm thêm món rau xào cho con." Phương Cẩn xuống lầu gọi dì Lưu, dặn dò xong thì bước tới cạnh sofa, Trần Đăng Dương đang xem báo cáo xét nghiệm pheromone.
"Chuyên gia nói thế nào?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Chuyên gia nói, nếu con không sớm đánh dấu hoàn toàn với một Omega, thì trừ khi cắt bỏ tuyến thể, nếu không sẽ phải chịu khổ dài dài."
Trần Đăng Dương đặt báo cáo xuống, cười nói: "Vậy thì cắt bỏ tuyến thể thôi."
"Nói linh tinh gì vậy?" Sắc mặt Phương Cẩn thay đổi, trừng mắt nói: "Chuyện này sao có thể nói bừa? Ngay cả nhắc cũng không được."
"Vậy mẹ nói phải làm sao?"
Phương Cẩn ngồi xuống cạnh Trần Đăng Dương, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mẹ đã nhờ người tìm cho con một người bằng tuổi con, lại môn đăng hộ đối—"
Trần Đăng Dương bỗng cắt ngang, ngẩng đầu hỏi: "Ba con đâu?"
Nhắc đến chuyện này, Phương Cẩn tức giận nói: "Ba con lại lặng lẽ đi công tác rồi, mẹ thật không hiểu, cái nhà này chẳng lẽ không giữ chân được ông ấy chút nào sao? Suốt ngày công việc công việc, đầu óc chỉ toàn công việc."
"Cũng không hẳn đâu, lần trước ba từ Singapore về còn mua rất nhiều trang sức cho mẹ mà? Ông ấy chẳng nói với con, tự mình chọn đấy. Ba vẫn rất quan tâm đến mẹ mà."
Trần Đăng Dương rất giỏi dỗ mẹ mình, vừa dứt lời, khuôn mặt lạnh lùng của Phương Cẩn mới hơi lộ chút dịu dàng.
Thấy đề tài về độ phù hợp bị lảng đi, Trần Đăng Dương liền tranh thủ nói: "Mẹ dẫn con đi xem tủ trang sức của mẹ đi, chẳng phải sắp đến sinh nhật mẹ rồi sao? Để con xem mẹ có gì rồi, tránh mua trùng."
Phương Cẩn dẫn Trần Đăng Dương lên lầu, chỉ vào chiếc vòng cổ kim cương ngọc lục bảo trong tủ kính: "Đây là cái mà ba con tặng mẹ tháng trước."
"Đẹp quá."
"Chiếc đồng hồ này con thích không?" Phương Cẩn bất chợt nhớ ra: "Là đại diện của một thương hiệu tặng, không phải kiểu nữ, nam nữ đều đeo được. Mẹ không thích mấy thứ này lắm, con thử xem?"
"Mẹ toàn đưa cho con mấy thứ mẹ không cần. Cái đồng hồ mặt xanh lần trước chẳng phải cũng là hàng tặng mẹ tùy tiện đưa cho con à?"
"Nói bậy gì thế? Gì mà hàng tặng? Cái đó mẹ chọn kỹ càng lắm, còn bảo người ta đính một viên kim cương nhỏ đặc biệt trên mặt đồng hồ nữa. Nhìn thì không thấy, nhưng nếu ở dưới ánh nắng, nhìn đúng góc sẽ thấy là ký hiệu chòm sao của con đấy."
"Ký hiệu chòm sao? Mẹ cũng hiểu mấy cái đó à." Trần Đăng Dương cười, rồi sững lại: "Mẹ nói gì cơ? Có đính kim cương?"
"Đúng rồi, là kim cương tự nhiên, tuy không nhìn kỹ thì không thấy, nhưng sao con lại không phát hiện ra chút nào?"
"Có chút ấn tượng, nhưng mà..."
Nhưng nếu trí nhớ của hắn không nhầm, lần gần nhất đeo chiếc đồng hồ đó, mặt đồng hồ không hề có kim cương.
Hắn chợt nhớ lại câu nói của Thanh Pháp: "Sao anh không đeo chiếc đồng hồ mặt xanh đó?"
Không thể nào, chắc không phải đâu.
Tim Trần Đăng Dương bỗng đập nhanh không rõ nguyên do.
Sau bữa cơm, hắn lái xe về nơi hắn thường ở biệt thự Thiên Hà, mở tủ trưng bày đồng hồ, lấy chiếc đồng hồ mặt xanh ra. Dù hắn có thay đổi góc nhìn thế nào dưới ánh nắng thì vẫn không thấy viên kim cương nào như lời mẹ nói.
Chiếc đồng hồ đã bị đánh tráo.
Nhưng chiếc đồng hồ trong tay hắn rõ ràng không phải hàng giả.
Nếu là trộm, trong tủ còn nhiều chiếc đắt tiền hơn chiếc này, không đến mức cố ý vào nhà để trộm đúng một chiếc như vậy.
Anh nghĩ đến một khả năng không thể.
Lẽ nào là Thanh Pháp?
Vào khoảng thời gian sinh nhật hắn.
Trần Đăng Dương nghĩ ra một cách, đợi đến khi gần tối, hắn nhắn tin cho Thanh Pháp: [Bận không?]
Thanh Pháp trả lời: [Không.]
[Em còn nhớ chiếc đồng hồ mặt xanh của anh không? Mẹ anh nói trên mặt đồng hồ có gắn kim cương bà ấy đặt riêng. Anh nói anh không thấy, bà ấy cứ cãi với anh. Em có nhớ trên đó có kim cương không?]
Thanh Pháp rất lâu không trả lời.
Trần Đăng Dương nhướng mày, trong lòng đã có dự cảm: [Không sao, tối này về anh xem lại.]
Ngay sau đó, Thanh Pháp nhắn lại: [Chắc là có.]
Trần Đăng Dương khẽ cong môi cười: [Thế à? Nhưng anh nhớ là không có. Dù sao lúc gặp em anh chỉ đeo có một lần, trong trí nhớ anh hình như không để ý thấy có viên kim cương nào.]
Thanh Pháp trả lời dứt khoát: [Có.]
Thấy tin nhắn của Thanh Pháp, Trần Đăng Dương đặt điện thoại xuống, tắt hết đèn trong biệt thự.
Một giờ sau, Thanh Pháp mở cửa vào nhà Trần Đăng Dương, đổi giày bước vào.
Cậu cũng không bật đèn, bước nhanh về phía phòng thay đồ của Trần Đăng Dương, mở đèn pin điện thoại, theo trí nhớ tìm đến tủ đồng hồ, nhanh chóng tìm được chiếc đồng hồ mặt xanh phiền toái đó.
Cậu nhét chiếc đồng hồ cũ vào túi, rồi lấy chiếc khác trong túi ra, cẩn thận đặt lại chỗ cũ.
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định đóng tủ lại, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ cửa, Thanh Pháp lập tức đứng dậy định bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị Trần Đăng Dương ôm trọn vào lòng. 
Giọng nói của Trần Đăng Dương tràn đầy ý cười, đến mức như sắp tràn ra ngoài, mang theo sự đắc ý. Hắn ôm lấy eo Thanh Pháp, đầu ngón tay ấn nhẹ vào lớp vỏ cứng của chiếc đồng hồ trong túi áo Thanh Pháp.
"Bắt được cả người lẫn tang vật rồi nhé, Kiều mèo con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com