Chap 29
Thanh Pháp ngủ một mạch đến hơn mười giờ trưa hôm sau.
Cậu co mình trong chiếc chăn mềm mại, má trắng hồng vì ngủ say, dù còn yếu nhưng nhìn lại sống động hơn thường ngày.
Trần Đăng Dương chạy bộ xong, tắm rửa rồi quay lại giường.
Hắn nhìn hàng lông mày xinh đẹp của Thanh Pháp, không hiểu sao cậu lại không có bạn.
Khuôn mặt thanh tú tinh xảo như vậy, đi ngang qua cũng khiến người ta không khỏi ngoái nhìn, rõ ràng phải có rất nhiều người muốn kết bạn với cậu. Nhưng Thanh Pháp lúc nào cũng cúi đầu, tóc mái che mặt, như thể luôn lạc lõng giữa đám đông. Nhưng rồi Trần Đăng Dương lại nghĩ: nếu Thanh Pháp từ nhỏ không trải qua những chuyện đó, vẫn là một người hoạt bát vui vẻ, thì hôm ấy ở nhà Trần Kỳ, hắn cũng sẽ không bị khí chất u ám đặc biệt trên người Thanh Pháp thu hút.
Sự u buồn của Thanh Pháp, trong mắt Trần Đăng Dương lại rất thú vị.
Thậm chí, vô cùng đáng yêu.
Trần Đăng Dương nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt lông mày Thanh Pháp, trong lòng nghĩ: Sao hắn lại vô tâm như vậy? Bạn hắn không nói gì về bố mẹ em, mà hắn cũng quên hỏi? Nếu biết sớm hơn, hôm đó khi em đáng thương chui vào tủ quần áo, hắn nên ôm em, dỗ dành em thật tốt.
Còn nữa, sao hắn không nhận ra em vốn là một con mèo bướng bỉnh chứ? Còn suốt ngày trẻ con giận dỗi với em làm gì?
Trần Đăng Dương cúi người hôn lên trán Thanh Pháp. Thanh Pháp liền tỉnh giấc, hơi động đậy, như sợ ánh sáng nên đưa tay che mắt lại ngủ tiếp.
Khóe môi Trần Đăng Dương cong lên.
Hắn nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn Thanh Pháp.
Rất lâu sau, Thanh Pháp mới lờ mờ tỉnh lại. Khi mở mắt nhìn thấy Trần Đăng Dương, cậu ngây ra hơn mười giây, rồi lập tức mím chặt môi, nét mặt lạnh lùng xa cách.
Khác hẳn con mèo nhỏ đêm qua chủ động ôm hắn.
Trần Đăng Dương cố tình ghé sát, giành mở miệng trước: "Một năm rưỡi rồi mới chịu dịu dàng với anh một lần như thế, hy vọng dùng được lâu một chút."
Thanh Pháp quay đầu nhìn đi nơi khác.
Trần Đăng Dương lại học thêm được một kỹ năng đọc tâm, Thanh Pháp im lặng không có nghĩa là từ chối.
Sau khi phát hiện sự mềm yếu ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng của Thanh Pháp, Trần Đăng Dương càng cảm thấy cậu dễ thương. Hắn hôn lên trán Thanh Pháp, hương bạc hà từ nước cạo râu phả vào, Thanh Pháp lùi lại một chút, nhưng Trần Đăng Dương lại tiếp tục rướn tới, hôn cậu không ngừng.
Thanh Pháp gần như lùi sát đến mép giường, ngực phập phồng, thở gấp từng nhịp nhỏ, hai tay chống vào vai Trần Đăng Dương.
Hai người đối đầu trong im lặng rất lâu.
Trần Đăng Dương vẫn bình thản, ánh mắt sâu lắng, vai bị đẩy nhưng tay thì vẫn linh hoạt, đưa tay luồn vào trong chăn.
"Trông Kiều mèo con có vẻ tinh thần tốt nhỉ."
Thanh Pháp tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Trần Đăng Dương cong khóe môi, nắm lấy cánh tay Thanh Pháp, nhẹ nhàng bẻ một cái liền xoay người cậu lại, ôm trọn vào lòng. Lưng Thanh Pháp dán vào lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của hắn, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Trần Đăng Dương cắn nhẹ vào vành tai cậu, như đang dùng hành động để xin phép.
Thanh Pháp từ chối, nhưng vô ích.
Trần Đăng Dương rất ít khi làm chuyện này. Thanh Pháp từng làm, trông Trần Đăng Dương có vẻ không thoải mái.
Cậu từng nghĩ chuyện đó chắc chẳng dễ chịu gì, thế mà lúc này lại bị một tay Trần Đăng Dương kiểm soát hoàn toàn. Trong lòng hắn, Thanh Pháp run rẩy đến mức như muốn bay lên, linh hồn dường như bị kéo khỏi thể xác. Cậu cắn chặt môi dưới, không dám phát ra tiếng. Chỉ có thể ngửa đầu, gáy tựa vào vai hắn, để mặc bản thân rơi vào tay thủ phạm chính.
Trần Đăng Dương nhìn chiếc cổ trắng như sứ của cậu, lại nảy sinh ý định cắn.
Giống như những lần trong xe, trong phòng học tối tăm, ở mỗi nơi khiến Thanh Pháp xấu hổ.
Trần Đăng Dương đều muốn cắn cậu.
Để cậu nhớ lấy nỗi đau.
Trong chuyện tình cảm, hắn vốn không phải người khéo léo. Hắn không tìm được cách để khiến Thanh Pháp mãi mãi nhớ đến mình. Thực ra suốt hơn một năm qua, hắn đã dùng sai phương pháp. Nỗi đau và oán hận chỉ khiến Thanh Pháp rút sâu vào cái vỏ bọc của mình. Chỉ có tình yêu mới khiến Thanh Pháp khắc ghi hắn mãi mãi.
Chỉ có tình yêu mới có thể gọi được tình yêu.
Trần Đăng Dương dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi Thanh Pháp. Thanh Pháp lập tức né tránh với vẻ chán ghét, vớ lấy một bịch khăn ướt trên tủ đầu giường ném vào người hắn. Trần Đăng Dương làm bộ oan ức: "Sao hung dữ vậy?"
Thanh Pháp không trả lời, vẻ mặt hối hận sau khi mọi chuyện đã rồi.
Trần Đăng Dương từ tốn lau tay, hỏi Thanh Pháp: "Ăn sáng không? Anh làm đơn giản chút nhé, lát nay ăn trưa sau."
Thanh Pháp gật đầu, chuẩn bị xuống giường rửa mặt.
Trần Đăng Dương cũng rời giường, vừa định đi vào bếp thì điện thoại reo, là mẹ anh, Phương Cẩn, gọi đến.
"Mẹ?"
Thanh Pháp khựng người một chút, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Trần Đăng Dương nhìn bóng lưng hấp tấp của cậu, hơi ngạc nhiên. Phản ứng của Thanh Pháp rõ ràng là quá độ, chẳng lẽ chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc với ba mẹ hắn, hay là cậu đã biết điều gì rồi?
Không kịp nghĩ nhiều, đầu dây bên kia, Phương Cẩn hỏi: "Con đang làm gì đấy? Hôm nay có tiết không?"
Trần Đăng Dương vừa đi vào bếp vừa trả lời: "Có tiết gì đâu ạ? Con đang nằm nhà."
Tín chỉ của hắn đã học gần xong, học kỳ đầu năm tư không còn môn chuyên ngành nào quan trọng, chỉ còn một môn Quan hệ kinh tế quốc tế. Đi học cũng được, không đi cũng chẳng sao, giáo viên thường cho sinh viên năm trên đến chiếu video học lại.
Trần Đăng Dương đã hoàn toàn tập trung vào công việc mà cha hắn sắp xếp, thời gian còn lại đều dành cho Thanh Pháp.
"Tin nhắn mẹ gửi sao con không trả lời? Có xem chưa?"
"Chưa thấy ạ, mẹ gửi gì vậy?"
"Là thông tin của Omega đó." Phương Cẩn nhìn lại cuộc trò chuyện, xác nhận rồi nói, "Mẹ gửi rồi mà? Sao lại bảo chưa thấy?"
Sắc mặt Trần Đăng Dương trầm xuống.
"Mẹ muốn giúp con tìm một Omega điều kiện gia đình tương đương, mà độ phù hợp pheromone lên đến hơn 93%. Lúc đầu mẹ cũng không nghĩ có thể tìm ra, kết quả lại thật sự có một người như vậy. So với con thì nhỏ hơn một tuổi, đang du học ở nước ngoài, ba mẹ làm xuất nhập khẩu, mấy năm nay phát triển rất tốt. Trùng hợp hơn nữa là nhà đứa nhỏ đó còn có chút họ hàng dây mơ rễ má với nhà Diệp Linh. Lần này Diệp Linh kia chắc tức chết mất."
Trần Đăng Dương chỉ thấy trớ trêu.
Thật trùng hợp. Cũng thật không may.
"Mẹ hỏi rồi, đứa nhỏ đó hiện đang độc thân, trước đây có bạn trai, nhưng sau khi ra nước ngoài thì chia tay. Mẹ còn có ảnh, con muốn xem không?"
Trần Đăng Dương vẫn im lặng. Phương Cẩn tưởng tín hiệu kém, vội hỏi: "Đăng Dương? Con nghe không đấy?"
"Mẹ, nếu con không thích thì sao?"
"Làm gì có chuyện thích ngay từ lần đầu gặp? Độ tương thích pheromone cao thế, lâu ngày rồi sẽ có tình cảm thôi."
Trần Đăng Dương suýt nữa đã nói toạc ra rằng con có người mình thích rồi, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng anh không thể để Thanh Pháp gặp nguy hiểm.
Sợ Thanh Pháp nghe thấy, anh liền bước ra sân.
"Mẹ, dạo này con không muốn nghĩ đến chuyện này. Sắp tốt nghiệp rồi, công việc bên ba có nhiều thứ con cần gấp rút học hỏi, con không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương."
"Ừ, cũng đúng, mấy năm nay con bận quá. Thế thế này đi, mai mẹ nhờ ba mẹ người ta gửi WeChat cho con, hai đứa cứ nói chuyện trước. Đứa nhỏ đó đang du học ở Đức, cuối năm ba con cũng định sang Đức, cả nhà mình qua luôn, tiện thể gặp mặt nhà người ta."
Trần Đăng Dương nhíu mày, không đồng ý cũng không phản đối, chỉ đáp: "Để sau hãy nói."
Khi quay lại nhà, Thanh Pháp đang ở trong bếp.
Cậu đã chiên hai quả trứng, đang dùng xẻng lật trứng lại.
Gáy trắng ngần, có vài sợi tóc rơi xuống, Trần Đăng Dương dùng đầu ngón tay vén lên rồi ôm lấy eo Thanh Pháp.
"Kiều ơi, anh muốn cưới em."
Thanh Pháp sững người, sau đó ném cái xẻng vào tay Trần Đăng Dương, tự mình quay đi thái cà chua.
Trần Đăng Dương biết chủ đề này không thể tiếp tục, liền chuyển sang chuyện khác: "Cuối tuần em còn dạy kèm không?"
"Có."
"Vẫn là hai bé tiểu học đó à?"
"Ừ."
"Hôm qua mẹ của Trần Kỳ gọi anh, hỏi em có rảnh không để dạy bổ túc cho Trần Kỳ. Nếu em bận thì thôi."
"Học sinh ở Nam Thành Hoa Viên tuần này kết thúc rồi, nếu Trần Kỳ cần thì bắt đầu từ tuần sau cũng được."
"Có thêm áp lực cho em không?"
Thanh Pháp lắc đầu.
"Sau khi em giúp nó kéo điểm lên, nó đắc ý được một thời gian, giờ thì lại tụt xuống hạng hơn ba mươi trong lớp."
"Trần Kỳ hơi đần."
Thanh Pháp bật cười: "Anh cũng thấy thế. Nhưng em đừng nói vậy trước mặt nó và mẹ nó nhé."
Thanh Pháp đảo mắt, nghĩ bụng: Em đâu có EQ thấp đến mức ấy.
Cậu vẫn giữ lời hứa, đến nhà Trần Kỳ.
Nửa năm không gặp, sự trẻ con trên người Trần Kỳ đã phai bớt, cũng không còn kiêu căng như trước, nhìn sơ qua còn thấy có vẻ ngoan ngoãn. Vừa thấy Thanh Pháp, cậu ta liền đứng nghiêm như lính, vô cùng căng thẳng.
Dáng vẻ làm bộ làm tịch ấy có phần giống Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp vừa ngồi xuống, Trần Kỳ đã xích lại gần, không ngồi yên được nửa phút đã cười hì hì nói: "Thầy, thầy có phải là chị dâu em không?"
Thanh Pháp giật mình, lập tức quay đầu nhìn ra cửa.
May mà phu nhân họ Trần không có ở đó.
"Nói linh tinh gì vậy?"
"Em nhìn thấy từ lâu rồi. Sau khi thầy dạy xong, là anh họ em đưa thầy về."
"Thì sao?"
"Xe của anh ấy quý lắm đấy, bình thường em còn không được đụng vào."
"Tôi với anh cậu là bạn học, tiện đường thôi."
"Em không tin đâu." Trần Kỳ chớp mắt, ngồi xiêu vẹo trên ghế "Em muốn thầy làm chị dâu em cơ, em thấy rất tuyệt! Vì em không thích bác gái, bà ấy dữ lắm, cứ mở miệng là lại nói mức độ tương thích, cổ hủ thấy ghớm!"
"Em phân hóa rồi à?"
"Chưa." Trần Kỳ tỏ vẻ khổ sở "Nhưng vài ngày nữa thôi. Bác sĩ nói có khả năng cao là omega. Ghét thật! Em muốn làm alpha, không thì beta cũng được, miễn sao đừng là omega!"
Thanh Pháp bật cười nhẹ, có phần ngẩn ngơ.
"Đừng nói vớ vẩn nữa, vào học thôi."
Nhưng mới giảng được hai bài, Trần Kỳ đột nhiên kêu đau đầu, cổ mỏi, còn nói toàn thân tê dại.
Thanh Pháp lập tức gọi phu nhân họ Trần đến, cùng nhau đưa Trần Kỳ lên giường, chờ bác sĩ tới.
Trần Kỳ vừa khóc vừa kêu đau, ôm mẹ mà gọi: "Mẹ ơi, con khó chịu, mẹ ơi."
Thanh Pháp đứng ngẩn ra, cậu nghĩ mình nên rời đi, nhưng đầu óc lại đang nghĩ: Giờ trong không khí toàn là pheromone của omega sao? Pheromone omega là thế nào nhỉ? Dịu dàng, đáng yêu, khiến người khác rung động ư?
Phu nhân họ Trần ôm lấy Trần Kỳ, dịu dàng dỗ dành. Bác sĩ nhanh chóng đến, xác nhận là đang phân hóa, kiểm tra sơ bộ thấy đúng là omega. Bác sĩ lấy máu đem về bệnh viện để làm xét nghiệm chi tiết.
Ông ta mang đến hai hộp thuốc ức chế pheromone và miếng dán cho Trần Kỳ dùng tạm thời.
Thanh Pháp bước đến bàn, cầm hộp miếng dán đó lên xem hướng dẫn sử dụng, rồi đưa tay chạm vào sau gáy mình.
Trơn nhẵn, không có lấy một vết nứt.
Thanh Pháp cười khổ. Thật nực cười, người không có tuyến thể lại là kẻ bị ghét bỏ, bị xã hội ruồng rẫy.
Phu nhân họ Trần bận rộn, không để ý đến cậu. Thanh Pháp xách túi rời khỏi nhà. Ra đến cổng, cậu đứng đợi một lúc thì xe Trần Đăng Dương chậm rãi chạy đến.
Thấy Thanh Pháp đứng ở cửa, Trần Đăng Dương hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao ra nhanh vậy? Anh tưởng phải dạy đến hơn chín giờ."
Hắn xuống xe, đi về phía Thanh Pháp.
Nhưng Thanh Pháp lùi lại một bước: "Đừng lại gần, Trần Kỳ vừa phân hóa, trên người em chắc vẫn còn pheromone omega."
Sắc mặt Trần Đăng Dương thay đổi rõ rệt, lập tức đứng yên tại chỗ.
Trần Đăng Dương đứng cạnh xe, còn Thanh Pháp đứng trên bậc thềm, giữa họ cách nhau chừng năm sáu mét, không ai dám tiến lại gần.
Thanh Pháp bình thản ngẩng đầu nhìn hắn, Trần Đăng Dương theo phản xạ tránh ánh mắt đó.
Cả hai đều bối rối, không biết nên làm gì.
Gió tối thổi bay mái tóc của Thanh Pháp, ánh đèn xe chiếu vào đôi mắt đen láy của cậu, chẳng khác gì lần đầu họ gặp nhau.
Phải làm sao đây?
Trong đầu Thanh Pháp bỗng hiện lên một câu nói mà cậu ghét cay ghét đắng, cũng là điều cậu không bao giờ muốn nghĩ đến, nhưng khoảnh khắc này, suýt chút nữa cậu đã bật thốt ra.
— Giá mà mình là một omega.
Thanh Pháp nghĩ: Đúng vậy, giá mà mình là omega thì tốt biết mấy.
Nếu mình là omega, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sáng nay hắn nói: "Kiều ơi, anh muốn cưới em," thì mình nhất định sẽ không do dự mà trả lời:
"Được, vậy thì cưới đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com