Chap 30
Trên đường trở về ký túc xá, Thanh Pháp nhận được tin nhắn từ Việt Oánh.
[Tiểu Kiều, trước khi con rời đi, có phải đã đưa tiền cho ông ngoại không? Ông có lương hưu, cũng đủ chi tiêu, con đưa tiền cho ông thì ông lại đem đi đánh mạt chược, phí công lòng hiếu thảo của con rồi.]
[Con vẫn còn là sinh viên, dù có dạy thêm kiếm được tiền thì đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt, giữ lại mà dùng.]
[Con còn trẻ, đừng gánh vác quá nhiều.]
[Hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút.]
Xem ra số tiền ông ngoại cầm cũng chẳng phải làm việc gì hay ho, hoặc là đem đánh bạc, hoặc lại bị lừa mua thực phẩm chức năng.
Thanh Pháp bất đắc dĩ, nhưng cũng không quá để tâm, cứ xem như là trả ơn nuôi nấng suốt bấy lâu nay.
Ánh mắt Thanh Pháp dừng lại ở dòng cuối cùng Việt Oánh gửi: "Hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn."
Việt Oánh là người thực hành triệt để câu nói đó. Suốt cả cuộc đời bà đều hành động theo nguyên tắc này. Rõ ràng, Thanh Pháp chính là thứ gánh nặng mà bà đã loại bỏ khỏi bài toán lợi ích của mình.
Khi trở về ký túc xá, ở khúc quanh cầu thang, cậu nghe thấy Hà Thanh Duệ đang đứng ngoài hành lang nói chuyện điện thoại.
Giọng cậu ta trong trẻo, lại hay tự cười một mình. Vừa nghe là Thanh Pháp đã biết ngay là cậu ta.
"Con ổn lắm mẹ ạ, chỉ là mấy môn học theo không kịp, có vài môn tiết tấu nhanh kinh khủng, còn có môn Luật Tố tụng hành chính nữa, giảng viên chỉ là giảng viên bình thường, trình độ kém lắm, phát âm thì tệ hại, con nghe cứ như lên mây ấy. Nhưng mà con tìm được một chị khóa trên, chị ấy cho con mượn vở ghi chép rồi, mẹ yên tâm, mẹ sinh ra con mà, mấy chuyện nhỏ này có là gì đâu!"
Vừa cúp máy, Hà Thanh Duệ liền thấy Thanh Pháp và chủ động chào: "Thanh Pháp, cậu về rồi à? Tối nay không đến thư viện à? Tôi không thấy cậu."
"Tôi đi dạy kèm."
"Ồ."
Thanh Pháp giơ chiếc túi giấy màu nâu trong tay lên, hỏi: "Cậu ăn không? Bánh quy nướng thủ công đấy."
"Wow, ở đâu ra vậy?"
Thanh Pháp ngập ngừng một chút, nói: "Phụ huynh học sinh tặng."
"Thế à, cho tôi nếm thử với."
Thật ra là do Trần Đăng Dương đưa. Hắn nói có người bạn mở tiệm bánh ngọt nhỏ sắp khai trương, gửi tặng bạn bè một hộp bánh quy thương hiệu, mong mọi người ăn thử rồi giúp quảng bá.
Tối nay, vì việc Trần Kỳ bất ngờ phân hóa khiến cả hai người họ lại dấy lên nhiều tâm sự. Thực ra Trần Đăng Dương vẫn dán miếng dán ức chế mạnh, cho dù Trần Kỳ có phân hóa ngay trước mặt hắn cũng chưa chắc ảnh hưởng được. Nhưng Thanh Pháp không hiểu mấy chuyện đó, cậu chỉ nghĩ trên người mình có pheromone của omega, nên không cho Trần Đăng Dương lại gần.
Gió đêm thổi lâu, Trần Đăng Dương tiến một bước, Thanh Pháp lại lùi một bước.
Cậu không ngồi xe Trần Đăng Dương về trường, hắn cũng không ép, chỉ đưa hộp bánh cho cậu, bảo mang về chia cho các bạn cùng phòng.
Lúc nói câu ấy, Thanh Pháp đột nhiên nhớ đến ông ngoại.
Khi ông ngoại mua bánh hạt óc chó cho cậu, cũng thường nói: "Mua nhiều chút, mang về chia cho bạn bè."
Ông ngoại luôn quên rằng Thanh Pháp vốn không có bạn bè.
Nhưng giờ có vẻ tình hình đã cải thiện. Thanh Pháp dường như đã có bạn, dù cậu vẫn chưa chắc những người như Hà Thanh Duệ, kiểu tự nhiên thân thiết ấy, có thực sự xem mình là bạn hay không.
"Nếm thử đi." Thanh Pháp nói xong thì đi thẳng vào ký túc xá.
Hà Thanh Duệ thay Thanh Pháp giao tiếp xã hội, vừa bước vào đã nói: "Trịnh Ngọc, Thanh Dương, Thanh Pháp mang bánh quy nướng mới về đấy, có ai muốn ăn không?"
Từ Thanh Dương không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn ngon, chủ động với tay lấy một cái, còn Trịnh Ngọc giả vờ như không nghe thấy.
Trịnh Ngọc nằm trên giường, nghe Hà Thanh Duệ và Từ Thanh Dương ríu rít bàn về lượng calo trong bánh, trong lòng ngổn ngang bực dọc. Cậu không hiểu sao hai người này đột nhiên lại không ghét Thanh Pháp nữa, giọng điệu khi nhắc dến Thanh Pháp cũng nhẹ nhàng, như thể ký túc xá lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ như vậy.
Rõ ràng Thanh Pháp chẳng làm gì, rõ ràng mới sau kỳ nghỉ hè, ký túc xá này vẫn còn lấy cậu làm trung tâm.
Chính sự xuất hiện của Hà Thanh Duệ đã phá vỡ sự cân bằng ấy.
Còn Trịnh Ngọc thì lại trở thành kẻ bị gạt ra ngoài.
Trịnh Ngọc nghĩ, cậu không thể để mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
"Trịnh Ngọc, cậu ăn thử một cái đi," Hà Thanh Duệ lại quay sang hỏi Trịnh Ngọc, "Thanh Pháp mang về đấy."
Trịnh Ngọc cười lạnh: "Thôi khỏi, tôi nào dám ăn đồ của cậu ta? Trước khi cậu tới, cậu ta có bao giờ chia đồ cho chúng ta đâu, Thanh Dương, mày cũng dám ăn à? Không sợ có độc hả?"
Thanh Pháp khựng lại một chút khi đang dọn cặp, rồi lại tiếp tục như không nghe thấy gì.
Cả Hà Thanh Duệ và Từ Thanh Dương đều sững sờ, không khí trong phòng tụt xuống đáy.
Từ Thanh Dương nhíu mày, liếc nhìn Trịnh Ngọc, nửa chiếc bánh quy cầm trên tay không biết nên vứt đi đâu: "Tao..."
"Biết rồi, thì ra cậu ta xem thường bọn mình," Trịnh Ngọc nói "Ở với nhau hai ba năm trời, mà chẳng nói với nhau được mấy câu. Hà Thanh Duệ vừa đến là thấy cậu ta thay đổi hẳn, thấy chưa, Thanh Dương? Là do bọn mình không xứng, không đủ tư cách."
Thanh Pháp tiếp tục giả vờ không nghe, ngồi viết bài tập phân tích tình huống kinh doanh mà giáo viên giao.
"Nếu không chịu được nữa, thì hai bọn mình chuyển phòng đi." Trịnh Ngọc lạnh lùng nói.
Từ Thanh Dương nhìn thấy thái độ hai tai không nghe thế sự của Thanh Pháp thì cũng thấy bực, bắt đầu hối hận vì đã vì thèm ăn mà ăn bánh của cậu.
"Trịnh Ngọc, mày bớt nói vài câu đi." Từ Thanh Dương nhỏ giọng.
"Tao nói gì nào? Không phải mày từng bảo cậu ta bị tự kỷ còn gì?"
"Tao..." Từ Thanh Dương đỏ bừng mặt.
Trịnh Ngọc giờ đã hoàn toàn trở mặt với Thanh Pháp. Mục đích của cậu chỉ có một, muốn đuổi Thanh Pháp ra khỏi ký túc xá.
Cậu vốn dĩ không ưa Thanh Pháp, không thích cậu ta giành học bổng Thiên Hà của mình, không thích việc Thanh Pháp như một tên hề giơ tay phát biểu trên lớp để giành điểm thành phần, không thích lúc ở công ty bảo hiểm, giây trước tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào mình, nhưng giây tiếp theo thì mọi người lại vì biết Thanh Pháp là gia sư con trai quản lý mà chuyển hướng chú ý.
Cậu ghét khi sinh viên bên thương mại gọi mình là: "Cái anh bạn cùng phòng của Thanh Pháp ấy."
"Thanh Pháp là cái thá gì?"
Trịnh Ngọc từ trên giường bước xuống, nói với Thanh Pháp: "Cậu đi nói với cố vấn đổi ký túc xá đi, tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi."
"Trịnh Ngọc, cậu bị bệnh à?!" Hà Thanh Duệ gào lên, phá tan bầu không khí. Cậu đứng chắn trước mặt Thanh Pháp, nói: "Nếu phải đổi thì cũng là cậu đổi!"
Thanh Pháp ngón tay vẫn đặt trên bàn phím, có phần sững người.
Nhưng Hà Thanh Duệ giống như một quả pháo nhỏ, đã nói thì không dừng được: "Ký túc xá này không phải vì Thanh Pháp mà trở nên ngột ngạt như vậy, mà là vì cậu! Làm bạn cùng phòng với một người hẹp hòi như cậu, đúng là vận rủi của Thanh Pháp! Cậu chỉ đơn giản là ghen tị với cậu ấy!"
Trịnh Ngọc sững sờ: "Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói là cậu ghen tị với cậu ấy. Thanh Pháp đẹp hơn cả omega, cũng đẹp hơn cậu, là người xuất sắc nhất trong đám beta, thành tích cũng hơn cậu, cậu không phục cái gì? Người ta không thích nói chuyện thì sao? Cản trở gì đến cậu? Cậu đúng là có bệnh, suốt ngày cứ như đang diễn cung đấu! Còn muốn tôi với Từ Thanh Dương làm đàn em cho cậu? Cậu tưởng mình là Trần Đăng Dương à? Thật nực cười!"
Nghe đến cái tên Trần Đăng Dương, khóe miệng Thanh Pháp không kìm được cong lên.
"Hà Thanh Duệ, cậu điên rồi hả?"
"Cậu mới điên ấy! Có bản lĩnh thì đi mà mách với cố vấn đi! Xem rốt cuộc là ai nên cút khỏi ký túc xá này!" Hà Thanh Duệ khoanh tay, hếch cằm lên, vẻ mặt đầy khinh thường.
Từ Thanh Dương đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng, mãi đến khi Trịnh Ngọc tức giận đùng đùng đập cửa bỏ đi, cậu mới lấy lại tinh thần, giơ ngón cái với Hà Thanh Duệ.
"Nhưng tôi nghe nói cậu ta có ông cậu là phó giáo sư ở khoa Văn." Từ Thanh Dương không khỏi lo lắng.
"Phó giáo sư thì đã sao?" Hà Thanh Duệ nói mạnh mẽ, rồi quay sang nhìn Thanh Pháp, trong lòng nghĩ: Một nửa đại học A đều là người của Tập đoàn Thiên Hà, Trịnh Ngọc có giỏi cũng không đấu nổi với Trần Đăng Dương đâu.
Cậu vẫy tay: "Yên tâm đi!"
Từ Thanh Dương nhớ lại mấy năm trước mình cũng không làm được trò trống gì, liền chủ động nói với Thanh Pháp: "Xin lỗi cậu nhé, Thanh Pháp."
Thanh Pháp không đáp lại, chỉ bất chợt đứng dậy, nói với Hà Thanh Duệ: "Cậu ra ngoài với tôi một chút được không?"
"Hả?"
Lúc đi theo Thanh Pháp xuống lầu, Hà Thanh Duệ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vừa đi vừa năn nỉ: "Nếu Trịnh Ngọc trả thù tôi thật, cậu nhất định phải nhờ Trần Đăng Dương giúp tôi đấy, Thanh Pháp, làm ơn bảo vệ tôi nhé!"
Thanh Pháp dẫn Hà Thanh Duệ đến gần nhà để xe bên cạnh ký túc xá, ở đó có mấy bồn hoa, Thanh Pháp ngồi xuống, Hà Thanh Duệ cũng ngồi bên cạnh.
"Cảm ơn." Thanh Pháp cúi đầu nói.
Hà Thanh Duệ gãi đầu, cười hì hì: "Không có gì đâu, tôi nhìn cậu ta ngứa mắt từ lâu rồi!"
"Không chỉ là tối nay."
"Hử?"
"Cảm ơn vì cậu không tránh xa tôi chỉ vì tính cách của tôi."
"Không đâu, tôi thấy cậu như vậy lại càng thú vị. Thanh Pháp, tôi thấy cậu cực kỳ ngầu luôn đó."
Thanh Pháp xoa xoa tay mình, không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào. Ngoài Trần Đăng Dương ra, cậu chưa từng có cuộc đối thoại nào kéo dài quá hai phút với ai khác.
Cậu thiếu kỹ năng xã hội cơ bản.
Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời từ đâu.
May mà Hà Thanh Duệ đã lên tiếng trước.
"Thanh Pháp, giờ chúng ta là bạn rồi phải không?"
Mũi Thanh Pháp bỗng cay xè. Cậu luôn nghĩ mình không trông đợi tình bạn, nhưng thì ra hai chữ "bạn bè" lại nặng đến vậy.
Hà Thanh Duệ dùng vai huých nhẹ vào vai Thanh Pháp.
Thanh Pháp gật đầu, "Ừ."
Hà Thanh Duệ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hỏi: "Cậu trả lời tôi nhẹ nhàng thế, vậy sao lại không dám thừa nhận cậu thích Trần Đăng Dương?"
Thanh Pháp quay mặt đi.
"Được rồi, là tôi nhiều chuyện."
Một lúc lâu sau, khi Hà Thanh Duệ cảm thấy lạnh cóng, định quay lại ký túc xá thì Thanh Pháp đột nhiên lên tiếng: "Bởi vì tôi là beta. Tin đồn cậu nghe từ Trịnh Ngọc là thật. Trần Đăng Dương không thể ở bên một beta."
Cậu kể cho Hà Thanh Duệ nghe nỗi khổ đã giấu trong lòng hơn một năm qua. Dù chỉ nói vài câu, không tiết lộ quá nhiều, nhưng Hà Thanh Duệ vẫn cảm nhận được sợi dây trong lòng Thanh Pháp đã căng đến mức khiến cậu mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.
"Nhưng việc phân hoá thành beta đâu phải lỗi của cậu, Thanh Pháp, đừng tự ti như vậy."
Hà Thanh Duệ đếm ngón tay: "Cậu xem, cậu đẹp trai, điểm GPA đứng đầu khoá, sau này được giữ lại học thạc sĩ hay đi du học đều tuỳ ý chọn, về nước có thể vào hãng luật thuộc vòng tròn đỏ, tương lai có khi còn thành đối tác kiếm vài chục triệu mỗi năm. Cậu đã xuất sắc hơn 99% beta trên thế giới rồi. Quan trọng nhất là, cậu từng yêu người thừa kế tương lai của Tập đoàn Thiên Hà."
Hà Thanh Duệ vỗ mạnh lên vai Thanh Pháp, cảm thán: "Trời ơi, Thanh Pháp, cậu đang sống những năm 21 tuổi tuyệt vời nhất!"
Thanh Pháp sững sờ hồi lâu.
Hà Thanh Duệ sau khi xúc động xong thì hơi ngại, cuối cùng kết luận: "Nếu cậu vẫn thấy không thể yêu Trần Đăng Dương, vậy đợi xử lý xong chuyện Trịnh Ngọc rồi hãy chia tay nhé. Tôi sợ bị trả thù. À đúng rồi, anh trai tôi năm nay học năm tư ở Viện Khoa học Vật chất, nếu cậu chia tay rồi, tôi có thể giới thiệu cho hai người làm quen, anh ấy cũng khá đẹp trai. Vậy nha, tôi lạnh quá, lên lầu trước đây."
Thanh Pháp nhìn bóng lưng Hà Thanh Duệ, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Một lúc lâu sau, trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói đó của Hà Thanh Duệ. Tay phải tự ý bấm số gọi cho Trần Đăng Dương.
Giọng Trần Đăng Dương từ đầu dây bên kia truyền đến, có chút trầm thấp: "Kiều mèo con?"
Thanh Pháp không nói gì.
"Kiều à, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có gì."
Bọn họ phần lớn thời gian đều không giỏi bày tỏ, nhưng lúc này lại có một sự ăn ý kỳ lạ. Cả hai chỉ nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của nhau, không ai nói thêm câu nào, cho đến khi Tháp Pháp lên tiếng: "Ngày mai trời sẽ lạnh."
Trần Đăng Dương nhanh chóng đáp lại: "Được, mai anh sẽ mặc thêm, Kiều mèo con cũng phải mặc ấm vào."
Thanh Pháp cúp máy.
Cậu dùng ngón tay xoa màn hình điện thoại, bất chợt nhớ lại một buổi chiều rất lâu về trước, trong sân nhà của Trần Kỳ, ở một góc khuất sau nhà kính mà ánh nắng không thể chiếu tới, Thanh Pháp tựa vào tấm kính, eo bị Trần Đăng Dương ôm chặt lấy.
Họ ở rất gần nhau, lần đầu tiên gần đến như vậy.
Thanh Pháp vừa giảng bài bổ túc cho Trần Kỳ, vừa vô thức liếc nhìn Trần Đăng Dương, cuối cùng cũng trêu chọc đến mức khiến Trần Đăng Dương không chịu nổi. Nhưng đến khi thực sự bắt đầu, Thanh Pháp lại sợ.
Hơi thở của cậu rối loạn, dù cách qua áo hoodie, Trần Đăng Dương vẫn cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập như sấm trong lồng ngực của Thanh Pháp.
Hắn hơi cúi người xuống, hỏi Thanh Pháp: "Là nụ hôn đầu tiên sao?"
Thanh Pháp giữ bộ mặt nghiêm nghị lắc đầu.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Trần Đăng Dương, như thể nhất quyết phải tranh cao thấp với hắn, không được để lộ chút lúng túng nào, tuyệt đối không thừa nhận mình là một tay mơ, nhưng tiếng tim đập của cậu sớm đã phản bội cậu rồi.
Trần Đăng Dương nhịn cười, giả vờ như không nhận ra cậu đang nói dối.
Hắn lại ghé sát thêm chút nữa, hỏi: "Vậy thì, anh tặng em nụ hôn đầu của anh, được không?"
Thanh Pháp sững người, giây tiếp theo môi cậu đã bị một thứ mềm mại bao phủ.
Thật ra Trần Đăng Dương cũng không phải quá thành thạo.
Thanh Pháp biết sự điêu luyện của Trần Đăng Dương đến từ xuất thân và gia thế của hắn, khoảng cách giữa hai người vốn dĩ là điều không thể bù đắp.
Lúc đó, trong mấy phút ngắn ngủi mà cậu mở môi để Trần Đăng Dương xâm nhập, lý trí của cậu nói: Đấy, chẳng cần tốn mấy công sức, Trần Đăng Dương đã rơi vào bẫy rồi.
Nhưng trái tim của cậu lại rõ ràng nói rằng: Đăng Dương, em dâng cho anh tất cả của em, xin anh, xin anh đừng bao giờ rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com