Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2




Công viên chiều nay đông người, nắng nhẹ và tiếng cười con nít rộn ràng khắp nơi. Pháp Kiều được mang một đôi dép mới, chạy lon ton trên đường gạch đỏ, tay cầm que kem dâu sắp chảy tới nơi.

"Anh Dương, nhìn Kiều nè! Kiều đi nhanh ghê luôn!"

Dương đi phía sau, tay cầm balo đựng đồ lặt vặt của em. Ánh mắt anh dõi theo Kiều như thể dõi theo ánh sáng cuối cùng còn lại trên đời.

"Ừ, Kiều giỏi nhất." Dương cười, giọng ấm như nắng đầu đông.

Em quay lại, kem dính mép, hai mắt cười híp, chân giơ lên như muốn khoe đôi dép mới:

"Dép kêu 'chíp chíp' luôn nè! Kiều thích lắm!"

"Thích là được." Dương cúi xuống, lấy khăn giấy lau mép cho em, nhẹ nhàng như chạm vào cánh hoa giấy hồng phớt.

Nhưng khi Kiều quay mặt đi, mải chạy tới hàng bong bóng, Dương bỗng đứng yên. Nụ cười anh tắt dần, ánh mắt khẽ tối lại như có điều gì đang cào xước trong lồng ngực.

Vì người mình yêu mà em trở thành thế này, vì một cú đỡ cho anh ngày đó, em đổi lấy cả trí tuệ và tuổi trẻ.

Và em vẫn cười, vẫn yêu anh bằng một tâm hồn non nớt chưa kịp lớn.

Trái tim Dương siết lại.

"Anh Dương buồn hả?"

Giọng Kiều vang lên sau lưng, nhỏ nhẹ như gió lướt vai. Cậu đứng đó, tay cầm một quả bong bóng màu xanh, mắt long lanh ngước nhìn anh.

Dương giật mình, vội nở một nụ cười gượng:

"Không, anh chỉ..."

"Không đúng." Kiều lắc đầu, bước lại gần, đặt bong bóng xuống rồi vòng tay ôm eo anh như mọi khi. "Anh Dương cười mà mắt buồn, là buồn thiệt."

Dương cúi đầu. Anh muốn giấu, nhưng ánh mắt trong veo ấy như lột trần mọi vỏ bọc.

"Anh xin lỗi." Dương thì thầm. "Giá như người bị xe tông hôm đó là anh..."

"Không được!" Kiều kêu lên, vẻ mặt hoảng sợ. "Không được đâu! Anh Dương đau thì Kiều khóc mất!"

Dương ngẩn người. Kiều nghiêng đầu, mím môi rồi vươn tay lên gõ nhẹ vào trán anh.

"Anh Dương ngốc ghê luôn á, người ta yêu nhau là phải cùng nhau hạnh phúc cơ mà."

Dương bật cười, nụ cười vừa run rẩy vừa dịu dàng. Anh cúi xuống ôm lấy Kiều vào lòng, siết chặt đến mức như muốn giữ lấy từng mảnh tâm hồn còn sót lại trong em.

"Ừm, mình sẽ hạnh phúc cùng nhau nhé? Anh hứa."

"Ừa, hứa rồi nghen, hổng được buồn trộm nữa đâu." Kiều chu môi, ngẩng đầu lên hôn chóc một cái lên má anh. "Hết buồn rồi nha!!"

Dương khẽ cười, nhưng trong tim vẫn còn một chỗ âm ỉ. Là yêu thương, là day dứt, là mong ước nhỏ nhoi rằng chỉ cần em cười thế này thôi thì dù đau đến đâu, anh cũng chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com