Chapter 5
Sáng hôm sau trời có nắng nhẹ, nhưng trong lòng Dương lại nặng như có mây đè.
Anh bước xuống bếp, áo sơ mi chưa cài hết cúc. Đôi mắt sưng nhẹ và vết đỏ nơi khóe mi như đang tố cáo anh đã trằn trọc cả đêm. Kiều thì đã dậy từ lúc nào, em đang đứng trên ghế gỗ cố với hộp ngũ cốc đặt cao, cả người lắc lư như suýt ngã.
Dương thót tim - "Kiều!"
"A!" Em quay lại, suýt trượt chân nhưng may Dương chạy đến đỡ kịp.
Anh thở dốc, ôm em vào lòng.
"Đã bảo bao nhiêu lần là không được trèo lên ghế cao rồi em?"
"Kiều xin lỗi..." Em mếu máo. "Tại... tại Kiều thấy anh Dương chưa ăn... nên muốn tự lấy đồ ăn sáng cho anh..."
Dương khựng lại, anh ngước nhìn bàn ăn - chén sữa Kiều để sẵn, bánh mì còn vụn trên dĩa và một miếng bơ được phết méo xệch.
"Tự em làm à?"
"Dạ... nhưng xấu lắm. Anh Dương... ăn đỡ nha..."
Dương nhìn khuôn mặt em, đôi mắt lo lắng, tay cầm miếng bánh vụng về mà ánh lên một thứ gì đó chân thành đến nhức lòng.
"Anh Dương đang hong vui hả?" Kiều hỏi khẽ, rồi chìa tay lên sờ mặt anh. "Mắt anh bị đau kìa, muỗi cắn hả?"
Dương bật cười, giọng khàn khàn - "Ừm... chắc là muỗi cắn."
"Vậy để Kiều lấy thuốc nha!" Em chạy đi lục lọi hộp y tế, lôi ra một lọ thuốc xanh lè và cái bông gòn to như nắm tay. "Ngồi xuống đây, Kiều bôi cho."
Dương ngoan ngoãn ngồi, để em chấm chấm vào khóe mắt mình như thể đó là vết thương thật sự.
Thuốc lạnh, nhưng tay em thì ấm.
"Xong rồi nè." Em cười rạng rỡ. "Anh đau hong?"
Dương nhìn em, gật đầu.
"Đau một chút nhưng đỡ rồi."
Chỉ cần có em là đỡ rồi.
Kiều không biết đêm qua anh đã khóc, không nhớ nổi những năm tháng yêu thương từng có. Nhưng sáng nay, em vẫn muốn làm một bữa sáng, vẫn muốn bôi thuốc cho anh, vẫn dụi đầu vào vai anh mà cười.
Và bằng tất cả ngây thơ vụng về đó, em thương anh, theo cách của riêng em.
Hôm đó, Dương đi sớm. Mọi thứ vẫn ổn định trong công ty, các báo cáo, cuộc họp, nhưng trong lòng anh lại không thể yên. Anh lo lắng mỗi khi Kiều ở nhà một mình, dù em chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng Dương vẫn sợ, sợ rằng em sẽ gặp phải điều gì không hay.
Khi anh về đã là chiều muộn. Cánh cửa vẫn đóng kín, không một tiếng động vang lên.
Anh vào nhà, phòng khách im ắng đến mức Dương cảm thấy tim mình như bị nghẹt thở. Anh bước vào phòng Kiều. Em đang ngồi trên giường với bộ đồ chơi cũ mà em yêu thích, và với một cái chân bị thương - em đã bị ngã khi anh không có ở nhà, gót chân sưng lên một chút. Thế nhưng em lại không hề kêu ca, em chẳng nói một lời nào, chỉ ngồi yên đó, cúi đầu nghịch chiếc xe nhỏ.
Dương bước lại gần, nhìn em một hồi lâu mà không nói gì. Một cảm giác đau đớn dâng lên trong lồng ngực.
"Kiều..." Anh gọi nhẹ.
Kiều ngẩng lên, mắt em lấp lánh, em mỉm cười ngơ ngác.
"Anh Dương về rồi hả?"
Dương lại gần ngồi xuống cạnh giường, nhìn vào vết thương dưới chân em. "Chân bị làm sao thế?"
Kiều bĩu môi, lắc đầu: "Kiều không sao đâu, anh Dương đi làm mệt rồi, không cần lo cho Kiều."
Những lời đó như một nhát dao đâm vào lòng Dương. Những ngày trước, mỗi lần đau, mỗi lần buồn, Kiều đều chạy đến ôm anh, kêu tên anh, nũng nịu bảo anh chăm sóc. Nhưng giờ đây, em ngồi yên lặng, một mình chịu đựng mà không một lời than vãn.
Dương cảm thấy nghẹn ngào. Anh đưa hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Kiều lên, nhìn thẳng vào mắt em.
"Kiều, em không cần phải mạnh mẽ như vậy đâu, anh là anh Dương của em mà."
Kiều nhìn anh, mắt em sáng nhưng có chút hoang mang. Em đưa tay vẫy vẫy rồi lắc đầu - "Kiều... Kiều không muốn làm phiền anh Dương nữa."
Dương nghẹn ngào, không muốn làm phiền anh? Cái mẹ gì thế em? Câu nói ấy như một lời tự nhủ mà em không hề hiểu rõ. Một cái lắc đầu nhỏ của Kiều làm anh đau thắt lòng, những lời em nói không phải là điều em muốn, thứ em muốn được thể hiện qua cái sự im lặng đau đớn mà chỉ có anh mới cảm nhận được.
Ngày xưa, mỗi khi em đau, em đều tìm đến anh đầu tiên. Kiều luôn nũng nịu, luôn cần anh. Nhưng bây giờ, em chỉ còn lại sự im lặng, sự mạnh mẽ không cần thiết. Anh không thể nói rằng em phải tìm anh, nhưng cái nhìn đó, đôi mắt đó, sao lại như mất đi thứ gì đó rất quan trọng?
Dương nhẹ nhàng ôm lấy Kiều, kéo em vào lòng. Mùi hương quen thuộc, sự ấm áp của cơ thể em vẫn còn đó, nhưng trái tim anh lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
"Kiều... em có nhớ không? Ngày trước mỗi lần đau, em luôn tìm anh, còn bây giờ em cứ giấu mình như vậy. Anh xót lắm, anh chỉ muốn em đừng giả vờ mạnh mẽ, em có thể yếu đuối, được không?"
Kiều ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lạ lẫm, nhưng trong đó vẫn có chút gì đó yếu ớt mà Dương có thể cảm nhận được.
"Kiều xin lỗi... Kiều không muốn làm anh Dương buồn."
"Anh không buồn, nhưng anh sợ. Sợ em không cần anh nữa."
Kiều nhìn anh lâu lắm, rồi nhẹ nhàng cầm tay anh. "Kiều luôn cần anh Dương mà, Kiều chỉ... chỉ không biết làm sao cho phải thôi."
Dương hôn nhẹ lên trán rồi khẽ xoa đầu em.
"Việc đó không phải của em, em chỉ cần ngoan thôi, còn lại, để anh, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com