Chapter 7
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa, chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Kiều đã dậy từ sớm. Em quay sang, thấy Dương vẫn còn nằm bên cạnh mình. Em rục rịch, ngồi dậy trên giường, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Kiều nhớ rằng hôm qua mình ngủ sớm lắm, nên bây giờ dậy còn sớm hơn cả anh.
Kiều đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi giường. Một chân vẫn còn bị thương, nhưng em không muốn làm phiền Dương, không muốn anh lo lắng thêm nữa. Kiều cố gắng giữ thăng bằng, bước từng bước chậm rãi xuống đất, tay vươn ra tìm điểm tựa.
Nhưng chẳng may, một bước chân sai khiến em mất thăng bằng. Kiều loạng choạng, thân hình nhỏ bé chuẩn bị đổ nhào xuống sàn do không kịp phản ứng.
Trong tích tắc, Dương nghe thấy tiếng động, mắt nhắm nhưng cơ thể lại phản ứng ngay lập tức. Anh vươn tay ra, kịp thời đỡ Kiều lại mà kéo em vào lòng. Cảm giác thân thể mềm mại của em đổ dồn vào anh khiến Dương thở hắt ra, tim đập thình thịch.
"Sao dậy sớm thế em?" Dương khẽ hỏi, giọng còn mơ màng vì vừa tỉnh giấc. Anh ôm chặt em vào lòng, nhóc nhỏ này cứ làm anh lo mãi thôi.
Kiều ngước nhìn anh, hơi ngạc nhiên khi thấy Dương đã tỉnh. Em chỉ cười ngại ngùng, khẽ nói nhỏ:
"Kiều xin lỗi, lại làm anh Dương lo rồi..."
Dương nhìn Kiều một lúc lâu, cảm giác xót xa lại dâng lên trong lòng. Kiều của anh luôn như vậy, luôn là con bé hiểu chuyện, không bao giờ muốn làm phiền anh, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng em ơi, em đâu cần phải hiểu chuyện khi có anh ở cạnh đâu em?
"Em ngốc," Dương lắc đầu, cười nhẹ, "làm gì cũng phải cẩn thận, không có anh thì đừng tự làm, nhớ chưa?"
Kiều ngước lên nhìn Dương với đôi mắt ngây thơ, không hiểu hết được sự lo lắng trong ánh mắt anh. Em chỉ gật đầu, rồi tựa vào ngực anh, như cảm thấy an toàn trong vòng tay anh.
"Anh Dương, em không sao đâu mà." Kiều nói, giọng ngây ngô nhưng nhẹ nhàng.
Dương chỉ biết im lặng, ôm chặt em hơn. Anh muốn nói rất nhiều điều, muốn bảo vệ Kiều nhiều hơn, muốn che chở em khỏi mọi tổn thương ở thế giới ngoài kia, nhưng anh lại không biết phải làm sao cả. Anh không thể nói với em rằng mỗi lần thấy em bị thương, mỗi lần thấy em không tìm anh khi đau, lòng anh lại như bị xé nát.
Dương chỉ nhẹ nhàng vỗ về Kiều, ôm em vào lòng, như muốn nói rằng, dù em có thay đổi, dù em có quên hết những gì từng xảy ra, anh vẫn sẽ mãi là anh Dương của em.
"Kiều đừng lo, anh luôn ở đây với em."
--------
Cả sáng hôm ấy, Dương đã ngồi trước bàn làm việc với đống tài liệu chồng chất, những cuộc gọi liên tiếp, và những vấn đề công ty không bao giờ kết thúc. Mọi thứ cứ cuộn xoáy trong đầu khiến Dương cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Kiều thì ngồi chơi trong phòng khách, nhưng không yên tĩnh. Thỉnh thoảng em lại lảng vảng, tò mò nhìn Dương, rồi lại hỏi anh về những điều linh tinh xung quanh em.
"Anh Dương, cái này làm sao vậy?" "Anh Dương, có thể cho Kiều cái này không?"
Dương đã cố gắng lắng nghe, nhưng nỗi lo lắng về công việc, những con số không ngừng xoay vần trong đầu anh, khiến anh trở nên cáu kỉnh. Kiều cứ làm phiền anh mãi, và từng câu hỏi của em cứ như cát rơi vào tai anh, khiến anh không thể tập trung nổi.
Cuối cùng, khi Kiều lại đứng bên cạnh anh, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, và hỏi một câu nữa: "Anh Dương, tại sao mặt anh cau lại vậy?"
Dương không kiềm chế được nữa. Anh quay lại, gắt lên: "Kiều! Em có thể im lặng một chút được không? Anh đang rất bận, sao em không tự chơi một mình đi?"
Giọng anh cứng rắn, ánh mắt đầy tức giận, dù trong lòng Dương không muốn vậy. Nhưng sự căng thẳng, mệt mỏi đã khiến anh không thể kiểm soát được cơn giận.
Kiều ngây người, đôi mắt em mở to như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả người em đứng lặng, rồi không nói gì thêm. Kiều chỉ lặng lẽ quay lưng, bước về phòng, không một lời nào.
Dương nhìn theo, một cơn sóng dữ dội dâng lên trong lòng anh. Anh thở hắt ra, đặt tay lên trán, cảm thấy mình thật tồi tệ. Anh đã mắng em một cách vô lý như vậy chỉ vì một chút căng thẳng. Kiều không hề làm gì sai, nhưng anh lại không thể kiềm chế nổi cơn nóng giận.
Dương đứng dậy, định chạy theo em để xin lỗi, nhưng rồi lại dừng lại. Anh biết nếu anh chạy theo lúc này, chỉ càng làm mọi thứ rối ren hơn. Anh thở dài, không biết phải làm gì, cảm giác hối hận dâng lên trong lòng.
Trong phòng, Kiều đã ngồi xuống giường. Em không khóc, không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào những món đồ chơi, tay cầm lấy một con búp bê cũ kỹ mà em vẫn hay chơi. Dù trong lòng có chút tủi thân, nhưng em lại không muốn Dương phải lo lắng thêm. Em hiểu rằng Dương đang rất căng thẳng, nhưng sao mỗi lần như vậy, em lại cảm thấy như mình thật vô dụng?
Kiều không thể nói ra cảm giác đó. Em chỉ biết ngồi im, để nỗi buồn ấy lặng lẽ lớn dần trong lòng.
Dương vẫn không hiểu rằng, Kiều luôn cần anh ở những lúc như thế này, dù em không thể diễn đạt được cảm xúc của mình. Kiều không muốn làm phiền anh, nhưng sự im lặng ấy lại càng làm Dương đau lòng hơn, không thể hiểu được nỗi đau mà em đang chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com