Chapter 8
Dương vừa ngồi trước bàn làm việc, những con số vẫn rối rắm trong đầu, những cuộc gọi cứ tiếp tục đến không dứt. Anh biết mình không thể tiếp tục thế này mãi được. Những lời nói vừa rồi với Kiều khiến lòng anh nhói đau. Anh tự hứa rằng sẽ vào phòng xin lỗi em ngay khi công việc xong.
Vậy mà, giữa lúc căng thẳng ấy, một tiếng nấc nhẹ đột ngột vang lên từ phòng Kiều. Dương giật mình, cảm giác lo lắng nhanh chóng dâng lên. Anh đặt bút xuống mà đứng phắt dậy và bước vội về phòng Kiều. Tim anh đập thình thịch, không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ muốn chạy đến xem em thế nào.
Anh vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy Kiều đang ngồi co ro trên giường, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt. Kiều vẫn cố gắng lau nước mắt, nhưng không thể che giấu sự buồn bã trong đôi mắt em.
"Kiều, sao thế em? Nói anh nghe?" Dương lo lắng hỏi, giọng đã nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng sự căng thẳng trong anh vẫn không giảm bớt.
Kiều vội vàng xua tay, cố gắng mỉm cười, dù đôi môi vẫn run lên vì sợ hãi. "Kiều không sao đâu, anh Dương... Kiều không sao."
Nhưng Dương lại không thể bình tĩnh được nữa. Cơn tức giận lại dâng lên, anh không thể hiểu tại sao em cứ phải che giấu tất cả, cứ một mình chịu đựng nỗi đau như vậy.
"Kiều!" Dương quát lớn, giọng anh vang vọng trong căn phòng. "Tại sao em lại cứ giấu giếm? Đừng có lúc nào cũng làm bộ như không sao! Kiều, em phải biết khóc, biết tủi thân đi chứ! Anh không thể lúc nào cũng là người phải tìm ra điều đó, em hiểu không?"
Anh giận dữ, gương mặt cũng đỏ bừng lên vì sự bức bối trong lòng. Anh muốn em phải đối diện với cảm xúc của mình, muốn em biết rằng được khóc, được buồn là chuyện bình thường, nhưng lúc này, tất cả những gì anh làm chỉ là gây thêm tổn thương cho Kiều.
Và rồi, Kiều không thể cầm được nữa. Cảm giác tủi thân, buồn bã trào dâng trong lòng em. Kiều khóc, tiếng khóc của em vang vọng trong căn phòng vắng lặng. Em không thể tiếp tục giấu đi cảm xúc của mình nữa, không thể tiếp tục che giấu những nỗi buồn từ lâu đã chất chứa trong lòng.
"Kiều biết rồi..." Kiều nấc lên giữa những tiếng khóc. "Lần sau... anh Dương đừng quát Kiều nữa, Kiều sợ..."
Giọng em nghẹn ngào, nghẹt thở trong từng tiếng khóc. Dương đứng đó, nhìn em, và từng lời em nói như dao đâm vào trái tim anh. Anh không thể tưởng tượng được Kiều sẽ sợ anh như vậy. Em nhỏ mà anh luôn chăm sóc, luôn yêu thương, lại sợ mình, sợ những cơn tức giận của mình. Đau đớn, tuyệt vọng dâng lên trong anh.
Dương vội vàng tiến lại gần, quỳ xuống bên giường Kiều, ôm chặt em vào lòng. Anh vỗ nhẹ lưng Kiều, như muốn an ủi em, nhưng anh lại không thể nói gì, không thể nói ra những lời xin lỗi mà mình đã giấu trong lòng.
"Kiều, anh xin lỗi..." Dương khẽ thì thầm, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra. "Anh không muốn làm em sợ, không muốn em đau. Anh thật sự xin lỗi. Anh... anh không biết phải làm sao để em không buồn nữa."
Kiều vẫn khóc, nhưng lần này là khóc vì chính những điều mà Dương đã làm với em. Không phải vì sự ngốc nghếch của mình, mà vì Dương không biết cách nào để làm em vui, không biết cách nào để bảo vệ em khỏi nỗi đau ấy.
Từng tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt em không ngừng rơi, lăn dài trên gương mặt nhỏ bé. Em nấc lên như không thể ngừng lại, cơ thể em rung lên vì những cơn khóc không dứt. Cảm giác tủi thân và đau đớn lấn át tất cả, khiến Kiều không thể nào dừng lại được.
Dương nhìn em, ánh mắt đầy hối hận và đau đớn. Anh không thể đứng yên nhìn Kiều như vậy nữa. Mọi thứ trong lòng anh như vỡ òa. Anh biết mình đã sai, biết mình đã làm tổn thương em, và bây giờ chỉ còn một cách duy nhất để làm em cảm nhận được sự ân cần, sự yêu thương mà anh luôn dành cho em.
Dương không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ mặt Kiều, lau đi những giọt nước mắt lăn trên má em. Kiều vẫn không ngừng khóc, đôi mắt long lanh đầy nỗi đau, không nhìn anh.
Anh nhìn vào mắt em, thấy rõ sự tổn thương, thấy những vết thương lòng mà em đã giữ kín suốt bao lâu. Dương không thể để Kiều tiếp tục chịu đựng nỗi buồn ấy một mình. Anh tiến lại gần, một tay giữ nhẹ cằm Kiều, nâng khuôn mặt em lên để nhìn vào mắt nhau.
Chưa kịp để em phản ứng, Dương cúi xuống và hôn lên môi Kiều.
Lúc đầu, nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là một cử chỉ dịu dàng, nhưng rồi dần dần, Dương càng siết chặt em hơn, như muốn truyền tải tất cả những tình cảm của mình qua cái hôn này. Anh không hề vội vàng, mà từng chút một, để cho Kiều cảm nhận được sự dịu dàng, sự quan tâm mà Dương luôn dành cho em. Anh muốn em biết rằng dù có thế nào đi nữa, anh luôn ở đây bên cạnh em, luôn yêu thương em, dù em có thay đổi thế nào.
Kiều bất ngờ, đôi mắt vẫn mở to, nhưng rồi cảm giác ấm áp, an ủi từ nụ hôn ấy dần xoa dịu nỗi buồn trong em. Em ngập ngừng một lúc, nhưng rồi từ từ nhắm mắt lại, nắm lấy vai Dương, như tìm lại sự bình yên trong vòng tay anh.
Nụ hôn kéo dài lâu, cho đến khi cả hai đều cảm nhận được sự mềm mại, nhẹ nhàng của tình yêu thương bao trùm lấy nhau. Dương không rút lui, mà giữ em lại thật lâu, như muốn cho Kiều biết rằng không có gì có thể thay đổi tình cảm của anh dành cho em. Anh không cần những lời nói, chỉ cần Kiều cảm nhận được sự chân thành qua hành động.
Khi Dương cuối cùng tách môi khỏi Kiều, anh chỉ thở dài, khẽ vuốt mái tóc em, và nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của em.
"Kiều..." Dương thì thầm, giọng nghẹn ngào, "Anh sẽ không làm em buồn nữa. Anh hứa."
Kiều mở mắt, nhìn vào anh với đôi mắt đầy sự cảm động, dù vẫn còn những vệt nước mắt, nhưng nụ cười nhẹ dần xuất hiện trên môi em. Em không nói gì, nhưng trong lòng em, những lời ấy như đã đủ làm vơi bớt nỗi đau.
Dương chỉ cần Kiều hiểu rằng anh sẽ luôn ở đây, không bỏ đi đâu, sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com