Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa tulip - Lời bày tỏ tình yêu

[27/09/2023] 

"Dường như đã từng quen biết nhau. Từ rất lâu rất lâu rồi."

__________

Từ khi vào cấp 3, Thượng Thanh Hoa bắt đầu đam mê viết tiểu thuyết. Truyện thằng chả viết đọc dở khỏi bàn, hành văn như học sinh tiểu học nhưng được cái rất tâm huyết với "nghề". Những độc giả đầu tiên của Thượng Thanh Hoa không ai khác chính là mấy thằng bạn thân. Và lẽ dĩ nhiên Liễu Thanh Ca cũng bị lôi vào là một trong những độc giả thân thiết. Dù muốn hay không nể mặt thằng bạn vẫn cứ phải nạp thử cái đống truyện vô bổ ấy vào đầu. 

Chẳng biết có phải vì lý do ấy hay không, một thời gian sau Liễu Thanh Ca luôn mơ thấy một người mặc cổ phục màu đen nói chuyện với "anh" ở trong mơ. Người nọ không rõ mặt, dáng người thì mờ căm căm, nhưng có thứ gì đó nói cho Liễu Thanh Ca biết rằng đó là một thanh niên. Một cậu thanh niên tươi sáng, tràn đầy sức sống, hay nói hay cười. 

Qua thời gian, giấc mơ ấy ngày một "rộng lớn", Liễu Thanh Ca cũng biết được nhiều hơn. Người mà anh hay mơ thấy là đồ đệ của "anh" trong giấc mơ. Trong mơ anh là một người nào đấy rất có sức ảnh hưởng, đồ đệ của "anh" là một thằng nhóc hoạt bát rất tôn sùng sư phụ mình. Dù cho "anh" thường xuyên trách mắng, đánh nó tả tơi, nó vẫn không hề căm ghét hay khó chịu, luôn bô bô cái miệng thanh minh đủ điều rồi thì tìm trò chọc "anh" dữ hơn. Thằng nhóc đó vừa phiền vừa giống như keo chó bám cực dai. Nhưng nhiều khi nó cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, gọi dạ bảo vâng. Ban đầu "anh" không định nhận thằng nhóc làm đồ đệ, song sau đó lại bị nó thuyết phục được. Hoàn cảnh của nhóc con khá đáng thương, quê nhà có ôn dịch, người thân láng giềng đều chẳng còn, bỏ lại một mình nó bơ vơ không biết đi đâu. Thế nhưng thằng nhóc này chí lớn chẳng nản, kiên cường như cốt thép, nhất quyết bám lấy "anh" bái sư học nghệ. "Anh" nào còn cách khác, đành gánh lấy cục nợ này. Có thể nói "cục nợ" này dần dần trở thành biến số có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời "anh". Trước kia chưa có nhóc này ở bên cũng chẳng thấy gì, nhưng khi quen có nó ở bên rồi giống như không thể thiếu được. 

Năm lớp 12, Liễu Thanh Ca còn chưa biết sẽ chọn ngành gì. Tuy gia đình có truyền thống quân đội nhưng anh lại không mấy hứng thú. Dù học lực không phải tệ nhưng áp lực chung từ các bạn xung quanh cũng ảnh hưởng không ít lên anh. Khoảng thời gian ấy Liễu Thanh Ca ngủ rất nhiều. Có lẽ chỉ có trong giấc mơ mới thấy thoải mái nhất. Trong mơ cái gì anh cũng đã có, thích làm gì thì làm không ai cản được. Giấc mơ anh thường mơ thấy chân thật vô cùng, dù cho khi tỉnh giấc không nhớ rõ nữa nhưng cảm xúc đọng lại thật hơn cả hiện thực. Cộng thêm xung quanh anh toàn những con người trí tưởng tượng bất thường như Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca gần như đã tin chắc giấc mơ ấy chính là cái người ta vẫn hay gọi là kiếp trước. Anh nhớ lại kiếp trước của chính mình thông qua giấc mơ. Nghe nhảm nhí thật sự ấy.

 Rồi đột nhiên có một lần, giấc mơ kia có thay đổi lớn. Đúng hơn là đồ đệ của "anh" đã đổi tính đổi nết khiến cho anh không tài nào quen được. Sau một vụ gì đó, "anh" cứu được đồ đệ đưa về chữa trị, đồ đệ lại ngoảnh mặt không nhận thân nữa rồi. Thái độ của thằng nhóc này với "anh" còn hờ hững xa cách hơn cả với đối với người ngoài. Sư huynh sư đê khác rủ nó đi luyện kiếm, đi làm nhiệm vụ hái cây hái cỏ gì thì nó hăng hái lắm, đến khi "anh" gọi nó lại nói chuyện thì nó lại lảng đi, ăn cơm cũng không thèm ăn chung mâm nữa. Quá thể quá đáng!

Sau bao hôm bực mình vì thái độ của đồ đệ, Liễu Thanh Ca cau có ra đến hiện thực luôn.

- Anh Liễu mấy nay sao đấy? Học hành căng quá à? - Thượng Thanh Hoa vừa cắn hạt hướng dương rôm rốp vừa hoi han Liễu Thanh Ca đang nhăn mặt cắn bút.

- Chắc là đang thất tình đấy. - Thẩm Thanh Thu không buồn ngẩng đầu, vẫn cặm cụi làm đề hoá. 

Liễu Thanh Ca chẳng thèm ừ hử gì, Thượng Thanh Hoa bèn đề xuất: 

- Ê hay cuối giờ đi ăn kem đi! Giải toả căng thăng. Kem là cứu tinh của mùa hè đấy. Ăn xong đảm bảo thanh thản luôn.

- Văn chương kiểu mẹ đấy? Ai lại dùng "thanh thản" như thế. - Không hiểu sao nghe thấy hai từ "thanh thản" Liễu Thanh Ca lại chợt thấy khó chịu. 

Cuối cùng cả bọn vẫn đi ăn kem. Chủ yếu là vì Thượng Thanh Hoa bao.

Với học sinh cấp Ba thì phần lớn đồ ăn vặt đều mua ở mấy quán hàng rong. Cả kem cũng thế. Tiệm kem bọn họ mua chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ bán có vài loại kem que hoa quả 3 đồng một que, cao cấp hơn thì có kem ốc quế 5 đồng một cây. Tất nhiên là ngoài Thượng Thanh Hoa ra đứa nào cũng đòi ăn kem ốc quế.

Xe bán kem đậu ở con ngõ cách trường vài trăm mét, bình thường bọn họ chẳng đi xa tới vậy làm gì, hôm nay là Thượng Thanh Hoa đòi ăn ở đây bằng được. Liễu Thanh Ca xếp hàng sau cùng nhường bọn bạn lấy trước, lúc này anh chợt nhác thấy một cửa hàng hoa ở cạnh đó. Cửa hàng nhỏ lấy màu xanh lam làm chủ đạo trông cực kì mát mắt giữa tiết trời mùa hè nóng nực. Bên ngoài bày rất nhiều hoa tươi, bó nào bó nấy đều phối rất đẹp mắt, nhìn là thấy sự cẩn thận của người gói. Như bị một thứ gì đó thu hút, Liễu Thanh Ca rời hàng đi về phía tiệm hoa nọ chỉ để lại cho đám bạn một câu "Mấy ông mua đi, tôi ra kia chút đã".

Mộc, Thẩm, Thượng: ???


Liễu Thanh Ca bước vào tiệm hoa, bộ đồng phục anh mặc hợp với tông màu tiệm đến lạ. Vào trong mới thấy không chỉ bên ngoài mà bên trong tiệm cũng đầy những hoa và giấy gói lấp lánh. Cả cửa tiệm đậm đủ thứ hương hoa, Liễu Thanh Ca cảm tưởng như mình đang chìm trong biển hoa, mùi thơm thấm đượm vào từng tấc da thịt. Ngó mãi chẳng thấy chủ tiệm đâu. Mà thật ra Liễu Thanh Ca cũng chẳng biết mình vào đây để làm gì nữa. Anh không hiểu mấy thứ hoa cỏ này, xưa giờ chưa từng thấy hoa tươi có ý nghĩa gì, tốn một đống tiền mua về hai ba ngày là vứt. Anh toan xoay người quay lại xe bán kem thì lại trông thấy trên bàn gói hoa... hình như có người...

Trên bàn la liệt một đống giấy gói đủ màu đủ loại, ruy băng bảy sắc vương lung tung. Chính đống giấy gói đã che mất tầm nhìn nên ban đầu Liễu Thanh Ca không trông thấy có người đang ngủ gục trên bàn. Liễu Thanh Ca tiến lại gần hơn, thấy là một cậu bé đang ngủ chảy cả nước miếng. Cậu bé chỉ tầm 10 tuổi, nhỏ bé trắng trẻo như một bông linh lan. Mái tóc nhóc hơi ánh nâu trông như con lai ngoại quốc vậy. Trong tay thằng nhỏ ôm khư khư mấy bông tulip cam ấm cúng. Không biết có phải con cái của chủ tiệm được ba mẹ giao trông tiệm hay không mà ngủ đến là  ngon lành. 

Liễu Thanh Ca đi đến gõ gõ lên mặt bàn, hằng giọng "e hèm". Cậu nhóc giật nảy mình ngóc đầu dậy, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn.

- Có biết bán không nhóc? - Thấy thằng nhóc ngơ ngác nhìn mình Liễu Thanh Ca đành mở miệng hỏi.

Cậu nhóc nhanh nhẹn ngồi thẳng dậy xoa mắt và lau nước miếng dính trên mặt, hai mắt sáng lên liên mồm nói:

- Có ạ có ạ! Bố đã chỉ em rồi! Hoa kia năm đồng một bông, hoa kia bảy đồng một bông, hoa kia thì bán theo bó không bán lẻ, hoa gói sẵn bên đó thì trăm một bó. - Cậu nhóc chỉ chỉ trỏ trỏ hăng say rồi ngước lên nhìn Liễu Thanh Ca - Anh đẹp trai anh muốn mua hoa nào thế? Em... em còn biết gói nữa đó! Anh mua hoa cho bạn gái hở? Em gói hoa hồng cho anh nhé! Hoa hồng là hoa này này!

Cậu nhóc nhanh nhảu tụt xuống khỏi ghế, chạy lại chậu cắm hoa hồng mà chẳng thèm nghe xem Liễu Thanh Ca có mua thật không. Liễu Thanh Ca nhìn thằng nhóc có một mẩu tí hin chạy lon xon như gà con tự nhiên nổi tính xấu muốn bắt nạt trẻ con.

- Anh không mua hoa hồng. Quay lại đây.

Cậu nhóc nghe thế vội khựng lại, khẽ bĩu môi ngoảnh lại nhìn anh. 

- Anh đẹp trai anh chưa có bạn gái à? 

- Không mua hoa hồng thì liên quan gì đến bạn gái? - Liễu Thanh Ca thắc mắc.

- Các chị gái chỉ thích bạn trai mua hoa hồng cho thôi. Anh đúng là chả biết gì. - Cậu nhóc nói với vẻ già đời lắm, hai tay chống nạnh trông hết sức buồn cười.

- Thế cơ à? Nhóc có bạn gái chưa mà rành thế?

- Em... em mới học lớp 6 mà. Người lớn bảo không được yêu sớm, phải lo học hành.

- Nhóc học lớp 6 à? Tên gì thế?

Liễu Thanh Ca cũng chỉ hỏi xã giao vậy thôi, không ngờ cậu nhóc mừng ra mặt:

- Dương Nhất Huyền ạ! Anh ơi thế anh tên gì ạ?

- Anh tên là gói cho anh bông hoa kia.

Liễu Thanh Ca trêu thằng bé chỉ tay vào hoa tulip hơi héo trên mặt bàn. Đấy là mấy bông hoa cậu nhóc vừa ôm lấy trong lúc ngủ gật. Cậu bé cũng xấu hổ đỏ bừng mặt, lon ton chạy lại bàn, cẩn thận lấy ruy băng màu xanh cột nơ lên bông hoa tulip có vẻ tươi nhất trong số đó:

- Hoa này em định gói cho bạn em mà em quên mất. Anh lấy thì em cho anh đấy.

- Ờ, thế xin nhá.

Liễu Thanh Ca chẳng khách sáo gì cứ thế nhận hoa luôn. Trước khi anh quay người rời khỏi cửa hàng cậu nhóc lại gọi anh lại hỏi:

- Anh ơi sau này anh sẽ làm cảnh sát ạ?

Liễu Thanh Ca: ?

Thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của anh cậu nhóc lại nói:

- Em thấy anh giống mấy chú cảnh sát bắt tội phạm trên ti vi lắm! Vừa cao vừa ngầu, cầm súng bắn bùm bùm thế này nè! Sau này em cũng muốn làm cảnh sát. - Còn hết sức có tâm giơ ngón trỏ và ngón cái ra giả làm súng để minh hoạ. - Nếu anh làm cảnh sát biết đâu mình sẽ làm chung đó.

- Ờ, lo học đi, xem phim ít thôi thì mới làm cảnh sát được nhóc ạ.

Liễu Thanh Ca trả lời lấy lệ rồi rời đi để lại nhóc con vẫn đăm đăm nhìn bóng lưng anh.

Lúc Liễu Thanh Ca quay về mấy người kia đã ăn gần xong kem rồi, trông thấy hoa trên tay anh cả lũ bắt đầu bu vào như kiến thấy đường. Tất nhiên sau đấy bị anh đuổi đi hết.

Tối đó Liễu Thanh Ca về nhà đã để bông hoa tulip ở đầu giường. Nhìn bông hoa lại nhớ đến nhóc con lanh lẹ trong tiệm hoa. Chợt Liễu Thanh Ca nghĩ đến cái tên "Dương Nhất Huyền" vô cùng quen tai nhưng lại chẳng thể nhớ ra đã nghe thấy ở đâu. Hôm sau, khi Liễu Thanh Ca học xong ghé tới tiệm hoa lần nữa thì thấy đã đóng cửa. Vài ngày sau cũng vậy. Rốt cuộc mãi mới hỏi thăm được, chủ tiệm hoa đó là bố đơn thân đang mắc bệnh nặng, nhà họ đã chuyển sang thành phố khác để chữa bệnh rồi. Sau này, Liễu Thanh Ca cũng quên đi cuộc gặp gỡ ở tiệm hoa ấy. 

Mãi đến khi anh làm cảnh sát của thành phố T, nhiệm vụ đầu tiên là đi dẹp lũ học sinh cấp Ba ẩu đả. Anh và cậu thiếu niên tên Dương Nhất Huyền đã gặp lại nhau mà chẳng ai nhớ gì về người kia. Dần dần quan hệ của bọn họ ngày một thân thiết, Dương Nhất Huyền khiến Liễu Thanh Ca bất giác nghĩ đến "đồ đệ" trong giấc mơ về kiếp trước của mình hồi xưa. Khi bọn họ đã ở bên nhau, Liễu Thanh Ca rất hay nói với Dương Nhất Huyền:

- Có khi nào chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi không? Nếu không sao anh cảm thấy em thân quen thế nhỉ.

- Hả? Ý anh là em giống crush cũ của anh chứ gì! 

- Ai nói?

- Anh nói. Anh mau khai ra, đó là ai hả? Cảnh sát không được lừa dối nhân dân! Anh nói đi!

 - Đồ đệ của anh. Ở trong mơ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com