Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tô bún bốn chục ngàn

Khuê không thích đường lớn. Sài Gòn giờ tan tầm trăm người chen nhau trên con xe gắn máy khói bụi giành lấy phần đường của nhau. Khuê nài nỉ bố mẹ cho cậu được đi học bằng xe bus, dù cũng chẳng nhanh hơn là bao nhưng chí ít khi thả mình trên băng ghế, khuê sẽ đeo tai nghe và nhắm mắt, trăm con người trên đường lớn cũng chỉ nhỏ bằng một nốt nhạc trong bản hoà âm.

Có lẽ tuyến xe bus cũng giống Khuê, nó không thích đường lớn. Khuê ngủ quên trên băng ghế sau mười bốn tiếng quần quật từ lớp đến học thêm, xe dừng ở một con hẻm nhỏ. Bác lơ xe lay thằng nhóc gà gật mắt đen nhòm

"Ê cu dậy đi, trạm cuối cùng rồi, ở nữa là về thẳng bến luôn bây chừ"

"ơ.." Mắt cậu nửa tỉnh nửa mơ nhìn con đường lạ hoắc. "ơ nhưng mà đây hông phải..."

"ơ cái gì mà ơ? xuống lẹ lên cho người ta về bến đổi ca!"

Khuê thấy mình ngơ ngác bước xuống xe, bỏ mẹ rồi điện thoại khi nãy ở lớp quên sạc pin, Thôi Phạm Khuê chính thức lần đầu đi lạc.

Con hẻm nhỏ xíu đầy ổ gà lấp bằng nước mưa. sài gòn mưa suốt 2 tuần. nhà sát nhà rộng bằng 1 nửa phòng khách nhà khuê. người chen nhau đi, tiếng rao ầm ĩ giẫm lên vũng nước. Khuê ôm chặt khẩu trang, mùi khói xe và rác bị vứt đầy đường trộn với nhau làm cậu kinh hãi.

Bẩn quá

Từ nhỏ sống ở đường lớn, nơi hàng quán được quản lí và vệ đường luôn sạch sẽ nhờ lao công, Khuê sợ chết khiếp khi bị những người xa lạ tới tấp chào mời, "em trai ơi vào ăn cơm sườn rẻ lắm nè", "uống nước cam vắt nhà cô đi con", "em ơi quần áo đại hạ giá chị bán em trăm nghìn ba bộ..." mấy ông chú nằm trên xe đọc báo đánh hơi thấy đứa nhỏ ngơ ngác cũng chạy lại "đi xe ko chú chở về tận nhà, lấy con hai chục thôi..."

Bể cá hai lăm xen ti mét không được chuẩn bị cho những điều này, bài toán tìm x bình phương không giúp Khuê thốt lên được một câu thoát thân nào cả. Thằng nhóc mặt tái mét ôm chặt lấy cặp sách và túi tiền, lắc đầu không ngừng nhưng vẫn không thể tránh nổi, cậu bị kéo ngồi xuống một cái ghế nhựa giữa lề đường, hoảng hốt nhìn người ta bưng cho mình một tô bún cá.

Mùi ẩm mốc và rác rưởi lại bốc lên, Khuê nhìn tô bún trước mặt nổi lềnh bềnh toàn nước trắng phau, dạ dày cho dù đang đói cũng không tài nào nuốt nổi. Cậu gom góp hết mười bảy năm cuộc đời để thốt lên câu từ chối khó nhọc:

"cô, cô ơi cô, con không ăn đâu ạ, cô cho con hỏi đường về.."

"GÌ? KHÔNG ĂN LÀ THẾ NÀO?" người đàn bà quát lớn, mấy ông khách dừng đũa hóng xem hôm nay có đứa nhóc nào xui xẻo thế kia, "KHÔNG ĂN CŨNG PHẢI TRẢ TIỀN, MỘT TÔ BỐN CHỤC KHÔNG BÁN THIẾU, NHANH LÊN!"

Khuê giật thót, cậu mò túi tiền chỉ còn lại mấy tờ bạc lẻ trong cơn run rẩy. Có lẽ hôm nay sẽ được sử sách tạc ghi với cái tên ngày đen đủi nhất của Thôi Phạm Khuê. "Cô ơi con xin lỗi, con chỉ còn ba ngàn đi xe bus..."

Bị nhìn chằm chằm đến khi Khuê thấy mình sắp khóc tới nơi, người đàn bà tự dưng lại nhỏ giọng nghe hiền một cách quái lạ. "Thôi cô thấy con cũng còn nhỏ, lần đầu đi ăn tiệm chớ gì. Không có tiền cũng không sao, người ta ăn thiếu thì sẽ để lại đồ thế chấp hôm sau ra trả tiền rồi cô đưa lại."

Đột nhiên được thả cho một cái phao cứu sinh, Khuê còn chưa kịp mừng rỡ thì người đàn bà đã giật lấy cái điện thoại hết pin mà cậu ôm trong tay từ lúc bước vào con hẻm. "cô lấy cái này nha, mai con ghé con trả cô bốn chục rồi cô đưa lại cho."

Mười bảy tuổi, trí não phát triển bình thường, học gần hết ba bậc giáo dục đủ cho Khuê biết rõ rằng mình đang bị lừa đảo, rằng sẽ không có ngày mai ghé trả tiền nào hết, rằng sau đêm nay cái điện thoại bảy triệu của mình sẽ bị bán đi vào tay một gã lạ hoắc nào đó.

Nhưng Khuê chỉ là con cá vàng trong bể nước, cổ họng cứng ngắt không thể thốt được một câu vạch trần trước sự thật hiển nhiên đến đáng sợ này. Dù là bị lừa đảo hay tự lừa chính mình, đời cậu sẽ luôn trôi nổi trong nữa lời nói dối trắng trợn.

Thôi thì cứ bơi tiếp thôi, như vậy sẽ êm đẹp hơn, lần tới mình không ngủ quên trên xe bus nữa là được. Khuê tự an ủi lòng mình để dặm bước rời đi.

Nhưng hẻm nhỏ không phải lúc nào cũng chật hẹp như lòng người. Một bàn tay níu áo sơ mi trắng tinh của Khuê lại. Bàn tay gầy gò thuộc về một thằng nhóc gầy gò, Khuê ngước mắt nhìn nó.

Nó có đôi mắt đen láy, quần áo cũ và ám khói, tay cầm giẻ lau bàn dính dầu mỡ, tay kia đang lục túi quần lấy ra một cục tiền lẻ nhăn nhó.

Nhưng đôi mắt nó đen láy, và đẹp như vì sao.

"Bốn chục không thiếu một ngàn, cô ba đếm đi", nó cất giọng hơn khàn của cái tuổi mới lớn, với đôi tay còn sạch sẽ giựt lại cái điện thoại dúi vào tay Khuê. Rồi nó kéo Khuê chạy.

"Thằng ch*! m* mày mai mày nghỉ làm cho tao, tao thấy mặt mày nữa là tao đánh.." Tiếng chửi rủa của người đàn bà tức tối đập bàn ghế vì lỡ mất món hời ngày một xa dần, thằng nhóc vẫn níu tay áo Khuê từ ban nãy, hai đứa chạy theo một lối mòn nhỏ xíu.

Thì ra nó dắt Khuê ra đường lớn. Những dòng xe cộ quen thuộc hiện ra trước mắt, Khuê thấy lòng mình thắt lại như vừa được trở về nhà. Đường lớn cũng không đáng ghét đến như vậy đúng không, Khuê nhủ thầm hạnh phúc.

Mải mừng rỡ vì thoát một kiếp nạn, Khuê quên mất thằng nhóc bên cạnh cho đến khi nó lại cất tiếng khàn khàn.

"Lần sau đừng có dại đi vào hẻm lạ, bị người ta mời thì phải làm ngơ đi tiếp, muốn ăn tiệm thì phải xem giá trên menu trước rồi hẳn gọi, người ta có chém thì cũng biết đường mà cãi. Chả có tô bún cá nào nhỏ xíu vậy mà giá bốn chục ngàn đâu..."

Lần đầu tiên được dạy về những điều chẳng liên quan đến đề thi và con số, Khuê ngơ ngác nhìn thằng bé gầy gò trước mặt. Giọng nó vẫn đều đều.

"...cũng phải nhớ cất điện thoại trong cặp chứ đừng cầm trên tay, nãy bà đó bả để ý trước mới bày ra đủ thứ để lấy đem đi bán, mà cái điện thoại thì cũng phải bằng cả trăm tô bún cá rồi..."

Mắt nó đen láy, nhưng không nhìn Khuê, từ ban nãy nó cứ nhìn đăm đăm vào tay áo sơ mi trắng phau thơm mùi táo xanh mẹ hay xứt lên cho cậu trước khi rời khỏi nhà. Nó ngừng nói, hai ngón tay dù đã chà sạch nhưng vẫn thô ráp đường vân đen bẩn, thả vội tay áo đối phương.

"Rứa thôi, anh đi dọc đường này ghé vào tiệm lớn nào đó hỏi đường rồi họ chỉ cho." Nó nói nốt lời dặn cuối cùng.

"Ơ nhưng mà... lỡ họ cũng không chỉ thì phải làm sao..." Khuê nhớ lại thái độ cọc cằn của bà cô bán bún, lòng thấp thỏm vội thốt lên.

"Anh nhìn ngoan, họ sẽ chỉ". Nó bật cười.

Thì ra mắt nó không phải điều đẹp nhất. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời sống trong bể cá, Khuê lại thèm được gọt bút chì bằng dao rọc giấy, đầu bút phải dài và nhọn, để đan từng nét từng nét vẽ lại nụ cười của nó ngay lúc này.

"ơ đợi chút, c-cảm ơn ngen, lần sau tui quay lại đó tui trả tiền cho bạn", Khuê đỏ mặt, cậu lắp bắp vội vàng khi thấy nó định rời đi.

"Thôi khỏi quay lại, tôi bị đuổi rồi, bả không đánh gãy giò tôi là may" nó lại cười nhe răng như không phải chuyện gì to tát, "không cần trả lại đâu, tại tự nhiên bị gì á nên mới muốn giúp, làm việc tốt thì chắc sau này sẽ được ông trời phù hộ."

"nhưng, nhưng mà..."

Nhưng mà cậu muốn gặp lại nó lần nữa. Đôi mắt đen láy và nụ cười đẹp, đời người sẽ có bao nhiêu lần vô tình gặp được? Bể cá chật hẹp dần vỡ nát.

Cậu hít một hơi sâu.

"nhưng mà tui sẽ cảm thấy khó chịu lắm, tui không thích nợ người ta. bạn cho tui số điện thoại với địa chỉ đi, lần tới tui đãi bạn ly trà sữa!"

Khuê thấy mình hân hoan như lòng con chim sẻ nhảy múa, thì ra cậu vẫn có thể hót vang.

Ánh mắt thẳng bé lần đầu nhìn Khuê, hình như lòng nó cũng đang nhảy múa. Nó khẽ hỏi.

"Anh có ghét hẻm nhỏ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com