1.Biến cố
Tuyết rơi dày,ánh trăng bị mây đen che khuất.Tiếng gió hú rít qua những tán lá cây trơ trọi.Một nhóm người hầu,lính canh tay cầm đuốc và kiếm,hộ tống một cặp vợ chồng cùng cậu bé khoảng 10 tuổi.Không khí nặng nề ai nấy đều căng thẳng .Một lính canh trong đó hoảng loạn hét lớn
“ Bọn chúng sắp đuổi tới”
Chu Chính Minh nghiến răng
“ Tuyệt đối không được hoảng loạn! Đi theo ta!”
Đột nhiên,một tiếng huýt dài vang lên từ phía rừng.Những ánh mắt đỏ rực trong bóng tối.Rồi từ bốn phía những kẻ bịt mặt ào ra,kiếm trong tay phản chiếu ánh lửa.Tiếng thét gào lên
“ Phòng thủ!”
Cuộc chém giết bắt đầu.Đao kiếm va chạm loảng xoảng ,tiếng la hét xé toạc màn đêm.Đám gia nô và lính canh lần lượt bị chém ngã,máu phun ra nhuộm đỏ tuyết trắng.Một tên bịt mặt lạnh lùng cắt cổ một gia nô,máu chảy xối xả xuống lớp tuyết dày.Cây cối xung quanh bị màu máu nhuộm đỏ,mùi máu tanh nhanh chóng xộc lên.
Cậu bé bị bị người mẹ kéo chạy,đôi chân lún sâu trong tuyết lạnh,không ngừng trượt ngã.Cậu ngoái lại liền thấy cảnh tượng trước mắt,thấy một gia nô bị đám mặc đồ đen chặt đứt lìa cánh tay,ngã quỵ xuống máu nhuộm đỏ cả áo quần.Cậu bé thét lớn
“ Phụ Thân” .Mộng Thu Mẫn nghẹn ngào: “ Không được quay đầu lại!”
Chu Chính Minh đứng giữa chiến trường đẫm máu,thanh kiếm của ông đã mẻ.Ông quay đầu lại nhìn bóng dáng vợ con khuất dần trong tuyết,ông mỉm cười hài lòng hốc mắt đã đỏ hoe gân xanh nổi hai bên thái dương lộ rõ.Chu Chính Minh quay lại đối mặt với đám bịt mặt ông nghiến răng ánh mắt căm phẫn hoà quyện với sự tức giận
“ Các ngươi...muốn mạng ta?”
“ Nhưng tại sao?,trước giờ ta không gây thù oán gì với các ngươi cớ sao các ngươi lại phải hại cả gia đình của ta?”
Đám kẻ địch vây quanh,cười lạnh.Một kẻ cầm đầu bước ra,giọng đầy mỉa mai.
Cao Bá Khoát: “ Ngươi nghĩ mình có thể thoát sao? Em trai ngươi Chu Quang Châu gia giá cao với cái đầu của ngươi đấy”.Chu Chính Minh phẫn nộ “ Ngươi nói cái gì?!!!!!!!!!”
“ Quả nhiên...quả nhiên...lại là đệ ấy,nhưng mà tại sao chứ?”
Cao Bá Khoát không trả lời,lao vào tấn công.Chu Chính Minh ra sức chống lại nhưng số lượng người quá địch quá lớn.Một lưỡi kiếm chém ngang vai ông,máu phun ra như suối.Ông vẫn gắng gượng ánh mắt đầy căm hận,Chu Chính Minh không bỏ cuộc ông tiếp tục đứng dậy chiến đấu,ông chém ngã từng kẻ địch.Máu trên miệng vết thương chảy ra ào ạt thấm đẫm bộ y phục xanh lam,cuối cùng ông bị Cao Bá Khoát đâm một nhát kiếm chí mạng xuyên qua ngực.Chu Chính Minh trợn tròn mắt miệng thổ huyết,ông gục xuống nền tuyết lạnh nhìn trời giọng yếu ớt
“ Xin lỗi...ta không thể... ở bên mẹ con nàng được...”.Chu Chính Minh cười lớn ánh mắt đẫm nước,ông nhắm mắt đôi tay buông thõng trên lớp tuyết đỏ máu.
...
Mộng Thu Mẫn và cậu con trai tìm được một cái hang động nhỏ cả hai co ro trong bóng tối.Tiếng vó ngựa ngoài kia vang lên dữ dội .Mộng Thu Mẫn ôm chặt lấy đứa con trai vào lòng,bàn tay run rẩy không ngừng vuốt tóc cậu con trai .Mộng Thu Mẫn thì thầm
“ Chu Hạ...nhớ lấy.Gia tộc chúng ta gặp chuyện hôm nay.Sau này cho dù ai chăng đi nữa cũng không được tin ai ngoài chính mình,nghe hiểu lời mẫu thân nói chứ?”.Chu Hạ co ro nép vào lòng mẫu thân gương mặt sợ hãi mếu máo,cậu bé gật đầu liên hồi.
Một giọt máu từ áo Mộng Thu Mẫn rớt xuống nền tuyết tí tách chảy ròng ròng,vẻ mặt bà tái nhợt lộ rõ sự mệt mỏi.Chu Hạ hoảng loạn “ Mẫu thân...mẫu thân người...máu...mẫu thân...”.Mộng Thu Mẫn nâng mặt con trai bà mỉm cười “ Ta không sao...con ngoan,là một nam tử hán,đại trượng phu ta không cho phép con rơi lệ”
Chu Hạ thút thít ngăn dòng nước mắt chảy ra,cậu bé im lặng ngoan ngoãn tách khỏi cái ôm của mẫu thân.Chu Hạ vòng ra phía sau lưng của Mộng Thu Mẫn,cậu bé bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt,máu tươi nhuốm đỏ cả tấm lưng,ngấm qua lớp y phục.Có hai nhát đao lớn chém thành một đường dài từ trên bả vai xuống tận ngang hông.Giọng nói Chu Hạ trở nên nghẹn ngào cả người cậu bé run rẩy kịch liệt
“ Mẫu thân...người... người...vì bảo vệ con ư...không được...không được vết thương này cần phải cầm máu”.Chu Hạ nhìn ngó xung quanh,hang động này tối tăm chỉ có ánh trăng yếu ớt len lỏi soi vào,cậu bé hoảng loạn tay chân luống cuống .Mộng Thu Mẫn nhận thấy sự bất thường của cậu con trai, bà kéo con trai đối diện với mặt mình,bà có thể chết nhưng con trai của bà thì không thể.
Mộng Thu Mẫn kiên định,ánh mắt bà nghiêm túc nhìn thẳng mắt cậu con trai “ Chu Hạ nghe mẫu thân,con hãy cố gắng chạy về phía Nam ở đó là Thành Giang Nam,cho dù mệt mỏi cũng tuyệt đối không được dừng lại nghe rõ chưa!”.Bà nghẹn ngào đưa tay gạt nước mắt mình qua một bên “ Hãy nhớ phải cố gắng sống,cho dù sau này cha mẹ không thể tiếp tục đi theo con được.Nhưng là một đại nam nhân con phải kiên quyết vượt qua!!”.Mộng Thu Mẫn gắng gượng đẩy con trai về phía ngoài hang động
“Con ngoan...mau đi đi,đừng quay lại”
Chu Hạ lắc đầu “ Có đi thì mẫu thân phải đi cùng con,người không đi nhi tử cũng không đi”
Mộng Thu Mẫn đỏ mắt tức giận tát cậu con trai,lồng ngực bà phập phồng mặt mày càng ngày tái nhợt,vết thương sau lưng liên tục rỉ máu rơi xuống thấm đẫm nền tuyết trắng,bà gằn giọng nói lớn “CHU HẠ!!!...nghe lời...mau đi đi,nếu con còn không đi cả ta lẫn con sẽ chết rất thê thảm,con muốn điều đó sao?”
Toàn thân Chu Hạ run run miệng mấp máy “ Nhưng...con không thể ”.Mộng Thu Mẫn ngắt lời đứa con trai bà chỉ tay về phía cửa hang động,nhanh lên bà sắp không trụ nổi rồi,với vết thương này thì bà khó có thể sống xót để tránh gây gánh nặng trên con đường chạy trốn,bà đành chọn cách này. Tâm nguyện lớn nhất của bà bây giờ là đứa con trai Chu Hạ phải sống tiếp.Chu Hạ nước mắt ràn rụa chảy dài trên gò má vì lạnh mà đỏ tấy,cảm giác rát rát vùng mặt khiến cậu trở nên tỉnh táo, cậu bé lùi lại vừa đi vừa quay lại nhìn mẫu thân.Tại sao chứ cậu chỉ mới mười tuổi thôi mà,cậu còn chưa báo hiếu cho mẫu thân phụ thân,tại sao,tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình của cậu.
Đợi sau khi đứa con trai đi khuất Mộng Thu Mẫn ngã khụy xuống mặt tuyết lạnh lẽo,bà gắng gượng một chút hơi tàn,đôi mắt đỏ hoe nhìn lên ánh trăng len lỏi qua khe đá,khuôn miệng bà nhếch cười rồi từ từ nhắm mắt.Chu Chính Minh ta đến tìm chàng đây!!.
...
Tại đại sảnh Chu phủ.Chu Quang Châu tiến lên ngồi vào ngôi vị gia chủ,xung quanh là những xác chết của nô gia chồng chất lên nhau.Hắn cầm ly rượu điềm nhiên nhìn cảnh tượng máu me,Chu Quang Châu cười nhạt
“Huynh trưởng, ngươi luôn nói về nghĩa khí,gia phong.Nhưng thứ duy nhất quan trọng...thì lại là quyền lực!”.Hắn bước qua những cỗ thi thể ,ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc
Cao Bá Khoát bước tới quỳ xuống khẽ nói
“ Chủ nhân,chúng ta đã giải quyết được Chu Chính Minh.Nhưng...”
Chu Quang Châu cau mày,nụ cười tắt dần“ Nhưng cái gì?”
Cao Bá Khoát nói tiếp “ Thuộc hạ đã tìm thấy thi thể của Mộng Thu Mẫn trong hang động gần phía Nam.Nhưng thằng nhóc đó lại không thấy đâu”.
* Tách!!!*
Chu Quang Châu nổi giận gân xanh lộ rõ, ly rượu trong tay hắn bị ném xuống đất mạnh mảnh vỡ bay tung tóe,hắn hằng giọng quát lớn
“ Mau đi tìm,diệt cỏ thì phải diệt tận gốc tuyệt đối không thể để thằng nhóc đó sống xót!!!”
“ Vâng,chủ nhân yên tâm”
Cao Bá Khoát giật mình hắn khóm người lại đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi sảnh
Chu Quang Châu trở lại chiếc ghế gia chủ,một tên thuộc hạ nhanh nhẹn liền rót một ly rượu mới cho hắn.Chu Quang Châu nói thầm,giọng nói giễu cợt
“ Chu Chính Minh à Chu Chính Minh,bây giờ mọi thứ ở Chu gia tất cả đều là của ta!”
Nói về Chu Phủ từ trước công việc chính là làm đồ sứ chủ yếu phần lớn là để tiến cung.Chu gia vốn xuất thân từ một gia đình làm gốm sứ nhỏ ở làng gốm nổi tiếng ở Tử Sa Sơn,nơi nổi danh với đất sét tím quý hiếm.Chu lão thái công tổ tiên của Chu gia,là người đầu tiên nhận ra tiềm năng to lớn của nghề làm gốm sứ khi chiều đình bắt đầu ưa chuộng các vật phẩm trang trí bằng gốm cao cấp.Chu Lão Thái Công đã sáng tạo ra kĩ thuật nung độc quyền gọi là _Thiên Hoả Bích Quang_ ,giúp sản phẩm gốm có độ bóng như ngọc và màu sắc sống động,không phai mờ theo thời gian.Được triều đình ban thưởng vì đã dâng một bộ chén trà sứ ngọc bích với hoạ tiết rồng phượng tinh xảo,tượng trưng cho quyền uy của hoàng thất.
Sau lần đó danh tiếng của Chu gia đã trở thành “ Vua Gốm Sứ” của vùng Cửu Xuyên bấy giờ.Được triều đình ưa chuộng,tin dùng.
Qua hàng chục năm nghề gốm sứ của Chu gia vẫn phát triển thịnh vượng.Chu Chính Tề (Cha của Chu Chính Minh-ông nội của Chu Hạ).Ông đã phát minh ra một kĩ thuật mới đó là_Song Lưu Văn Mộc_ cho phép gốm có hai lớp hoạ tiết,một nổi bên trên một chìm bên dưới lớp men.Đây là kĩ thuật được đánh giá cao tinh xảo nhất bấy giờ.
Trong lễ dịp mừng thọ của Hoàng Đế,Chu Chính tề dâng lên một chiếc bình hoa khổng lồ cao năm thước,được trang trí bằng hoạ tiết bát tiên vượt biển.Tác phẩm này ngay lập tức được hoàng đế tặng cho ông danh hiệu “ Đệ Nhất Sứ Công”.Từ đó nghề gốm sứ của Chu gia được mở rộng khắp nơi sang vùng khác như: Giang Nam,Đại lý,Tây Hạ...
Sau này Chu Chính Tề có hai người con trai,con trai trưởng có tên Chu Chính Minh,con trai thứ hai mang tên Chu Quang Châu.Từ nhỏ Chu Chính Minh học hành chăm chỉ luôn cẩn trọng tỉ mỉ trong mọi việc.Trái lại Chu Quang Châu lại hoàn toàn khác từ nhỏ ông ham chơi không có chí thú cho tương lai ngày ngày chỉ biết ra ngoài rủ đám con nít ở học viện trốn học đi thả diều.Nhiều lần Chu Chính Tề phải ôm đầu bất lực với cậu con trai này,nên từ nhỏ Chu Chính Minh được cha mình coi trọng.Cái ngày Chu Chính Tề lâm chung ông giao lại chức vị gia chủ của Chu gia cho Chu Chính Minh tiếp quản.Có lẽ chính vì sự việc này dẫn đến sau này Chu Quang Châu sinh lòng đố kị với huynh trưởng của mình.
...
Tuyết vẫn rơi dày đặc,bao phủ mọi thứ trong một màu trắng lạnh lẽo.Chu Hạ run rẩy chạy qua cánh rừng âm u,đôi chân của cậu lún sâu vào trong tuyết.Trên y phục của cậu vẫn loang lổ vết máu của mẫu thân còn chưa khô,thấm thành từng vệt đỏ trên lớp áo mỏng manh.
Cậu ngoái đầu lại,phía xa xa,ánh đuốc của kẻ truy sát vẫn lập loè giữa bóng đêm.Tiếng vó ngựa vang lên,xé tan màn yên tĩnh của khu rừng.Gió lạnh buốt khiến Chu Hạ không thể thở đều,nhưng cậu không được dừng lại,tuyệt đối không được dừng lại. Chu Hạ vừa chạy vừa thì thầm,nước mắt trào ra “ Mẫu thân...Phụ thân...”.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt của cậu,hoà cùng với hơi thở đứt quãng.Trong đầu hình ảnh cha mẹ ngã xuống không ngừng hiện ra,từng tiếng thét vang vọng như xé nát tâm trí.
Bỗng,một tiếng huýt vang lên từ phía sau.Một mũi tên sượt qua cánh tay trái cậu cắm sâu vào thân cây trước mặt.Chu Hạ loạng choạng ngã nhào xuống tuyết,bàn tay vô thức siết chặt nắm tay,cố đứng dậy.Giọng tên thích khách hét lớn
“ Không thể để thằng nhãi đó trốn thoát!!!,diệt cỏ phải diệt tận gốc ”.Chu Hạ cắn chặt môi,mùi máu tanh xộc vào khoang miệng.Cậu ép mình đứng dậy bước tiếp,cậu ôm chặt cánh tay trái bị thương mỗi bước đều để lại dấu máu rơi loang lổ trên nền tuyết.Tuy nhiên,những dấu vết đó nhanh chóng bị tuyết mới che lấp.
Chu Hạ lê lết thân thể mệt mỏi,chạy trốn cả một đường dài,toàn thân cậu run lẩy bẩy vì lạnh,hơi thở yếu ớt,cậu tấp vào một cỗ cây cổ thụ lâu năm,gốc và thân cây rất lớn đủ có thể cho cậu nép vào trốn tạm.Cậu nép sâu vào bên trong tay ôm lấy chân để giữ ấm,gió rít qua lại mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.Chu Hạ nhìn xuống bàn tay của mình máu của cậu và mẹ hoà lẫn vào nhau đã khô đi,cậu xé một góc y phục rồi chịu đau băng bó qua cánh tay vừa bị mũi tên bắn phải.Làm xong suôi bàn tay cậu bất giác run lên,từng ngón như tê liệt.Chu Hạ đưa bàn tay lên mặt cảm nhận được hơi lạnh của máu,nước mắt lại trào ra không tài nào kìm được
Chu Hạ thì thầm,giọng nấc nghẹn
“ Tại sao...tại sao tất cả phải chết...? Chu Quang Châu...ta hận ngươi...”.Cậu cắn chặt răng,hai tay đập mạnh xuống nền đất lạnh trong cơn phẫn uất.Nỗi đau và sự thù hận như ngọn lửa âm ỉ cháy trong đôi mắt Chu Hạ.Gió bên ngoài vẫn hú vang,như tiếng gọi của những linh hồn oán hận.
...
Cao Bá Khoát tức giận, dậm chân xuống nền tuyết làm nó in sâu một vết giày “ Chết tiệt,thằng nhóc đó trốn nhanh quá”.Cao Bá Khoát xua tay ra lệnh quân tiếp tục đi tìm,hắn nhíu hàng lông mày “ Ta không tin tên oắt con nhà ngươi có thể sống xót!”
...
Sáng hôm sau,ánh sáng mờ nhạt của mặt trời không đủ để xua đi cái lạnh cắt da của mùa đông.Chu Hạ rời khỏi hốc cây cổ thụ,dáng điệu lén lút và mệt mỏi,cậu vừa khát nước vừa đói.Nhưng chưa kịp đi xa,tiếng vó ngựa vang lên từ phía trước.
Giọng Cao Bá Khoát hét vang:“ nó ở đó,bắt lấy nó”
Chu Hạ kinh hãi quay đầu,chạy thục mạng về phía rừng sâu.Tuyết dày mỗi bước đi trở nên chậm chạp,nặng nề,bàn chân của cậu đã bị tê buốt mất đi cảm giác.Nhưng cậu vẫn không ngừng chạy!
Cao Bá Khoát lao ngựa tới,vung kiếm chém xuống.Chu Hạ ngã xuống,lăn tròn trong tuyết để tránh.Khi tên đó quay lại,Chu Hạ nhặt một cành cây khô dưới đất,vung mạnh vào mắt con ngựa.Con ngựa hí lên hất ngã Cao Bá Khoát.Không chần chừ cậu tiếp tục chạy,bỏ lại phía sau tiếng chửi rủa điên cuồng .
Sau nhiều giờ chạy trốn,Chu Hạ gục ngã bên một dòng suối đóng băng.Đôi tay cậu run rẩy gắng gượng chống lên mặt băng để đứng dậy,nhưng không còn sức.Gương mặt cậu tái nhợt,đôi môi tím tái vì lạnh.Phía bên kia dòng sông băng là biên giới giữa Giang Nam và Cửu Xuyên,Chu Hạ chỉ cần bước qua đó là cậu sẽ thoát khỏi vòng vây của kẻ địch
Giọng nói yếu ớt của Chu Hạ được phát ra “ Không thể gục ở đây được...chỉ cần mình qua được Giang Nam...mình mới thật sự thoát khỏi bọn chúng...”.Ánh mắt Chu Hạ lờ đồ.Đột nhiên,một bóng người xuất hiện.Đó là một người đàn ông lớn tuổi,áo choàng dày phủ đầy tuyết,trên tay ông có xách một chiếc giỏ đựng vài củ khoai lang.Đôi mắt ông sắc lạnh
Người đàn ông lạnh lùng “ Thằng nhóc,ngươi là ai?”.Chu Hạ gắng gượng ngẩng đầu toàn thân cậu mỏi nhừ
“ Chu....Hạ....xin...ông....cứu ta...”
Người đàn ông nhìn cậu một lúc,ông cười nhạt bế cậu lên vai
“ Được rồi,coi như thằng nhóc ngươi gặp may”.Chu Hạ hết sức toàn thân cậu buông thõng, nhanh chóng chìm vào cơn mê.Người đàn ông ngước nhìn Chu Hạ ông thở dài rồi cõng cậu đi về phía biên giới tiến vào Giang Nam.
...
_Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com