Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Lý Thái Dung trở lại đi làm như chưa hề có sự vụ gì vượt kiểm soát. Kim Đông Anh cũng vẫn cả ngày kiếm cớ quấn lấy anh như trước. Nhân sự vụ phân hóa sớm, cậu ta càng trở nên kiêu ngạo hơn, chuyện bản thân trở thành Alpha đích thực sớm hơn các bạn cùng trang lứa thật sự là chuyện bất kì tên con trai nào ở tuổi cậu cũng sẽ kiêu ngạo hơn một chút mà. Tuổi nửa chừng trẻ con lên người lớn, không tránh được huênh hoang cùng phô trương. Cho nên chuyện Kim Đông Anh phân hóa sớm, quyết liệt theo đuổi chủ nhiệm lớp mình đã là chuyện chẳng bạn học nào không biết. Thầy cô trong trường cũng không tiện nói gì vì dù sao cũng là đời tư của người ta, quan hệ thầy trò ở trường tư chính là như vậy. Hơn nữa bố mẹ Kim Đông Anh rất có thế lực ở khu này, tốt nhất đừng có đả đụng đắc tội cậu ấm họ Kim này, rất phiền phức. Đa số học sinh cùng khối đều cảm thấy ngưỡng mộ cái gan lớn cùng khí khái Alpha ngông cuồng của Kim Đông Anh. Sáng sớm mua đồ ăn sáng, trưa lẽo đẽo theo anh xuống căn tin chủ động tranh đồ ăn, tìm chỗ ngồi. Tan học thì tiễn người ra bãi xe, nhìn thì rất tự nhiên chỉ có Lý Thái Dung đau đầu kinh khủng. Bố Kim mà biết thì anh sống không yên thân đâu, tất nhiên không phải chuyện anh được theo đuổi... chính là chuyện anh với Kim Đông Anh đứt thắng đi quá giới hạn thầy trò nên có kia kìa. Cậu ta cứ huênh hoang lộ liễu như vậy, sao có ngày bố cậu điều tra, tới khi tra ra thật thì anh chết chắc rồi. Lý Thái Dung khóc không ra nước mắt làm như không quen biết, không nhìn Kim Đông Anh, đóng cửa xe lái thẳng về nhà.

Hằng ngày Kim Đông Anh vẫn sẽ lấy danh nghĩa theo đuổi bạn trai kiên trì nhắn tin gọi điện làm phiền Lý Thái Dung bất kể sáng tối. Hỏi anh thích ăn gì, thích cái gì, thích làm gì, thích xem gì... nói chung cái gì cũng phải hỏi cho bằng ra. Lý Thái Dung cũng không nể mặt nữa, cố tình nghĩ cách làm khó cậu, còn nói tên tiệm bánh ngọt ở cách trung tâm thành phố rõ xa. Ở đấy bán loại bánh pudding trứng rất thơm ngon còn không ngấy, Lý Thái Dung cứ nhất định phải mua ở cái tiệm bánh trong khu phố ấy mới chịu ăn. Vừa ăn thử mà không phải đúng tiệm đó thì sẽ đem bỏ. Kim Đông Anh cũng không giận, mỗi sáng đều dậy sớm hơn 1 tiếng... dặn dò tài xế chạy đi mua trước rồi mới về đón cậu đi học vì tiệm không nhận giao đồ ăn. Lý Thái Dung tuy rất có lỗi với tài xế nhưng cũng thật sự là cầm lòng không đặng... gần đây rất là thèm ăn. Lúc nhỏ nhà anh ở khu phố đó, sau này vì Lý Thái Dung bị tai nạn xém mất nửa cái mạng, trở về cứ nhìn ra đường là sợ hãi không nuốt nổi cơm. Bố mẹ anh chuyển nhà lên trung tâm để tiện điều trị, cũng để có môi trường học tập tốt hơn cho anh.

Hồi bé xíu đúng là thích ăn pudding của chú chủ tiệm, lớn rồi lâu lâu Na Yuta cũng sẽ vì muốn lấy lòng mẹ mỗi lần quậy phá mà chạy tới đó mua cho anh, Lý Thái Dung vui thì anh ta cũng được mẹ nhẹ tay hơn một chút. Gần đây chỉ là muốn làm khó Kim Đông Anh thôi mới đòi hỏi như vậy, không ngờ lại thành được chiều quen thói... cứ ngủ dậy là sẽ thèm ăn, nhất định phải đợi Kim Đông Anh mang tới phòng giáo viên cho thì tâm tình mới vui vẻ được, còn không thì sẽ khó chịu cả buổi. Tiêu biểu là hôm cậu ta đối phó anh mua ở chỗ khác đem tới, không đúng vị, ăn không vô, buồn nôn, tức tối như phát nổ cả một ngày. Kim Đông Anh chừa, từ sau không dám loạn nữa.

Mồm lẩm bẩm tính ngày đoạn tháng đã hành hạ người nhỏ hơn chạy đông chạy tây chắc cũng phải hai tháng hơn rồi, trong hai tháng này Kim Đông Anh trải qua hai kì dịch cảm khá ngoan ngoãn, không quá nhõng nhẽo khóc nháo như lần đầu, chỉ cần cho cậu dính lấy cạnh anh là sẽ ngoan ngoãn làm bé dính người hít hà vài cái sẽ ăn ngoan học ngoan không quấy phá. Thế nhưng chỉ còn gần một tháng nữa là sẽ tới kì thi đại học, Lý Thái Dung nghĩ tới áp lực vô cùng. Mới tuần trước khi vừa hết kì dịch cảm, cậu tỏ tình lại bị anh từ chối, đây đã là lần thứ mười mấy không nhớ nổi nữa, Kim Đông Anh nói sẽ không thi đại học. Lý Thái Dung khó khăn lắm mới khuyên can Kim Đông Anh quay lại lớp phụ đạo, lại phải thề thốt hứa hẹn sẽ để mắt cậu hơn, vẫn là cho cậu cơ hội theo đuổi chứ anh không từ chối hoàn toàn. Kim Đông Anh lại quay về ngoan ngoãn giải đề cương.

Lý Thái Dung càng nghĩ càng điên đầu, quyết định dùng một ngày nghỉ cuối cùng trong tháng để đi mua sắm, ăn chơi cho thoải mái trước khi quay về với cuồng phong bão táp. Nhưng số trời không để cho anh yên, đang thong dong trong phố mua sắm thì chị gái bụng to phía trước bị dật túi xách. Chị ta hoảng loạn la lớn

"CƯỚP! ANH ÁO XANH ƠI CƯỚP CƯỚP CỨU MAU GIÚP TÔI"

Lý Thái Dung xoay người nhìn, xung quanh quả thật có mình anh mặc áo xanh đang bị chị gái kia nước mắt lưng tròng nhìn sang cầu cứu. Lý Thái Dung bất đắc dĩ quăng ốc quế đang ăn gật đầu đầy chính nghĩa đuổi theo tên ăn cướp. Sự vụ diễn ra chỉ trong vài phút, anh thật sự chạy nhanh tóm được tên kia trong ngõ cụt. Không uổng công cùng Na Yuta tỉ thí một ngày bảy hiệp từ nhà ra sân mỗi ngày, chị gái xui xẻo kia chạy tới, cả ba dằng co khó tránh được thương tích ngoài da. Chờ đem được tên kia giao cho công an phường gần đó. Lý Thái Dung làm người tốt làm cho chót, đưa chị gái kia tới bệnh viện kiểm tra, dù sao phụ nữ có thai lại hùng hổ chạy như vậy, còn bị xô đẩy cũng nên kiểm tra một chút.

Không ngờ tới nơi người ta chưa ngất bản thân đã ngửi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện váng đầu ngã lăn ra đất. Chị gái cuống cuồng kêu y tá đẩy cả hai vào làm kiểm tra sơ bộ. Lý Thái Dung tỉnh lại không lâu nhìn thấy chị gái ôm bụng nước mắt lưng tròng. Hốt cả hền bật dậy lại bị người ta đè lại nói cứ nghỉ ngơi đi

"À.. chị này... tôi có bệnh hiểm nghèo gì hay sao? Không sao đâu tôi cái gì cũng không sợ, chị đừng khóc không phải lỗi tại chị đâu"

"Không. Tất cả là lỗi tại tôi, nếu không phải tôi cố chấp hô hào cậu giúp tôi đuổi cướp có lẽ cậu sẽ không vì vận động mạnh mà suýt thì sảy thai... tôi... tôi cũng là người làm mẹ... tôi thật không dám nghĩ tới... huhuhu"

Gì vậy trờiiiiiiiii

Lý Thái Dung trợn mắt há mồm. Ấp úng hỏi lại người ta

"Sảy thai??? Ai??... là tôi??? Tôi sảy thai???"

Wtf?????????

Chị gái kia nghe xong lại la toáng lên, còn vả vào mồm anh nói chưa sảy. Không được nói gở. Sau đấy bác sĩ liền tới, dặn dò một lô một lốc những việc sản phụ cần quan tâm trong thời kì thai sản. Anh là Beta khả năng sinh sản không cao, theo như kiểm tra còn từng có chấn thương thắt lưng cùng xương chậu, xương đùi vẫn còn di chứng. Đi lại phải cẩn thận, cố gắng bồi bổ sức khỏe, giữ tinh thần tốt bằng không sau này lớn tháng hơn vừa trở ngại cho em bé, còn có thể liên lụy tới tính mạng cả hai. Nói chung là một sản phụ rất cần phải để tâm tới sức khỏe thể chất cùng tinh thần.

Lý Thái Dung càng nghe càng ù tai, trong lúc bác sĩ hỏi cách liên lạc người thân, nói cách khác là bố em bé... có việc cần trao đổi cùng làm vài kiểm tra sức khỏe thêm, vì anh không có đem giấy tờ gì trong người nên bệnh viện không tùy ý giải quyết ngay được. Lý Thái Dung sợ tới toát mồ hôi đầy đầu, không do dự ghi lại số điện thoại Na Yuta. Tới lượt Na Yuta sợ tới suýt rớt hồ sơ án mới trong cục vì nghe tin "chồng có thai"... có chúa mới biết là anh đã sợ thế nào. Vợ anh là ai chứ? Là cấp trên của anh đó, lại là con gái cục trưởng cục thuế vụ đó???? Có biết người phụ nữ như vậy có bao nhiêu đáng sợ không?? Vậy mà anh dám có "chồng" khác ở ngoài hay sao?? Còn dám làm con trai người ta có thai bị gọi lên viện nhận kết quả nữa hả??? Nếu không phải hỏi lại, nghe được tên Lý Thái Dung xong bị chửi đàn ông tồi tệ tên bạn đời mình còn không chắc thì sợ là Na Yuta sẽ viết đơn kiện ngược hết thảy y bác sĩ trong cái bệnh viện đó tội phỉ báng rồi.

Na Yuta mặt hổ mày kiếm, khí thế Alpha cường giả, hừng hực lửa giận đạp ga xe cảnh sát lao tới bệnh viện, tới nơi nhìn thấy Lý Thái Dung ngồi khúm núm ngoài ghế chờ khoa sản, chân mày vẫn còn nhíu chặt chưa giãn ra nổi vì tức quá. Lý Thái Dung nhìn anh sợ tới hồn bay phách lạc, xém nữa mở miệng khóc to ngay tại bệnh viện người ta. Bị Yuta chỉ thẳng mặt nói không nên lời.

"Mày..."

"Tao sai rồi. Tao hứa sẽ thu xếp ổn thỏa, mày giúp tao kí giấy là được. Một mình tao muốn bỏ bác sĩ không cho. Người ta cứ bắt xác nhận cả hai người đồng ý mới có thể phẫu thuật"

"MÀY MUỐN CHỌC ÔNG TỨC CHẾT LUÔN MỚI VỪA LÒNG HẢ"

Y tá gần đó thấy anh ta nổi nóng với sản phụ, vội vã chạy tới ngăn cản. Còn phê bình Alpha là cảnh sát, quân hàm lớn như thế sao lại ứng xử thô lỗ quá đáng với bạn đời. Yêu cầu Yuta chỉnh đốn lại thái độ nếu không sẽ gọi lên cục cảnh sát kêu bên trên xem xét lại nhân viên trong cục. Cả hai thấy vậy vội vàng xin lỗi, nói là hiểu lầm thôi rồi vội vàng lui đi chỗ khác.

Na Yuta đỡ trán cầm phim siêu âm mới hơn 10 tuần của Lý Thái Dung, cảm xúc khó tả vô cùng. Nó không giống lần đầu tiên nghe vợ nói có thai hay lần đầu tiên bế trên tay hai đứa Bánh Ngô, Bánh Trứng... đây đúng là màn nhận tin "sắp có con" kinh hoàng nhất trong cuộc đời làm cha của anh.

"Mày"

"Tao biết sai. Mày đừng chửi tao nữa. Mày có chửi cũng không khác được đâu"

"Tao còn chưa có chửi mày luôn đó"

"....."

"Mày xem đi... mẹ tao mà biết, tao có mọc ra ba đầu sáu chân mẹ tao cũng sẽ đánh gãy đủ sáu chân cho tao tàn phế luôn mất. Mày... mày bây giờ lôi thằng cha còn lại của nó ra đây, tao bắt nó cưới mày. Mày không thể nói bỏ là bỏ vậy được. Tao không đồng ý. Tao đã làm bố rồi, tao không trơ mắt nhìn mày bỏ con thế được. Mày nghĩ lại đi. Tao có thể tạm giúp mày kí tên làm kiểm tra, dù có thể vợ tao với mẹ tao mà hiểu lầm thì tao sẽ tàn phế... tao không giúp mày làm phẫu thuật được. Như vậy quá mất nhân tính"

Lý Thái Dung nghĩ nghĩ, quả thật là giữ lại không được. Ban nãy bác sĩ nói rồi, xương chậu cùng xương đùi của anh đều từng gãy, chuyện trải qua thai kì là khó khăn không nhỏ đâu, sẽ mệt mỏi hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa bây giờ anh không thể nào kiếm ra người cha còn lại của em bé được... cậu ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường đó. Thật sự muốn bóc lịch hay sao? Chưa kể bố mẹ Kim Đông Anh mà biết thì anh tiêu rồi. Lý Thái Dung khóc lóc khó xử đem sự tình kể hết cho Yuta, mong được bạn thân thông cảm. Đứa nhỏ này anh không dám giữ, có giữ cũng không chắc giữ nổi.

"Mày thật sự cứ phải tới nước tàn nhẫn với chính mình như vậy à? Thằng nhóc kia cũng thương mày cơ mà... Thái Dung tao nói mày nghe, tao lúc trước cũng vừa thấp thỏm vừa sợ hãi không dám ngủ vì chuyện của hai đứa nhỏ... sợ lộ ra thì nhà vợ đánh chết đem tiêu hủy mất. Thế nhưng cũng chưa giây phút nào trong mấy tháng khổ sở đó vợ chồng tao có ý từ bỏ hai đứa nhỏ. Mày nghĩ kĩ lại đi... bằng không thì mày xin nghỉ, tao cho mày vay tiền. Mày cứ tạm lánh đi đâu sinh con rồi lại từ từ nghĩ cách..."

Cả một buổi rối rắm ngồi trong xe nghe Na Yuta thuyết phục, cuối cùng Lý Thái Dung quyết định tạm xin nghỉ một tháng để suy nghĩ. Nếu một tháng tới anh vẫn quyết tâm bỏ đứa nhỏ thì anh ta giúp anh kí giấy phẫu thuật... Na Yuta dùng quan hệ giúp anh làm giả một giấy kết quả kiểm tra sức khỏe để xin nghỉ điều trị, Lý Thái Dung cũng chẳng kịp nhìn rõ là bệnh gì.

Trong thời gian một tháng nghỉ phép, Lý Thái Dung triệt để tránh mặt Kim Đông Anh. Kim Đông Anh chỉ nghe anh bị bệnh nặng cần điều trị không thể đi dạy thì ngày nào cũng cố sức dùng đủ mọi mối quan hệ hỏi han tình hình. Không hỏi được gì mới mẻ chỉ biết Lý Thái Dung điều trị tại nhà, thế là ngày nào cũng kêu tài xế mua pudding đem tới trước cổng cho anh. Còn tận mắt thấy thùng rác trước cổng nhà Lý Thái Dung buổi chiều chỉ có duy nhất vỏ hộp bánh cậu mua mới yên tâm mỗi ngày đều đặn như vậy. Thế nhưng Kim Đông Anh nghĩ nghĩ vẫn thấy có vấn đề, vì vậy đứng ngồi không yên vẫn đem người muốn điều tra Lý Thái Dung.

Chuyện cậu cứ luôn hành động bộp chộp như thế không thoát được mắt bố Kim ở nhà, thấy con trai không nghe lời sẵn, còn ngày càng ngang bướng. Gần đây còn nói sẽ không thi đại học, có ép cũng sẽ bỏ thi, càng cố gò ép thì sẽ bỏ giấy trắng. Thật sự là người làm cha như ông muốn phát điên, cả đầu cũng thêm một đống tóc bạc. Chỉ sợ mẹ cậu mà biết chuyện sẽ trách phạt, tới lúc đó hai người một lớn một nhỏ cùng ngang bướng cứng đầu, đá chọi đá chỉ thêm thương tổn lẫn nhau. Sinh ra đứa con trai y đúc như bản sao của mẹ nó thế này, ngang ngược đến bố Kim muốn nứt cả não.

Đã nói không tra thì thôi, đã tra thì chắc chắn sẽ tra ra tới chỗ nổi cộm. Trong tài liệu bố Kim tra được, thì thời gian phân hóa Kim Đông Anh đã ở cùng Lý Thái Dung suốt một tuần trời trong khách sạn. Lúc trở ra cũng là đi cùng nhau. Ông vốn biết con trai mình ngang ngược thế nào chỉ là luôn tin tưởng Lý Thái Dung, anh là người ông đã chọn lựa rất lâu, tính tình thật thà lại không có tham vọng trèo cao, không mưu toan muốn chen chân vào gia tộc lớn nhiều nhánh còn phức tạp này. Chỉ không ngờ có ngày anh lại hùa theo đứa con trai ngỗ nghịch này của ông như thế. Chuyện Kim Đông Anh phân hóa sớm chỉ nói vỏn vẹn đã tự thu xếp rồi, sau này sẽ không quấy nhiễu gì nói ông đừng truy cứu làm gì cậu cũng không trách gì gia đình không bên cạnh trong những ngày mệt mỏi ấy. Bố Kim lúc đấy đơn giản là muốn tôn trọng tự do của con trai, lại thấy Kim Đông Anh như biết sai, suốt hai tháng cũng vẫn ngoan ngoãn đi học đầy đủ. Tối đến về nhà vẫn thấy cặm cụi giải đề thi mô phỏng, như vậy mới nới lỏng cảnh giác. Không nghĩ được ở trường vẫn luôn một mực theo đuổi Lý Thái Dung, mà trong mắt ông Lý Thái Dung có lẽ là sợ hãi quan hệ quá trớn của hai người bị ông phản đối sẽ làm khó mới giả bệnh ở nhà để tránh mặt Kim Đông Anh. Nghĩ tới đây lại thấy nên cho anh một chút bù đắp, định bụng sẽ tới gặp Lý Thái Dung, sắp xếp cho anh chuyển công tác... nếu muốn có thể sẽ bồi thường thêm chuyện quá phận của con trai mình để anh sẽ không nói ra ngoài, tổn hại đôi bên. Nghĩ xong xuôi, sai người gọi điện cho Lý Thái Dung hẹn gặp.

Lý Thái Dung sáng sớm còn đang ăn bánh pudding tài xế Kim gia đem tới thì nhận được điện thoại của thư kí riêng của chủ tịch Kim. Anh ta nói chủ tịch muốn gặp anh, một lát sẽ sang nhà, anh không cần bỏ công thu xếp... tắt điện thoại xong, khỏi nói đi... sợ tới muốn sinh non tại chỗ luôn rồi.

-------------

Các chị mẹ cứ yên tâm. Thầy Lý nhất định sẽ sinh một Kim Pudding tức chết người cha bồng bột của nó thì thôi, chứ anh ta không bỏ con mình được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com