08.
"..cả đời Thái Dung cũng không dám phiền tới Kim Đông Anh lần nữa. Cháu có thể đem mạng mình thề độc với chủ tịch"
Dùng giọng điệu đanh thép cứng cỏi nhất mình có, Lý Thái Dung cứ thế xếp Kim Đông Anh vào kho, không do dự chặt đứt hy vọng của chính mình cùng hồ nghi của người đối diện. Chỉ là anh không biết, người làm cha như ông nghe được có bao đau lòng.
Suy cho cùng con người tạo nên là máu đỏ thịt mềm, ông cũng nào phải sắt đá tới nỗi chèn ép anh cùng cháu nội mình tới đường cùng không lối thoái lui. Làm như anh nói... vậy cũng không đành lòng để con cháu mình lưu lạc, mang họ nhà người khác.
"Chuyện này... cháu để ta nghĩ thêm đã"
Thế nhưng sự khó bảo ban của Kim Đông Anh vẫn như cái dằm ghim trong da thịt người cha này, không bao giờ cậu ta để ông yên thân quá lâu. Rời nhà chưa lâu còn chưa ngồi được nóng chỗ, quản gia đã gọi tới nói cậu chủ bỏ đi rồi. Còn nói ngày mai sẽ không tới điểm thi, không cần tìm nữa cũng sẽ nộp giấy trắng. Khỏi nói Chủ tịch Kim muốn tăng huyết áp tại chỗ.
"Thằng nghịch tử..."
"Chủ tịch bình tĩnh đã"
Chủ tịch Kim vì chuyện con trai bỏ nhà đi mà vội vàng tạm biệt Lý Thái Dung, nói chuyện của anh ông sẽ suy nghĩ lại. Tức tốc chạy về phân bố người đi tìm Kim Đông Anh, nhất định muốn đem người về lần này phải đánh một trận nên thân nhớ đời, bằng không không bao giờ đứa con này biết sợ.
.
.
.
Kim Đông Anh ngồi lặng trên thành cầu, thuốc đã châm tới điếu thứ mấy đếm còn không nổi nữa, nhưng vẫn như cũ thấy lạnh từ trong tâm. Cậu bấm điện thoại gọi Lý Thái Dung tròn 20 cuộc đều không bắt máy. Gọi điện cho mẹ Kim ở phía kia cũng 20 lần nhưng tồi hơn là bà còn ngắt máy. Cho tới khi tàn thuốc đã cháy tới đầu lọc, cháy phạm vào ngón tay... mới sực nhớ ra là đang hút thuốc, nhìn trên đất cũng cơ man là đầu lọc cháy cạn. Thở dài nghĩ liệu bản thân có sẽ hối hận nếu quyết định bỏ thi như vậy không. Vốn biết bố Kim cũng chưa từng yêu cầu cậu điều gì quá đáng, nhưng đó giờ Đông Anh cũng chưa từng nghe lời một cách dễ dàng... không phải không muốn ngoan ngoãn, mà chính là tự ái không muốn nhún nhường. Lần này cũng vậy... có thể sẽ làm bố rất thất vọng nhưng vẫn làm.
Lý Thái Dung ở nhà chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho chủ tịch.... muốn hỏi liệu anh có thể gọi điện cho cậu không. Anh hứa sẽ chỉ khuyên nhủ mà thôi, sẽ không nói ra chuyện đứa nhỏ. Dù sao anh đã nhìn chuông điện thoại đổ tới 20 lần cũng không nỡ ngắt đi...
"Nếu vậy... nếu nó gọi lại thì cứ nghe máy đi."
Tuy nhiên Kim Đông Anh cũng không có gọi lại... 11h đêm vẫn ngồi vắt vẻo trên thành cầu, tự nhiên nghĩ chỉ cần bây giờ nhảy xuống sẽ không còn phải suy nghĩ ràng buộc. Thế nhưng Đông Anh luôn là đứa cứng đầu để sống không khuất nhục, chứ chưa bao giờ là kẻ muốn nhảy cầu hay tìm chết để giải thoát cả. Suy nghĩ như vậy hoàn toàn là một loại giả thuyết trong lúc lười nghĩ ra cách khác mà thôi chứ sẽ chẳng làm đâu, vì cậu nghĩ nó không hợp với hoàn cảnh của mình tí nào.
"Chết vì không được gặp người yêu hả? Chậc... khoa trương. Giả bộ thì còn được"
Thế nhưng mà cậu nghĩ vậy không có nghĩa là ai cũng nghĩ thế. Nghĩ tới đây lại cảm thấy hút thuốc quả nhiên có thể khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn... hoặc không. Nhưng ít nhất nó khiến cậu phấn khích hơn trong cuộc rợt đuổi này rất nhiều.
Kim Đông Anh lấy điện thoại chụp một tấm hình chân mình lơ lửng treo trên thành cầu, nhìn xuống chỉ là dòng nước chảy chậm đen tới chẳng rõ cuối cùng rơi xuống thì có gì. Kim Đông Anh biết bơi, có rơi xuống cũng chẳng chết nổi. Lặng lẽ gửi một mail tới địa chỉ cá nhân của mẹ, gửi kèm tiêu đề "Con nhớ mẹ rất nhiều"
Quả nhiên chỉ vài phút sau đã có cuộc gọi tới.
"Cuối cùng anh muốn cái gì. Anh biết mẹ không về được mà. Đông Anh..."
"Con biết"
"Mẹ cũng nhớ hai bố con"
"Mẹ có thể xem con là con trai của mẹ thôi, chứ không phải một thứ gì lớn lao như công việc của mẹ được không"
"...."
Mẹ Kim không vội trả lời. Bà không quá rõ ý tứ trong câu nói của Đông Anh. Bà không biết cuối cùng cậu muốn ám chỉ điều gì. Kim Đông Anh có thể không quá hiểu chuyện đời người, nhưng không phải đứa con trai không hiểu hay cố tình không hiểu chuyện trong gia tộc. Bằng không ở trong nhà họ Kim, sao có thể không rõ ràng chuyện tại sao luôn phải có nhà nhà người người trong mỗi nhánh đều nỗ lực tìm vị thế như vậy. Cái này quá thường tình.
"Có người mẹ nào lại xem con cái nhẹ hơn công việc không?"
Kim Đông Anh cười, còn chẳng phải là mẹ cậu đó sao. Nỗ lực cùng kì vọng như vậy về con trai cũng là mong cậu có chỗ đứng trong gia tộc, cũng vẫn chỉ trên phương diện sự nghiệp mà thôi... chưa bao giờ thể hiện gì hơn nữa về mặt cảm xúc hết. Kim Đông Anh cũng nói thế ra miệng.
"Vậy anh từ bố mẹ anh đi. Mẹ đúng là người xem trọng sự nghiệp của anh như vậy đấy. Tại vì mẹ yêu bố con anh... nhưng mà mẹ yêu bố anh nhiều hơn anh. Nếu không vì bố anh mẹ sớm đã kết hôn với một Omega dịu dàng nào đó, sống một cuộc sống nhà nước nhàn nhã rồi. Nhưng vì bố anh sinh ra đã không thoát khỏi gánh nặng này. Cho dù ông bà nội anh đã không còn, thì trên đầu ông ấy cũng còn trách nhiệm, còn tự tôn của một gia tộc với truyền thống lâu đời... anh có tự tin vui vẻ nếu bạn đời của anh bị coi thường không? Mẹ không làm được, bố anh không được. Anh làm được thì anh cứ từ cái nhà này đi."
Kim Đông Anh bần thần trước câu trả lời của mẹ. Cậu đã luôn muốn mình và mẹ sẽ tâm sự nhiều hơn... nhưng nó không phải kiểu lớn lao như vậy
"Ý mẹ là mẹ yêu bố nhiều hơn con đó hả?"
"Rất rõ ràng mà. Không có anh bố anh sẽ sinh cho mẹ đứa khác. Mẹ nói thật đó. Mẹ không yêu anh nhiều vậy đâu hahaaa"
"Mẹ làm con... hình như con không buồn như con nghĩ"
"Ừ... anh yêu rồi đúng không? Không yêu bố mẹ nhiều như là tất cả nữa"
Được rồi Kim Đông Anh không phải người lớn đâu. Cậu sẽ không chịu thua như vậy.
"Con chưa bao giờ yêu bố mẹ nhiều tới vậy đâu"
Mẹ Kim buồn cười. 10 phút nữa bà có một cuộc họp quan trọng, thế nhưng đây vẫn là thời gian hiếm hoi bà có cho con trai mình. Bà không muốn Đông Anh sẽ nghĩ bà thật sự không quan tâm cậu.
"Vậy sao? Thôi được. Thế thì anh đã thích một người không phải một Alpha?"
"Đúng vậy. Anh ấy yêu con. Nhưng lại từ bỏ con. Chẳng thành thật gì cả, con không muốn bản thân xếp sau mọi lựa chọn của anh ấy. Nhưng cũng vẫn không ngăn được muốn tìm người. Nói chung... con muốn đấu tranh một lần vì tình yêu của mình nhưng lại thấy nó hơi quá khoa trương"
Hóa ra con trai bà lớn thế này rồi. Mẹ Kim có chút tiếc nuối vì không thể cùng con trai lớn lên mỗi ngày như những người mẹ bình thường khác.
"Hay người ta không yêu anh nên anh vẽ chuyện ra đắn đo vậy thôi?"
Đông Anh biết mình đang bị trêu ghẹo mà. Sao có chuyện đó được. Trên đời này Kim Đông Anh cậu có thể không chắc về mọi thứ, nhưng rất chắc chắn với Lý Thái Dung. Có thể người khác sẽ nghĩ chỉ là chuyện trẻ con không có được một món quà nào đó. Nhưng với cậu thì không đơn giản như vậy. Hoặc tự tôn cao vời vợi này của cậu luôn chắc chắn như thế. Cách ánh mắt anh nhìn lén cậu đầy nâng niu, hay cả cách Lý Thái Dung buồn bã nghe quản gia nhắc nhở chuyện không được có cảm tình hơn mức thầy trò với cậu chủ. Tất cả... cũng buồn bực cùng bất lực như cậu mỗi ngày cố gắng chờ đợi cánh cửa phòng học mở ra sẽ là thầy Lý nghiêm nghị bước vào... nhưng cuối cùng người thầy ấy lại đành lòng đem theo trái tim non nớt của Kim Đông Anh trốn mất, không muốn liên lạc nữa. Cậu rất buồn cũng không còn muốn ngông cuồng quấy phá nữa từ lâu rồi. Chỉ là không có cách nào kháng lại sự tự ái trong lòng mà thôi.
"Mẹ rất bận Đông Anh ạ. Anh có thể tự quyết định cuộc đời mình nếu muốn. Như cách mẹ dành lấy vị trí bên cạnh bố anh. Ở thời điểm hiện tại mẹ rất đau lòng vì những thứ đang có không biết có xứng với khoảnh thời gian quý giá đã mất trên quãng đường anh trưởng thành không. Mẹ muốn anh biết bố mẹ luôn cố gắng như vậy, là để con đường tương lai của anh êm đẹp hơn thôi. Nhưng nếu nó không phải thứ anh muốn... thì toàn bộ đều là tay trắng không hơn. Anh nói bố mẹ cố chấp thì cũng được, đúng vậy... là không muốn công sức mình xây đắp cả chục năm trở thành cát bụi mới đúng hơn. Được rồi, bây giờ mẹ phải đi họp, anh nên về nhà rồi đấy"
Đông Anh cũng không trả lời thêm. Phía kia đầu giây đã chỉ còn lại tiếng tút tút trong vô định. Cậu không thắng được mẹ, cũng không muốn làm mẹ thất vọng. Mẹ Kim đã trải qua hết thảy những gì của một Kim Đông Anh tuổi này trải qua, không tin thì có thể cứ vậy dùng chính cuộc đời mình mà kiểm chứng. Cũng như cách bà xen vào giữa hôn ước của bố Kim và Alpha kia, Kim Đông Anh cũng thế... hoàn toàn có thể ngang bướng cố chấp hệt như vậy. Sẽ mặc kệ con đường tốt đẹp mẹ cha ngày đêm xây đắp, đánh đổi bằng cả những tháng ngày thanh xuân lẫn trưởng thành của con cái để nắm lấy cơ hội bên cạnh người mình thích. Tạo cho họ một thất bại cùng mất mát lớn như thế, Kim Đông Anh cũng sợ bản thân sẽ không sống hạnh phúc như kì vọng.
Thế nhưng Kim Đông Anh suy nghĩ được như vậy vẫn không phải là chính con người Kim Đông Anh... cậu ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ, lớn lên không đủ tình yêu và quan tâm mà bản thân mong muốn thôi. Cậu không muốn phải sống như một người lớn lo lắng rất nhiều về tương lai như vậy. Cho nên cậu tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ Lý Thái Dung... ít nhất ở thời điểm này.
Gần 1h khuya Kim Đông Anh đã về tới nhà. Cậu bình thường hơn Đông Anh quấy phá của ngày hôm qua. Cậu biết cậu có thể trẻ con, có thể ngang bướng cũng không phải kẻ nắm trong tay quyền lực thật sự. Cái đem ra trao đổi được chỉ có duy nhất máu thịt bản thân mà thôi.
Chủ tịch Kim thấy con trai về nhà, không những không bớt lo mà còn càng thêm lo lắng hơn. Kim Đông Anh không quậy phá, chỉ có thể là đứa con này đang muốn quậy một trận càng lớn hơn.
"Anh sẽ ở nhà từ đây tới sáng và đi thi thật sự? Không nói chơi lừa bố anh đấy chứ?"
"Con không hứa"
Bố Kim đập mạnh chén trà xuống sàn. Đúng là phát bệnh tim với đứa con trai này thật mà.
"Thế cuối cùng anh muốn quậy tới chừng nào. Bố nói cho anh nghe, anh có thể ngang bướng, nhưng đã có yêu thì liền sẽ có điểm yếu. Anh đừng ép người nữa, bố cũng không hứa sẽ để Lý Thái Dung yên ổn ở thành phố này đâu. Anh nên suy nghĩ trưởng thành hơn đi"
"Hôm nay con đã nói chuyện với mẹ. Mẹ nói không có con thì bố mẹ sẽ sinh đứa khác, mẹ rất yêu bố, không có con cũng được nhưng bố đau lòng thì không được. Con cũng vậy, không yêu Lý Thái Dung thì không được. Không thương lượng gì hết, con chỉ muốn một mình Lý Thái Dung. Cái con đường rộng mở gì đó trong cái gia tộc rờm rà này con không cần, bố mẹ có cố gắng cũng bằng trắng tay mà thôi"
"Anh đừng có hàm hồ. Vậy mẹ anh nói vậy thì có gì khác không, tôi mới không thể không đau lòng vì anh được thì mẹ anh cũng không khác gì. Anh sao có thể nói năng mà không suy nghĩ như vậy."
Bố Kim hãy còn suy nghĩ thêm chuyện Lý Thái Dung và đứa nhỏ, ông thực ra đã lung lay rồi... nhưng cũng như mẹ Kim đã nói... hai người họ có lẽ còn vật cản lớn nhất là thời gian quý giá con trai mình lớn lên, đánh đổi quá nhiều thứ vì một lý tưởng mà tới cùng con trai không muốn nhận lấy. Đây là loại tổn thương tự tôn cùng mất đi toàn bộ kết quả nỗ lực của cả ông hay mẹ Kim hay thậm chí là những thiếu hụt của Đông Anh bao năm qua tới giờ... quá mức khó chấp nhận. Để có được đã khó, giữ được càng khó hơn. Mà chịu từ bỏ hết thảy lý tưởng lớn nhất trong đời mới càng là cảm xúc không phải ai cũng sẽ chấp nhận được. Ai đó người trẻ có thể nghĩ ông đã già, đã quá cổ hủ cố chấp... nhưng ông thì không thể cảm thấy dễ dàng mà vứt bỏ thế được. Hoặc có lẽ ông đã không thể trở thành niềm tự hào của cha mẹ khi họ còn sống...
Kim Đông Anh đã thử nghĩ về bản thân và ước mơ của chính mình, về công việc bản thân mong muốn... không có, chẳng có gì hết. Cái cậu muốn đơn thuần chỉ có người mẹ kia sẽ bỏ lại công việc mà về nhà với hai bố con như đã hứa. Cái cậu muốn chỉ là người cha luôn bên mình sẽ buông xuống chiếc mặt nạ nghiêm nghị mà thoải mái ôm lấy cậu, nói lời thật lòng chứ không phải chờ khi con trai mình cảm sốt, đau ốm hay mộng mị mới lén nói về những yêu thương. Muốn bố cậu sẽ khóc thoải mái khi ông muốn chứ không phải lén lút khóc sau mỗi cuộc điện thoại cùng mẹ khi đã khuya khoắt mà cả người làm cũng chẳng ai còn thức để nghe thấy được. Muốn có một gia đình bình thường không cần gánh lấy một thứ trách nhiệm hay tự tôn cao vời vợi nào đó từ gia tộc. Còn bây giờ chỉ mong muốn ở cạnh Lý Thái Dung, muốn cùng anh có được gia đình nhỏ bình thường. Muốn trở thành một người đàn ông có thể đấu tranh vì hạnh phúc của cả hai như Nakamoto Yuta. Chưa bao giờ Kim Đông Anh muốn lớn lên theo cách này thế nhưng có lẽ cậu luôn là người quyết định rất bồng bột gấp gáp, cho nên khi bố cậu đặt vấn đề lần nữa về nguyện vọng và tương lai, cậu có thể làm gì nếu cậu chỉ là cậu thôi, không có bố mẹ hay gia tộc nào đó quyền lực luôn hậu thuẫn cậu như bấy lâu nay trên con đường cậu lớn lên đầy tùy tiện... Kim Đông Anh đã nói muốn trở thành người giống như Yuta.
"Anh muốn thi tuyển học viện cảnh sát? Chỉ bằng cái đứa cầm cái tô chê nóng, trời hơi lạnh còn chịu không nổi như anh? Anh đùa với bố anh đó đúng không?"
Quả nhiên không bao giờ khiến người lớn bớt lo lắng cho được.
"Bố có thể nói con không hợp cũng không sao. Nhưng có một cái chắc chắn hợp là Lý Thái Dung, con có thể nhượng bộ thêm nhưng riêng anh ấy thì không. Không có nhượng bộ nào mang tên từ bỏ Lý Thái Dung cả. Con rất chắc chắn."
Bố Kim có thể bác bỏ cậu ngay lập tức, cậu hay ông cũng vậy nếu không có nền móng sẵn có là vạch xuất phát tốt như vậy nào có thể sống nghênh ngang bảo vệ tự ái nhỏ nhen của bản thân như biết bao năm qua Kim Đông Anh lớn lên được. Nhìn cậu lại quá giống mẹ Kim khi ấy, cái khí thế ngang bướng này ông không thắng được. Lại thêm bản thân không muốn khiến mình trở thành một người cha tồi tệ sẽ cướp mất tình yêu của con mình, cũng sợ hãi ở cái tuổi xế chiều rồi một ngày nào đó Kim Đông Anh sẽ phát hiện bản thân cậu cũng vì ông mà trở thành một người cha vô trách nhiệm hay tệ hơn là mất đi cái quyền được quan tâm con của chính mình. Đây có lẽ sẽ là quyết định lớn lao nhất sau lần làm trái hôn ước năm đó của bố Kim, cũng chấp nhận bao cố gắng của cả hai vì sắp đặt tương lai cho con trai có thể sẽ là muối bỏ biển...
"Vậy được. Còn có chuyện quan trọng hơn cả việc sáng mai anh có tới trường thi hay không. Bố có thể cho anh một năm hay vài năm nữa để định hướng nhưng chỉ sợ có người đã vì cái sự ngang bướng của anh mà đợi không được nữa. Anh bày được ra, thì tự mình thu xếp đi"
Kim Đông Anh trằn trọc suốt đêm tới sáng cũng không ngủ được. Cả đêm chỉ văng vẳng tiếng chủ tịch Kim trong thư phòng xin lỗi mẹ Kim cùng tiếng dỗ dành của mẹ qua điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com