Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Kim Đông Anh trở về nhà suy đi tính lại vẫn cảm thấy nếu không thể làm cảnh sát thì khả năng tìm được Lý Thái Dung là không cao. Ở trong quân ngũ đã từng có đàn anh chỉ dạy cậu sống nên biết nhún nhường, mình lùi một bước tiến lại ba bước... chính là nói ở thời điểm hiện tại cậu không có gì trong tay ngoài chút tiền tiết kiệm trong quân đội, mà chuyện thi 3 năm không đậu ít nhiều cũng có thể do tay bố mẹ nhà mình can dự vào (nhất quyết tâm can không phục là bản thân tự mình thi rớt). Đông Anh cân nhắc rất lâu, quyết định thu xếp thời gian về nhà một chuyến. Theo bố học việc cũng được, cậu phải moi được thông tin từ mấy cái người lớn cố chấp này, bằng không thì Lý Thái Dung còn sống hay không cả đời này cũng đừng mong biết được.

.

Một mặt thu xếp thời gian tới công ty học việc cùng bố, một bên lại chia giờ trở về tranh thủ với đủ các lớp học nấu ăn. Dần theo thời gian, đối tượng thân quen duy nhất ngày ngày bị Đông Anh tra tấn vị giác và dạ dày hiển nhiên chỉ có thể là cảnh sát Na, bất chấp anh ta lúc nào thấy cậu cũng như phát nổ.

Tuy nhiên nể tình lời nhờ cậy của Lý Thái Dung, Na Yuta vẫn tận lực cố gắng xả thân vì tương lai của cái thứ trời đánh này mà nhắm mắt nếm đủ đắng cay mặn ngọt. Có thể xem như Kim Đông Anh có chút thiên phú, nấu cơm nấu đồ mặn đều khá ngon. Chỉ chừa có làm đồ ngọt là nuốt không trôi lần nào. Sau khi cau mày ăn tới món bánh thứ tư trong hộp với mùi vị kì dị, anh ta lần nữa lại bùng nổ. Trực tiếp cấm luôn không cho cậu tới tìm mình đem theo đồ ăn thêm lần nào nữa. Kim Đông Anh ỉu xìu nhưng trong lòng thì không phục.

.

.

Nói tới đức tính tốt nhất học được sau quân ngũ thì Đông Anh xin khẳng định nó là kiên trì, mà nói theo nghĩa không được hay ho thì dễ hiểu hơn là nhây lì. Lì lợm thôi không nói mà là rất nhây rất dai. Cho nên cách một tuần được tha, Kim Đông Anh lần nữa tìm tới Yuta kêu muốn xuống phố dưới học làm bánh pudding, cần anh ta đích thân thử giúp mới được. Khỏi nói Na Yuta cứ gọi là lộn hết cả mề.

"Thằng này mày ăn cái gì mà mày dai mà mày trơ quá vậy hả. Tao phát sợ mày luôn á, thế mà lần này tao ăn xong tao chết luôn thì sao"

Kim Đông Anh không trả lời, lẳng lặng lôi ra hồ sơ đăng kí tham gia thi tuyển học viện cảnh sát đưa qua bàn làm việc của Yuta. Người trong ngành nhìn qua là biết này là bản mới năm nay, khỏi nói cũng biết đầu người nếu có thể mọc ống khói thì chắc đầu anh sớm mọc ra vài cái thật lớn. Tức tới xì khói đầu, suýt thì xé miếng dán muốn phóng tin tức tố tới tuyên chiến với cậu.

"Một là anh tiếp tục giúp tôi thử bánh. Hai là năm nay tôi lại đăng kí thi tuyển, tôi vào tới đây rồi thể nào người ta cũng nghĩ tôi đút lót anh để được nâng đỡ cho mà xem."

"Mày đừng có mà dọa ông..."

Yuta thở dài lại nói cậu bỏ đi thì hơn, nếu người ta mà chịu dạy cho thì đừng nói cậu hay Lý Thái Dung, tự anh cũng muốn học làm. Đường từ trung tâm về tới phố cũ khá xa, ngồi xe thôi đường không tắc cũng cả tiếng đồng hồ, nếu như học làm được thì mắc gì lại phải đi xa như thế mua ăn rồi lại về. Thế nhưng cậu như cũ lì lợm không quan tâm, dù cho đối phương kiếm đủ lý luận từ chối, Kim Đông Anh sắc mặt không đổi vẫn ngồi đực ra cả tiếng như ăn vạ. Cảnh sát Na phát nổ mãi cuối cùng chịu thua, hứa chỉ cần làm ra đúng màu thì sẽ giúp cậu ăn thử.

.

.

Đã hẹn trước là cùng đi nhưng Na Yuta giữa đường lại nhận cuộc gọi báo có án mới nghiêm trọng, e là mấy ngày tới không chắc có cửa được tha về nhà. Kim Đông Anh cũng không ngại, một mình một đường tự xuống phố cũ, lần nữa tìm tới tiệm bánh cuối đường.

Kể từ sau khi dưới đây ngưng bán bánh pudding cậu cũng chẳng từng tới thêm, bẵng đi chắc cũng quá ba năm. Kim Đông Anh hiện tại đã trưởng thành, alpha ra đường đều dán thiếp ức chế. Kì dịch cảm phiền toái sau khi dậy thì cũng rút lại chỉ còn một hai lần một năm. Loại hình hàng quán thế này cũng là mấy năm rồi không từng bước tới, cửa quán mở ra đem theo mùi bơ sữa thơm béo đặc trưng. Kim Đông Anh như chìm vào biển tín hương của chính mình thời còn ngang bướng, cảm giác trong lòng rối bời như mớ len. Trong lúc lơ đãng lại đụng trúng nhân viên đi ra ôm theo mẻ bánh mới thơm phức.

"À xin lỗi quý khách... Ủa! Thằng Đông Anh?"

"Tiền Côn!!!"

.

.

Tiền Côn bày nốt mẻ bánh lên kệ xong thì đem vài cái còn nóng tới, kéo Đông Anh ra bàn ngồi. Hắn hãy còn nghĩ cậu vì chút tình nghĩa trong quân đội mà lại tới tận nơi xa cách trung tâm thế này tìm hắn, thấy buồn cười nên mở miệng trêu

"Tao không nghĩ gặp mày ở đây luôn á. Bộ mày nhớ tao tới nỗi mò tới tận đây luôn? Thôi đừng miễn cưỡng, trước khi gặp mày tao đã kết hôn. Bây giờ con tao 4 mẹ nó tuổi rồi."

"Mày điên. Tao xuống xin học nghề, biết thế quái nào mày lại chui xó này. Mà mày lấy vợ rồi thật... trước chưa nghe nói luôn đó"

Hắn nghe thì cười thành tiếng, lại kể lể chút chuyện vợ chồng. Xong Đông Anh lại bày ra bộ mặt hóng hớt, có vẻ rất tò mò chuyện chủ nhà trong tiệm. Tiền Côn mà nói ra chính là tiền bối giúp đỡ Đông Anh rất nhiều trong quân doanh, cũng không nghĩ là có cái duyên gặp lại. Hắn nhìn người đối diện khá cao hứng, tính tình thật thà cũng đem hết ra kể.

Chuyện kể ra lại hóa dài dòng. Xưa ông Lý với vợ cùng em trai cùng mở tiệm bánh nhỏ, là tiền thân của cửa tiệm lớn bây giờ. Có lẽ đã rất hạnh phúc ấm no nhưng ông trời lại không có cho ai có được quá nhiều vận tốt. Vợ ông khó sinh mất sớm, sau đấy con trai mới vài tuổi mải chơi lại lạc mất luôn, tìm kiếm nhiều năm cũng không từng có kết quả.

Trải qua quá nhiều mất mát, ông cụ cũng chẳng lưu nổi cái tâm làm nghề. Ông lui về sau lo sổ sách, kinh doanh, thợ chính chỉ còn mình em trai một tay gồng gánh. Tám năm sau thì nhận nuôi hắn. Tiền Côn bản tính hiền lành, lớn thành alpha thể chất khỏe mạnh, chân tay linh hoạt nhưng học hành văn hóa lại không sáng. Thế là hắn vừa đi học vừa theo ông học làm bánh, cũng coi như là truyền nghề.

"Nếu mày học thì tao dạy mày. Nể tình anh em trong doanh coi như mày với tao không tệ. Mấy năm nay ông cụ cũng dễ tính hơn nhiều, không có khó vụ dạy nghề mấy món lâu năm nữa"

"Trước đây tao từng tới nhưng không gặp mày. Với cả món tao muốn học có một thời gian ngưng bán, sao tự nhiên ngưng vậy? Toàn mấy cái nổi tiếng"

Tiền Côn lại thở dài. Trước đây hắn học hành chăm chỉ, cơ mà đầu óc có hạn, thi đại học không nổi chỉ có thể nộp vào trường cao đẳng ở phố sau. Khổ nỗi cái trường đó thì toàn mấy thứ học hành dốt nát, không thì cũng là cái dòng trái khoáy không ra gì mới chạy vào vớt vát tấm bằng. Hắn trái ý ông cụ, bố muốn kết thông gia với nhà bạn thân lâu năm mà hắn thì không có hứng thú. Trong lúc đi học lại lỡ làm Omega nhà người ta có bầu, mà cái đứa đó lại là cái đứa quậy phá nhất cái phố sau tới nỗi ba mẹ nó nhét thẳng lại trường học nội trú.

"Tao với nó đúng là oan gia. Nó cả ngày gây sự với tao, đánh chửi tao như kiểu cả họ nhà tao thiếu nợ nó vậy đó... lúc đấy tao nghĩ bọn tao ghét nhau bỏ mẹ."

Hắn kể hôm đấy cãi nhau to với ông cụ cái chuyện kết hôn, nửa đêm không ngủ được chạy ra ngoài. Trời xui đất khiến thế nào lại gặp người kia, thế là đánh chửi nhau. Người kia mới đi chơi về người còn hơi mùi cồn, say thì không say nhưng có men trong người lại đánh người rất bạo, còn nhặt gạch vụn chọi hắn túi bụi.

"Đánh chán thì nó đuổi tao về mà tao giận ông cụ lắm tao không muốn về. Lúc đấy nó chọi cục gạch ngang trán tao vầy nè máu me lắm không để tao ở ngoài đường được, thế là tao về chỗ nó. Rồi hỏi ra nó cũng là con nuôi. Đầu tao biêng biêng sao tao còn nghe nó nói nó thương tao... ờm. Xong rồi... mày biết đó, mấy tháng sau nó vác cái bụng to tướng sang kiếm tao. Thế là tao phải cưới nó"

Kim Đông Anh nghe vậy tự nhiên mở mồm ước gì Lý Thái Dung cũng vác cái bụng to sang đòi cưới... thế thì còn gì bằng, cậu nào phải đi tìm người cực khổ.

"Thế mày cưới nó chứ có thương nó không. Cưới vậy ông cụ tức chết chứ còn"

Tiền Côn cười ha hả lắc đầu ra chiều chuyện còn chưa có hết.

"Thương thì cũng thương, với cả con cũng có rồi mà nói không thương ba nó thì thất đức chứ còn. Ông cụ giận lắm, mấy năm trời cũng không nhìn mặt, cả mấy món sở trường tao làm cũng cấm không cho bán nữa. Về nhà nhìn vợ con nghĩ cũng thương, nhưng nó cũng không có vừa..."

Người kia không biết sao bao nhiêu năm cũng vẫn còn đi tìm ba mẹ ruột. Vốn dĩ là bị người ta bắt mất đem bán ra nước ngoài lúc mới ba bốn tuổi. Thế nhưng trời sinh lanh lợi... cũng chịu đủ khổ mới tìm về tới quê, gặp được gia đình tốt cưu mang.

"Biết sao không, cuối cùng nó lại chính là thằng con trai bị lạc mất của ông cụ. Tao từ con nuôi lại hóa thành con rể... xong còn làm con trai ổng to bụng trước khi cưới. Hại ổng lạnh nhạt với con cháu trong nhà. Nó mà không nói đỡ cho tao thì lứa nào tao còn được ở đây nướng bánh mà bán."

Kim Đông Anh ngồi nghe chuyện người ta mà thấy ảo ma như phim khoa học viễn tưởng. Nhưng nghĩ lại thì con người có duyên trời sắp đặt, có lẽ nào lại không về với nhau. Lý Thái Dung với bản thân nhất định có duyên, dù cho là duyên tình hay nghiệt duyên cũng được. Chỉ cần có thể gặp lại thì cậu tin tưởng cái duyên này luôn còn mãi, chờ đợi bao năm cũng đều đáng đánh đổi.

.

Kim Đông Anh thỏa thuận xong xuôi với Tiền Côn, hẹn tuần sau quay lại học, mới ra về. Cửa tiệm bật mở thật mạnh, cậu lại lần nữa đụng trúng một người. Người này nheo mắt nhìn cậu ngẩn ngơ xong cũng không hề xin lỗi mà đá cửa xông vào, miệng còn la lối không ngừng kêu tên Tiền Côn. Kim Đông Anh trên đời chúa ghét kiểu người đụng trúng mình mà không biết mở mồm xin lỗi, lập tức xoay người túm lấy người kia. Hai bên đôi co cãi nhau một trận ngay trước lối vào.

"A CÔN A CÔN MÀY RA ĐÂY MÀ XEM NÈ NGƯỜI TA HÉT VÀO MẶT TAO"

"Ô cái người này hay nhỉ? Chứ anh nghĩ anh là ai mà tui không dám? Rõ ràng anh mới hét vào mặt tui trong khi anh đẩy cửa đập trúng chân tui mà không thèm mở mồm nói một câu xin lỗi?"

Tiền Côn vừa bê khay bánh mới chạy ra thấy um sùm, cũng may giờ này tiệm không có khách bằng không thì cả làng này cũng không vỗ lưng cho xuôi được cái cơn nóng nảy của Lý Vĩnh Khâm. Chẳng biết sao mà cứ gặp trúng Kim Đông Anh thì từ trong doanh ra tới ngoài đường cũng không hết chuyện. Hắn để vội khay bánh sang một bên, thấy tin tức tố của hai cái người này xả ra nóng nảy tới hai trán giật giật. Tiền Côn nhảy tới chính giữa can ngăn, vừa xoa lưng bạn đời vừa đưa mắt tìm xem y có đem con tới không đặng bế nó giấu đi. Cũng may không có đem tới.

"Mày thôi nó là vợ tao đấy. Mình nữa, đã dặn ở ngoài thì không có gọi chồng bằng mày xưng tao rồi cơ mà, tôi nói mà mình không có bỏ được cái tật là sao"

"Xin lỗi..."

"Ủa biết xin lỗi hả? Sao lúc đẩy cái cửa đập vô người tui thì không biết nói xin lỗi vậy?"

Tiền Côn nhức đầu kinh khủng, mắt thấy Lý Vĩnh Khâm lại chuẩn bị khai hỏa thì vội vàng xin lỗi Kim Đông Anh rồi giữ y lại, xin cậu ta về trước đi. Đông Anh bực bội nhưng cũng nể mặt hắn sắp là thầy dạy mình, không có chấp cái người vô lý ầm ầm kia.

Chờ sau khi Đông Anh về rồi. Tiền Côn cũng thu dọn xong xuôi, Lý Vĩnh Khâm mới đem nước chạy qua

"Này. Bố con nhỏ kia đúng không, bố nó sang xin lỗi hả. Nè không có chịu nha, nó đánh con trai tui sưng đầu đó mình mà không bắt con bé đó sang xin lỗi ba con tui là tui không có để yên đâu đó"

Mấy hôm trước Bánh Đậu Xanh đi học, chẳng biết chơi với bạn sao mà cuối cùng đánh nhau. Đã thế còn bị con gái đánh, lại còn đánh tới sưng cả đầu. Lý Vĩnh Khâm nóng máu đòi gặp phụ huynh nhưng cô giáo lại nói phụ huynh bên kia đang xin chuyển trường. Y tức muốn chết được, viết đơn kiến nghị lên giám hiệu là phải bắt đứa nhỏ đánh con y xin lỗi, bố mẹ nó phải xin lỗi nữa mới được. Không thì y sẽ quậy cho tới luôn. Tiền Côn khuyên can không được liền mặc kệ. Hôm nay nghe hỏi lại thì càng đau đầu...

"Bố nó nào. Mình nhạy cảm nó vừa, nó là bạn trong doanh thôi. Người ta sang kiếm tôi xin học nghề, chứ bố nào mà xin lỗi"

Lý Vĩnh Khâm nhăn mày ra chiều khó nghĩ. Tiền Côn sợ y đang tính kế phá hoại người ta, kéo tay người mấy lần hỏi mà cũng không trả lời. Tới tận lúc hỏi con đâu. Lý Vĩnh Khâm mở túi lấy ra một bọc hình, là hình chụp cả lớp mẫu giáo của Bánh Đậu Xanh hôm Trung Thu. Vốn định đem hình cô giáo đưa tới khoe con với chồng, lại nhìn trúng cái mặt Kim Đông Anh ngay cửa nhìn thế nào cũng thấy không ưa. Bây giờ nhìn lại, cứ như một khuôn với con bé đánh con y mà cô giáo chỉ trong hình. Chồng lại nói y nhạy cảm, xem có tự ái không.

"Mình tự mà xem. Đây này, hai cái mặt y chang giống tới cái nhướn mày cái khóe môi thế này mà mình xem tui có nhạy cảm không. Ai nhìn mà không nhạy cảm"

Tiền Côn cầm hình chụp trên tay cũng ngớ người. Đúng là rất giống, Lý Vĩnh Khâm thân là đứa con thất lạc lâu năm, dựa vào trải nghiệm của bản thân nên rất nhạy cảm, cứ luôn để mắt cảm giác huyết thống. Hay nói đúng hơn là y có loại cảm quan khác biệt rất mạnh mới có thể tìm về đúng nhà. Hắn nhìn ánh mắt y nhìn mình nghi hoặc thì hơi bối rối. Kim Đông Anh có nói là đang tìm người, cũng không nói là tìm ai, hắn chỉ biết cậu chạy xuống tận đây học làm bánh cũng vì người này. Dù chưa tìm thấy cũng rất quyết tâm muốn học, cái này có phải cũng nên nghi hoặc chút không.

"Nhưng mà nó chưa kết hôn. Sao mà có con lớn thế vậy... hay tôi hỏi nó. Thôi mình cứ để tôi hỏi nó thử nha"

Lý Vĩnh Khâm cũng chỉ đợi hắn có thế, y thực sự rất tò mò. Nói y tọc mạch cũng được, chẳng sao cả tự nhiên có hứng thú thế thôi. Phàm là chuyện y đã nghi ngờ, thắc mắc thì nhất định muốn đào cho ra mới được. Cho nên rất hào hứng muốn tìm ra cái người để con gái đánh bảo bối nhà y mà dám trốn rốt cục là cái loại người gì.

.

.

.

Lý Thái Dung ở nhà vì chuyện trường học của Pudding mà đau đầu mấy ngày. Cùng con gái xem hoạt hình ăn snack đã sớm không thể tập trung nữa, bánh Pudding thấy ba nó tự nhiên đần người thì nhoài lên đút cho anh một miếng bánh còn chép miệng trách ba không tập trung chơi với con.

"Con thì hay rồi. Con gọi cho ông ba bị kêu ổng qua bắt ba nhỏ của bạn kia đi mất đi. Người ta đang kiện Bánh Pudding hành hung bạn cùng lớp kia kìa. Lần này con tự giải quyết được không... đi xin lỗi bạn con"

"Con không"

Bánh Pudding khoanh tay phụng phịu, Bánh Đậu Xanh bẻ gãy màu của bé mà không chịu đền. Còn không xin lỗi, nhất định là trẻ hư. Bé sẽ không xin lỗi bạn, bạn bị đánh là đáng đời lắm. Thế mà ba còn không bênh con gái, kêu người ta đi xin lỗi Bánh Đậu Xanh. Bé không thích.

"Nhưng mà con đã đánh bạn, đánh tới đầu sưng một cục bự. Bạn đau lắm đó, con nên xin lỗi bạn chứ"

"Bạn làm gãy màu của con, ba kêu bạn xin lỗi con trước cơ"

Bánh Pudding cứng đầu. Lý Thái Dung điên đầu. Mất cả tiếng răn dạy, dụ dỗ, còn hứa hẹn đủ thứ với con gái. Còn phải hứa sẽ bắt thằng bé kia xin lỗi chuyện làm gãy màu của con, xong xuôi mới mong con gái mở mồm nhận phần lỗi của mình. Có thể trách anh dạy con không nghiêm hay sao? Cơ bản do bà nội nó dạy như thế. Mẹ Kim rất nghiêm khắc, cũng rất rõ ràng. Bà luôn nói với bé bản thân phải biết nhìn nhận cái sai, nhưng nếu đối phương không biết lỗi thì chính mình cũng quyết không nhún nhường.

Lại nói chuyện của anh và Pudding. Đúng là bố Kim đã gửi tiền cho anh, nhưng gửi là để cho anh dưỡng thai xem như tiền ông bà nội cho cháu chứ không định đuổi anh đi thật. Trên phần nội dung gửi cũng có ghi rõ nhưng anh lúc ấy quá lo lắng được mất không chịu nhìn kĩ đã vội bỏ đi. Cho tới vài tháng sau thì bà nội Pudding im lặng về nước không thông báo, tìm được anh bụng đã lớn quá mặt. Mẹ Kim rất giận thái độ nháo loạn bất cần của Đông Anh, thế nên xem như trách phạt, bà đem anh tới thành phố khác thu xếp chỗ ở cho hai ba con. Cho tới khi Pudding cứng cáp cũng chuyển đi mấy lần để tránh tai mắt, chuyện này tới Chủ tịch Kim ở nhà cũng không biết được. Gần đây Đông Anh xuất ngũ anh cũng biết, cậu vào công ty học việc anh cũng biết. Thế nhưng mẹ Kim lại nói tâm tư con trai không đặt vào công việc, cho tới khi Đông Anh tự mình ổn định có thể lo lắng cho anh và con bé... hoặc bản thân cậu tự mình tìm được ba con anh, bằng không thì đừng hòng bà để con trai được toại nguyện.

Lý Thái Dung bên cạnh có con gái là niềm an ủi, cũng chẳng mấy khi quá nhớ nhung tới cậu. Anh nghĩ anh lớn lên làm một Beta như thế lại hóa hay, nếu bản thân là một Omega có khi đã phụ thuộc cậu tới sống không bằng chết. Hoặc làm một Alpha như Kim Đông Anh, bị tình yêu cùng chiếm hữu làm cho mờ mịt tới điên cuồng suốt năm năm trời cũng không thể tự mình có cuộc sống yên ổn. Anh lặng lẽ xoa đầu Pudding còn hôn lên trán con bé một cái.

"Không biết bố con có biết trên đời có một phiên bản khác giống em ấy tới từng cái lông mi thế này không nhỉ"

.

.

.

"Không biết thật"

"Thật sự? Giống mày lắm ý giống lắm luôn giống tới tận cái lông mày. Tao gửi hình cho mày rồi đấy, mày tự lấy hình mày hồi nhỏ ra so mà xem có phải y hệt mày không"

Kim Đông Anh ăn cơm ở ngoài, về tới nhà đã tối muộn, điện thoại cũng hết pin. Vừa mở máy thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Tiền Côn nghĩ có chuyện gấp bèn gọi lại, sợ hắn đổi ý chuyện dạy nghề. Không nghĩ được lại nhận được hình chụp đứa nhỏ giống mình như khuôn. Kim Đông Anh thề cậu bao nhiêu năm không có Lý Thái Dung cũng một mực thủ tiết đợi người chứ không hề lang chạ đây đó. Thế mà làm sao có con rơi lớn bằng ngần này cho được. Càng nghĩ càng nổi điên lên được. Hay là con rơi của mẹ? Bỏ đi ngay mẹ Kim trăm công nghìn việc hơi đâu mà tìm người ăn chả ăn nem. Kim Đông Anh ôm đầu nhẩm mồm tính toán, lại nghĩ tới trường hợp đứa nhỏ là con của Lý Thái Dung... lại càng nổi nóng. Cậu tùy tiện cầm theo điện thoại cùng áo khoác, bắt taxi tới thẳng cục cảnh sát tìm người

"Lý Thái Dung anh cứ cầu nguyện đi. Nếu tôi nhìn nhầm thì thôi không nói. Anh mà dám ôm con tôi đi cưới người khác thì anh chết chắc rồi"

.

Ở một hoàn cảnh khác, Na Yuta đang tăng ca vì án mới tự nhiên mắt trái giật mạnh. Cũng không biết là chuyện gì mà thấy sống lưng hơi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com