Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một,


chương một,

trong một ngày mưa.

*



Tôi không thích tháng bảy.

Tôi cũng không thích trường học, nhưng mẹ bảo trường là ngôi thứ hai. Tôi yêu mẹ, mẹ là nhà vậy nên tôi cũng yêu trường học. Nhưng tháng 7 không có trường học, cũng không có nhà.

Lang thang giữa cơn mưa tháng bảy, từng giọt nước như những mũi kim lạnh buốt, len lỏi qua lớp áo mỏng manh, thấm vào da thịt. Đường làng vắng tanh, chỉ mình tôi lê từng bước chân nặng trĩu trên nền đất bùn nhão nhoẹt.

Mưa giăng mờ mắt, tôi vội nép vào mái hiên nhỏ giữa hai ngôi nhà gạch cũ. Tường phủ đầy rêu xanh, bong tróc từng mảng, nhưng vẫn còn chút uy nghi của những ngày tháng đã xa. Qua lớp cửa kính mờ hơi nước, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra. Bên trong là một gia đình đang quây quần quanh bàn ăn. Tiếng nói cười vọng ra khe khẽ khiến tim tôi nhói lên một nhịp. Tôi đứng lặng một lúc rồi vội vã bước tiếp, rẽ vào con ngõ giữa hai ngôi nhà lớn, rộng nhưng vẫn tối tăm. Hai bức tường cao vút che khuất ánh sáng, phủ lên không gian một màu xám lạnh lẽo.

Hết con ngõ, tôi còn phải vòng qua mấy căn nhà nữa mới đến chỗ tôi ở. Tôi đi mãi, cho đến khi bắt gặp một căn chòi nhỏ xiêu vẹo dựng dựa vào vách tường cuối cùng. Đấy là nhà tôi, hay đúng hơn, đó chỉ là cái kho cũ kỹ, tồi tàn vô cùng.

Một bên mái tôn cong vênh, sắp bung ra đã được dây thép buộc cố định lại. Cánh cửa kéo rệu rã, lệch cả bản lề. Tôi kéo cửa bước vào, cửa kêu két một tiếng yếu ớt, con chó cỏ nằm trước hiên chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hơi co người lại tránh vài giọt nước rơi xuống.

Trong nhà tối om. Không có đèn, chỉ có ánh sáng xám xịt từ bên ngoài lờ mờ chiếu vào qua khung cửa sổ nhỏ. Căn phòng vốn chỉ là một gian kho nhỏ hẹp, tôi dùng chiếc chăn cũ căng ngang chia làm hai gian tạm bợ. Một bên là nhà bếp—hay cái gì đó tạm gọi là bếp, chỉ có một chiếc bàn gỗ mục chân kê bằng viên gạch vỡ, một cái thau nhựa cũ đựng nồi niêu xoong chảo, và vài viên gạch được xếp lại ở góc khô ráo nhất để làm bếp. Bên cạnh tường là một cái xô đựng nước, ngay góc treo một tấm màn mỏng làm chỗ tắm.

Gian còn lại là nơi ngủ nghỉ, chỉ có chiếc giường gỗ nhỏ đã gãy chân, nằm nghiêng sát vào tường như sắp sụp. Trên đó để đầy sách vở, bìa giấy cong queo, ẩm mốc. Cạnh giường là một thùng giấy mục đáy chứa quần áo cũ, chăn chiếu gấp gọn một góc.

Chậc, cái chỗ quái quỷ này còn chẳng đáng để gọi là nhà.

Tôi cúi xuống, vắt nhẹ mép áo đang sũng nước mưa, từng giọt nước nhỏ xuống nền đất lạnh ngắt. Trong nhà tối mờ, chỉ có chút ánh sáng hiếm hoi từ cửa sổ chiếu vào làm nổi rõ những vệt bụi li ti đang bay lên trong không khí.

Đi qua góc phòng, quỳ xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ xiêu vẹo, thò tay vào cái thao nhựa lục lọi một chút rồi lấy ra hai củ khoai lang nhỏ đã mọc mầm. Tôi nhìn chúng một lát, im lặng. Hình như chẳng còn gì khác để ăn nữa rồi.

Tôi đặt hai củ khoai lên cái vỉ sắt gỉ sét đặt trên mấy viên gạch, cẩn thận nhóm lửa. Ngọn lửa leo lét bùng lên, hắt thứ ánh sáng vàng vọt vào những mảng tường ẩm thấp. Khói bếp xộc vào mắt, cay cay, tôi đưa tay dụi nhẹ rồi cứ ngồi yên, lặng lẽ chờ đợi.

Ngoài trời vẫn mưa, tiếng giọt nước tí tách rơi đều trên mái tôn hoen rỉ. Không gian chật hẹp bỗng thoảng lên mùi khoai nướng, thơm đến kỳ lạ. Mãi một lúc ngồi thất thần thì khoai đã bị nướng đến cháy xém cả vỏ, hơi khói bay lên cuộn xoắn trong không khí mờ mờ. Tôi lấy que củi khều mấy củ khoai ra khỏi vỉ, để nguội một chút rồi phủi nhẹ lớp tro tàn bám bên ngoài.

Lớp vỏ cháy bong ra từng mảng, để lộ phần thịt khoai trắng bợt, hơi tái đi vì mọc mầm. Tôi bóc từng miếng, hơi nóng bốc lên làm đầu ngón tay đỏ ửng. Cắn vào một miếng, đầu lưỡi lập tức tràn đầy vị đắng chát khó chịu xen lẫn vị nhạt nhẽo bở vụn của khoai già. Tôi nhai một cách máy móc, cố nuốt trôi xuống cổ họng, cảm giác như vừa nuốt xuống một viên đất bùn khô cứng.

Khoai mọc mầm chẳng ngon chút nào.

Nhìn củ khoai còn lại trong tay, tôi thở dài, rồi đưa về phía con chó cỏ đang nằm cuộn tròn trước cửa. Nó khẽ nhướn mắt, ngửi một chút, rồi quay đầu sang chỗ khác, thậm chí còn nhích người ra xa hơn, làm như tôi vừa đưa cho nó một thứ gì đáng ghét lắm.

Tôi không khỏi cười nhạo hoàn cảnh khốn khổ của mình. Đến cả món cuối cùng có thể ăn thì cả chó cũng không thèm, nhưng tôi thì không có quyền từ chối thứ duy nhất còn lại mà mình có. Tôi tiếp tục ăn, nhai thật chậm, cố nuốt đi cái vị đắng đang lan dần trong cổ họng.

Cố ăn xong củ khoai, vị đắng vẫn cứ bám mãi nơi đầu lưỡi. Phủi sạch lớp tro còn vương trên tay, tôi đứng dậy, bước về góc phòng được ngăn bởi tấm màn mỏng. Nơi này được gọi là chỗ tắm, thực ra chỉ là góc tường ẩm mốc với cái xô nước đã cũ đặt ở đó.

Nhưng khi vén màn lên, tôi chỉ thấy cái xô nhựa rỗng không, chẳng còn lấy một giọt nước nào. Tôi nhìn chằm chằm vào đáy xô khô khốc, chẳng buồn thở dài. Mưa lớn thế này, đáng lẽ phải đủ nước dùng rồi chứ?

Tôi quay người bước ra ngoài cửa, nơi vài cái xô khác đang được đặt dưới mái hiên để hứng nước mưa. Đám xô nhựa cũ kỹ đủ màu sắc, vài cái thủng đáy, vài cái nứt miệng, chỉ còn đúng một cái lành lặn đang chứa được ít nước mưa.

Lúc vừa khom lưng đổi xô nước, tôi bỗng có cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình. Tôi hơi chần chừ, siết chặt bàn tay vào thành xô, cúi thấp đầu hơn.

Bỗng một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt:

"Lấy nước làm gì đấy con?"

Tôi giật mình ngẩng lên, thấy chú Tư—người đàn ông sống gần nhà tôi, đang đứng trước hiên nhà bên cạnh, cầm điếu thuốc hút dở, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

Tôi hơi lúng túng, giọng nhỏ xíu, trả lời ngắn gọn:

"Dạ, lấy nước vo gạo."

Chú ấy nhìn tôi thêm vài giây nữa, rồi gật đầu, cũng chẳng hỏi gì thêm, lại tiếp tục hút thuốc, quay đi như đã hết tò mò về cuộc sống nhà tôi.

Tôi ôm cái xô nước quay trở lại nhà, nước sóng sánh lạnh buốt, thấm ướt cả vạt áo. Đóng cửa lại, tôi đứng lặng một lúc, cố nén hơi lạnh đang trườn dần từ chân lên sống lưng.

Lão già chết tiệt, ngoài 60 rồi tai lại thính thế.

Tôi đem xô nước đặt vào chỗ cũ, nhưng ngay lúc vừa ngước lên, tôi chạm phải một đôi mắt khác đang chăm chú nhìn mình từ bên trên.

Có ai đó đang bám trên mái nhà. Vẫn là mấy trò cũ kỹ—cái lỗ hổng tôi phá lần trước giờ đã bị người ta phá rộng hơn rồi. Tôi cau mày nhìn kẻ kia, dù bị tôi phát hiện, đôi mắt đó vẫn chẳng hề bối rối, trái lại chỉ khẽ nheo lại, tựa như đang nở một nụ cười đầy ác ý với tôi.

Thật kinh tởm.

Tôi cất lời chào nó, giọng đầy vẻ mỉa mai:

– Lần này là anh Tí hay là chú Ba vậy ạ?

Đôi mắt kia khựng lại trong giây lát, rồi lập tức biến mất. Một phần mái tôn bị kéo lại vị trí cũ, phát ra âm thanh ken két chói tai giữa bầu không khí im lặng. Tôi nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt dần tắt ngấm.

Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Cảm giác khó chịu len lỏi khắp người. Thôi thì xem như ban nãy đi về dưới mưa đã là tắm rồi vậy. Tôi buông tấm màn xuống, thở dài, mặc kệ cái lạnh vẫn đang bám riết lấy cơ thể mình.

Tôi bước chậm rãi về phía chiếc giường nhỏ sát vách, đứng yên trước nó một lúc lâu, ánh mắt bất động, chỉ chăm chăm nhìn vào tấm nệm cũ kĩ. Những cuốn sách ẩm mốc cong queo nằm lộn xộn trên đó.

Cuối cùng, tôi thở ra thật nhẹ, xoay người bước đến góc phòng, lấy ra một tấm bạt cũ trải xuống sàn đất lạnh, rồi đặt chiếc chiếu và chăn lên trên. Tôi nằm sấp xuống, chống một tay lên, nghiêng đầu nhìn thẳng vào khoảng không tối om dưới gầm giường.

Một đôi mắt khác đang nhìn lại tôi từ trong bóng tối đó.

Dưới gầm giường nhỏ hẹp, một người đang nằm bất động, thân thể co lại, ánh mắt lặng lẽ chạm vào ánh mắt tôi—không nói gì, cũng không hề nhúc nhích.

Căn phòng chìm vào im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, khe khẽ mà lạnh lẽo đến tận xương. Tôi giữ nguyên tư thế ấy, không mở lời trước, cứ thế bình thản nhìn người đang ẩn náu dưới chiếc giường mục nát kia.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Tôi không hỏi, người đó cũng không lên tiếng.

Cho đến khi đôi mắt ấy bỗng nheo lại, rồi kèm theo một nụ cười rất nhỏ—như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu mà vẫn chẳng chút bối rối.

Rồi người đó lặng lẽ chui ra khỏi gầm giường. Một thân hình gầy gò, mái tóc ướt đẫm vì mưa, quần áo lấm bùn đất, nhưng động tác lại rất chậm rãi, gần như điềm tĩnh.

– Anh đang tìm đồ.

Giọng nói vang lên nhẹ hẫng, như thể giải thích một chuyện hoàn toàn bình thường.

Tôi nhướn mày, nhếch môi cười khẩy:

– Ừ, nhà tôi là kho cất vàng cho mấy người rình mò từ mái nhà xuống gầm giường ha?

Người kia vẫn không phản ứng gì, chỉ đứng im, hơi cúi đầu.

Tôi lạnh giọng:

– Ra khỏi nhà tôi ngay !

Tôi cầm gậy gỗ phía sau đập một phát xuống nền đất, ánh mắt không còn chút kiên nhẫn. Người đó nhìn tôi thêm một lúc nữa, rồi khẽ gật đầu và bước ra ngoài, không nói gì thêm.

Cánh cửa sập lại sau lưng hắn, để lại trong nhà chỉ còn tôi, cái chăn trải dưới sàn, và tiếng mưa rơi thấm qua mái tôn loang lổ.

Tôi nằm úp mặt xuống chiếu, nhắm mắt lại mong rằng chúng sẽ không đột nhập vào nhà tôi vào giữa đêm.

.

.

.

Một lũ súc vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa dưới.


1912w.

5/25/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com