01. Văn Phòng Hai;
[...]
Trưởng văn phòng thiết kế hai là Nguyễn Quang Anh. Nói chứ không phải chê, ông này vừa già vừa khó gần, khó chịu, lại mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế quá mức, bản vẽ chỉ cần không đúng vài centimet hay lệch bố cục dù chỉ một chút thôi, cũng bị anh ta đì cho làm lại hết. May mà nhờ có cái năng lực, làm nghề có tâm, tầm nên mới bám được cái công ty này đến bây giờ. Chứ không, cấp trên cũng chẳng cần phải đau đầu khi nhân viên thực tập văn phòng hai cứ nộp đơn xin nghỉ việc hay chuyển văn phòng mãi đâu.
---
Mùa hè tháng sáu, nắng Hà Nội dần trở nên gắt, từng hàng hoa phượng đỏ rực nở rộ trên các cung đường đông đúc người qua lại. Hoàng Đức Duy - cậu trai mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, đôi mắt trong veo sau chiếc kính dày bắt đầu thực tập tại công ty kiến trúc AYD.
Đứng trước cửa văn phòng, Đức Duy ôm sát tệp hồ sơ vào người, lúng túng nhìn vào trong. Một tia nắng ban mai len lỏi ngoài ô cửa sổ vào, chiếu vào gương mặt góc cạnh của trưởng phòng Quang Anh, nét nghiêm túc tôn lên vẻ điển trai trời ban.
Cậu nhân viên thực tập đến sớm hơn một chút, nghĩ rằng nếu như vậy thì sẽ dễ bắt chuyện hơn. Thế mà người nổi tiếng khó gần kia lại đến sớm hơn, gương mặt lạnh lùng đó khiến Duy chả dám động đậy.
“Êy! Nhân viên thực tập mới hả?” - Phó phòng Bảo Minh bước vào, đập tay lên vai cậu một cái mạnh.
Cậu ta dáng người nhỏ nhắn, vừa nói vừa cười lại trông rất vừa mắt. Trên tay kia cầm một chiếc bánh mì sandwich, khoác cặp táp trong cánh tay, quần áo hơi lộn xộn có vẻ là dậy muộn.
“Vâng...ạ.” - Duy đáp lời bối rối. Hơi đơ khi thấy dáng vẻ thoải mái hết sức của người kia.
“Đứng đây làm gì thế? Vào đi, em tên Đức Duy phải không?”
Không đợi Duy trả lời, Bảo Minh đã kéo cậu vào trong, chỉ dẫn nhiệt tình bàn làm việc của mình và cậu. Bàn Đức Duy kế Bảo Minh, việc này là do cậu ta tự sắp xếp, thường thì nhân viên thực tập sẽ ngồi gần trưởng phòng, nhưng mà, ừm, tên kia chắc sẽ ăn thịt luôn nhóc con nhìn có dáng vẻ rụt rè này quá.
“Mới sáng ra đã ồn ào. Cậu lúc nào cũng như vậy sao Bảo Minh?” - Tiếng nói của Quang Anh vang lên làm hai người giật mình.
Minh khựng lại đôi chút, quay sang Quang Anh vẫn đang chú tâm công việc trên màn hình máy tính.
“Nè thôi đi, anh không phải là đang kiếm chuyện với tôi đó sao? Người gì khó tính như quỷ. Thiết nghĩ nếu tôi với Nhật Phát không ở lại với anh thì anh ôm mớ công việc đó ra sao.”
“Chứ hai người ở lại, tôi vẫn phải dậy sớm, tối mặt tối mũi chạy deadline thôi đó sao?”
“Cũng do anh cuồng công việc. Làm cho gấp rồi đi nhận dự án mới. Người mệt là tôi đây này.”
Quang Anh không đáp, câu chuyện mới tạm ngưng ở đây.
Duy đứng kế bên mà khờ hết cả người. Mới vào mà đã phải chứng kiến một màn đấu khẩu căng như vậy, coi bộ văn phòng này toàn những người đanh đá rồi đây. Thấy không khí không ổn lắm, cậu có chút ngập ngừng ngỏ lời muốn pha cà phê cho hai tiền bối.
“Ơ...ừm... Máy pha cà phê ở đâu ạ? Ừm, em muốn, muốn pha cà phê.”
.
Đứng nhìn dòng cà phê chảy róc rách, Duy chống một tay lên cái tủ lạnh kế bên, suy nghĩ cách để bắt chuyện với đồng nghiệp trong văn phòng.
Trước đó cậu có xem qua hồ sơ. Văn phòng này tính cả cậu là có năm người, hai người còn lại kia là Nhật Phát và Đăng Dương - một người cũng đang là thực tập sinh giống cậu.
*Tít.. - Thanh âm hoàn thành của máy cà phê vang lên. Duy cẩn thận bỏ sữa, bưng ra cho mọi người. Vừa hay cả văn phòng đã có mặt đầy đủ.
“Ừm... Em có pha cà phê. Mọi người dùng không ạ?”
Bảo Minh hào hứng, lanh chanh lấy một cóc còn đang toả khói uống vội. Tuy không thích uống cà phê lắm, nhưng mà tỏ ra hoạt bát với nhân sự mới vậy cũng tốt mà.
“Ưm!” - Bảo Minh nhăn mặt, mép môi còn dính chất lỏng nhiều sữa.
Thì, cà phê nóng mà cậu ta lại nhanh chóng như thế, bổng là phải. Nhật Phát ngồi đối diện đó, thấy thế thì bật cười khùng khục, đau cả bụng, đến khi Minh lườm nó một cái thì mới chịu nhỏ tiếng.
“Em là Duy đúng không? Anh là Đăng Dương, chào em nhá.”
Gần đó, Đăng Dương lên tiếng, dứt lời còn cười một cái. Dương có dáng người lớn, ngồi thôi Duy cũng tưởng tượng được chiều cao của cậu ấy rồi.
“Ừ nhỉ, quên mất. Chào Duy, anh là Nhật Phát.”
Tính ra, văn phòng này cũng đâu tệ đâu. Chỉ là, tên trưởng phòng hơi lạnh lùng thôi.
“Vâng... Em chào các anh ạ. Mong mọi người giúp đỡ em.”
Sau mười mấy phút xã giao, Đức Duy được giao công việc. Cũng đơn giản, nói chung hôm nay cậu sẽ được phó phòng Bảo Minh chỉ dẫn về tiến độ làm việc và thói quen của mọi người trong văn phòng.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com