Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Dương Nhất Huyền hốt hoảng chạy tới, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: "Sư tôn có chuyện không hay rồi!"

Liễu Thanh Ca đang chuẩn bị thay đồ đi nghỉ ngơi, y lạnh giọng: "Có chuyện gì nói mau"

"Đệ tử đang đi tuần tra thì phát hiện một ma tộc có hành vi lén lút, đệ tử đuổi theo nhưng mất dấu ở phiên chợ dưới thị trấn"

"Vô dụng! mau đi thôi"

***

Đứng từ bậc thang cao nhất của Bách Chiến Phong cũng có thể thấy được những ánh đèn chói lòa phía xa của chợ đêm.

Đèn lồng đỏ giăng đầy khắp nơi, to nhỏ đủ mọi hình dạng, người người tập trung đông đúc trên đường lớn.

Liễu Thanh Xa cầm kiếm đi vào dòng người đông đúc, quay lại hỏi: "Lần cuối ngươi thấy hắn là ở chỗ nào"

Dương Nhất Huyền suy tư sau đó chỉ tay vào một quầy hàng rong.

Hai người qua đó xem thử, phát hiện đây là quầy hàng bán mặt nạ quỷ.

Liễu Thanh Ca cảm thấy quái lạ liền hỏi: "Hôm nay sao lắm người ra đường thế, ta chẳng thấy ma khí ở đâu"

Dương Nhất Huyền mua một cái mặt nạ quỷ đeo lên mặt, tủm tỉm nói: "Người nhìn xem ta có giống ma tộc không? Người quên à, hôm nay là lễ hội đèn lồng đó, đã lỡ xuống đây rồi thì đi dạo một chút đi"

Nói rồi nắm tay Liễu Thanh Ca kéo đi, y có vẻ khó chịu kéo tay lại nói: "Còn ma tộc"

"Chắc ma tộc đó thấy sư tôn nên sợ chạy mất rồi, kệ hắn đi"

"Có phải ngươi lừa ta không?"

"Đệ tử nào dám, đệ tử thấy một người đeo mặt nạ có hành vi lén lút thật mà"

"Ngươi nhìn xem bây giờ có bao nhiêu người đeo mặt nạ"

Lúc này nhìn xung quang cũng ít nhất mười người đeo mặt nạ quỷ, Dương Nhất Huyền chợt câm nín kéo kéo góc áo y.

Liễu Thanh Ca cũng cạn lời với tên đồ đệ ngốc này.

Đồ đệ ngốc giọng nhỏ lí nhí: "Là đệ tử vô dụng nhìn nhầm, sư tôn đừng trách phạt ta"

Tối hôm đó, lôi kéo hồi lâu cuối cùng vị sư tôn anh minh vẫn bị đồ đệ ngốc lừa, hai người tay kéo áo, tay níu tay đi lòng vòng khắp khu chợ đêm.

***

Mùa xuân cuối cùng cũng qua, chậu linh lan sau khi ra quả đỏ cũng đã tàn.

Dương Nhất Huyền đặt cạnh cửa sổ một chậu thạch thảo tím, không thơm như linh lan nhưng màu sắc rất đẹp mắt. Hoa nở rộ vào giữa hè, Liễu Thanh Ca khi rảnh rỗi cũng ngắm nhìn đôi chút.

"Người thích ngắm thạch thảo nở
Ta thích ngắm người nhung nhớ đêm mơ"

Đến khi tuyết đầu mùa rơi, hoa thạch thảo bắt đầu tàn.

Dương Nhất Huyền từ mùa thu đã đặt may một cặp áo bông, cái màu đen giữ lại, cái màu trắng dành tặng cho Liễu Thanh Ca. Áo trắng thêu tỉ mỉ một nhành linh lan bằng chỉ vàng, áo đen bằng bạc, tuy không phải loại áo thượng hạng mà Nhạc chưởng môn thường tặng cho các phong chủ, nhưng nhìn vào cũng có chút giá trị. Bình thường hắn đi đánh quái dành dụm được ít tiền, dùng toàn bộ tiền vào may cặp áo này.

Liễu Thanh Ca sau khi thức dậy liền mặc quần áo chỉnh tề. Có tiếng bước chân quen thuộc đi vào phòng, y vừa kịp quay lưng lại thì trên người đã phủ thêm một lớp vải ấm. Dương Nhất Huyền cười rạng rỡ, tuyết mùa đông trong lòng y cũng muốn tan chảy.

Hắn chớp chớp mắt nói: "Sư tôn, mùa đông lạnh nên giữ ấm một chút"

Liễu Thanh Ca là người luyện võ, chịu lạnh rất giỏi, lời ít ý nhiều: "Ta không sợ lạnh"

Dương Nhất Huyền có chút buồn buồn, tỏ vẻ tủi thân: "giữ ấm vẫn tốt hơn...đây cũng là chút tâm ý của ta mà"

Đắng đo hồi lâu, y mới lên tiếng: "Ừm"

Liễu Thanh Ca khoác áo đi ra ngoài, y cảm thấy mùa đông này không còn lạnh giá như trước nữa.

***

Dương Nhất Huyền một thân trang phục đen, đội một cái đấu lạp trùm voan đen che kín mặt, bước đi chập chờn trong phiên chợ chiều. Hắn nhìn vào một hiệu thuốc, chần chừ hồi lâu cũng bước vào. Giọng hắn rung rung, nói với chưởng quầy: "bán cho ta...một bình... xuân dược"

Chưởng quầy nhìn hắn rồi đi vào trong lấy một bình thuốc bằng sứ đặt lên bàn, nói: "ba lượng bạc"

"Có thể giảm giá chút được hay không"

"..."

***

Dương Nhất Huyền giấu bình thuốc trong ngực, bưng trà tam thất cùng đồ ăn đến cho sư tôn, trong trà còn có một chút thuốc gây mê.

Liễu Thanh Ca ngồi thoa thuốc cho vết thương mới ở vai, vừa khoác lại trung y thì có tiếng đẩy cửa bước vào. Dương Nhất Huyền nhìn thấy cái áo bông mình mới tặng y bị dính máu, vứt bừa trong góc, bắt đầu lảm nhảm: "Sư tôn lại đi đến Huyễn Hoa Cung à, đệ tử đã nói bao nhiêu lần rồi, người đừng có liều lĩnh như vậy, chưởng môn còn không gấp bằng người"

"Ngươi thì biết cái gì"

"Biết mà, biết sư tôn yêu mến Thẩm sư thúc như vậy, sao nỡ để y ở gần Lạc Băng Hà"

"Hừ"

"Người tới dùng bữa đi"

"Không muốn ăn"

"Không ăn sẽ hại cơ thể, đừng giận đồ đệ nữa, xin lỗi sư tôn, vừa nãy chỉ là ta lỡ lời"

"Ngu ngốc"

Liễu Thanh Ca dùng bữa tối xong thì đọc sách, Dương Nhất Huyền vừa châm trà vừa bóp vai cho y. Đến giữa canh hai thì y mới đi ngủ.

Tay cầm lọ xuân dược của Dương Nhất Huyền rung lợi hại, khi nãy không dám đổ vào thức ăn là do sợ bị phát hiện bởi mùi thuốc rất thơm, bây giờ hắn lại không biết phải làm gì với lọ thuốc này. Tự mình uống một ngụm, lại ngậm nửa bình dùng môi chạm môi đút cho Liễu Thanh Ca uống, xong xuôi thì mặt hắn đã đỏ tới sắp chín rồi.

***

Lêu lêu mấy bạn bị lừa, hông có H đâu. Đùa đấy đừng ném đá tui, chương sau nha, mỡ tới miệng mèo mà mèo không ăn cũng kì, chương này khá dài rồi nên bù chương sau nha :3 I ❤ U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com