Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cái sự tình cờ mà Khánh không hề mong muốn nhất trong trăm ngàn cái tình cờ là khi cậu vừa tỉnh giấc thì Nam cũng mở mắt, hai người nhìn nhau đâu đó chừng năm giây rồi Khánh quay phắt đi cự tuyệt cái ôm thân mật từ người đối diện.

Nam có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ sau buổi tối hôm qua Khánh đã chấp nhận lời xin lỗi của anh và cho hai người cơ hội bắt đầu lại. Anh níu tay Khánh, cố ôm cậu vào lòng và gọi cậu bằng ngữ điệu đầy yêu thương.

"Khánh.."

"Mặc đồ rồi biến đi!"

Chưa kịp nói gì thì đã bị cậu gắt gỏng ngắt ngang rồi hất tay Nam ra khỏi người mình.

Nam chồm dậy, định chạm vào vai Khánh nhưng vừa chống tay xuống đệm thì sờ phải cái gì đó ẩm ướt. Anh cúi đầu nhìn xuống chỗ tay vừa chạm phải thì phát hiện trên ga giường màu xám nhạt có vệt nước tối màu, đầu ngón tay dính phải chất lỏng màu đỏ sậm rít rít. Mặt Nam lập tức tái nhợt.

"Em chảy máu hả Khánh?"

Khánh giật thót vì bị đụng chạm nơi nhạy cảm, cậu đánh mạnh vào bàn tay đang dừng trên mông mình và quát lớn.

"Bị điên hả? Tôi là đàn ông!"

Vừa dứt lời thì Khánh cảm nhận được chỗ khó nói phía sau như có gì đó thoát ra, sượt qua da và rơi xuống mặt đệm. Từ tối qua cậu đã thấy đau âm ỉ nhưng vẫn chủ quan nghĩ chẳng sao cả, giờ thì khi phát hiện, thần kinh như được bật công tác khiến cơn đau buốc lên tận óc và rát đến mức khiến cậu co rúm người lại.

Nam thoáng nhìn qua đống giấy trong sọt rác mà Khánh đã lau tối qua, có vài tờ lấm tấm vệt đỏ đã khô lại và hóa nâu vì oxi hóa. Hai tay Nam run lên bần bật, lần đầu tiên trong đời anh thấy hoảng loạn đến chẳng nghĩ ngợi được gì.

"Em chảy máu rồi! Đi bệnh viện, đi bệnh viện nhanh lên!"

Khánh cáu kỉnh nạt lại khi Nam định bế thốc cậu lên.

"Bỏ ra! Đi bệnh viện cho cả nước biết tối qua tôi bị anh chơi tới rách hả?!"

"Anh xin lỗi. Em đau nhiều lắm đúng không? Anh xin lỗi."

Nam nghe giọng mình lạc đi, Khánh đã phải chịu đựng sự thô bạo của anh cả tiếng đồng hồ đến mức chảy máu, chưa bao giờ anh ghét bản thân kinh khủng như hiện tại vì cứ gây ra hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác và lần nào cũng khiến Khánh đau đớn nếu không phải tâm hồn thì là thể xác.

Biết Nam đang tự trách mình nhưng Khánh không dư sức để dỗ dành anh bằng mấy lời ngọt ngào giống trước đây nữa, cậu đã đau đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi lạnh, môi khô khốc chẳng nói ra hơi.

"Anh mở tủ lấy hộp thuốc tới đây."

Nam vịn cánh tay đang chỉ về phía đối diện của Khánh, ra sức thuyết phục hay nói đúng hơn là năn nỉ.

"Đi bệnh viện đi em, nguy hiểm lắm."

"Anh có lấy cho tôi được không?"

Nam lắc đầu, vẫn muốn thuyết phục cậu đi cấp cứu.

Khánh bực dọc hất tay Nam ra rồi ngồi dậy tự mình đi lấy thuốc nhưng vừa ngồi dậy thì cơn buốt ập tới làm cậu đau điếng ngã vật xuống giường.

"Anh lấy, anh lấy! Em nằm yên đi."

Nam bật dậy chạy tới chỗ mà Khánh chỉ để lấy hộp thuốc.

Lẽ ra muốn đuổi Nam ra ngoài và tự mình xử lý vết thương nhưng chỉ cần rướn người là chỗ đó lại nhói lên đến mức tay chân bủn rủn thì Khánh đành phải dẹp bỏ tự trọng mà nằm sấp xuống giường trườn mông ra cho Nam làm giúp. Tối qua làm một trận long trời lở đất, thân thể nhau còn sót chỗ nào chưa nhìn đâu mà ngượng ngùng chi cho mất thời gian.

Nam sợ máu. Mỗi lần nhìn thấy màu đỏ đáng sợ ấy là đầu anh quay cuồng như vừa bị người ta xoay tròn mấy trăm vòng vậy.

Ép xuống cơn buồn nôn đang dâng lên cuống họng, Nam dùng kẹp gấp miếng bông gòn rồi đổ thuốc sát trùng ướt nhẹp nó, run run lau sạch vết máu lem luốc trên vách mông của Khánh. Máu chảy không nhiều nhưng tuyệt đối không thể xem thường được, dù Khánh nói không sao nhưng Nam vẫn rất lo vết rách bên trong sẽ nhiễm trùng.

Tối qua không xài bao. Nghĩ tới đó Nam càng ân hận hơn. Anh vẫn luôn tự tin mình là người vô cùng cứng rắn, ít khi nào anh rơi nước mắt vì ai hay vì chuyện gì dù trong lòng rất cảm động nhưng hiện tại thì không kiềm được nước mắt nữa.

Người bị thương là Khánh nhưng lòng Nam đau như cắt. Và nỗi đau xót đó được nhân lên gấp ngàn lần khi chính anh đã khiến cậu bị như vậy mà cậu không hề khóc hay oán trách, cứ gồng lên chịu đựng cơn đau.

Khánh nghiêng đầu nhìn Nam vừa bôi thuốc cho mình, vừa cúi đầu dùng vai chùi nước mắt trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị phạt tội oan trong khi người đau là cậu chưa rên tiếng nào.

"Có chết được đâu, đừng có làm bản mặt đó."

Nam đáp ngay.

"Anh xót. Sao em không đẩy anh ra, đánh anh hay làm gì đó để bảo vệ bản thân?"

Khánh không thể giải thích với Nam rằng chính cậu muốn như thế nên không trả lời câu hỏi của anh. Ánh mắt cậu lướt qua bả vai in dấu răng sâu hoắm mà cậu để lại tối qua, cậu không biết mình lấy đâu ra sức mạnh như thế nữa. Cậu úp mặt vào gối, giấu đi sự lo lắng trong đôi mắt và giọng nói dành cho anh.

"Bôi thuốc cái chỗ trên vai anh đi."

Nam liếc mắt nhìn sơ qua rồi nói.

"Để thành sẹo đi. Kỷ niệm lần đầu của tụi mình."

"Đồ điên!"

Khánh mắng rất nhỏ nhưng trong không gian chỉ có hai người thì Nam hoàn toàn nghe được. Giận kiểu gì thì cậu vẫn lo lắng cho anh, Nam biết tình yêu Khánh dành cho mình lớn tới nỗi không thể diễn tả bằng từ ngữ thông thường và Nam sẽ phải dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho những gì anh đã gây ra. Anh bỗng nhỏm dậy hôn lên gáy cậu.

"Anh yêu em."

Khánh giật thót vì cậu rất dễ bị doạ bởi những thứ xuất hiện từ đằng sau như thế. Và cũng vì gáy thì lạnh còn môi Nam thì nóng rực làm tim cậu không tự chủ được mà đập bình bịch như trống hội làng. Cậu liền cả giận tìm chuyện khác để bực tức với anh.

"Xong chưa vậy? Anh lâu quá rồi đó!"

Nam dịu dàng trả lời.

"Xong rồi. Để anh đi mua thuốc uống."

"Khỏi. Đưa cái hộp qua đây đi."

Nam đem hộp thuốc đến trước mặt Khánh, cậu lật qua lật lại mấy vỉ thuốc trong đó lầm bầm đọc tên rồi đưa cho anh một vỉ con nhộng.

"Lấy một viên ra rồi rót giùm ly nước đi."

Nam cầm vỉ thuốc căng mắt ra đọc mấy dòng chữ trên đó nhưng chẳng hiểu nổi, anh tự hỏi là vì Khánh lo xa hay vì từng trải qua mà cậu chuẩn bị sẵn mọi thứ để đối phó với tình huống kiểu này. Cậu chẳng hề hoảng loạn, dù chút xíu thôi cũng không.

"Thuốc gì vậy em? Hay để anh hỏi bác sĩ trước."

"Thuốc tránh thai."

Ba chữ này làm Nam nghẹn họng. Anh biết Khánh muốn chọc tức anh nhưng anh không giận, chỉ là tự nhiên chữ biến đi đâu mất.

"Anh nhanh lên được không? Còn nữa, mặc đồ giùm đi. Tôi không có nhu cầu nhìn anh khoả thân lượn lờ trước mặt."

Nam nhìn mình rồi nhìn sang Khánh, rất muốn nói cậu cũng đâu có mặc gì sao lại bắt anh mặc mà nghĩ lại giờ Khánh đang khó chịu lắm nên thôi không dám đùa. Anh kéo chăn lên đắp ngang hông Khánh rồi xuống giường tìm quần áo, hình như là bị vứt ở phòng khách hoặc đâu đó trên đường vào phòng ngủ.

"Em đợi chút nha."

Đoạn Nam nghiêng người hôn lên vành tai Khánh sau đó ra ngoài, tầm hai phút thì Nam quay lại với đầy đủ xiêm y trên người cùng ly nước ấm.

"Em chắc là thuốc này hả? Có tác dụng phụ không?"

"Không có bầu là được."

Khánh cho thuốc vào miệng rồi ngửa đầu uống cạn ly nước mà Nam đưa cho sau đó trả cái ly rỗng cho anh.

Đôi mày Nam nhíu chặt, thật sự là anh rất không yên tâm về việc tự bốc thuốc này của Khánh. Nhìn đến biểu cảm của Nam thì Khánh lại phiền lòng, cậu dứt khoát nhắm mắt để khỏi lăn tăn nữa và miệng thì chua ngoa.

"Có đẻ được thì tôi cũng không bắt anh nuôi đâu, anh đừng có nhăn nhó nữa được không?"

Nam ngập ngừng, đưa tay chạm vào tóc cậu.

Anh ước gì em bắt anh chịu trách nhiệm, anh là ba đứa nhỏ mà.

Nam suýt nói như vậy, cái cách Khánh nói làm thiếu chút nữa thì anh tin những lời kia của cậu là thật chứ không phải chỉ đang đá đểu để trả thù vì anh từng bảo không thích đàn ông.

"Khánh, cho anh.."

"Không! Anh biến khỏi cuộc đời tôi đi!"

Khánh buồn bực kéo chăn lên trùm kín đầu, toàn thân đều biểu thị rằng cậu hoàn toàn từ chối việc cho Nam thêm bất kỳ cơ hội nào chen vào cuộc sống và trái tim cậu.

"Vậy sao tối qua em còn..."

"Bộ tôi ngủ với ai thì phải yêu người đó à? Tháng nào tôi cũng ngủ với vài thằng, tôi yêu không nổi đâu!"

Nói dối không ngượng miệng.

Nam nghĩ thầm.

Ngoại trừ đi làm, chỗ mà Khánh tới nhiều nhất là nhà Jun hay Neko, đi chơi lúc nào cũng có trợ lý theo sát thì ngủ với trai kiểu gì. Khánh tuyệt đối không dẫn người lạ vào nhà bởi đây là nơi trú ẩn của cậu nên sẽ chỉ có người cực kỳ thân quen mới có thể ghé qua thôi. Cậu luôn thể hiện mình là người hướng ngoại, trưng ra bộ dạng lẳng lơ trong mấy vai diễn nhưng thực tế lại sống rất khép kín.

Một loạt lý do giúp anh khẳng định Khánh nói dối chạy trong đầu, Nam chợt giật mình, thì ra anh để tâm đến cuộc sống của Khánh nhiều như thế. Anh đã quan sát, đã lắng nghe và đã ghi nhớ mọi thứ về cậu mà chính anh chẳng ý thức được hoặc là do trước đó anh phủ nhận sự quan tâm này xuất phát từ tình yêu nên mới coi nhẹ nó.

Có tiếng sột soạt của vải vóc vang lên, có lẽ là Nam đang mặc quần áo, rồi tiếng bước chân anh rời đi cùng tiếng đóng cửa.

Khánh cắn môi, tự nhiên nước mắt lại trào ra.

Sao không ôm em?

Cậu giận bản thân quá, sao cứ dở dở ương ương vậy chứ? Miệng thì bảo ghét bảo hận mà lại ngủ với người ta, ba câu thì hết hai câu là đuổi nhưng người ta đi thật thì lại khóc, lại muốn người ta ở lại dỗ dành mình.

Mà Khánh lại không biết rằng Nam không về, anh chỉ nghĩ Khánh cần được nghỉ ngơi và cần thời gian ổn định cảm xúc nên mới lựa chọn tránh mặt một lát. Anh không giỏi ăn nói, lỡ thốt ra câu nào ngu ngốc chọc cậu thêm giận còn gay go hơn.

Quần áo của Khánh vất lung tung dưới sàn, Nam nhặt lên mới thấy cúc áo sơ mi đã đứt mất ba cái chẳng biết đã rơi đi đâu để mà tìm. Thật tình là bản thân Nam cũng không ngờ mình say vào lại điên cuồng đến thế, như con thú hoang xổng chuồng vậy.

Trên ngực Khánh đầy vết hôn đỏ bầm, chúng loang lỗ trông đáng sợ vô cùng. Eo cậu còn lờ mờ có dấu tay mà hồi nãy Nam định xem thử nặng nhẹ ra sao nhưng vì thấy Khánh đang bực dọc đành rụt lại. Nam không nhớ hết những gì tối qua mình đã làm với Khánh nhưng chỉ cần nhìn những gì lưu lại trên người cậu thì anh biết mình tồi tệ tới mức nào.

Anh sẽ bù đắp cho em hết phần đời còn lại.

Nam nhìn về phía phòng Khánh và nhủ thầm trong lòng, tự hứa sẽ không bao giờ làm đau cậu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com