Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mẹ




Vết thương của Chu Đông vốn không nặng lắm, cậu chỉ cần thanh toán phí thuốc men là có thể xuất viện.

Lúc dọn đồ, Chu Đông bất ngờ chạm mắt với người đàn ông mập mạp trong phòng. Ông ta nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

- Bác có cần cháu giúp gì không ạ? - Chu Đông lễ phép hỏi.

Người đàn ông không nói gì, trầm mặc nằm xuống quay lưng lại phía cậu.

Vợ của người đàn ông vội vàng ra hiệu xin lỗi:

- Từ lúc bị bệnh tính cách ông ấy tính cách thất thường như vậy đấy, cậu thông cảm!

Chu Đông cũng không hiểu ra làm sao, theo phép chào hỏi hai người rồi rời đi.

Thủ tục xuất viện được xử lý mất khá nhiều thời gian, Chu Đông sốt ruột gọi cho mẹ từ sáng sớm mà không được. Đành cắn răng tìm số điện thoại của nhà bác cả, không lâu lắm, đầu dây bên kia bắt máy, là giọng nói chanh chua của một người phụ nữ:

- Có chuyện gì?

- Bác dâu, là cháu, Chu Đông,  không biết bác dạo này có qua nhà cháu không ạ?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng xê dịch bàn ghế, bác dâu không kiên nhẫn:

- Mẹ cậu sao cậu không hỏi mà lại hỏi tôi? Tôi không biết, tôi không liên quan đến chuyện nhà họ Chu các người!

Sau đó là tiếp cúp máy cái rụp.

Chu Đông cười khổ, nếu không phải chuyện ba năm trước, thì đâu đến nỗi...

Chu Đông lại gọi thêm vài ba cuộc điện thoại, muốn tranh thủ mua vé tàu về quê luôn trong ngày. Nhưng bận rộn một hồi, chỉ thấy chuyến tàu sớm nhất là vào 4h sáng ngày mai. Trong lòng cồn cào như lửa đốt, Chu Đông thanh toán tiền viện phí, định cắn răng sẽ bắt xe khách đi đến tỉnh N, rồi đổi tiếp 2 chuyến xe để về tỉnh P - quê cậu.

.

Vì giá cả ở thành phố đắt đỏ, để tiết kiệm chi phí, Chu Đông chỉ có thể thuê trọ ở một khu tập thể cũ. Đây vốn là khu nhà được xây từ những năm 90, chất lượng cũng xuống cấp khá nhiều, nên các hộ dân đa số đều dần dần rời đi, còn phòng thì đem cho người lao động ở ngoại tỉnh đến thuê.

Trên hành lang nhỏ hẹp, bàn ghế cũ nằm lộn xộn, Chu Đông quen đường quen nẻo tránh qua, đến căn phòng cuối góc mới dừng lại. Nơi này vốn bị tòa nhà phía trước che khuất nên đón ánh sáng không tốt lắm, thêm nữa hôm nay lại trời mưa dầm dề từ sáng đến giờ chưa tạnh, trông càng có vẻ xám xịt.

Chu Đông lách cách tìm chìa khoá tra vào ổ. Vừa mới vào nhà không bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc"

Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, chậm rãi.

- A Đông.

Giọng nói trầm buồn truyền qua ván cửa.

Chu Đông sửng sốt. Giọng nói ấy...

- Mẹ?! - Dừng mấy giây, Chu Đông ba bước thành hai bước mở bung cửa, không dám tin vào mắt mình.

Ngoài cửa, một bóng hình lam lũ, quần áo vì dính mưa nên có chút lộn xộn, khuôn mặt hằn thêm nhiều vết nhăn năm tháng, là mẹ cậu!

Chu Đông cầm lấy tay mẹ, giật mình vì bàn tay lạnh băng. Lo lắng mẹ bị cảm lạnh, cậu vội đưa mẹ vào phòng, quay người tìm khăn lông cùng quần áo khô ráo.

- Mẹ, sao mẹ đến mà không báo cho con một tiếng? Cũng không chịu nghe máy? Rõ ràng mẹ nói... - Chu Đông tìm từ - ... mẹ nói sẽ không bước ra khỏi quê chúng ta một bước.

- A Đông, về, về nhà.

Nghe được giọng nói cứng ngắc của mẹ Chu, cho rằng mẹ vì dầm mưa nên đang lạnh run lập cập, , Chu Đông đáy mắt lên men, nắm chặt lấy góc tủ gỗ, vội tăng nhanh tốc độ tìm đồ.

Choàng khăn lông lớn lên người mẹ, nhìn làn da tái nhợt bất thường, cùng đôi môi đã chuyển sang màu xanh lơ của mẹ Chu, Chu Đông đau lòng nhăn mày:

- Mẹ xem, lạnh đến trắng bệch ra rồi. Con vốn đang tính dọn dẹp đồ đạc rồi bắt xe khách về luôn. Mẹ lần sau nếu muốn đến đây, phải báo với con một tiếng. Mẹ có biết từ đêm qua đến giờ con lo lắng lắm không.

Nói đoạn, Chu Đông nắm chặt tay mẹ, muốn dùng nhiệt độ của lòng bàn tay mình ủ ấm cho mẹ Chu.

- Được rồi, mẹ đi thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút đi, con sắp xếp đồ xong, sáng mai chúng ta lên đường được không?

- Không! Về, ngay! - Mẹ Chu bỗng nhiên lớn giọng, lăng lăng nhìn Chu Đông.

Chu Đông chần chừ:

- Vé xe lửa sớm nhất cũng chỉ có chuyến 4 giờ sáng mai, hiện tại trời lại mưa, nếu đi xe khách sẽ rất bất tiện.

'Hơn nữa, con rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ', Chu Đông đau lòng nghĩ.

- Không! - Mẹ Chu bất giờ lớn giọng, giật tay thoát khỏi tay Chu Đông, xòe bàn tay luôn nắm chặt từ lúc bước vào cửa không buông. Hai tờ vé tàu nhàu nát nằm trong lòng bàn tay chai sạn.

Chu Đông đọc thông tin trên vé tàu, là tàu chạy thẳng đến tỉnh P, chuyến 11 giờ đêm!

***

Một bên khác.

Trong bệnh viện, phòng 104.

Người đàn ông trung niên mập mạp vừa đọc báo vừa nghe vợ càm ràm.

Được một lúc, bà vợ bỗng nhắc đến chuyện buổi sáng:

- Cậu trai lúc sáng cũng nhanh nhẹn lễ phép, sáng nay ông làm gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu ấy thế?

Cho rằng người đàn ông không trả lời, bà vợ lại tiếp tục nói sang chuyện khác.

Mà không để ý, người đàn ông buông tờ báo trên tay được một lúc, mới chậm rì rì nói:

- Đêm qua, tôi thấy cậu ta nói chuyện một mình trước giường góc bên kia, rồi sau đó đi ra ngoài tìm hai y tá vào phòng kiểm ra gì đấy.

Bà vợ mất vài giây mới hiểu ra người đàn ông đang nói đến ai, xen vào:

- Chắc cậu ta ngủ mớ cũng nên.

- Không, tôi... Bà biết tôi thính ngủ mà. Lúc đó cậu ta nói chuyện ồn ào quá nên tôi định mắng vài câu cho biết, nhưng vừa mới nhìn sang bên ấy... - Người đàn ông chỉ vào chiếc giường cạnh cửa ra vào, nói tiếp - ... thấy có bóng của một người đàn bà đang đứng ở đầu giường cậu ta.

Đến đây, người đàn ông bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, im bặt.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com