Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

"Lại là hai người các ngươi."

An lão ngạc nhiên nhìn hai nam nhân trước mắt, hai ngày trước gặp nhau giờ còn chưa từ bỏ, chạy đến tận đây tìm lão, An lão chỉ mới rời đi, phía sau vừa khuất bóng thôn nhỏ, tuy xa nhưng cũng gần, như vậy hẳn là hai người này đã biết đại khái chỗ của lão rồi.

"Đại bá, người chắc chắn biết gì đó, mong đại bá hãy cho bọn ta biết tung tích của y." Phương Đa Bệnh chấp tay cầu khẩn.

An lão: "Ta đã nói không biết, sao các ngươi cứ làm khó ta vậy?"

Phương Đa Bệnh: "Đại bá huynh ấy trong người bị thương nặng, ta đã tìm y rất lâu rồi, chúng ta và y là bằng hữu..."

Địch Phi Thanh: "Y rất quan trọng với ta."

"....."

Địch Phi Thanh bên cạnh đột ngột lên tiếng, cắt ngang cả lời Phương Đa Bệnh. Nếu là trước kia, hỏi một câu không được hắn sẽ dùng trăm cách để moi lời từ đối phương, nhưng hiện tại hắn biết, chỉ có người trước mắt mới có thể cho hắn hy vọng. Hắn không thể kiên nhẫn nhưng cũng không thể làm bừa.

Phương Đa Bệnh trong chốc lát tự nhiên quên mất phải nói gì, thấy lão nhân gia gần như ngây người, Phương Đa Bệnh cũng không có để tâm ý tứ trong câu nói của Địch Phi Thanh. Đối với vị đại bá kia dứt khoát gật đầu.

"Kể cả khi các ngươi tìm ra y đã chết sao?"

"........."

Một tầng im lặng đến rợn người bao quanh cả ba, sắc mặt Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh tức khắc trầm xuống, trong lòng như có một tảng đá ngàn cân mạnh mẽ đè nặng đến không thở nổi.

An lão âm thầm thở một hơi.

"Ba tháng trước, ta gặp y ở bờ biển, thuyền bị sóng đánh trôi vào bờ. Lúc đó thấy y một thân tồi tàn, hỏi ta đây là nơi nào. Ta nói cho y biết, rồi rời đi cũng không có gặp lại."

Phương Đa Bệnh: "Tại sao lúc chúng ta hỏi lại không nói cho chúng ta biết?"

Địch Phi Thanh: "Vậy y đã đi đâu?"

Lão An: "Tiểu tử đó bảo ta đừng nói cho ai là ta đã gặp y. Còn y sau đó đi đâu ta thật không biết. "

Đúng là Lý Liên Hoa, bao nhiêu người tìm kiếm y, y lại bỏ đi một chút tin tức cũng không chịu để lại.

Y vẫn là nhẫn tâm như vậy.

An lão: "Còn có..."

Địch Phi Thanh: "Còn có cái gì?"

An lão thở dài: "Sao hôm đó mấy ngày, ta nghe có vài người trong thôn gần đó tìm thấy một thi thể, không biết phải y hay không, lúc đó ta không có mặt, mọi người đã hỏa táng thi thể kia rồi."

Oanh

Giống búa bổ vào đầu, Phương Đa Bệnh chân như mất đi sức lực lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, môi run rẩy lắp bắp gì đó không rõ. Địch Phi Thanh khó khăn để tin tức lọt vào tai mình, từng chữ từng chữ đâm vào tim hắn.

Lý Liên Hoa, ngươi thật sự vô tâm đến mức này...

"Ta đã nói hết rồi các ngươi mau đi đâu thì đi đừng có bám lấy ta."

Lão nhân gia nhìn hai nam nhân một mặt bi thương trong lòng thầm thở dài. Lão tử ta đã nói đến vậy rồi, cũng vì ngươi mà chặt đứt hy vọng của người khác, tiểu tử ngươi tính sao đây?




.

Xét theo tình trạng độc của y, Quan Hà Mộng nói suy ra chỉ sống được một tháng, còn không có chắc chắn. Kể cả khi y hủy đi Thiếu Sư, tia nội lực cuối cùng bảo vệ ngũ tạng duy trì Dương Châu Mạn cũng hao hết, chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi chờ chết. Vậy mà y lại còn sống được đến ba tháng này, có chút không tin được, dù rằng được An lão cứu thì ông cũng không thể chữa khỏi cho y, mấy thang thuốc kia có lúc là thuốc bổ, có lúc là Bán Hạ hạn chế độc phát làm chậm quá trình phát điên của y mà thôi.

Tấm lòng của lão nhân gia y cảm tạ, nhưng vì cái gì ông ấy lại chấp nhất việc cứu một người xa lạ như vậy. Giống như Phương Tiểu Bảo đòi sống đòi chết muốn cứu y, giống như Địch Phi Thanh cố chấp đòi Lý Tương Di đánh một trận với hắn.

Địch Phi Thanh...

Ừm... Lý Liên Hoa không biết sau khi nhận được thư tuyệt bút của mình hắn có từ bỏ ý định đánh nhau với y hay không. Chắc hẳn khi biết Thiếu Sư đã không còn thì hắn cũng sẽ nhận ra, thật sự chẳng còn ai là Lý Tương Di làm đối thủ với hắn nữa. Hẳn là hắn sẽ mất hết hứng thú, đi tìm một người khác đi, tìm Phương Tiểu Bảo ấy cũng được.

Nhưng với tính cách của hắn, Lý Liên Hoa không chắc rằng hắn sẽ thật sự từ bỏ. Nếu như cho tới lúc thật sự ngẻo rồi mà gặp lại nhau, y vẫn nên chuẩn bị tâm lý co chân bỏ chạy trước khi hắn lại bắt y về, rồi tìm một đống thảo dược ngàn năm gì gì đó ép y uống.

Nói đi nói lại, chẳng phải ở nhà An lão y ngày nào cũng bị đè uống một đống thuốc đây sao.

Trêu người đúng là trêu người mà.

Y phản kháng, lão sẽ dùng châm chặn huyệt của y, đem thuốc đổ vào miệng. Lão không có nhà, đứa cháu gái bé bỏng được truyền dạy của lão sẽ làm thay, không những biết huyệt đứng yên, còn biết cả huyệt làm liệt, mỗi lần y né thuốc sẽ bị châm một cái, không còn sức.

Không chỉ mấy lần né thuốc, có vài lần y muốn rời đi, dù sao tìm chỗ để kết thúc mạng nhỏ này cũng không cần liên luỵ người khác. Vậy là bị một châm, không đứng thì ngồi, không bất động thì là sụi lơ không có sức lực, một châm có khi mấy canh giờ, có khi là cả một ngày. Đợi khi An lão quay về lại lôi y vào phòng.

Hai ông cháu lão đầu này thật tàn nhẫn mà.

Lý Liên Hoa chìm trong suy nghĩ của mình mà bật cười, rồi lại nghiêm túc ngồi thẳng. Y đưa hai ngón tay đặt lên mạch ở cổ tay, tập trung kiểm tra trạng thái của mình.

"Đây là..."

"A Lý thúc thúc, ngươi dậy chưa?"

Một giọng nói non nớt vang lên, theo đó là một tiểu cô nương cất bước đi vào. Lý Liên Hoa nhìn tiểu cô nương từ xa đi vào phạm vi nhìn rõ của đôi mắt, ba bước, y nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với cô bé, rồi xuống giường đứng dậy.

"Dậy rồi, thúc thúc ngươi ra đây ăn một ít cháo đi." Tiểu cô nương đỡ tay y dẫn ra.

Lý Liên Hoa: "Làm phiền rồi, không sao Tiểu Ngọc ta có thể tự mình đi."

Tiểu Ngọc: "Không phiền không phiền. A Lý thúc thúc ngươi nói câu này bao nhiêu lần rồi, thật sự không phiền. Ngươi trong người không khỏe, chú ý một chút, gia gia đến tiểu thành, sẵn tiện sẽ mua thêm thuốc cho ngươi."

Lý Liên Hoa không còn cách nào khác: "Đa tạ."

Tiểu Ngọc đưa Lý Liên Hoa đến ngồi xuống bàn, bản thân thì đến bếp chuẩn bị cháo nóng cho y.

Hai ông cháu sống ở đây nương tựa nhau, Tiểu Ngọc tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện lại còn có thể làm việc nhà. Một tiểu cô nương giỏi giang, tính tình hoạt bát đáng yêu. Tưởng lão nhân gia chỉ là một lão ngư dân, không ngờ ông còn biết y thuật, trong thôn bệnh vặt đều tìm đến ông. Lão An rất thương yêu cô bé, thậm chí không có việc trọng nam khinh nữ còn dạy dỗ y thuật cho nàng.

Tiểu Ngọc bưng cháo đến: "A Lý thúc thúc, hôm nay ngươi không ngốc a."

Lý Liên Hoa nghe vậy cười khổ một cái: "Ừm đúng vậy, hôm nay chỉ là một tên mù thôi." Y nghiêng đầu hỏi: "Làm sao? Ngươi mong ta ngốc hay không? Cái nào phiền hơn?"

Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ, đưa bát cháo nhìn y, Lý Liên Hoa không nói gì, Tiểu Ngọc thấy vị thúc thúc nhận lấy bát thổi thổi một muỗng cháo. Ngồi bên trái y, cô bé một tay chống cằm vẻ mặt lại nghiêm túc.

"Cả hai đều không mong càng không có phiền. Chỉ là lúc ngốc thúc thúc rất vui vẻ ta cũng cảm thấy vui, còn không thì nhìn ngươi hơi trầm lặng. A Lý thúc ngươi là người tốt, có ngươi ở đây, ngoài gia gia ta như có thêm một người thân vậy. Tiểu Ngọc mong ngươi có thể khỏe mạnh vui vẻ a."

"Người tốt sao?" Y nói nhỏ

[Hyunh ấy, ngoài việc ăn nói linh tinh, hơi keo kiệt, còn giấu một đống bí mật ra, xét trên tổng thể cũng tính là một người tốt.]

[Huynh là bằng hữu đầu tiên của ta trên giang hồ.]

[Ta không muốn huynh gặp nguy hiểm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com