hanoi, summer 1998 (2)
cái tên điên võ đình nam đó, lại đến, đến mỗi ngày, và vẫn trêu thịnh như thường.
"em trai gì đó của anh ơi, anh muốn một li bạc xỉu không sữa"
"cút! ai là của anh vậy?!"
"huhu... một li cà phê đen..."
"không bán!!"
"anh nhảy lầu đó..."
"nhảy đi!!"
thịnh cau mày nhìn tên đình nam đang mếu máo một cách đầy giả trân.
"làm luận án chưa đủ mệt hay sao mà ở đây trêu ngươi vậy?"
"anh... anh không thích ở nhà... ở nhà nóng lắm..."
"tắt điều hoà!!!"
thịnh lôi chiếc rì-mốt ra liền bị nam cướp lấy.
"thôi mà... bé iu này dễ xương hết mức. làm anh xong li cà phê rồi anh trả nha"
đình nam nháy mắt với thịnh rồi đến góc bàn quen thuộc, lôi ra đống bài vở chất đầy lên chiếc bàn cà phê to tướng. thường chiếc bàn ở góc dành cho một hội bạn khoảng sáu người để nói chuyện, nhưng một mình nam chiếm luôn chiếc bàn đó. một hôm có nhóm khách đến, thịnh mặc dù muốn đuổi nam đi vì chiếm mất cái bàn to nhất, nhưng rồi lại không lỡ, cậu phải ghép hai chiếc bàn bé lại cho khách.
dù gì thì ưu tiên người học tập hơn.
.
"cà phê của anh đây!!"
thịnh mạnh bạo đặt cốc cà phê lên bàn, vô tình làm vãi một chút cà phê lên đống tài liệu của nam.
hống hách nhưng lại thành báo thủ...
tay đình nam run run, mắt bắt đầu ngấn lệ như sắp khóc. mặc dù nó không quá nghiêm trọng nhưng nam lại tỏ ra đáng thương đến mức thịnh phải thấy hối lỗi ngay lập tức.
"em... sao em mạnh tay như vậy... anh... anh biết anh đáng ghét nhưng mà... em đừng làm tổn thương đứa con tinh thần của anh như vậy chứ... huhu... chắc anh phải đi đây, làm phiền em quá rồi... anh là đồ tồi... anh nên nhảy lầu thì đúng hơn... sống làm gì khi bị ghét như này chứ..."
thịnh thề rằng lúc đó nam diễn sâu kinh khủng.
mặc dù thịnh biết là diễn, nhưng lúc đó thịnh hoảng, thịnh không dám làm gì khác ngoài xin lỗi rối rít.
"đình nam!! đừng khóc nữa mà!!! em sai!!"
"lại còn là đình nam mà không phải anh đình nam... đến mức này rồi còn bị coi thường... huhu... sống gì mà khổ quá..."
nam lặng lẽ dọn đồ, với một tốc độ rùa bò.
"vậy anh muốn em làm gì đây!!"
"viết lại tờ báo cáo này... tất cả đều phải viết tay cho anh!!!"
thịnh nghe xong đơ người luôn.
đó là một tờ a4 với những con số chi chít, ngồi vừa đếm số vừa viết có khi não nổ luôn mất.
thịnh hơi run, môi mấp máy nói không thành lời.
"liệu... liệu... có cách nào khác chuộc tội được không...?"
đình nam nhìn thịnh, cười như không cười, tay khẽ lau đi giọt nước mắt 8 phần giả tạo kia.
"miễn phí cà phê cho anh hết tháng này, anh hết tiền rồi, hehe"
nam bỗng cười tươi lên hẳn, như thể biết mình nắm chắc phần thắng.
thịnh nghe xong đơ người ra, vì cậu biết cậu không thể từ chối nổi nữa.
"nhưng giờ mới giữa tháng!! không được!!" - thịnh cố gắng kì kèo
"vậy một tuần nha..."
"ừ!!"
"yeahh!!"
nam vui vẻ lôi lại đống đồ mình vừa cất vào trong túi.
thịnh thì bị chơi ngay vố lớn, tức nhưng không làm gì nổi.
tại nếu tài liệu của người ta mà có vấn đề thật thì có trời mới cứu nổi cậu.
thịnh chán nản quay trở lại quầy pha đồ uống.
thịnh thấy mình ngu quá, tự nhiên buột miệng đồng ý mấy cái này.
một tuần sau chắc bị làm phiền chán chê nữa.
.
.
.
nay là ngày đầu tiên mà đình nam được hưởng chế độ "không đồng"
"xin chào, bonjour!!"
nam đứng trước quầy cà phê, nháy mắt với thịnh, tâm hồn phơi phới không bị ngại ngùng là gì.
"một li cà phê đá, trời nóng quá!!"
"biết rồi! ra kia mà ngồi"
nam cười tươi hết cỡ, rồi đến ngồi vào đúng chỗ cũ.
thịnh thở dài, rồi pha cốc cà phê cho nam.
hôm nay thịnh cẩn thận rồi, cậu nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, đảm bảo không rơi được một giọt nào.
"nước đây!!"
"thái độ gì đây?"
nam nhướng mày nhìn thịnh.
"khách không sao tiệm một sao nhé?"
"à dạ... mời quý khách thưởng thức món nước của bên em ạ"
"được, tốt"
nam cầm li cà phê lên uống, rồi đọc tài liệu.
thịnh chửi thầm trong lòng. tự hỏi nếu bây giờ đấm khách thì liệu có bị ông cầm gậy đánh vào mông không.
ai mà dám nghĩ hả trời...
thịnh vừa ngồi xuống chưa được một lúc thì bắt đầu có khách kéo đến, thịnh lại phải nhanh tay làm đồ uống. hôm nay là chủ nhật, khách bắt đầu kéo đến đông đúc, chật hết bàn.
khách này đi rồi khách kia đến, một mình thịnh vừa dọn vừa làm, mồ hôi chảy đến cổ mà không dám ngơi tay.
cho anh li trà đá em ơi!!
"chỗ này không bán trà đá anh ơi!!"
cho chị một li nâu lắc không đường
"nhìn menu đi chị ơi chỗ em chỉ bán mấy món này thôi ạ!!!"
cho em một li trà dâu
"có ngay!!!"
chủ quán ơi, còn bàn không ạ? bọn em đi sáu người á?
thịnh bất giác nhìn lên góc quán. nam vẫn đang chăm chú làm bài ở đó.
"hết bàn rồi, xin lỗi em nhé!!"
nhưng mà vẫn còn bàn một người, chủ quán kêu anh kia chuyển đến bàn đó được không?
"ờ... anh đó đặt bàn trước rồi á, anh ấy đang chờ bạn đến học bài cùng, xin lỗi các em nhé!"
...
thịnh loay hoay mãi mới làm xong mọi thứ. khi khách khứa đi hết thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ có nam vẫn ngồi đó và nửa cốc cà phê đen đã tan hết đá.
thịnh pha cho mình một li trà, bên cạnh đó là bốn viên đường rồi thản nhiên đi đến chỗ đình nam đang chăm chú làm bài.
"gì đây?"
"muốn xem đang làm gì"
"nói năng trống không quá đó!!"
"kệ người ta đi!!"
nam nhìn li trà đang bốc nghi ngút khói, cùng với...
"một, hai, ba, bốn viên đường. em muốn nhập viện vì tiểu đường à?"
"thì sao trời? uống cái cà phê đắng ngắt kia mà cũng đòi chê người uống trà hả?!"
"muốn uống thử không?" - đình nam đẩy li cà phê của mình đến chỗ thịnh.
"không!! đắng lắm!!"
"chủ quán cà phê chê cà phê, không hiểu nổi" - nam bật cười
thịnh nghiến răng ken két.
"uống ngọt để cuộc đời thêm ngọt ngào, đâu ai muốn cái đời đắng cay với đống bài tập khùng điên đó!"
nam bất lực thở dài
thịnh liền bỏ mấy viên đường vào li trà, khuấy khuấy rồi uống một ngụm.
"ahh!! sảng khoái thật sự đó!! làm việc mệt nhọc chỉ để thưởng cho mình cái này!"
"ngon thật à? vậy mang đây anh thử chút"
nam liền lấy li trà của thịnh, chẳng cần đợi thịnh đồng ý, uống hẳn một ngụm.
mặt nam nhăn nhó lại, biểu cảm khó coi khiến thịnh bật cười
"ngọt quá!!! kiến nó còn không hảo ngọt như vậy!!"
"nay pha hơi ngọt thật, hehe"
thịnh liền giật lấy li cà phê của nam, uống thử một ngụm.
cà phê vừa đắng, đá tan ra khiến nó càng nhạt đi vị cà phê, khiến mặt thịnh nhăn nhó không khác gì đình nam.
khung cảnh bây giờ không khác gì cuộc thi thách thức danh hài, coi biểu cảm ai mắc cười hơn.
"đắng quá!!"
"ngọt thế!!"
"loài người ơi sao uống được thứ nước chỉ có vị đắng này vậy!!"
"chứ cái loại nước bị em phá hỏng hương vị thì sao hả!!"
khi nam đã kịp ổn định lại thì thịnh vẫn nhăn nhó vì tàn dư của cái đắng.
đình nam liền cười ha hả, trả đũa cái trận cười của thịnh khi nãy.
"khác gì anh đâu!!"
"đồ quái dị!!"
"em khác gì hả!!"
"em khác!!"
"người ta có món trà đường, không ai có món đường trà hết!! quán em có món cà phê đen mà dám kêu anh quái dị!"
"kệ em!!"
bỗng chân thịnh va mạnh vào chân bàn, cái đau và cái vị đắng liên tục tấn công.
"AHHHHH!!!"
nam cười to hơn, nhưng một tiếng "bộp" khiến nam đứng hình.
cốc cà phê, vì cú va mạnh của thịnh, đổ hết xuống tài liệu của nam.
một buổi sáng, nam mất một nửa linh hồn.
còn thịnh thì không kêu đau nổi nữa.
"một tháng cà phê... em hứa..."
"huhu... tài liệu của tôi..."
ngày hôm đó, tiệm cà phê dán bảng tạm đóng cửa vì... thịnh phải cùng nam ghi lại bài tập.
thịnh thề sẽ không bao giờ chơi mấy trò này khi nam đang học bài nữa.
-----
chúc mừng năm mới cả nhà ạ🤗🤗🤗
tặng cả nhà một chap siêu cute dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com