Chương 21 - Chương 25
Chương 21: Loài hoa quý giá nổi tiếng, củ khoai lang bỏng tay
Cung nữ hoảng hốt xoay người, cúi mình không ngừng tìm kiếm trong bụi hoa.
Ngoài lối đi nhỏ chuyên dùng để ngắm hoa thì ở những chỗ khác lại dày đặc hoa cỏ, hoa lá trong Ngự Hoa viên xen kẽ lẫn nhau, hoàn toàn đến nửa bước cũng khó đi. Mỗi loài hoa nơi này đều cực kỳ quý hiếm, dù đụng hỏng một đóa hoa nào, cung nữ chỉ có cách chờ đợi chịu phạt.
Tịch Tích Chi ỷ vào thân mình nhỏ bé, nhảy loạn xạ trong bụi hoa, nhìn đóa hoa này một lúc lại xem đóa hoa kia một chút. Nếu muốn tặng cho lão nhân thì những loài hoa hồng, hoa mẫu đơn... bông hoa màu sắc sặc sỡ chắc chắn không thể tặng.
Đóa hoa màu trắng lại có vẻ quá mức yên lặng.
Cũng không biết chạy trốn bao lâu ở trong bụi hoa, chờ sau khi Tịch Tích Chi muốn đứng dậy quay đầu nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của hai người cung nữ? Nhưng chợt nghĩ, đợi nàng tìm được một cành hoa phù hợp ý mình rồi đi tụ hợp với các nàng ấy cũng không muộn.
Lần này nàng cũng không phải nháo mất tích, An Hoằng Hàn mới sẽ không giận lây sang bọn họ.
Chăm chú chạy dưới những cành lá, Tịch Tích Chi ngẩng cái đầu nhỏ một góc 45° để nhìn. Trong ngự hoa viên, thật sự có nhiều đóa hoa đặc biệt, Tịch Tích Chi nhìn mãi không hết, rốt cuộc cũng không biết nên hái cành hoa nào tặng cho lão nhân mới tốt.
Lắc lư đi nửa tiếng, đột nhiên hai mắt Tịch Tích Chi phát sáng. Trên bàn đá trong cái đình nghỉ mát trước mặt để một chậu hoa, là đóa hoa nổi bật nhất trong các loài ở đây. Gió mát thổi hiu hiu, cành lá màu xanh đong đưa một hồi. Đóa hoa nở rất đẹp, từ nhị hoa đến cánh hoa như trải qua một tầng lột xác, dần dần chuyển từ màu xanh nhạt sang thành màu xanh đậm.
Tịch Tích Chi sáng mắt liếc nhìn, liền dời không được tròng mắt. Khí chất này thật ra có chút tương đối giống lão đầu. Lấy ra tặng lão nhân thì không còn gì tốt hơn rồi.
Những loài hoa vừa mới thấy qua mang đi so sánh với chậu hoa này, quả thật chính là làm bẩn ánh mắt của náng. Đầu tiên nhảy lên ghế đá, sau đó hai chân sau dùng sức, Tịch Tích Chi không vất vả chút nào đã nhảy lên trên bàn đá. Đi vòng quanh chậu hoa vài vòng, Tịch Tích Chi xem xét tỉ mỉ kỹ lưỡng bông hoa, càng xem càng thích.
Cả chậu hoa chỉ nở ra một bông hoa duy nhất, nhưng chỉ cần một đóa ít như vậy lại đủ độc đáo dẫn dắt hoa thơm cỏ lạ.
Sau khi làm ra quyết định, Tịch Tích Chi không chậm trễ chút nào, vươn móng vuốt ra bẻ gẫy cành hoa kia xuống. Một đóa hoa đang nở rộ xinh đẹp dưới sự tàn phá không thương tiếc của nàng, đầu đuôi thân cành đã tách rời nhau.
Hài lòng nhìn đóa hoa ở giữa hai chân, Tịch Tích Chi cười 'ha hả' kêu lên 'chít chít'.
"Hoa Lam Linh là vật đính ước tiên hoàng ban cho ai gia, năm đó lúc tìm kiếm tiên hoàng đã hao phí không ít tâm tư. Khổ sở chờ đợi bốn năm, thật vất vả mới đợi đến khi nở hoa. Nếu không, bây giờ ai gia đâu cố ý gọi các ngươi đến Ngự Hoa Viên nhìn một chút." Xa xa, một giọng nói già nua vang lên, bà ta vừa cười vừa nói, mang theo chút đắc ý.
Đồng thời, vài tiếng nói như tiếng chuông rung cười nói: "Mẫu hậu muốn bọn thần thiếp mở rộng tầm mắt, chúng thần thiếp vui mừng còn không kịp nữa là."
Lỗ tai nhạy bén của Tịch Tích Chi đã nghe được đối thoại từ xa của mấy người, cúi đầu xem xét đóa hoa trong ngực. . . . . . Màu xanh dương! Sẽ không chính là ' hoa Lam Linh ' trong lời nói của bọn họ chứ?
Tâm trạng hoảng hốt, Tịch Tích Chi vừa định chạy trốn, chớp mắt đám người kia đã bước vào đình. Chẳng lẽ ông trời nhẫn tâm làm khó dễ nàng sao? Gần đây quả thật toàn chuyện xui xẻo, ba ngày hai bữa đều mạo phạm một vị tổ tông.
Quả cầu tròn màu trắng lặng lẽ lui về phía sau, Tịch Tích Chi nghĩ thừa dịp không có ai chú ý tới nàng sẽ lén chuồn đi.
Vừa mới đụng vào mép bàn đá, một nữ tử đã kinh ngạc kêu lên, "Đó không phải là Vân Chồn bệ hạ nuôi sao?"
Mọi người nghe vậy nhìn đến, thân thể Tịch Tích Chi cứng nhắc không nhúc nhích nữa. Thật là sợ cái gì, cái ấy sẽ tới. Hai móng vuốt bảo vệ đóa hoa, dấu nó ở sau lưng. Trong lòng đặc biệt bi thương, vừa rồi nàng còn mở cờ trong bụng gặp được bông hoa kiều diễm, bây giờ lại trở thành củ khoai lang bỏng tay.
Thật muốn vứt bỏ đóa hoa này, sau đó tiêu hủy chứng cứ.
"Thật là đáng yêu, khó trách bệ hạ muốn đích thân nuôi nấng." Những người nói chuyện đều là nữ nhân thiên kiều bá mị. Mỗi người đều chăm chút, trang phục lộng lẫy, giống như đang ganh đua so sánh sắc đẹp với nhau, khuôn mặt bọn họ đều trang điểm tỉ mỉ.
Từ sau khi Tịch Tích Chi xuyên qua thành con chồn nhỏ, lỗ tai, lỗ mũi trở nên đặc biệt nhạy bén. Không chịu nổi mùi phấn son trên người các nàng tỏa ra, nhịn không được hắt xì hơi một cái. Vừa định giơ móng vuốt xoa lỗ mũi bỗng nhiên nhớ tới vật sau lưng nên động tác vẫn giữ nguyên bất động.
Nhiều nữ nhân lại tiến gần về phía nàng, Tịch Tích Chi nhìn họ vài lần, cái nhìn này suýt nữa làm nàng váng đầu hoa mắt. Họ vừa hay đi ngược chiều ánh sáng, ánh nắng mặt trời chiếu lên đồ trang sức mà họ cắm trên búi tóc, hắt ra tia sáng chói lòa thiếu chút nữa làm mắt nàng bị thương.
Tướng mạo mấy vị phu nhân này cực kỳ xuất chúng, mặc dù không tính là chim sa cá lặn cũng phải được khuynh quốc khuynh thành. Gương mặt các nàng luôn mỉm cười nhưng Tịch Tích Chi biết nụ cười của các nàng không vào sâu tận đáy lòng. Bất kể thế nào, tươi cười như vậy luôn có chút cứng ngắc.
"Quá đáng yêu, không biết cầu xin bệ hạ ban cho bổn cung, bệ hạ có bỏ được hay không?" Mấy vị phu nhân đi tới trước mặt con chồn nhỏ, khom người lại gần, hình như cảm thấy cực kỳ hứng thú với nàng. Nhưng chân chính làm các nàng cảm giác hứng thú há sẽ là Tịch Tích Chi sao? Mà sẽ lấy nàng làm mồi dụ An Hoằng Hàn.
Chỉ cần các nàng tranh được quyền nuôi nấng con chồn nhỏ, bệ hạ còn không đến nhìn bọn họ vài lần sao?
Người nào không biết bệ hạ vì con chồn nhỏ này đã mấy lần tha thứ cho đám cung nữ, thái giám phạm sai lầm, chỉ đuổi bọn họ ra khỏi hoàng cung thôi.
Chịu đựng bàn tay ngọc thon thon kia tùy tiện vuốt ve gương mặt mình, Tịch Tích Chi không dám động một cái, e sợ bọn họ phát hiện ra vật nàng giấu sau lưng. Đến lúc này, Tịch Tích Chi cuối cùng đã tỉnh ngộ, thật ra An Hoằng Hàn dịu dàng hơn đám nữ nhân này nhiều. Ít nhất không có túm bộ lông nàng không buông, làm nàng đau muốn chết.
"Thật có đáng yêu như vậy sao? Nhìn các ngươi xem, có chỗ nào giống dáng vẻ một vị nương nương?" Một phu nhân xinh đẹp, tuổi trên dưới năm mươi đi sang bên này hai bước, dường như rất không hài lòng với hành động của mấy vị phu nhân kia.
Bà mời mấy nàng ta tới Ngự Hoa Viên để thưởng thức hoa Lam Linh chứ không phải để cho các nàng ta vây xung quanh con chồn nhỏ. Rất không thích con chồn nhỏ đổi khách thành chủ, sắc mặt của Thái hậu trở nên không tốt.
Mấy vị phu nhân tức khắc thu tay lại, không hề giày xéo bộ lông con chồn nhỏ nữa, "Bọn thần thiếp thấy nó đáng yêu, mới không nhịn được sờ sờ nó. Mẫu hậu đừng nóng giận, hoa Lam Linh cần phải được thưởng thức chậm rãi."
Khuôn mặt mấy vị phu nhân thay đổi không ngừng, nịnh nọt thái hậu. Họ không thể vì một con chồn nhỏ liền làm mất mặt mũi thái hậu. Thái hậu mời các nàng đến không phải muốn khoe khoang một chút sao? Nếu không làm thỏa mãn lòng hư vinh của thái hậu thì bọn họ đừng nghĩ có một ngày thoải mái ở trong hoàng cung.
Thấy các nàng ta hiểu chuyện như vậy, sắc mặt thái hậu dịu đi rất nhiều, "Các ngươi xem, chậu hoa kia chính là hoa Lam Linh tiên hoàng ban tặng, trôi. . . . . . sáng thôi. . . . . ."
Cặp mắt thái hậu đột nhiên trợn to, "Đóa hoa nở rộ đầu cành này đi nơi nào!" Thái hậu nổi giận đùng đùng, chất vấn thái giám bên cạnh, "Làm sao lại thế này!"
Hai người thái giám lập tức quỳ xuống, "Nô tài cũng không biết tại sao có thể như vậy, mới vừa rồi còn ở chỗ này, làm sao sẽ đột nhiên không thấy! Nãy giờ không có ai tới Ngự Hoa Viên mà."
Chương 22: Độc nhất lòng đàn bà
Không có người, nhưng có một con chồn nhỏ đã tới, vậy đã đủ rồi.
Mặc dù thân thể con chồn nhỏ tuy bé, lại không có tính nguy hiểm, nhưng năng lực gây họa thì tuyệt đối không thể coi thường.
Mấy vị phu nhân sững sờ giây lát, khi nhìn thấy đầu cành bị bẻ gãy, không khỏi hướng ánh mắt về phía thái hậu. Người nào không biết thái hậu nương nương thích nhất chậu hoa Lam Linh này, khi đóa hoa vừa nở đều mời vài nhóm người đến xem.
Thái hậu đặc biệt sĩ diện, hễ có đồ gì tốt cũng sẽ gây khó dễ một phen. Bọn họ chỉ là tiểu phi tần trong hoàng cung, từ khi tiến cung đến nay còn chưa được bệ hạ sủng hạnh qua, đương nhiên muốn nịnh bợ vị mẫu hậu này của bệ hạ thật tốt để được hoàng thượng chú ý.
Sắc mặt thái hậu không thể đen hơn được nữa, ngón tay nhẹ nhàng vặn chặt cành hoa bị đứt, nổi giận mắng: "Lá gan người nào lớn như vậy, dám hái hoa Lam Linh của ai gia xuống! Mấy tên nô tài các người còn không mau đi thăm dò, hỏi xem vừa rồi có ai đã tới Ngự Hoa Viên."
Cành hoa này rõ ràng là bị bẻ gẫy, nếu không có ai tới Ngự Hoa Viên, chẳng lẽ bông hoa còn có thể tự mình biến mất hay sao?
Quét mắt chung quanh mấy lần, mấy người cũng không phát hiện ra bóng dáng đóa hoa Lam Linh. Ánh mắt thái hậu dừng ở trên người con chồn nhỏ, ánh mắt lóe lên một cái, phân phó nói: "Đuổi con chồn kia đi, nhìn xem đóa hoa có ở phía sau nó hay không?"
Mặc dù thân hình con chồn nhỏ rất nhỏ, nhưng phía sau nó cũng đủ giấu một đóa hoa nhỏ rồi.
Lòng Tịch Tích Chi kinh sợ run rẩy trợn to hai mắt, khó trách người đời đều nói hoa dại ven đường không thể hái. Nhìn xem tình thế của nàng hôm nay đi, vì một đóa hoa liền đắc tội vị hoàng thái hậu này. Thái hậu là ai! Mẫu thân đại nhân của hoàng đế, thân phận còn trên An Hoằng Hàn một bậc. Coi như không có đầu óc suy nghĩ, Tịch Tích Chi đã có thể đoán được kết cục bản thân bi thương đến cỡ nào.
Đã đến nước này, Tịch Tích Chi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Đặt mông ngồi lên đóa hoa sau lưng, che chắn thật kín. Chỉ cần nàng bất động, ai cũng không tìm được bông hoa này. Mặc cho hai nữ nhân đưa tay đuổi nàng đi, nàng liền bất động không xê dịch nửa phần.
"Mẫu hậu, con chồn nhỏ này đuổi không chịu đi." Hai nữ nhân không còn kế sách. Bởi vì là sủng vật bệ hạ nuôi, họ chỉ khẽ dùng ngón tay đẩy con chồn nhỏ, không dám dùng sức quá mạnh. Có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, tuy con chồn nhỏ là một súc vật, nhưng nó có chỗ dựa là bệ hạ, thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết.
"Đồ vô dụng." Nhìn họ không dùng được như vậy, thái hậu mắng ngay tức thì.
Vừa định tự mình ra tay, thái giám bên cạnh đột nhiên hô: "Bẩm báo thái hậu, nô tài điều tra được, từ sáng nay đến giờ quả thật không có ai tới đình nghỉ mát."
"Không ai tới, vậy bông hoa đi nơi nào?" Thái hậu kiềm chế không được, tức giận mắng. Đột nhiên phát hiện gì đó, thái hậu khom người đến gần Tịch Tích Chi, chỉ vào móng vuốt con chồn nhỏ, " Cuối cùng ai gia hiểu chuyện gì xảy ra rồi, các người xem móng vuốt nó dính thứ gì! Nhất định là con chồn nhỏ này làm, còn không mau mau bắt nó lại. Đó là vật tiên hoàng ban tặng, người nào làm hư tổn, người đó phải chịu phạt!"
Trên lông chân màu bạc của con chồn nhỏ dính rất nhiều phấn hoa màu xanh dương, một đôi chân bẩn thỉu đặt ở trên bàn vô cùng dễ thấy.
"Nhấc con chồn nhỏ này lên cho ai gia, hoa Lam Linh biến mất, đúng là bị nó cất giấu rồi." Dung mạo của thái hậu được chăm sóc rất tốt, nhưng bởi vì biểu tình dao động trên mặt quá lớn nên khóe mắt nhíu lại thành từng nếp nhăn.
Hai thái giám nghe theo chỉ thị thái hậu, bắt được con chồn nhỏ, ôm nàng rời khỏi bàn đá.
Hoa Lam Linh cất giấu dưới thân thể tức khắc lộ ra, bởi vì bị con chồn nhỏ đè lên, hoa Lam Linh đã không còn xinh đẹp như trước, từng cánh hoa rơi rụng trên bàn đá, bị chà đạp đến biến đổi hoàn toàn.
Thái hậu càng phẫn nộ hơn ba phần, nâng vài cánh hoa nát vụn lên, "Hoa Lam Linh của ai gia, bốn năm mới mở hoa một lần, bốn năm đó. . . . . ."
Mấy vị phu nhân thấy chuyện không ổn, tất cả đều vây quanh an ủi thái hậu một hồi. Có hai người lại càng diễn trò, nhỏ thêm vài giọt nước mắt, vừa khóc thút thít vừa nói chuyện.
Thái hậu đau lòng một lúc, cuối cùng thoát ra từ trong mất mác. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm con chồn nhỏ, phân phó hai người thái giám nói: "Đè nó vào trên bàn đá cho ai gia, phải dạy dỗ nó một trận thật tốt."
Vẻ mặt hai người thái giám do dự, nhỏ giọng nói: "Thái hậu, Vân Chồn được bệ hạ nuôi. Chẳng may bệ hạ truy cứu tới. . . . . ."
Đều nói thà đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với phụ nữ, Tịch Tích Chi nhìn vẻ giận dữ của thái hậu, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không hổ là mẫu hậu An Hoằng Hàn, cũng là dạng người lòng dạ độc ác. Phỏng đoán lão bà này rốt cuộc sẽ dạy dỗ mình như thế nào, Tịch Tích Chi nhìn thẳng chằm chằm bên kia.
Thái hậu suy nghĩ sâu xa chốc lát, rất dễ nhận ra bà ta cũng rất kiêng kỵ An Hoằng Hàn, nếu không sẽ không do dự như thế.
Mấy vị phu nhân bên cạnh phụ họa nói: "Mẫu hậu, tuyệt đối không thể vì một con chồn nhỏ liền trở mặt với bệ hạ. Hai người là mẹ con, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không."
Nhưng cơn tức giận này thái hậu làm sao nuốt xuống được? An Hoằng Hàn chưa lập hậu, cho nên hậu cung vẫn do bà trông coi. Bà vốn là người tâm cao khí ngạo, chẳng lẽ còn phải nuốt giận với một con chồn nhỏ? Đối phương chẳng qua là súc vật mà thôi!
"Các ngươi cũng nói bệ hạ và ai gia chính là mẹ con, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể vì một con súc vật mà làm khó ai gia?"
Một tiếng 'súc vật' làm Tịch Tích Chi giận đến giãy giụa đứng dậy. Cho dù nàng nhát gan sợ phiền phức, khi dễ người tốt sợ kẻ ác, nhưng tôn nghiêm sống làm người vẫn phải có. Bị đối phương xem thường như vậy, trong lòng nhất thời nổi giận đùng đùng.
Sớm biết vậy nàng đã nhổ tận gốc hoa Lam Linh để tức chết lão bà này!
Nhìn mắt con chồn nhỏ trừng to, thái hậu càng thêm tức giận, "Nếu một con súc vật cũng có thể khi dễ đến trên đầu ai gia, cái danh hoàng thái hậu này của ai gia không làm cũng được. Hai người các ngươi đè lại bốn chân Vân Chồn, ai gia tự nhiên có biện pháp đối phó nó."
Thái hậu chính là người nữ nhân thông minh lanh lợi, nếu bà có biện pháp thì khẳng định chắc chắn không bỏ qua cho Vân Chồn như vậy rồi.
Hai người thái giám chia ra túm lấy chân trước vaf chân sau của con chồn nhỏ, Thái hậu dùng móng tay vừa nhọn vừa dài đâm trọc vào bụng con chồn nhỏ, "Xem ra bệ hạ bận việc xử lý công vụ, không rảnh dạy dỗ ngươi, không bằng để ai gia đến giáo huấn ngươi."
Gọi tên vài phi tần, thái hậu nói: "Lời các ngươi vừa nói rất đúng, không thể bởi vì một con chồn nhỏ cứng đầu cứng cổ mà tổn hại đến tình cảm giữa ta và bệ hạ. Cho nên tận lực làm sao không để người khác nhìn ra, hiểu chưa?"
Thái hậu để mấy phi tần kia nhìn, bà ta lại làm mẫu trước lần nữa. Trọng tâm là vừa cấu vừa ấn bụng và bốn chân con chồn nhỏ. Đau đến mức Tịch Tích Chi không ngừng phản kháng, thế nhưng con chồn sức yếu không có một chút đường sống chống lại.
"Dù sao bộ lông con chồn rất dày nên có bị thương cũng không nhìn ra. Chỉ cần bệ hạ không biết, quan hệ mẹ con chúng ta sẽ vẫn giống như trước đây." Không hổ là người lăn lộn ở trong cung đình, tâm kế rất nhiều.
Sau khi hiểu rõ chỉ thị của thái hậu, mấy phi tần ra tay cực kỳ ngoan độc.
Trên người đau rát, Tịch Tích Chi vung móng vuốt muốn cào bọn họ. Nhưng bốn chân đều bị thái giám đè chặt không thể động đậy. Nhìn đám nữ nhân này một chút, người nào không phải mỹ nhân như hoa như ngọc, không ngờ xuống tay độc ác như vậy.
Quả thật câu nói kia không sai, nữ nhân càng đẹp càng giống như con bò cạp.
------ lời ngoài lề ------
Vẫn là câu nói kia —— ngược nhẹ thêm vui vẻ, ngược mạnh vừa thương thân vừa hại sức khỏe.
Vì phát triển kịch tính nên có lúc con chồn nhỏ bị thương là cần thiết, dù sao cũng không được rít gào. ^_^
Chương 23: Đưa ngươi đi đái
Mấy vị phu nhân này sống trong nhung lụa, chưa từng nói quá lời thô tục, nhưng móng tay lại như ác quỷ, vừa bôi lên nước sơn đỏ chót, đỏ đến tựa như có thể nhỏ ra máu.
Tịch Tích Chi không còn hơi sức, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay thái giám.
Móng tay của mấy vị phu nhân vừa cấu lại ấn phần thịt non của Tịch Tích Chi, đau đến nỗi nàng không ngừng kêu loạn. Thù này không báo, uổng là con chồn nhỏ! Con chồn không phát uy thật cho nàng thành mèo bệnh rồi!
Nhìn thực lực hai phe chênh lệch quá xa, Tịch Tích Chi khẽ cắn răng, quân tử báo thù mười năm không muộn. Chung quy có một ngày, nàng sẽ đòi lại thù hôm nay đã chịu.
Đừng tưởng rằng người tu tiên coi mọi sự dĩ hòa vi quý, dùng lời của sư phụ nàng mà nói, người khác khi dễ ngươi, ngươi không biết phản kháng, vậy không gọi tha thứ mà gọi là yếu mềm! Chúng ta tu tiên cũng không phải tu đạo, không cần thiết học đám đạo sĩ kia cố chấp ăn chay niệm phật, làm bạn với thanh đăng cổ phật.
Tịch Tích Chi hé miệng muốn cắn ngón tay của đối phương, còn chưa thực hiện được liền bị thái hậu tát một cái lệch đầu.
"Hái hoa Lam Linh của ai gia xuống, giáo huấn này coi như còn nhẹ. Nếu không phải thấy ngươi là sủng vật bệ hạ nuôi, ai gia đã sớm sai người lột da của ngươi nấu canh uống." Ngón tay thái hậu dùng sức đâm một cái lên bụng Tịch Tích Chi, móng tay nhọn hoắt xoay ấn làm Tịch Tích Chi sinh đau.
Bận tâm đến uy nghiêm của An Hoằng Hàn, thái hậu không dám huyên náo chuyện này quá lớn, thấy con chồn nhỏ bị giày vò không sai biệt lắm liền kêu tất cả bọn họ dừng tay.
"Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, nhìn xem sau này con súc vật nhỏ này còn dám chọc giận ai gia không!" Thái hậu nhận lấy khăn lụa thái giám đưa tới, lau tay một chút, dường như rất ghét bỏ ban nãy chạm qua con chồn nhỏ.
Tịch Tích Chi nhe răng trợn mắt, kêu 'chít chít' với lão thái hậu. Trên bàn rớt ngổn ngang lông con chồn nhỏ, một phần là do Tịch Tích Chi giãy giụa rơi xuống, còn lại là bị mấy nữ nhân tâm địa rắn rết này nhổ.
"Mẫu hậu, con chồn nhỏ này dường như không chịu thua." Một vị phi tần xinh đẹp nhất trong đám mở miệng nói: "Có muốn tiếp tục trừng trị nó hay không, chỉnh đến khi nó biết vâng lời?"
Quả nhiên khuôn mặt xinh đẹp và lòng dạ có quan hệ trực tiếp với nhau, bộ dạng nữ nhân này thật ra xinh xắn đẹp đẽ, nhưng lòng dạ như thế nào lại ác độc đến thế? Vết thường trên mình đã chằng chịt, họ còn không chịu bỏ qua.
"Đồng phi, giáo huấn tiếp, ngươi không sợ bệ hạ biết chuyện này sao?" Thái hậu quát mắng nàng một trận, mặc dù địa vị của bà cao quý, là mẫu hậu của An Hoằng Hàn, nhưng tính tình bệ hạ tàn nhẫn như thế nào, có ai là không biết? Trông mong vào bệ hạ niệm đến thân tình thì huynh đệ thân sinh của người cũng sẽ không phải chết rồi.
Bà uy nghi ở trong hậu cung, nhưng đứng ở trước mặt bệ hạ cũng phải thu liễm dáng vẻ kiêu ngạo của bản thân.
Liễu Tư Đồng sợ đến mức đứng ở phía sau những người khác, nàng chỉ là thấy thái hậu còn chưa tiêu cơn tức mới có thể nói ra như vậy, ai biết ngược lại thái hậu nổi giận với nàng.
Một đám nữ nhân hậu cung đều là người nham hiểm ác độc, Tịch Tích Chi cuối cùng hiểu ý tại sao người đời đều nói, hoàng cung chính là nơi đáng sợ nhất. Không những nam nhân cố gắng tranh đấu vì quyền lực, ngay cả nữ nhân cũng như vậy.
Hai tay thái hậu nâng con chồn nhỏ lên, ôm nàng nói: "Đi Ngự Thư Phòng một chuyến."
Tịch Tích Chi chán ghét bà ta ôm ấp, thử giãy giụa lại bị thái hậu dùng một tay đè chặt lại. Nàng không ngu đến mức cho là lão bà này có ý tốt đưa nàng trở về. Nằm ở trong ngực bà ta, Tịch Tích Chi như ngồi trên bàn chông, hận không thể nhanh chóng nhảy xuống.
Vừa nhìn thấy cửa chính Ngự Thư Phòng, Tịch Tích Chi kích động đến mở to hai mắt, đi dạo chơi bên ngoài một vòng mới biết chủ nhân mình cực kì tốt.
Hai người cung nữ quỳ trên mặt đất, khóc thút thít, vừa mới bẩm báo bệ hạ chuyện con chồn nhỏ lại mất tích, đã nhìn thấy thái hậu ôm một quả cầu màu trắng nhỏ đi vào.
Tịch Tích Chi nhìn thấy An Hoằng Hàn lần nữa, giống như nhìn thấy người thân thất lạc nhiều năm, cặp mắt dâng lên hơi nước, so với mấy nữ nhân ác độc này thì đại nhân An Hoằng Hàn vẫn luôn dịu dàng.
Thái hậu giả bộ một người mẹ hiền từ đi về phía thư án An Hoằng Hàn đang ngồi, "Nếu hoàng nhi đã nuôi nấng Vân Chồn, vậy thì không nên để cho nó chạy loạn. Chẳng may nó chạy đi mất, hoàng cung to như vậy biết tìm nơi nào đây? May mà ai gia thấy nó ở Ngự Hoa Viên, bằng không sẽ không biết con chồn này chạy đi đâu."
Tịch Tích Chi nghiến răng nghiến lời trừng thái hậu, lão bà này rất không biết xấu hổ. Mới vừa rồi, khuôn mặt còn ác độc dữ tợn ở Ngự Hoa Viên, vậy mà bây giờ lại diễn thành lão phu nhân hiền lành rồi. Khó trách bà ta muốn đưa nàng trở lại, thì ra muốn đóng vai người tốt ở trước mặt An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn liếc mắt nhìn thái hậu một cái, ánh mắt không hề gợn sóng, ngược lại khi nhìn con chồn nhỏ thì ánh mắt lại toát ra một chút cưng chiều.
Ngay trước mặt An Hoằng Hàn, cái lưng của Tịch Tích Chi cuối cùng cũng có thể thẳng tắp. Mới vừa rồi họ không phải ỷ vào nhiều người mới dám bắt nạt nàng? Bây giờ có chỗ dựa là An Hoằng Hàn, lá gan Tịch Tích Chi bắt đầu lớn lên. Từ sáng sớm đến nay, Tịch Tích Chi còn chưa đi nhà xí. Ở Ngự Hoa Viên thì có muốn đi tiểu một chút, nhưng suy nghĩ vì mặt mũi cho nên nàng vẫn nén nhịn.
Nhớ tới lão bà này lúc trước hành hạ nàng thế nào, Tịch Tích Chi bày ra bộ dạng không đếm xỉa đến, di chuyển cái mông nhỏ nhắm ngay cẩm bào của thái hậu.
Mặt mũi có chỗ nào quan trọng hơn báo thù? Thù này không báo, Tịch Tích Chi ăn ngủ không yên.
Sau đó ——
Một cỗ mùi khai nước tiểu tràn ngập ở trong không khí.
Thật ra thì Tịch Tích Chi đi tiểu cũng không thối, nhưng đối với thái hậu ưa sạch sẽ mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.
Thái hậu tức giận đến mức hai tay quăng con chồn nhỏ đập vào sàn nhà bằng ngọc trắng.
Đôi mắt An Hoằng Hàn trở nên sâu thẳm, nhanh chóng vươn tay vững vàng tiếp được con chồn nhỏ. Ánh mắt như thanh kiếm ngẩng đầu lên nhìn thái hậu, "Chẳng qua là một con chồn nhỏ, mẫu hậu cần gì tức giận?"
An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Tịch Tích Chi, vừa mới đụng đến, Tịch Tích Chi giống như xù lông nhảy dựng lên.
Cả người nàng tím bầm, cho dù bộ lông che chắn không nhìn thấy nhưng những vết thương này xác thực tồn tại. Không động vào còn đỡ chút, vừa đụng liền thấy đau từng trận.
An Hoằng Hàn cảm nhận được con chồn nhỏ khác thường, nhưng không có nghĩ tới phương diện kia, hơn nữa nhìn bộ dạng con chồn nhỏ cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Ống tay áo Thái hậu ướt một mảng lớn, cả người đều là mùi này càng làm bà ta không chịu nổi. Con chồn nhỏ thật sự quá thiếu dạy dỗ, vừa dạy dỗ qua nó, giờ lại chạy tới chọc giận bà, thật sự không có nhớ lâu.
"Hoàng nhi, ngươi nuôi sủng vật, ai gia không phản đối. Nhưng cho dù nuôi cũng nên nuôi một con sủng vật khéo léo nghe lời. Nuôi một con chồn nhỏ cả ngày gây họa thì có ích lợi gì? Sớm muộn sẽ có một ngày, nó sẽ bôi nhọ mặt mũi hoàng thất." Thái hậu giận đến đôi tay phát run, cũng không để ý thân phận của mình liền gào lên với An Hoằng Hàn.
Vài người phi tần sau lưng ghét bỏ mùi khó ngửi trên cẩm bào thái hậu, chỉ nói mấy lời an ủi nhưng không ai đến gần.
Không hài lòng có người nói xấu con chồn nhỏ ở trước mặt hắn, An Hoằng Hàn lạnh lùng, sắc mặt trầm xuống, "Trẫm còn công vụ cần xử lý, mời mẫu hậu trở về."
Đuổi người lộ liễu như vậy làm sắc mặt thái hậu cứng ngắc, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình thường.
"Ai gia cũng biết hoàng nhi xử lý chính vụ bận rộn cho nên mới muốn dạy dỗ Vân Chồn. Dù sao mỗi ngày ai gia cũng nhàn rỗi, không bằng hoàng nhi đưa Vân Chồn cho ai gia nuôi hai ngày đi."
Chương 24: Sống tốt ở Ngự Thư Phòng cho trẫm
Tịch Tích Chi sợ An Hoằng Hàn đồng ý yêu cầu đó, cầm móng vuốt không ngừng đâm vào bắp đùi hắn. Thái hậu ác độc đến cỡ nào, Tịch Tích Chi cũng đã lĩnh giáo rồi, nếu thêm một lần nữa, nàng thật sự chịu không nổi. Lời nói kìa của thái hậu chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, nếu bản thân mình bị đưa qua thì không thể thiếu được một trận khổ ngoài da.
An Hoằng Hàn bắt được móng vuốt đâm chọc loạn xạ của con chồn nhỏ, nói thầm trong lòng nó thật hiểu Thái hậu có tâm tư gì.
"Cho người nuôi? Từ khi nào mà mẫu hậu trở nên khoan dung độ lượng như vậy rồi?" An Hoằng Hàn cũng không cho chút tình cảm và thể diện nào, đánh tan hành động ghi hận vừa rồi của thái hậu, "Chỉ sợ đưa con chồn nhỏ hoàn hảo nguyên vẹn qua, khi trở về liền hấp hối."
An Hoằng Hàn là do thái hậu sinh ra, đối với thủ đoạn của thái hậu thì rõ như lòng bàn tay. Đừng nhìn thái hậu là một hạng đàn bà con gái, trình độ tàn nhẫn tuyệt tình không thấp hơn nam giới chút nào.
Hai người đều hiểu rõ lẫn nhau, nếu nói thẳng ra, không người nào tin người nào. Mặc dù bọn họ là người có quan hệ máu mủ, nhưng thân tình máu mủ trong hoàng thất là không đáng tiền nhất. Nếu không trong lịch sử cũng sẽ không xảy ra nhiều trường hợp giết cha đoạt vị, chém giết huynh đệ đến thế.
Rất không khéo, An Hoằng Hàn đã làm chuyện tình ở trên. Phụ thân chính là do hắn giết chết, mặc dù người đời đều cho rằng hắn được tiên hoàng truyền ngôi, nhưng trong triều vẫn có rất nhiều đại thần biết nội tình bên trong, trong đó bao gồm cả thái hậu. Mà chuyện hắn chém giết huynh đệ thì toàn bộ Phong Trạch quốc đều biết.
Hắn tàn nhẫn, hắn tuyệt tình, hắn hung ác, không việc gì không khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật.
"Làm sao có thể? Ai gia là hạng người gì? Chẳng lẽ hoàng nhi không còn rõ ràng sao? Ai gia bảo đảm, con chồn nhỏ này đưa đến chỗ ai gia, lúc đầu hình dạng gì, khi trở sẽ về vẫn là hình dáng ấy." Dường như không có nghe được câu nói châm chích kia của An Hoằng Hàn, thái hậu vẫn duy trì nụ cười đoan chính, lại không ngừng cố gắng.
Tịch Tích Chi khẩn trương giữ chặt y phục An Hoằng Hàn, nếu hắn thực sự đưa nàng cho thái hậu nuôi thì đời này liền cắt đứt quan hệ!
Xèo xèo. . . . . . Con chồn nhỏ nghiến răng kêu lên.
Ngón tay An Hoằng Hàn nhẹ nhàng đụng vào đám lông tơ đỏ rực trên trán con chồn nhỏ, "Cũng bởi vì hiểu rất rõ cho nên mới không yên lòng. Mẫu hậu, chúng ta đều cùng là một loại người, đừng để trẫm nói lại lần thứ hai. Nếu như không có chuyện gì khác, người nên về trước cung Phượng Tường thay y phục khác đi."
Trong lời nói An Hoằng Hàn mang theo vẻ không kiên nhẫn, hai hàng lông mày nhíu lại, mặt mũi lạnh tanh.
Thái hậu liếc con chồn nhỏ mấy lần, trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng lại không dám phản bác lời nói của An Hoằng Hàn. Y phục ướt chèm nhẹp dính vào trên người, mùi khó ngửi này đập vào mũi miệng của bà ta. Bà ta có khi nào từng khó chịu qua như vậy chứ!
Mấy ả phi tần hiếm có cơ hội có thể nhìn thấy bệ hạ, bắt được thời cơ này dĩ nhiên không chịu bỏ qua, Liễu Tư Đồng xông pha đi đầu, "Bệ hạ, trong cung Đồng Nhi có nấu canh đậu xanh thanh nhiệt giải nóng. Không bằng buổi tối đi tới chỗ Đồng Nhi ngồi một chút, Đồng Nhi tự tay dâng lên cho ngài một chén".
Liễu Tư Đồng ngượng ngùng nâng hai gò má hồng hào, hai mắt xinh đẹp động lòng nhìn chăm chú An Hoằng Hàn, có phần xấu hổ của thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Mặc cho một người nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được ôm lấy nàng ta, thương yêu thật tốt một phen. Nhưng vẻ mặt An Hoằng Hàn vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt quét qua nàng ta rồi lại dời đi, "Trẫm không thích uống canh đậu xanh."
Đơn giản một câu nói liền đập nát tất cả kỳ vọng của Liễu Tư Đồng.
Nếu không phải biết nữ nhân này có tâm địa ác độc, Tịch Tích Chi nhìn thấy vẻ mặt uất ức của nàng ta còn có thể đồng tình. Nhưng nàng chưa có quên trong mấy trong đám phi tần đó, nữ nhân này xuống tay vô cùng tàn nhẫn, sức lực lớn nhất, làm cả người nàng đều chua xót đau đớn .
Thái hậu hung hăng liếc nàng ta một cái, hình như trách cứ nàng ta làm mất mặt xấu hổ. Mang theo mấy phi tần bước ra cửa chính Ngự Thư Phòng. Liễu Tư Đồng cắn chặt đôi môi, nước mắt liền ào ào tràn mi. Đứng tại chỗ rất lâu, thấy bệ hạ vẫn thờ ơ, cuối cùng cúi đầu đuổi theo bước chân thái hậu, cùng nhau rời khỏi.
"Ngươi rất ghét thái hậu?" Từ tất cả biểu hiện lúc nãy của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn không khó đoán ra.
Tịch Tích Chi không có giấu diếm, đầu nhỏ gật mạnh một cái. Đâu chỉ ghét, hai người bọn họ quả thật có thâm thù đại hận, huyết hải thâm cừu. Thái hậu làm hại khắp người nàng đều bầm tím, mà nàng chỉ đái nước tiểu phục thù bà ta. Nếu lần sau còn cơ hội, nàng cũng muốn cho thái hậu nếm thử một chút mùi vị khổ sở này.
Càng phát ra quyết tâm kiên định tu luyện thành người, Tịch Tích Chi nâng đầu nhỏ lên, tính toán trước tiên nên đi tìm lão đầu kia xem qua một chút thương tổn trên thân này. Móng vuốt nhỏ lại bắt chước động tác vuốt râu của lão đầu, kêu 'chít chít' —— đi Thái Y Viện.
An Hoằng Hàn cho là con chồn nhỏ chưa từ bỏ ý định, còn muốn đi tặng lễ cho lão nhân kia, tâm tình lập tức trầm xuống, "Ngươi sống thật tốt ở Ngự Thư Phòng cho trẫm, đừng nghĩ đi nơi nào nữa."
Một lần đi ra ngoài, tên tiểu tử này đã gây họa đến thân, chỉ có ở bên cạnh hắn thì mới có thể an phận ngốc một chỗ.
Không nói chính xác vì sao mình ghét con chồn nhỏ đến gần lão nhân kia, dù sao từ trước đến giờ, An Hoằng Hàn đều tùy tâm, trong lòng suy nghĩ cái gì liền làm cái đó.
Tịch Tích Chi đau đến lăn lộn trên đùi hắn, hận hận mắng, bị thương đó. . . . . . toàn thân đều đau.
Không phải không nghĩ tới vạch lông tơ ra cho An Hoằng Hàn xem, sau đó cáo trạng thái hậu. Nhưng ý nghĩ này xoay một vòng ở trong đầu Tịch Tích Chi liền bị nàng ném đi. Ân oán cá nhân nên cá nhân giải quyết, không nên làm liên lụy đến An Hoằng Hàn. Hơn nữa, thái hậu chính là thân mẫu của An Hoằng Hàn, dù quan hệ của hai người bế tắc, nhưng cũng có một tầng quan hệ máu mủ nối liền.
Đến lúc đó, An Hoằng Hàn giúp nàng hay là giúp thái hậu vẫn còn là chuyện chưa biết.
Tịch Tích Chi không dám mạo hiểm . . . . . .
Nếu như An Hoằng Hàn lựa chọn giúp nàng, Tịch Tích Chi lại càng không nên tố cáo. Tội danh làm mẹ con bọn họ trở mặt thành thù, Tịch Tích Chi đảm đương không nổi.
Theo thường lệ dùng cơm trưa ở Ngự Thư Phòng, sau khi ăn xong, An Hoằng Hàn lau khô dầu mỡ bên miệng. Thấy con chồn nhỏ vẫn còn gục xuống bàn, không hề động một chút thức ăn, lông mày khó hiểu nhíu lại.
"Sao lại không ăn? Có phải thức ăn không hợp khẩu vị không?" An Hoằng Hàn gắp một miếng thịt thỏ lên, bỏ vào trong chén sứ nhỏ trước mặt con chồn. Ngày hôm trước, cặp mắt con chồn nhỏ còn phát sáng khi nhìn thấy bàn đầy thức ăn, vậy vì sao bây giờ lại không có bộ dáng hứng thú?
Tịch Tích Chi nâng mí mắt lên, chỉ nhìn thoáng qua rồi nghiêng đầu. Không hợp khẩu vị, không muốn động, khắp người bị thương. . . . . .
'Chít chít'. . . . . . [Không muốn ăn]. Tịch Tích Chi kêu lên hai tiếng, đồng thời nhảy đến nằm trên đùi An Hoằng Hàn, sau đó không buồn nhúc nhích.
"Chờ khi ngươi muốn ăn thì kêu Ngự Thiện Phòng làm." An Hoằng Hàn biết hôm nay con chồn nhỏ có chỗ khác thường, suy đoán đến mấy lý do nhưng vẫn không rút ra kết luận.
Tịch Tích Chi học động tác chiêu bài của lão đầu lần nữa, nói rõ nàng muốn đi Thái Y Viện.
An Hoằng Hàn vẫn thờ ơ, trong lòng có chút nổi giận, lão nhân kia có chỗ nào tốt? Tại sao con chồn nhỏ cứ muốn chạy đến chỗ của hắn chứ?
Vô luận Tịch Tích Chi kêu gọi thế nào, An Hoằng Hàn nhất định không đồng ý.
Cuối cùng Tịch Tích Chi phờ phạc nằm sấp một buổi chiều, đợi đến buổi tối dùng bữa vẫn không hề ăn bất kỳ cái gì.
An Hoằng Hàn cho rằng nàng đang hờn dỗi, nên không đi khuyên bảo nàng giống buổi trưa nữa.
Nuôi sủng vật là cưng chiều nó, nhưng cũng không thể chịu đựng hết tính khí của con chồn nhỏ. Từ trước đến giờ, vẫn chưa có người nào dám ra oai với hắn.
Cuộc sống An Hoằng Hàn rất có quy luật, chuyện đầu tiên sau khi trở về Bàn Long điện chính là tắm rửa thay y phục. Mỗi khi đến thời gian này, Tịch Tích Chi cũng được cung nữ làm chức vụ hầu hạ tắm rửa giúp đỡ đưa vào trong ao trì tắm gội.
------ lời ngoài lề ------
Về chuyện con chồn nhỏ bị thương còn để cho An Hoằng Hàn tự mình phát hiện ra mới càng thêm yêu. . . . . .
\(≧▽≦)/, Cho nên, thời gian tắm . . . . . .
Chương 25: Bị ăn hiếp thì phải nói với trẫm
Sợ thân thể chồng chất vết thương sau khi dính nước sẽ càng đau, Tịch Tích Chi bấu lấy ổ nhỏ của mình, mặc cho An Hoằng Hàn kéo đến chết cũng không chịu rời khỏi ổ nhỏ.
Tính tình tốt đẹp của An Hoằng Hàn hoàn toàn bị phá hỏng, đôi mắt tỏa ra khí lạnh cảnh cáo nói: "Còn không buông ra, trẫm sẽ ném cả ngươi và cái ổ nhỏ."
Lời này tuyệt đối không phải là nói đùa, cảm thụ được khí thế toàn thân An Hoằng Hàn phát ra, Tịch Tích Chi rút đầu lui về phía sau. Nàng và thái hậu nương nương kết thù lớn, nếu không có cái núi dựa An Hoằng Hàn này thì có thể nghĩ đến hậu quả của mình. Hơn nữa, An Hoằng Hàn chính là 'cơm cha áo mẹ' của nàng, trêu chọc hắn tức giận khi bản thân chưa đủ năng lực tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ phải chết đói nơi đất khách quê người.
Suy đi tính lại một hồi, mí mắt Tịch Tích Chi chớp chớp, từ từ buông móng vuốt ra khỏi ổ nhỏ.
Nhịn một lúc trời yên biển lặng; lùi một bước trời cao biển rộng. Tịch Tích Chi cắn răng nhảy ra khỏi ổ nhỏ, không phải tắm thôi sao? Cùng lắm thì vết thương dính nước nhiễm trùng mà thôi.
Cuối cùng cơn tức của An Hoằng Hàn tiêu tán đi một chút, ôm lấy thân thể mập mạp tròn vo của con chồn nhỏ, "Cùng trẫm chung sống dưới một mái nhà, nhất định phải dựa theo quy củ trẫm đề ra."
Quy củ An Hoằng Hàn nói chính là mỗi ngày tắm một lần. Hắn không thể chịu nổi thứ gì bẩn thỉu, cho nên Bàn Long điện cực kỳ sạch sẽ, dùng câu nói không nhiễm một hạt bụi để hình dung cũng không quá đáng.
Chít chít. . . . . . [Đã biết]. Tịch Tích Chi ghé đầu vào khuỷu tay An Hoằng Hàn. Nàng cũng không phải cố ý không muốn tắm, chỉ sợ vết thương cả người này. . . . . .
Cung nữ phục vụ An Hoằng Hàn cởi áo tháo thắt lưng, từng vật che kín thân thể An Hoằng Hàn được cởi ra.
Tịch Tích Chi bước từng bước nhỏ đến bên ao trì, thò ra một chân trước thử thử nước ấm. Có chút nóng, nếu giội vào trên vết thương không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa. Thân thể run rẩy lui về phía sau hai bước, Tịch Tích Chi lại bắt đầu lùi lại.
Toàn thân An Hoằng Hàn lõa thể đi tới không cho con chồn nhỏ cơ hội đổi ý, bắt được nàng cùng đi vào ao trì tắm gội. Nước ấm liên tục xông tới đè ép hai thân thể vừa xuống nước.
Trong nháy mắt con chồn nhỏ đụng phải nước này, toàn bộ thân thể run lên, nước nóng giội vào vết thương đau rát trên lưng, đau đến cả hàm răng Tịch Tích Chi phát run. Tránh bàn tay An Hoằng Hàn ra, leo lên cánh tay của hắn, mấy bước đã leo tới trên vai của hắn, ngồi ở đó thở hổn hển.
'Chít chít'. . . . . . Con chồn nhỏ kêu đến đáng thương. Lè lưỡi liếm láp bộ lông ẩm ướp của mình.
An Hoằng Hàn bị phản ứng kịch liệt như vậy của con chồn nhỏ dọa sợ đến tâm ý hoảng loạn. Ánh mắt sâu thẳm có hồn chuyển sang trên vai phải con chồn nhỏ, dưới bộ lông ướt nhẹp hiện ra từng vết bầm tím, nếu còn không biết chuyện gì xảy ra thì An Hoằng Hàn cũng không xứng làm vua một nước.
Đứng lên từ trong hồ nước, toàn thân An Hoằng Hàn phát ra khí lạnh giống như gió mùa đông khắc nghiệt thổi tới, lạnh thấu xương.
Không ngờ tới An Hoằng Hàn đột nhiên đứng lên, thân thể Tịch Tích Chi bỗng lung lay, hai chân mập mạp nắm chặt đầu vai An Hoằng Hàn mới không bị té xuống.
Đầu con chồn nhỏ cúi xuống, hai chân trước khoác lên trước ngực An Hoằng Hàn, hai chân sau đặt ở sau lưng của hắn, còn bụng nằm dính ở trên bả vai. Tư thế này vừa vặn có thể nhìn một cái không sót chút gì vóc người lõa thể hoàn mỹ của An Hoằng Hàn.
Một cỗ khí huyết mãnh mẽ xông lên trán, Tịch Tích Chi sợ mình sẽ chảy máu mũi, vội vàng đưa hai chân che kín hai mắt của mình. Khó trách thánh nhân đều nói 'phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe', không hổ là chân lý bậc tiền bối đi trước đúc kết ra nha, nếu lại nhìn thêm hai lần thì nàng không dám bảo đảm móng vuốt tà ác của mình sẽ không duỗi về chỗ nào.
"Vì sao không nói?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên ở bên tai Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi đắm chìm trong giọng nói của hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đợi nàng nghe ra lời nói của An Hoằng Hàn thì phản ứng đầu tiên là kinh ngạc một trận, sau đó đầu nhỏ từ từ hạ thấp xuống.
Không có kêu cung nữ phục vụ, An Hoằng Hàn đặt con chồn nhỏ lên trên sàn nhà bạch ngọc, cầm áo bào sớm đã chuẩn bị tốt, được đặt ở một bên lên, không có người bên cạnh nên tự mặc vào.
Để tóc đen ướt sũng ra phía sau. Sau khi sửa sang vạt áo xong, An Hoằng Hàn chuyển ánh mắt qua con chồn nhỏ một lần nữa: "Ngươi được ai nuôi?"
Một vấn đề đơn giản, nhưng Tịch Tích Chi lại đoán không ra An Hoằng Hàn có ý định gì. Nâng móng vuốt nhỏ lên chỉ vào An Hoằng Hàn kêu lên hai tiếng 'chít chít'. . . . . . [Ngươi].
"Ngươi đã được trẫm nuôi thì có chỗ nào trên người ngươi không thuộc về trẫm?" An Hoằng Hàn nâng con chồn nhỏ ôm vào trong ngực, thận trọng vạch bộ lông nó ra, vốn là da thịt mịn màng, nhưng bây giờ không có một chỗ nào tốt.
Sắc mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng âm trầm, tròng mắt thâm thúy giống như đầm tối tăm, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm sẽ mặc kệ ngươi bị người khác ăn hiếp?"
Trong lòng Tịch Tích Chi tích tụ trăm điều, lại không nói ra được một câu. Thân thể nằm ngang, yên lặng ở trong ngực An Hoằng Hàn.
Người kia là thân mẫu của hắn, coi như nàng bị ức hiếp thì hắn có thể làm gì, chẳng lẽ đi trái đạo đức tìm thái hậu gây phiền toái? Tịch Tích Chi cảm thấy điều đó là không có khả năng.
Bị hành động ủ rũ của con chồn nhỏ chọc cho tức giận, An Hoằng Hàn liền xoay người đi ra ngoài điện. Mới ra khỏi liền phân phó thái giám nói: "Đi kêu thầy thuốc thú y kia tới cho trẫm."
Thái giám, cung nữ nhìn thấy bệ hạ giận lớn như vậy, khúm núm cúi đầu không dám thở mạnh.
An Hoằng Hàn cầm khăn lau bộ lông cho con chồn nhỏ, vì tránh đụng phải vết thương trên người nó nên động tác của hắn cực kỳ cẩn thận.
Nhìn động tác và vẻ mặt chăm chú của An Hoằng Hàn, tròng mắt màu xanh của Tịch Tích Chi đã ươn ướt. Trừ sư phụ ra, chỉ có An Hoằng Hàn đối tốt với nàng nhất. Có thể ở nơi đất khách quê người gặp được nam nhân 'tốt bụng', thực sự là may mắn một đời. Giờ phút này Tịch Tích Chi đã sớm quên mất lúc trước An Hoằng Hàn trêu cợt nàng như thế nào? Đầu tiên là tính toán thịt của nàng, sau đó lại mưu tính đến da lông của nàng.
"Lần sau bị khi dễ, trực tiếp nói cho trẫm, trẫm sẽ đòi lại cho ngươi." Ánh mắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn chợt lóe ánh sáng ác độc rồi biến mất.
Tịch Tích Chi lè đầu lưỡi đỏ hồng ra liến một chút qua vết chai trong lòng bàn tay An Hoằng Hàn.
Vốn muốn dọa con chồn nhỏ to gan lớn mật này một lần nữa, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy cảm động của nó, An Hoằng Hàn dừng lại không nói. Đôi khi làm chút chuyện cảm động nó càng có thể xuyên qua trái tim con chồn nhỏ. Đạo lý này giống như một dạng thủ đoạn, đến một giai đoạn nào đó nhất định phải cho đám thần tử như sói kia một chút lợi ích ngon ngọt để bọn họ cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngươi.
Thầy thuốc thú ý nghe được tuyên triệu, vội vàng theo thái giám chạy đến.
Vừa mới bước vào bậc thềm Bàn Long điện, giọng nói lão thầy thuốc thú y đã truyền đến, "Bái kiến bệ hạ."
Ông cực kỳ thích Vân Chồn, từ khi bước vào Bàn Long điện, ánh mắt liền bắt đầu tìm bóng dáng của con chồn nhỏ. Cuối cùng nhìn thấy quả cầu đáng yêu kia ở trên đùi An Hoằng Hàn. Nhưng đồng thời ánh mắt ông cũng nhìn thấy vết bầm tím khắp người con chồn nhỏ, thất kinh hô: "Vết thương khắp người này làm sao có?"
Ông làm nghề y nhiều năm, vết thương như vậy không gạt được Hỏa Nhãn Kim Tinh* của ông, vừa nhìn liền biết có người cố ý gây nên.
Vân Chồn chỉ là một con thú chưa trưởng thành, ai có thể ra tay ngoan độc như vậy? Đầu tiên cụ già nhìn An Hoằng Hàn một cái, dù sao vị đế vương này nghe đồn là tàn bạo.
An Hoằng Hàn gợi lên một nụ cười lạnh lùng, "Từ thái y cho rằng là trẫm gây ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com