Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Chương 30


Chương 26: Còn không thừa nhận ngươi sắc?

Từ khi lão nhân vào cung đến bây giờ, chưa có nói qua họ của mình. Bỗng nhiên nghe được An Hoằng Hàn nói ra, hai mắt khẽ trợn to. Xem ra An Hoằng Hàn đã bí mật điều tra ông rồi, điều này cũng khó trách, thái y thường ra vào hoàng cung, nếu thân phận không rõ thì rất dễ tạo ra rối loạn.

Người đàn ông này làm việc cẩn thận, rất ít để lại cho kẻ địch cơ hội trở mình. Ông cũng không nghĩ tới có thể dấu diếm mãi mãi được,"Lão phu làm sao dám hoài nghi bệ hạ?"

Nếu chuyện này thật sự do ngươi làm thì con chồn nhỏ này sợ rằng đã sớm mất mạng.

"Từ thái y, trẫm mặc kệ thân phận trước kia của ngươi là gì, nhưng ngươi nhận hoàng bảng đi vào thì tạm thời chính là thái y Phong Trạch quốc. Nếu như ngươi phải đi, trẫm sẽ không giữ ngươi. Nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại trong cung thì phải tuân thủ quy củ hoàng cung, trẫm chắc chắn đối đãi với ngươi như khách quý." An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vuốt ve cái trán con chồn nhỏ, lạnh giọng uy nghiêm mười phần nói.

Tịch Tích Chi nháy mắt mấy cái, lão đầu này quả nhiên có lai lịch lớn, không biết là thần thánh phương nào? Ông ta đối thoại trôi chảy với An Hoằng Hàn, không thấy chút sợ sệt nào, trong xương cốt lại mang theo vân đạm phong khinh, dường như trời long đất lở, ông cũng có thể cười đối mặt.

Chít chít. . . . . . [Các ngươi đừng chỉ cố nói chuyện phiếm, cả người ta đầy thương tích nè].

Móng vuốt đâm trọc An Hoằng Hàn, nhằm thu hút sự chú ý của hai người. Nàng vẫn là con chồn bệnh đang nằm sấp này, các ngươi không thể không có tim phổi như vậy được, cho dù muốn nói chuyện phiếm thì cũng đợi xem bệnh xong cho nàng mới tiếp tục chứ.

Móng vuốt Tịch Tích Chi không sắc nhọn, móng vuốt cũng không bén nhọn, đâm vào da mềm còn tạm được, nhưng gặp gỡ phải thứ gì hơi cứng một chút thì ai là trứng gà, ai là tảng đá thì vẫn chưa xác định.

"Lão phu nhìn Vân Chồn một chút ." Lão nhân đưa tay tiếp nhận con chồn nhỏ, để nàng nằm ở trên bàn, bốn chân duỗi thẳng.

Tịch Tích Chi cực kỳ phối hợp, bộ lông trên hai cái chân mập bị vạch ra, lộ đến thịt non bị chà đạp bên trong. Xanh tím đan xen, nơi nghiêm trọng còn lộ màu tím đen, có thể thấy được đối phương xuống tay rất độc ác, nhiều nơi còn có thể nhìn thấy vết tích móng tay.

Lão giả không có những sở thích khác, nhưng lại thích nuôi động vật, ở trong nhà ông nuôi nhốt không ít loài chim quý hiếm. Sau khi nhìn thấy khắp người con chồn nhỏ đều là vết thương thì nổi giận đùng đùng nói: "Bệ hạ, con chồn nhỏ là sủng vật của người, lão phu không nên nhiều lời nhưng nếu những vết thương đầy người này nhiều hơn mấy lần nữa thì con chồn nhỏ cũng đừng nghĩ có thể sống lâu dài ở trong hoàng cung."

Lời lão nhân nói là thật, mấy nữ nhân trong cung kia không có vài người là lương thiện, thương tích toàn thân Tịnh Tích Chi là chứng minh tốt nhất.

"Ngươi chỉ cần để ý chữa trị." Ẩn ý, những chuyện khác còn chưa tới lượt ngươi quản.

An Hoằng Hàn đứng ở bên cạnh bàn, nắm tay trong tay áo dần dần nắm chặt. Từ trước đến giờ, hắn không trông nom quá nhiều việc hậu cung, ngay cả số lần đến các cung khác ngủ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thái hậu làm mưa làm gió ở hậu cung, An Hoằng Hàn cũng mắt nhắm mắt mở, bởi vì các nàng cũng không tạo nổi bao nhiêu sóng gió, cho nên hắn chẳng buồn đi để ý. Nhưng chuyện khi dễ con chồn nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Lão giả lấy một bình sứ nhỏ từ bên trong hòm thuốc, vặn mở nắp đổ thuốc dán sền sệch ra.

"Thoa ngoài da, mỗi ngày xoa một lần, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn." Ngón tay khô quắt của cụ già bôi phủ lên vết thương của Tịch Tích Chi.

Lúc bị đám phi tần kia cấu véo, Tịch Tích Chi không có thời gian đi nghĩ chuyện khác. Bây giờ rảnh rỗi, đổi thành lão nhân, Tịch Tích Chi có cảm giác ngượng ngùng. Bị một mình An Hoằng Hàn sờ qua thì thôi, chẳng lẽ còn đến phiên lão đầu sờ khắp toàn thân của nàng ư?

Càng nghĩ càng thấy thẹn thùng, Tịch Tích Chi lật người một cái ở trên bàn, né tránh bàn tay của lão nhân. Kêu 'chít chít' gọi An Hoằng Hàn, bởi vì nàng vẫn còn nhỏ cho nên âm thanh mang theo chút ngây thơ, cực kỳ chọc người yêu thích.

"Trẫm đến đi, Từ thái ý có thể đi về." An Hoằng Hàn đưa tay đoạt lấy bình nhỏ trong tay lão nhân, ôm con chồn nhỏ để nàng ngồi vững ở trên đùi hắn.

Ngón trỏ móc ra một ít thuốc mỡ bôi lên toàn bộ cái bụng phì của con chồn nhỏ, nhẹ nhàng xoa.

Thuốc mỡ lạnh như băng chạm vào vết thương nóng hừng hực của nàng tạo ra một cỗ cảm giác mát lạnh, mới bắt đầu có đau một chút, nhưng càng về sau càng thoải mái, Tịch Tích Chi tựa như hưởng thụ nheo mắt lại.

Không khí giữa một người một chồn vô cùng hoàn mỹ.

Lão nhân nhìn cảnh này, khóe miệng dần dần nâng lên một nụ cười. Con chồn nhỏ này giống như trẻ sơ sinh, lớn lên mấy tháng đã biết nhìn người, không phải người mình quen biết liền không cho đụng vào.

Chà xát bàn tay một chút, lão nhân khom lưng xin cáo lui với An Hoằng Hàn. Đế vương lãnh khốc vô tình Phong Trạch quốc đối với bất kỳ người nào cũng không có chút tình cảm, lại chỉ sủng ái có thừa với một con chồn nhỏ. Chuyện như vậy, tại sao có thể không thú vị?

Vốn lão nhân định mấy ngày sau sẽ rời khỏi, lại không nhịn được muốn ở lại xem náo nhiệt.

Có người nuôi nấng, có người phục vụ, có người thuận lông. . . . . . thú vui lớn nhân ở nhân gian. Tịch Tích Chi chép chép miệng, mặc cho An Hoằng Hàn lật đi lật lại nàng để bôi thuốc mỡ. Thỉnh thoảng ánh mắt ngó ngó gương mặt tuấn tú của hắn, tại sao càng xem càng thấy đặc biệt đẹp trai?

Lông mày An Hoằng Hàn nhíu lại, dùng sức chọc vào cái trán con chồn nhỏ, "Đừng dùng ánh mắt đắm đuối ấy nhìn trẫm, ngươi cũng không phải là mỹ nhân, trẫm không có hứng thú đối với ngươi."

'Chít chit'. . . . . . Tịch Tích Chi nhe răng trừng mắt về phía hắn.

Toàn thân con chồn nhỏ đều được bôi thuốc mỡ một lượt. Nhiều đám lông tơ dính chung một chỗ, từng chùm dựng thẳng đứng. Giống như bắt chước không thành công, ngược lại biến thành động vật dở dở ương ương.

Tịch Tích Chi cho rằng hình tượng bản thân bị tổn hại, nhìn thấy vạt áo An Hoằng Hàn mở ra một đường may, thừa dịp thái giám, cung nữ chung quanh không chú ý, len lén bò vào. Chuyện liên quan đến vấn đề hình tượng, nàng cũng không muốn bị cung nữ, thái giám giễu cợt lần nữa.

Lần trước đi tắm ở ao trì đã ngắm An Hoằng Hàn thay quần áo, âm thanh đám cung nữ kia cười cợt hình như lại phiêu đãng ở bên tai Tịch Tích Chi.

An Hoằng Hàn không ngăn cản con động vật nhỏ nào đó chui loạn ở trong vạt áo hắn.

Nhưng Tịch Tích Chi vừa chui vào, liền phát hiện một vấn đề quan trọng! An Hoằng Hàn chỉ mặc một tầng áo mỏng, bên trong đều không mặc gì!

Cho nên từ trước tới nay, lần đầu tiên nàng và lồng ngực An Hoằng Hàn không có khoảng cách chạm vào nhau.

Tịch Tích Chi hoảng sợ định chui ra ngoài nhưng không biết cái khe hở quần áo kia đã đi đâu mất. Tịch Tích Chi tay chân luống cuống, chân sau không đứng vững, thân thể xiêu vẹo ngã về đằng trước, đầu nhỏ nặng nề đập vào lồng ngực An Hoằng Hàn. Miệng xẹt qua một viên nhô ra, dù không cần suy nghĩ, Tịch Tích Chi cũng biết đó là núm vú của An Hoằng Hàn.

Tịch Tích Chi lùi ra ngồi bệt ở nơi đó, bốn chân cứng ngắc không dám cử động nữa.

An Hoằng Hàn không ngờ tới con chồn nhỏ bò đi vào, sau lại không an phận như vậy, vừa định mang nàng ra thì có cái gì đó lạnh buốt xẹt qua núm vú trước ngực hắn, một cỗ cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân.

Sau đó, một bàn tay to lôi con chồn nhỏ đi ra ngoài.

Tịch Tích Chi cuộn rút thành một đoàn, hận không tìm được cái hang nào chui vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tịch Tích Chi cho rằng đối phương sẽ nổi trận lôi đình, sau đó tính khí đại phát.

Mà An Hoằng Hàn không nói gì, chỉ ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai nhọn hoắt của nàng.

Tình huống này là như thế nào. . . . . . ? Tịch Tích Chi ngây ngẩn cả người, An Hoằng Hàn không truy cứu? Không cần biết An Hoằng Hàn có ý tưởng gì, lần dạy dỗ này nói cho Tịch Tích Chi nàng một bài học. . . . . . Y phục của nam nhân, không thể tùy tiện chui loạn.

"Nói ngươi sắc, ngươi còn không thừa nhận, vừa mới ngươi đã làm cái gì?" Cách lúc lâu, An Hoằng Hàn sờ sờ cằm, trêu ghẹo con chồn nhỏ nói.

Lại một hồi nhe răng, Tịch Tích Chi kiên quyết không thừa nhận nàng sắc, mới vừa rồi chỉ là một trận ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!

"Bãi giá cung Phượng Tường." Đã xử lý xong thương thế của con chồn nhỏ, cũng là thời điểm đi tìm thái hậu tính toán sổ sách.

------ lời ngoài lề ------

Đỏ mặt, che mặt. . . . . . Chương sau sẽ đi tính sổ. . . Được rồi, núm vú An Hoằng Hàn. . . . . . Ta thật tà ác 

  Chương 27: Liếm một lần đổi một mạng

Bóng đêm đen như mực, một hàng đèn lồng chiếu sáng hành cung tĩnh lặng.

Con chồn nhỏ không an phận lăn lộn qua lại trong ngực An Hoằng Hàn, cả người toàn mùi thuốc vây quanh, ngửi thực không thoải mái. Giơ chân trước lên một lúc, ngửi ngửi một hồi lại ngửi đám lông tơ trên bụng.

Giương mắt nhìn An Hoằng Hàn, tại sao hắn không ghét bỏ mùi thuốc khó ngửi trên người nàng? Hay là mũi của hắn bị tắc, không tức giận gì vì không ngửi thấy? Suy nghĩ một chút câu hỏi sau, Tịch Tích Chi lập tức bác bỏ.

"Còn lộn xộn nữa, trẫm liền ném ngươi xuống tự mình đi." An Hoằng Hàn đè lại con chồn nhỏ trong ngực, kể từ khi ra khỏi Bàn Long điện, con chồn nhỏ cũng chưa dừng thôi lộn xộn., có mấy lần suýt chút nữa rơi xuống đất.

Đầu nhỏ ló ra nhìn mặt đất, Tịch Tích Chi lắc đầu một cái, đàng hoàng nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn. Có An Hoằng Hàn - công cụ đi bộ thay này, nàng mới lười xuống đất đi bộ. Huống chi, nàng phải chạy cật lực mới có thể đuổi theo bước chân mọi người. Đợi nàng chạy đến Phượng Tường cung, đoán chừng liền mệt đến nằm úp sấp rồi.

Suy nghĩ về lão thái hậu kia, Tịch Tích Chi rất tò mò An Hoằng Hàn sẽ báo thù cho nàng như thế nào.

Đổi thành bình thường, lúc này An Hoằng Hàn đã sớm nên đi ngủ rồi. Song khi bọn họ đến, trong Phượng Tường cung vẫn đang diễn trò đau thương.

Vừa bước vào Phượng Tường cung, lỗ tai Tịch Tích Chi dựng lên, nghe một trận tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Ban đêm muộn như vậy còn không ngủ, khóc đến vô cùng bi thương là muốn dọa người sao? Trong lòng Tịch Tích Chi không nhịn được oán trách, nhưng ngay sau đó vừa nghĩ nhất định là thái hậu ác độc lại đang trách phạt người nào.

Thì ra không chỉ phải mình nàng chịu đựng thái hậu ra tay ngoan độc, còn có trăm vạn đồng bào!

Chít chít. . . . . .Hãy để nàng đảm đương làm anh hùng một lần, giải cứu đồng bào đang trên mặt nước sâu trong biển lửa! Tịch Tích Chi dùng cả bốn chân giống như gấu Koala leo lên bắp đùi An Hoằng Hàn, nhanh chóng bò xuống dưới.

Thái giám đi theo đến nhìn thấy, hai con mắt trừng lớn như chuông đồng. Con vật này chẳng lẽ coi bắp đùi bệ hạ thành thân cây rồi hả?

Sắc mặt An Hoằng Hàn cũng khó coi, nhìn con chồn nhỏ lén lút núp phía sau cửa, đầu nhỏ thò vào nhòm ngó bên trong đại điện, nhưng mà chậm chạp không chịu vào.

"Thế nào vừa rồi còn vẻ mặt dũng cảm? Bây giờ lại ghé vào chỗ này không dám đi vào?" An Hoằng Hàn dùng mũi chân khẽ đạp con chồn nhỏ di động, lông mày hơi nhíu lại.

Cái nhìn kia tràn đầy châm chọc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sâu trong đôi mắt hắn mang theo chút đùa giỡn.

Mặc dù biết đây là phép khích tướng, Tịch Tích Chi vẫn mặt dày mày dạn nhảy vào bẫy của An Hoằng Hàn. Có An Hoằng Hàn làm chỗ dựa, sống lưng của Tịch Tích Chi có thể đứng thẳng, nâng ngực lên ngông nghênh đi vào đại điện.

Trong đại điện, hai người thị vệ đang thi hành hình phạt một cung nữ, trường côn to bằng cánh tay không ngừng vỗ vào cái mông cung nữ, tiếng kêu thảm thiết chính là phát ra từ trong miệng nàng.

Âm thanh cung nữ rất chói tai, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Hai chân Tịch Tích Chi che lại lỗ tai của mình, kêu lên 'chít chít'.

Sự xuất hiện của nàng rất nhanh dẫn tới chú ý của mọi người, ánh mắt thái hậu ngồi trên ghế rùng mình nhìn sau lưng con chồn nhỏ, quả nhiên không ngoài dự đoán, An Hoằng Hàn đang cất bước đi về phía bên này.

"Sắc trời đã tối, hoàng thượng không đi qua đêm chỗ phi tần nơi đó, chạy tới nơi này của ai gia làm cái gì?" Thái hậu đứng lên, được một tên cung nữ nâng đỡ bước đi, đầu ngón tay của bà đeo thêm bộ móng tay ngọc phỉ thúy, tượng trưng cho thân phận cao quý.

"Liên tiếp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong cung nên trẫm liền đi tới xem một chút." An Hoằng Hàn ngoắc tay với tên thị vệ kia, phân phó bọn họ tạm ngừng, tránh làm ầm ĩ đến hắn và thái hậu đối thoại.

Mặc dù thị vệ thuộc người hầu trong Phượng Tường cung nhưng lời nói của vua một nước thì ai mà dám cãi? Lúc này tất cả đều dừng lại động tác.

Thái hậu mới không tin lời nói bậy này, Phượng Tường cung cách Bàn Long điện khá xa, cho dù âm thanh lớn hơn nữa cũng không thể truyền tới chỗ An Hoằng Hàn bên kia đi. Vô sự bất đăng điện tam bảo*, An Hoằng Hàn tới đây nhất địnhcó nguyên nhân. Nghe thấy được mùi thuốc phiêu đãng trong không khí, ánh mắt thái hậu rơi vào trên người con chồn nhỏ. (*Vô sự bất đăng điện tam bảo: câu ý chỉ không có việc gì thì sẽ không đến)

"Bệ hạ biết?" Xem ra bất luận che giấu tai mắt cỡ nào cũng không tránh khỏi ánh mắt của An Hoằng Hàn.

"Mẫu hậu, trẫm cho là. . . . . . chúng ta nhất định cần nói chuyện riêng với nhau một chút."

Lời nói chứa hàn khí làm cả người thái hậu đổ mồ hôi lạnh.

Cung nữ thấp giọng nức nở, âm thanh khóc lóc rối rít tràn ngập trong đại điện.

Tịch Tích Chi bước chân đi thong thả, lại gần bên cạnh cung nữ, nâng móng vuốt lông lá lên lau vệt nước mắt trên mặt nàng. Kêu lên hai tiếng 'chít chit' như muốn nói đừng khóc.

Cung nữ mới mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hoa lê đẫm mưa, kinh ngạc nhìn con chồn nhỏ. Không thể tin được một con con chồn lại an ủi nàng, động tác tốt bụng từ con chồn nhỏ tạm thời làm nàng quên mất đau thương, ngừng khóc.

Tịch Tích Chi liếc mắt nhìn cái mông nàng ta, nơi đó một mảnh máu chảy đầm đìa.

'Chít chít'. . . . . . kêu lên với An Hoằng Hàn, mà đối phương chỉ lo tranh chấp với thái hậu. Tịch Tích Chi kéo kéo vạt áo hắn, móng vuốt chỉ hướng cung nữ.

An Hoằng Hàn chỉ nhìn thoáng qua, nói: "Đồng cảm của trẫm chưa có tràn lan."

Hắn tới nơi này chỉ vì lấy lại công đạo cho con chồn nhỏ, hắn không có tâm tư nhàn rỗi đi trông nom chuyện của người khác.

Có cái gọi là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tịch Tích Chi đã từng được giáo dục tốt bụng, gặp phải chuyện như vậy làm sao sẽ vứt bỏ không để ý tới? Lần nữa kêu lên 'chít chít', không ngừng vòng quanh An Hoằng Hàn. Cuối cùng vẫn thấy hắn thờ ơ không thể làm gì khác hơn đành sử dụng đòn sát thủ. . . . . . Làm bộ đáng yêu. Khéo léo cọ xát bắp chân An Hoằng Hàn, một đôi con ngươi trong veo to như nước chớp mắt nhìn An Hoằng Hàn.

Hiển nhiên chiêu này rất hữu dụng, An Hoằng Hàn đưa ánh mắt phóng tới trên người cung nữ, hỏi: "Muốn trẫm cứu nàng? Có thể, chỉ cần trước hết liếm liếm trẫm?"

Liếm? . . . . . .

Bắt được cái chữ này, Tịch Tích Chi đã nhìn thấy hai bàn tay to của An Hoằng Hàn ôm lấy nàng.

Cũng không phải chưa liếm qua, Tịch Tích Chi hết sức chủ động vươn đầu lưỡi liếm một cái trên mu bàn tay An Hoằng Hàn.

Lại là loại cảm xúc ấm áp ướt át này. . . . . .

An Hoằng Hàn đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng quái dị, nâng con chồn nhỏ lên cao, ánh mắt nhìn thẳng nó.

"Trẫm chưa nói liếm tay, nếu ngươi liếm gò má của trẫm thì trẫm liền tha cho cung nữ kia, như thế nào?"

Nghe điều kiện thế, Tịch Tích Chi tức giận liên tục nhảy lên. Dù gì nàng cũng là một con chồn có suy nghĩ, liếm liếm tay thì thôi. Đằng này liếm mặt thì chẳng khác nào hôn má?

"Không đồng ý?" An Hoằng Hàn đọc được sự phẫn nộ trong đôi mắt kia lại tiếp tục nói: "Như vậy trẫm có quan hệ gì với sự sống chết của nàng ta?"

Hắn giết người như ma, cái không xem trọng nhất chính là mạng người. Ở trong mắt hắn, chỉ một cung nữ có cũng như không.

Lần nữa ánh mắt hướng về người cung nữ, khi chạm đến ánh mắt đầy đáng thương và khát vọng của nàng ấy thì Tịch Tích Chi lại thỏa hiệp thêm một lần nữa. Nếu chỉ liếm liếm có thể đổi về một mạng sống, Tịch Tích Chi đương nhiên có thể không chút do dự làm ra lựa chọn.

Lại gần gò má của An Hoằng Hàn, đầu lưỡi trắng trẻo mềm mại đưa ra, giống như lông vũ rơi xuống nước, nhẹ nhàng phất qua.

Mặc dù con chồn nhỏ không cam tâm tình nguyện, nhưng An Hoằng Hàn ăn được ngon ngọt vẫn cực kỳ vui vẻ. Vung tay một cái, phân phó hai người thái giám, "Dẫn cung nữ này đi, tìm thái y chữa trị cho nàng ta."

Thái hậu cực kỳ tức giận, bị một người với một con chồn coi nhẹ. Nhưng thấy khí thế An Hoằng Hàn phát ra, bà ta không dám trở mặt với đối phương.

"Bệ hạ, chân tay tên cung nữ kia vụng về làm đổ ly trà, ai gia chỉ dạy dỗ nàng chút thôi. Nhưng nếu tha nàng lần này thì sẽ khuyến khích tính nết hư hỏng của bọn cung nữ này."

An Hoằng Hàn hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Thái hậu có dị nghị với quyết định của trẫm?"

Một tiếng 'thái hậu' này làm đối phương cứng người ở tại chỗ. Chỉ lúc An Hoằng Hàn nổi giận mới xưng hô bà như vậy. Thái hậu nhìn ra thái độ đối phương chuyển biến cũng không dám mở miệng phản bác, " Tại sao ai gia có dị nghị chứ? Bệ hạ là vua một nước, tự nhiên nói cái gì chính là cái đó."

"Cung nữ làm đổ trà chọc giận lão nhân gia người. Như vậy con chồn nhỏ trẫm nuôi lại làm chuyện gì mà bị thái hậu ngược đãi vết thương đầy người?" Giọng điệu chất vấn, mỗi một chữ đều đâm trúng tim thái hậu.

Câu 'con chồn nhỏ trẫm nuôi' kia quanh quẩn trong đầu thái hậu. . . . . . Nhưng một câu nói này lại thể hiện rõ An Hoằng Hàn coi trọng con chồn nhỏ.

  Chương 28: Bí mật không muốn người biết

Tịch Tích Chi xấu hổ đỏ mặt, núp ở trong ngực An Hoằng Hàn. Nghe được hắn chất vấn thái hậu trực tiếp như vậy, đầu nhỏ dần dần thò ra. Đứng ở đối diện nàng chính là vẻ mặt không đổi của lão thái hậu.

Thái hậu âm tình bất định, cách lúc lâu mới lên tiếng nói: "Bệ hạ, ngài là máu mủ ai gia mang nặng đẻ đau mười tháng, vì một con chồn, chẳng lẽ ngài định tranh cãi với ai gia!"

Thái hậu bày ra dáng vẻ uy nghi, tất cả cung nữ, thái giám rút lui khỏi Phượng Tường cung, trong tẩm cung chỉ còn lại hai người An Hoằng Hàn và thái hậu, cộng thêm một con chồn nhỏ.

Đều nói mẫu tử đồng tâm, Tịch Tích Chi cho rằng An Hoằng Hàn cứ như vậy rút lui không cãi vã với thái hậu nữa.

Vậy mà ngoài dự đoán, An Hoằng Hàn hàm chứa giễu cợt, cười lạnh một tiếng, "Thì ra người còn biết trẫm là máu mủ cốt nhục của người?" Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ con chồn nhỏ, nhìn như thờ ơ nhưng lại che giấu sóng ngầm mãnh liệt, "Năm năm trước, ly rượu độc kia, trẫm vẫn nhớ rõ ràng rành mạch."

Rượu độc gì. . . . . . ?

Trong đầu Tịch Tích Chi đầy nghi vấn. . . . . . Nhưng nhìn ánh mắt An Hoằng Hàn hận thấu xương, nàng đã biết rõ, ly rượu độc kia có liên quan đến thái hậu.

Thái hậu sợ hãi lui về đằng sau một bước, khiếp sợ cực độ, gắt gao nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, bởi vì không tin nổi, giọng nói cũng run rẩy theo, "Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi biết?"

Sợ hãi và chột dạ, thái hậu vò khăn lụa rất mạnh như muốn xé nát nó. Sắc mặt xanh mét lúc đỏ lúc trắng, cặp mắt do trừng quá lớn mà toát ra từng tia máu.

Tiếng bước chân của An Hoằng Hàn vô cùng nặng nề, hắn từ từ sải từng bước một về phía thái hậu, "Nếu trẫm không biết thì đã sớm bị ly rượu độc kia của người độc chết. Mẫu hậu, từ nhỏ người đã thiên vị thất đệ, làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý* ở sau lưng vì để phụ hoàng có thể chú ý đến thất đệ. Có chuyện tốt, người đều nghĩ tới thất đệ, có đồ ăn ngon cũng đưa tất cả cho thất đệ. . . . . . , cuối cùng thậm chí vì giúp hắn giảm bớt một đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà không tiếc độc sát* một người con trai ruột khác của mình." (*thương thiên hai lý: chuyện không có tính người, nhẫn tâm tàn nhẫn; *độc sát: giết bằng thuốc độc)

"Người có thể ngoan độc đến mức đó còn có mặt mũi nói tình thân trước mặt trẫm sao?" Tà tà híp mắt, An Hoằng Hàn giống như vị thần trông xuống chúng sinh, "Người ngoan độc, trẫm liền ác độc hơn người! Thất đệ mà người yêu thích, trẫm đã để hắn chết khổ sở nhất. Không chỉ thân bại danh liệt, còn chịu hình phạt ngũ mã phanh thây."

Hai mắt thái hậu trợn to, hoảng sợ nhìn về phía An Hoằng Hàn, "Chuyện kia là ngươi hãm hại Hạo nhi! Hắn là đệ đệ ruột của ngươi, làm sao ngươi có thể đối với hắn như vậy?"

Cuộc chiến tranh giành năm đó vô cùng kịch liệt, tranh đấu gay gắt giữa các hoàng tử, đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn nối đuôi nhau. Cho dù có người chết cũng mơ hồ không tìm ra hung thủ thật sự. Tiên hoàng vẫn không hề để ý tới huynh đệ bọn họ tự chém giết lẫn nhau, dù sao người nào sống sót đến cuối thì mới chính là đế vương đời sau của Phong Trạch quốc.

Cuộc chiến tranh giành quyền lực dùng chính là hai chữ "ngoan độc".

"Trẫm chưa từng coi hắn là đệ đệ." Một người tùy ý làm bậy lại tham sống sợ chết không có tư cách làm đệ đệ hắn.

Ở trong mắt hắn, không có huynh đệ, chỉ có kẻ địch. . . . . .

Mà lời nói này, tất cả đều do nữ nhân đối diện kia dạy.

"An Hoằng Hàn. . . . . . Ngươi thật độc ác! Thật độc ác!" Thái hậu như bị đứt dây thần kinh, vừa khócvừa cười, nước mắt chảy đầm đìa, "Ai gia vì Hạo nhi diệt trừ nhiều thế lực như vậy, cuối cùng không ngờ lại tiện nghi cho Bạch Nhãn Lang là ngươi. Tại sao ngươi đã biết chuyện ly rượu độc năm đó mà còn không trừ bỏ ai gia?"
(*Bạch Nhãn Lang: chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa độc ác)

Nghe được ba chữ 'Bạch Nhãn Lang', Tịch Tích Chi vung móng vuốt với thái hậu. An Hoằng Hàn là Bạch Nhãn Lang, như vậy làm mẫu hậu như bà ta lại nên làm cái gì! Hổ dữ không ăn thịt con, mà bà ta lại có thể nhẫn tâm ra tay với con của mình.

So với lúc thái hậu hành hạ, nàng càng tức giận hơn, Tịch Tích Chi không để ý An Hoằng Hàn đang đè nàng, thân thể nhỏ bé nhằm thẳng hướng Thái hậu.

Một màn bất ngờ này làm hai người không kịp ứng phó.

Khi thân thể con chồn nhỏ sắp vồ vào người thái hậu, một bàn tay to vững vàng tiếp được nàng, ôm nàng trở về trong ngực, "Ngươi muốn dùng trứng chọi đá sao? Đụng vào như vậy rốt cuộc là ngươi hay bà ta bị thương?"

Mặc dù An Hoằng Hàn tức giận nói khó nghe, nhưng phần lo lắng chân thành không phải giả, cứ đụng vào như vậy chỉ sợ thái hậu không bị thương mà mình sẽ có thể nằm mấy tháng không xuống được giường.

Nàng thay An Hoằng Hàn cảm thấy không đáng giá, không biết khi còn bé hắn vượt qua như thế nào? Lại trải qua bao nhiêu sóng gió mới ngồi lên ngôi vị hoàng đế vạn người ngưỡng mộ.

Nhìn bộ dáng tức giận của con chồn nhỏ rất đáng yêu, trái tim lạnh lẽo của An Hoằng Hàn dần dần tan chảy. Xoa phần lông che trán con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn một lần nữa nhìn về phía thái hậu, nói: "Năm đó không có diệt trừ ngươi, đó là bởi vì ngươi không có ý nghĩa với trẫm. Có ngươi hay không cũng không quan trọng. Nhưng ngươi sai ở chỗ không nên đụng vào đồ của trẫm!"

Hắn nâng con chồn nhỏ lên, mở lông tơ rậm rạp của nàng, lộ ra mảnh thịt tím bầm nhìn thấy mà ghê.

"Trẫm mặc kệ ngươi vì sao ức hiếp nàng, tóm lại tối nay trẫm sẽ đòi lại món nợ này!" Chậm rãi nâng tay phải lên, An Hoằng Hàn búng tay. Hai âm thanh nhẹ nhàng vang vọng ở trong đại điện.

Cùng lúc đó, hai bóng đen xông vào từ cửa sổ mở rộng.

"Tham kiến bệ hạ." Hai người nam tử mặc cẩm bào màu đen quỳ một chân trên đất.

Nơi cánh tay phải bọn họ mang theo một khối kim bài điêu khắc Hùng Ưng.

"Ảnh Vệ. . . . . ." Thái hậu không thể tin được nhìn khối kim bài kia, lại quay đầu nhìn về phía An Hoằng Hàn, không ngừng lắc đầu, nói: "Không thể nào. . . . . . Tiên hoàng làm sao sẽ giao lại Ảnh Vệ cho ngươi?"

Đoạn thời gian Tiên hoàng qua đời đó, do nằm lâu trên giường không dậy nổi. Người khác không biết vì sao, chẳng lẽ thái hậu còn không biết nội tình? Năm đó An Hoằng Hàn cấu kết với thái y trong cung, bỏ chất độc mãn tính* vào trong chén thuốc của tiên hoàng, cho tới khi tiên hoàng từng bước một bước đến tử vong. (chất độc mãn tính: thuốc độc phát tác chậm đến khi phát tác thì -hehe- đi tong)

Hoàng thất có rất nhiều bí mật không muốn người biết, một cái trong đó chính là bí mật bồi dưỡng 99 ảnh vệ. Nhóm ảnh vệ này chính là tinh anh trong tinh anh, mỗi người võ công cao tuyệt, mặc dù không thể nói thiên hạ vô địch nhưng ít ra cũng có thể lấy một địch một trăm.

An Hoằng Hàn thuận lông con chồn nhỏ, nhíu mày lạnh lùng nói: "Có gì không thể? Muốn từ trong miệng một người biết bí mật có rất nhiều phương pháp. Giống như hành hạ một người cũng có nhiều biện pháp không kể xiết. Thái hậu nên nói một chút, trẫm hành hạ ngươi như thế nào để báo thù con chồn nhỏ?"

Tâm tình An Hoằng Hàn không không chút dao động, nhẹ nhàng nói ra một đoạn này.

Con chồn nhỏ nháy mắt mấy cái, tối này không phải nàng đã biết được quá nhiều? Sống ở trong hoàng thất, biết càng ít bí mật sống được càng lâu. Những lời tối nay của An Hoằng Hàn khiến Tịch Tích Chi một lần nữa nhận thức về hoàng cung.

Hoàng cung không đáng sợ, đáng sợ là lòng người khó đoán. Mỗi người nơi này ôm đủ loại mục đích, sống ở trong tranh đấu, cuối cùng tự mình lạc hướng.

Thái hậu run rẩy lùi về phía sau, con bà sinh, dựa vào hiểu biết của bà về An Hoằng Hàn, bà hiểu rõ thủ đoạn của hắn. Phàm là người rơi vào trong tay hắn, chết còn dứt khoát, chẳng may sống không bằng chết, còn một hơi thở, đó mới là thảm nhất .

"Ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm cái gì với ai gia! Dù nói thế nào ai gia cũng là mẹ đẻ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ người đời chỉ trích?" Thái hậu còn chút thông minh, đến nước này, trận thế còn không có tự loạn.

"Gậy ông đập lưng ông. Bất quá. . . . . . dựa vào cơ sở đó, trẫm sẽ trả lại gấp bội." Mặt An Hoằng Hàn không chút thay đổi, giọng nói lạnh lùng giống như đối phương chỉ là một người xa lạ không chút quan hệ nào.

  Chương 29: Gậy ông đập lưng ông

Thái hậu sợ hãi ngồi tê dại trên ghế, trâm hoa cắm trên búi tóc xiêu vẹo trái phải, từng sợi tóc trắng rơi rũ trước ngực. Ngón tay bám chặt mép bàn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, giận quá hóa cười: "Ai gia nuôi ngươi hơn mười năm, vậy mà kém một con chồn nhỏ ngươi mới nuôi!"

Thái hậu cực kỳ đau khổ thất vọng, dù bà không thích đứa con trai này, nhưng ngay chút phân lượng so với con chồn nhỏ cũng không bằng, làm bà cảm thấy thất bại.

Trước đây bà là con gái thừa tướng, sinh ra đến giờ luôn được mọi người vây quanh, nổi bật cả đời. Mười ba tuổi tiến cung làm phi tử lại càng được người khác nịnh bợ. Cuối cùng. . . . . . bàvậy mà kém một con chồn.

"Đúng vậy thì sao? Ở trong mắt trẫm, ngươi không là cái gì cả." Hắn bỏ mặc thái hậu bởi vì bà không làm ra việc gì chọc giận hắn.

Một khi chọc giận hắn thì người này không thể giữ lại nữa.

Ánh mắt An Hoằng Hàn phát ra ánh sáng lạnh, sát ý dần dần lộ ra.

Cảm thấy không khí giữa hai người nhanh chóng thay đổi, Tịch Tích Chi ngồi thẳng dậy, hai chân trước siết chặt cánh tay An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong tay áo, "Cho thái hậu ăn."

Bình nhỏ không khắc bất kỳ hoa văn nào, ngay tên cũng không dán. Cặp mắt Tịch Tích Chi nhìn chằm chằm bình thuốc kia, đoán không sai thì trong đó đựng loại thuốc nào đó.

"Dạ, bệ hạ." Hai người Ảnh Vệ đưa tay nhận lấy bình nhỏ, mở nắp bình.

Từng luồng khói trắng bay ra khỏi chiếc bình sứ nhỏ, một mùi gay mũi tràn ngập trong không khí. Tịch Tích Chi dùng móng vuốt che lỗ mũi, nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn An Hoằng Hàn.

Chít chít. . . . . . [Đấy là cái gì?] Tịch Tích Chi không nghiên cứu độc dược nhưng nhìn khói trắng phiêu đãng trong không khí cũng biết độc tính thuốc này chắc chắn rất mạnh.

Chẳng lẽ An Hoằng Hàn muốn lấy tính mạng thái hậu! Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Tịch Tích Chi, nàng lại không đành lòng. Nói cho cùng, người kia vẫn là mẫu thân ruột thịt của An Hoằng Hàn. Giết cha mẹ chính là tội lớn nhất, tội nghiệt sâu nặng như vậy, sau khi chết xuống âm tào địa phủ sẽ vĩnh viễn không được vào kiếp luân hồi.

"Nhìn chằm chằm không chớp mắt thuốc kia làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ăn?"

Chuyện đùa giỡn này, không một chút buồn cười.

Tịch Tích Chi khua khua móng vuốt, ý đồ bảo An Hoằng Hàn trừng phạt thái hậu một chút là được, không nhất thiết phải làm lớn như vậy. Trong hoàng cung nhiều người biết việc An Hoằng Hàn tiến vào Phượng Tường cung, nếu bọn họ vừa rời khỏi mà thái hậu chết ngay lập tức thì không phải rõ ràng do bọn họ tạo ra sao.

Hiểu ý con chồn nhỏ muốn biểu đạt, An Hoằng Hàn chọc chọc gáy nó, "Trẫm chưa đần đến thế, ngay thái hậu đều biết làm việc gì cũng phải che giấu tai mắt người khác, chả lẽ trẫm không biết? Chỉ cần tối nay bà ta không chết thì dù khắp thiên hạ nghi ngờ trẫm làm, cũng không ai dám đứng ra chỉ trích trẫm."

Con chồn nhỏ trở nên hồ đồ, lời này có ý gì?

Thái hậu giãy giụa kịch liệt, không ngừng dùng hai tay ngăn cản Ảnh Vệ đến gần. Nhưng bà ta là một nữ nhân, sao là đối thủ của hai người đàn ông cao lớn. Không lâu sau, đôi tay liền bị giữ ở sau lưng, không thể động đậy. Thuốc nước trong bình sứ nhỏ không sót chút nào rót vào trong miệng bà ta. Khuôn mặt bôi son trát phấn, trang điểm kĩ lưỡng của thái hậu trở nên nhếch nhác.

Nước thuốc đi qua cổ họng giống như một cây đuốc đi đến đâu cháy hừng hực đến đó. Cổ họng bị tổn thương nghiêm trọng, hai tay che cổ, Thái hậu ho khan kịch liệt, ho mạnh đến nỗi trào máu ra ngoài.

Vừa định chất vấn An Hoằng Hàn rốt cuộc cho bà ăn cái gì, thái hậu hoảng sợ phát hiện. . . . . . bà nói không ra lời.

Bất kể miệng của bà đóng mở thế nào, trước sau cũng không phát ra được một âm tiết. Đó là thuốc câm!

Đôi khi sợ người khác tiết lộ bí mật ra ngoài, bọn họ thường chế ra thuốc câm. Loại chuyện này thường xuyên xảy ra trong hoàng cung. thái hậu không ngờ có một ngày bà phải uống thuốc câm.

"Thuốc kia đáng sợ hơn tưởng tượng của ngươi, nó không chỉ làm người ta vĩnh viễn nói không ra lời, còn có thể. . . . . ." Cố ý dừng lại một chút, thành công nhìn thấy trên mặt thái hậu lộ ra nét hoảng sợ, khóe miệng An Hoằng Hàn nâng lên một đường cong lạnh lùng, "Nó còn có thể khiến da thịt người ta từ từ thối rữa, cho đến chết."

Suy nghĩ loại cảm giác đó một chút, trước khi chết chính mắt thấy da thịt toàn thân mình dần dần thối rữa. Nữ nhân bẩm sinh đều yêu thích xinh đẹp, thái hậu cũng không ngoại lệ. Bà ta như bị điện giật, hai mắt đờ đẫn. Đợi khi bà ta dần dần phục hồi lại tinh thần, cặp mắt đột nhiên mở tròn xoe, tràn ngập mãnh liệt hận thù, liều chết trừng mắt nhìn An Hoằng Hàn.

Tuy bà không nói được nhưng Tịch Tích Chi vẫn cảm nhận thấy bà ta căm ghét An Hoằng Hàn cỡ nào.

Ngón tay nhẹ nhàng thuận lông cho con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn không ngẩng đầu lên, nói: "Các ngươi vừa cấu vừa bấm Vân Chồn làm hại nó bầm tím cả người. Trẫm thuận tiện trả ngươi một bình "Nhan sắc tiều tụy" để ngươi nếm thử chút mùi vị toàn thân không có chỗ lành lặn".

Hắn nói qua. . . . . . trả lại gấp bội.

Tịch Tích Chi còn kinh ngạc hơn thái hậu. Nàng nghe đồn rằng An Hoằng Hàn tàn khốc nhưng chưa được tự mình chứng nghiệm một lần, cảm giác đó hoàn toàn không giống vậy. Nhớ đến mấy ngày nay An Hoằng Hàn chăm sốc mình, nàng đã suýt quên đối phương là một người như thế nào.

"Cuối cùng nói cho ngươi biết một câu. . . . . . sủng vật mà trầm nuôi, không cần người khác thay trẫm dạy dỗ." Con chồn nhỏ do hắn nuôi, cho dù muốn dạy dỗ thì cũng là việc của hắn, không cần người khác phải nhúng tay.

Thái hậu nắm chặt vạt áo, cổ họng đau từng đợt, muốn cầu cứu lại kêu không ra tiếng. Lúc này, bà giống như một con thú bị bao vây, bất luận giãy giụa như thế nào cũng không giãy thoát được lồng giam kiên cố.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, lúc ấy ở Ngự Hoa Viên, con chồn nhỏ cũng không có sức chống cự như vậy.

Quả nhiên là gậy ông đập lưng ông.

Da dẻ dần dân có chút ngứa ngáy như có trăm ngàn con kiến bò loạn ở trên người, thái hậu giơ tay muốn gãi. . . . . .

Còn chưa chạm vào, âm thanh lạnh lùng của An Hoằng Hàn lại vang lên.

"Đánh thái hậu bất tỉnh ném lên giường đi. Hai người các ngươi trông coi bà ta thật tốt, đừng cho bà ta có cơ hội nói ra chuyện này." Sau đó, An Hoằng Hàn nhìn thái hậu một cái, không quay đầu lại, ôm con chồn nhỏ đi ra ngoài.

Hai người Ảnh Vệ đưa tay bổ vào gáy thái hậu, hành động vô cùng quen thuộc, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên.

Bên ngoài một đoàn cung nữ, thái giám đang chờ đợi, nhìn thấy bệ hạ ra ngoài, tất cả đều quỳ trên đất, dập đầu thỉnh an.

"Thái hậu đã ngủ, các ngươi đừng vào quấy rầy người." Nói xong câu đó, An Hoằng Hàn lại dẫn thái giám, cung nữ trở về Bàn Long điện.

Dọc đường đi, con chồn nhỏ kêu lên chít chít, thỉnh thoảng lấy móng vuốt chọc cánh tay An Hoằng Hàn, nhưng đối phương vẫn không để ý tới nó.

Mức độ báo thù như thế có nghiêm trọng quá hay không? Tịch Tích Chi cúi thấp đầu, nhìn móng vuốt lông lá của mình, lâm vào trầm tư. Nếu nàng không đi hái đóa hoa Lam Linh đó thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Mọi việc đều do nó gây lên, thế nhưng toàn bộ tội ác đều do một mình An Hoằng Hàn gánh chịu. . . . . .

Như thế không công bằng. . . . . .

Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi lần nữa kêu gọi chủ nhân.

Vẫn không thấy được đáp lại.

Trở lại Bàn Long điện, An Hoằng Hàn cho tất cả cung nữ, thái giám rút lui. Cho đến khi sắp đi ngủ, hắn mới đang ôm con chồn nhỏ, mở miệng nói: "Hoàng cung là nơi thế đấy, ngươi không chết thì ta chết, tâm tư đồng cảm thừa thãi sẽ chỉ tự hại mình."

Hôm nay, nếu hắn thả thái hậu, nói không chừng mai chính là ngày hắn tử vong.

Đây là một thế giới tàn khốc, chỉ có lòng dạ độc ác mới có thể sống sót.

Chương 30: Chuyện phiền toái nối đuôi nhau kéo tới

Cuộc sống kiếp trước của Tịch Tích Chi không phải lo nghĩ, sống trong rừng sâu núi thẳm ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nơi đó không có kẻ lừa người gạt, không cần mỗi ngày phải đề phòng kẻ nào, cho nên bản tính trong lòng nàng luôn lương thiện. Chỉ cần đối xử tốt với người khác, người ta sẽ quan tâm yêu mến ngươi. . . . . .

Bất chợt thay đổi hoàn cảnh sống, Tịch Tích Chi trở nên khó thích ứng.

Mẹ con ruột thịt đều muốn trở mặt thành thù, vậy rốt cục hoàng cung còn có bao nhiêu đáng sợ?

Tròng mắt Tịch Tích Chi phiếm sương mù, toát ra bi thương. Vì địa vị quyền thế mà mất đi tình thân có đáng giá không? Có lẽ bọn họ không có lựa chọn, hễ sinh ở trong hoàng thất, nhất định không thể rời khỏi tranh chấp quyền thế. Dù ngươi không tranh giành, không có nghĩa người khác sẽ thả ngươi một con đường sống. Biện pháp duy nhất có thể bảo vệ tính mạng chính là tham gia tranh đấu, giành được thắng lợi cuối cùng.

Nếu không. . . . . . nhất định sẽ bị người khác coi là chướng ngại vật, nhẫn tâm diệt bỏ.

Tịch Tích Chi không có lập trường chỉ trích hành động của An Hoằng Hàn, bởi vì hắn giết cha giết huynh đệ cũng để sinh tồn.

Nếu như. . . . . . tội danh giết mẹ, An Hoằng Hàn nhất định phải gánh, Tịch Tích Chi nguyện ý cùng nhau chịu đựng với hắn. Nói tóm lại chuyện này do nó gây ra, nó cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Không hề khuyên nhủ An Hoằng Hàn bỏ qua cho thái hậu, tâm tình Tịch Tích Chi suy sụp, đầu nhỏ vươn thẳng bò vào ổ nhỏ của mình.

Chiếc ổ ấm áp tạm thời xua tan lạnh lẽo trong lòng nàng, để nàng lần nữa tìm đến một tia hi vọng. Bất luận hoàng gia thối nát cỡ nào, vẩn đục bao nhiêu, chỉ cần lương tâm nàng không hổ thẹn với trời đất thì có gì đáng sợ!

An Hoằng Hàn nhìn tinh thần con chồn nhỏ lại phấn chấn, yên tâm cởi bớt áo, lên long sàng nghỉ ngơi.

Thật ra nội tâm An Hoằng Hàn cũng đang mâu thuẫn. Một mặt, hắn muốn để con chồn nhỏ hiểu được hoàng cung dơ bẩn, phân biệt rõ ràng hoàn cảnh xung quanh mình; mặt khác lại lo lắng con chồn nhỏ nhiễm xấu biến bản thân trở thành người có lòng dạ nham hiểm.

Nếu đôi mắt màu xanh da trời kia dính phải bụi bẩn sẽ cực kỳ đáng tiếc đi?

Nhất định rất đáng tiếc.

Mỗi ngày sáng sớm kiên trì tu luyện, Tịch Tích Chi lắc cái đầu nhỏ đang mơ mơ màng màng, tìm được chính xác vị trí cây chuối tây, lại ghé vào bên dưới hấp thụ linh khí trời đất.

Trải qua mấy ngày tu luyện, Tịch Tích Chi cảm giác được linh lực trong cơ thể có thể đã bão hòa. Bởi vì vừa mới bước lên con đường tu luyện cho nên nàng không cầu nhanh, chỉ cầu ổn. Sư phụ thường dạy nàng, làm chuyện gì cũng phải dựa vào chính là một chữ ' ổn '. Nếu căn cơ bất ổn, tới một giai đoạn tu luyện sau này sẽ không có khả năng đột phá mới.

"Ngươi nghe nói chưa? Thái hậu mắc phải bệnh lạ, sáng sớm hôm nay rời giường thì không thể nói chuyện, toàn thân còn ngứa ngáy." Hai tiểu cung nữ bưng cái mâm, vừa châu đầu ghé tai vừa đi tới Bàn Long điện.

Có lẽ do sự việc tối hôm qua, Tịch Tích Chi cực kỳ chú ý tới chuyện thái hậu. Vạch đám lá chuối ở trước mặt, đầu nhỏ lộ ra, nhìn hướng cung nữ vừa đi qua.

"Thật vậy ư? Phượng Tường cung đều náo loạn cả lên, thái y bận rộn đến loạn chân tay mà không kiểm tra được, thái hậu mắc bệnh cũng đổ vỡ lở ra rồi, thái y bề bộn đến loạn tay loạn chân, lại kiểm tra không ra thái hậu mắc bệnh gì." Một giọng nói khác đáp lại, bởi vì nơi này là chỗ ở của bệ hạ, hai người nói chuyện đều vô cùng nhỏ giọng, e sợ bị người khác nghe thấy, nói bọn họ khua môi múa mép.

May mà thính giác con chồn nhỏ nhạy bén nên không bỏ sót bất kỳ lời nào của các nàng vào lỗ tai.

Thuốc đó hẳn là thuốc độc mạn tính. Không biết kỳ hạn bao nhiêu ngày?

Hai cung nữ dần dần đi xa, Tịch Tích Chi nghĩ muốn thăm dò nhiều tin tức hơn, đi ra từ sau lá chuối.

Mỗi ngày vào thời gian này, Tịch Tích Chi đều ở đây hấp thu linh khí trời đất. Hai cung nữ phụ trách đi theo con chồn nhỏ nhìn thấy nó đi ra thì kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó đuổi theo bước chân của con chồn nhỏ.

Bất kể Tịch Tích Chi làm chuyện gì đều được hai người hầu này giám thị, không dám làm quá nhiều hành động khác thường. Tịch Tích Chi bước từng bước nhỏ đi dạo trong hoàng cung, hoàng cung cực lớn, giống như một mê cung.

Tịch Tích Chi mới đến không lâu nên vẫn không biết rõ đường đi này thông tới nơi nào, con đường kia lại đi về đâu.

Thuần túy là đi loạn. . . . . .

Trước hết có tất yếu tìm An Hoằng Hàn muốn một tấm bản đồ, nếu không chung quy có một ngày nó sẽ bị lạc đường.

Không biết đi tới chỗ nào, một tòa cung điện tráng lệ xuất hiện trước mặt Tịch Tích Chi. Vì Tịch Tích Chi không biết chữ viết nơi này nên trên tấm biển viết chữ gì, nàng cũng không biết.

Bên trong truyền đến từng trận tiếng nói tiếng cười, tất cả đều là tiếng cười trong trẻo như chim sơn ca của những nữ tử.

Có vết xe đổ từ thái hậu, Tịch Tích Chi lại không dám trêu chọc nữ nhân trong hậu cung. Nghe đến mấy tiếng cười này, ý nghĩ đầu tiên chính là mau chóng rời khỏi nơi này, tránh lại chọc tới phiền toái.

Vừa định trốn đi, đột nhiên một giọng nói trẻ con truyền đến, "Là Vân Chồn được hoàng huynh nuôi, thật xinh đẹp."

Một tiểu cô nương chừng mười tuổi, mở to mắt nhìn quả cầu trắng khả ái, ánh mắt trong veo xinh đẹp làm người ta nhìn liền nảy sinh thương tiếc.

Thấy đối phương chỉ là một đứa bé choai choai, Tịch Tích Chi yên tâm to gan dừng lại bước chân. An Hoằng Hàn không thể có phi tần nhỏ vậy, nhìn y phục mà tiểu cô nương mặc tất cả đều là vật liệu may loại tốt nhất, cũng sẽ không phải cung nữ.

Thế thì chỉ còn một khả năng tiểu cô nương này là muội muội An Hoằng Hàn. . . . . .

Nữ tử nhỏ rụt rè đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, đôi con ngươi to trong veo như nước nhìn con chồn nhỏ. Muốn sờ sờ con chồn nhỏ, nhưng bàn tay nhỏ bé đưa đến giữa không trung lại rụt trở về.

Nhiều nữ tử dần dần tụ tập xung quanh, họ đều mặc quần áo hoa gấm, mỗi người đều trang điểm qua loa, trang phục xinh xắn.

Một người thái hậu đã khiến Tịch Tích Chi vô cùng nhức đầu, nếu như trở thành một nhóm không biết nàng có còn mạng sống hay không. Bản thân ở trong hoàng cung, có thể bớt gây ra phiền toái liền ít đi trêu chọc. Nàng trốn tránh không trêu vào, xoay người lại, đang chuẩn bị lấy đà chạy nước rút trăm mét, lao ra khỏi vòng vây của đám nữ tử này.

"Thập tứ muội vẫn còn nhát gan, làm chuyện gì cũng sợ hãi rụt rè. Đến sờ Vân Chồn một cái cũng không có lá gan." Giọng nói êm tai nói ra từ trong miệng nữ tử kia.

Tướng mạo nàng xuất chúng chói mắt nhất khi với các nữ tử ở đây.

Nghe giọng điệu thì tiểu cô nương này là chắc muội muội nàng ta. Nhưng tại sao vừa nói chuyện đã đối đầu gay gắt? Chẳng lẽ giữa tỷ muội các nàng không hòa thuận?

Sợ tiểu cô nương bị nàng ta khi dễ, Tịch Tích Chi nâng chân trước, lại dần dần hạ xuống. Dường như gần đây nàng càng ngày càng thích chõ mõm vào chuyện bao đồng rồi? Nhưng không có cách nào, nàng không quen nhìn chuyện lớn ức hiếp nhỏ.

"Lục. . . . . . Lục tỷ." Tiểu cô nương sợ bóng sợ gió ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo mấy phần do dự, "Nhưng nó là sủng vật của hoàng huynh, không được hoàng huynh đồng ý, ta nào dám sờ?"

Tịch Tích Chi không thích cá tính nhất gan sợ phiền phức của tiểu cô nương, nhưng để mặc cho người khác khi dễ thì không đành lòng. Hóa ra không chỉ một mình nàng không thể thích ứng hoàng cung thối nát, mà tiểu cô nương này cũng là người bị hại trong đó.

Mặc dù các công chúa còn lại không nói chuyện nhưng trong mắt tràn đầy khinh bỉ đã cho thấy rõ họ cũng không thích tiểu cô nương.

"Quả nhiên là đứa con do nô tỳ sinh ra, không có một chút khí thế của hoàng gia." Trong hơn mười người công chúa, không biết người nào mắng một câu.

Tiểu cô nương cắn chặt đôi môi, ánh mắt lóng lánh chứa một lớp nước trong suốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: