Chương 51 - Chương 55
Chương 51: Nếu như ngươi thích thì trẫm cho ngươi
Lâm Ân bị dọa sợ lập tức rút tay về, hai đầu gối quỳ bộp xuống đất, giọng nói the thé hô: "Chủ tử tha mạng, nô tài biết sai rồi."
Không bởi vì một màn kia mà lúng túng, vẻ mặt An Hoằng Hàn tự nhiên, hắn ôm con chồn nhỏ, nhấc chân đi ra khỏi xe ngựa, đi ngang qua Lâm Ân thì lạnh lùng nói: "Phân biệt rõ ràng ai mới là chủ tử của ngươi, trẫm không cần nô tài cứng đầu cứng cổ."
Mỗi một chữ đều nặng nề gõ vào trong lòng Lâm Ân, Lâm Ân không ngừng dập đầu, thái độ sợ hãi, "Nô tài biết sai, lần sau không dám tái phạm, cầu xin chủ tử tha thứ, cho nô tài thêm một cơ hội."
Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh lùng quét về phía Lưu Phó Thanh, chỉ một cái rồi nhanh chóng thu hồi, nhanh đến làm người ta không phát hiện được.
Tịch Tích Chi nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm, An Hoằng Hàn thật bá đạo. Mỗi lần hắn bắt được một sai lầm, nhỏ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho người ta. Ở dưới mắt hắn, chỉ có thể nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Trong phủ thừa tướng kết đèn giăng hoa, tiếng chiêng trống vang dồn dập, chỉ đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe được âm thanh huyên náo bên trong.
Không muốn lãng phí thời gian nữa, Tịch Tích Chi giật ống tay áo An Hoằng Hàn , nhìn hướng cửa chính phủ Thừa Tướng, kêu lên chít chít.
Hôm nay là tiệc đầy tháng của cháu trai Hữu Tướng, coi như nể mặt ông ta, không nên có máu. An Hoằng Hàn cất bước đi vào bên trong, nói, "Quỳ ở chỗ này suy ngẫm cho tốt."
Mặc dù cổng chính phủ Thừa Tướng không có nhiều đám người bình dân qua lại, nhưng hôm nay phủ Thừa Tướng náo nhiệt như thế, người ta lui tới không ít. Ai muốn tham gia tiệc rượu, trước hết đều phải đi qua cổng chính, mỗi ánh mắt đều tò mò nhìn Lâm Ân.
Trong đó còn có vài vị đại thần nhận ra ông là đại tổng quản, kinh ngạc hô lên: "Lâm tổng quản, sao ngài quỳ gối chỗ này?"
Đại thần sáng suốt nhìn thấy Lâm Ân ở đây, đã lập tức đoán được bệ hạ khẳng định cũng xuất cung rồi.
Mặt mũi Lâm Ân mất sạch, vẻ mặt đau khổ nói: "Vì sao sái gia(1) quỳ gối nơi này thì đại nhân suy nghĩ một chút chẳng phải sẽ biết?"
Tòa nhà phủ Thừa Tướng rất lớn, trang hoàng lại rất giản lược, không hề trang hoàng xa hoa giống như những đại thần khác. Đó là nguyên nhân khiến phủ Thừa Tướng có một phong cách bất đồng với người khác, giống như con người của Lưu Phó Thanh vậy.
Bên kia đại sảnh, một vị tổng quản tay cầm bút viết tình hình quà tặng khách mời đưa tới. Ngô Kiến Phong bưng rương nhỏ đựng Ngọc Như Ý đi tới bên kia ghi danh.
Đôi mắt Tịch Tích Chi sáng lên nhìn đông nhìn tây. Rất nhiều mỹ nữ gia quyến tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười cười 'ha ha'. Mấy nữ tử trẻ ngẫu nhiên còn không ngừng đánh mắt sang nhìn về hướng An Hoằng Hàn bên này, hai mắt tỏa ra sự nồng nhiệt, háo sắc.
Tịch Tích Chi ngẩng đầu nhỏ, móng vuốt dùng để chống cằm, trịnh trọng gật đầu. Chủ nhân nàng đích thực rất tuấn tú, từ khi bước vào cửa chính phủ Thừa Tướng, hầu như mọi ánh mắt của những nữ tử đều đặt ở trên người hắn.
Thật ra đám nữ tử nhìn thấy An Hoằng Hàn, liếc mắt liền phát hiện ra con vật nhỏ trong ngực.
Có người nào có thể so với một nam nhân 'có tình yêu', đẹp trai, lại còn có sức hấp dẫn? Vào thời điểm nào đó, nuôi một sủng vật nhỏ dành để tán gái chắc chắn làm được không ít việc lớn.
Bị mọi người nhìn chăm chú, Tịch Tích Chi thấy không được tự nhiên, nép vào trong ngực An Hoằng Hàn, kéo tay áo của hắn qua đắp lên trên người mình, ngăn trở tầm mắt người khác.
Y phục bị con vật màu trắng nào đó kéo lộn xộn, nhưng An Hoằng Hàn không chút tức giận, mặc con chồn nhỏ làm loạn ở trong lòng hắn.
Lưu Phó Thanh có rất nhiều việc, thỉnh thoảng có người đến trước mặt ông ta chúc mừng, nói những điều tốt lành.
Bà vú ôm một đứa bé nhỏ đưa cho Lưu Phó Thanh. Đứa trẻ vừa đến trong ngực Lưu Phó Thanh liền cười 'hi hi', gương mặt tròn như cái đĩa, có đặc điểm mập mạp của con nít.
Từ xưa đến nay, Tịch Tích Chi rất thích trẻ con, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa bé liền bị hấp dẫn qua.
Không ngờ lão già Lưu Phó Thanh xấu xí này có cháu trai đáng yêu đến vậy.
"Chủ tử ngồi bên này." Lưu Phó Thanh ôm đứa trẻ trong tay, chỉ hướng chủ tọa.
Người nào không biết chủ tọa là vị trí ngồi của chủ nhà, Lưu Phó Thanh không dám thất lễ với An Hoằng Hàn, lại càng không dám tùy tiện an bài một vị trí ngồi cho An Hoằng Hàn, chỉ có thể nhường ra chỗ ngồi của mình.
An Hoằng Hàn liếc mắt nhìn, lắc đầu nói: "Không cần, chuyện xuất cung không nên báo ra."
Hắn không công khai thân phận, nếu hắn đoạt vị trí chủ nhà thì sẽ đảo khách thành chủ.
Tuy vậy, Lưu Phó Thanh cũng không dám sơ suất, kéo ra chỗ ngồi bên cạnh, "Không bằng liền ngồi ở đây đi?"
An Hoằng Hàn gật đầu, phất phất tay áo, ngồi vào vị trí kia.
Sắp đến giữa trưa, Lưu Phó Thanh thấy tân khách đến không sai biệt lắm, ông hỏi thăm nhà bếp nấu thức ăn xong chưa để chuẩn bị dọn thức ăn lên.
Đúng lúc này, một gã sai vặt ngoài cửa đột nhiên đi vào. . . . . .
"Tả Tướng đại nhân(2) sai nô tài tới tặng lễ cho Lưu đại nhân(3)." Gã sai vặt có vẻ rất lễ độ, cúi người với Lưu Phó Thanh.
Ai cũng biết Tả Tướng và Hữu Tướng bất hòa với nhau, không ngờ lão gia hỏa Tư Đồ Phi Du lại sai người mang lễ vật đưa tới.
"Chủ tử nhà nô tài đã đi ngăn nước lũ cho nên không thể tham gia tiệc đầy tháng của cháu ngài, mong ngài thứ tội. Nhưng chủ tủ đã nói nhất định phải đưa lễ vật đến phủ." Gã sai vặt lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra. Chiếc hộp được chế tạo cực kỳ tinh xảo, bên trên được điêu khắc hoa văn thủ công thuộc vào hạng nhất.
Tịch Tích Chi thò đầu nhỏ ra, muốn nhìn xem bảo bối gì.
"Không ngờ Tư Đồ đại nhân thật có lòng." Lưu Phó Thanh ngoài cười nhưng trong lòng không cười, ôm đứa bé vỗ vỗ.
Gã sai vặt mở hộp nhỏ ra, bên trong đặt một chiếc lắc tay được xâu thành chuỗi từ ngọc Phỉ Thúy, ở viên Phỉ Thúy giữa được điêu khắc thành hình con bướm. Xem xét tay nghề thủ công thì dây chuyền này khó có thể bắt bẻ, có thể nói nó vô giá.
Lưu Phó Thanh không nắm bắt được ý đồ của Tư Đồ Phi Du, với quan hệ đối địch giữa hai người bọn họ thì lão già kia có thể bỏ ra nhiều tiền chúc mừng đầy tháng của cháu trai ông sao?
Tịch Tích Chi lập tức trừng lớn mắt khi nhìn thấy chuỗi hạt châu, nàng quả thật không thể tin được. . . . . .
Người phàm nhìn bằng mắt thường không nhận ra, Tịch Tích Chi lại có thể thấy rất rõ ràng. Ở trong mắt mọi người, lắc tay bằng chuỗi Phỉ Thúy hoàn toàn là đồ trang sức cao cấp, nhưng bằng ánh mắt Tịch Tích Chi nhìn thì mọi thứ đã không giống vậy.
Tịch Tích Chi đưa móng vuốt ra liền muốn đoạt đi, không ngờ An Hoằng Hàn phát hiện nó khác thường, lập tức đè lại móng vuốt con chồn nhỏ .
Bữa tiệc này tổ chức ở phủ Lưu Phó Thanh. Mọi người đều phải đưa quà mừng, dù An Hoằng Hàn là vua một nước cũng không thể cướp đoạt trắng trợn. Nếu không truyền ra ngoài thì quan hệ giữa hắn và Lưu Phó Thanh sẽ rơi vào tình hình xấu. Hơn nữa, mặt mũi vị hoàng đế như hắn sẽ mất hết.
An Hoằng Hàn chỉ cho rằng con chồn nhỏ thích chuỗi hạt châu kia, vỗ vỗ sống lưng nó, trấn an nói: "Nếu ngươi thích thì trong hoàng cung còn nhiều mà, ngươi muốn bao nhiêu, trẫm cho ngươi bấy nhiêu."
Tịch Tích Chi căm phẫn trừng mắt, An Hoằng Hàn hoàn toàn hiểu nhầm ý tứ của nàng rồi.
Lúc này, gã sai vặt cầm lắc tay bằng chuỗi Phỉ Thúy lên, "Đại nhân Lưu, chủ tử nhà nô tài đã nói lúc đưa đến phải để cho tiểu thiếu gia đeo xem có thích hợp hay không?"
Hắn nói một phen làm người ta không tiện từ chối.
Lưu Phó Thanh cũng không nghi ngờ nhiều, trong lòng nói thầm chỉ là một cái lắc tay mà thôi, sẽ không có nguy hiểm quá lớn.
"Cũng được." Lưu Phó Thanh nhẹ nhàng nâng cánh tay đứa trẻ.
Gã sai vặt lập tức đeo chiếc lắc tay Phỉ Thúy vào cổ tay đứa trẻ, hài lòng nói một câu: "Ồ, chủ nhân nhà nô tài thật tinh mắt, đeo lên không lỏng không chặt mà vừa vặn."
------ lời ngoài mặt của tác giả------
Có lẽ mọi người sẽ đặt ra câu hỏi, tại sao Lâm Ân tự xưng sái gia?
Mặc kệ mọi người có tin hay không, thật ra thì thái giám có thể tự xưng là vậy.
Truyện chỉ được edit tại DĐLQĐ, xin đừng đăng lại!
Chú thích:
(1)Sái gia: ý chỉ bản thân, tự xưng "Ta"
(2)Tả Tướng đại nhân: đây là chỉ chức quan võ, ở đây từ 'Tả Tướng' là chức vụ lên cần đặt trước từ xưng hô là đại nhân để thể hiện thân phân người được nhắc tới.
(3)Lưu Đại nhân: 'Lưu' là họ trong tên của nhân vật nên được đặt sau danh từ xưng hô 'Đại nhân'
Chương 52: Con chồn nhỏ tự chủ trương(*)
(*)Tự chủ trương: ý nói tự ra quyết định rồi làm theo ý mình, không cần hỏi hay xin phép người khác.
Lời nói của gã sai vặt làm Tịch Tích Chi giận đến dậm chân. Chuỗi hạt châu Phỉ Thúy này có thể tùy tiện đeo sao? Từng luồng khí đen quay quanh lắc tay, vừa nhìn liền biết là vật chẳng lành.
Đứa bé vừa mới sinh ra không lâu, không có chút sức chống cự nào. Nếu khí đen xâm nhập vào trong cơ thể, nhẹ thì khiến đầu óc ngu si, tứ chi tàn tật, nặng thì tử vong.
Rốt cục Tả Tướng và Hữu Tướng có hận thù lớn bao nhiêu mà lại liên lụy đến một đứa bẻ yếu ớt vô tội.
Đứa bé dường như cũng cảm thấy không thoải mái, nhất thời khóc lên thành tiếng.
Tịch Tích Chi chỉ có thể lo lắng suông, nhìn từng luồng khí đen dọc theo cổ tay của đứa trẻ chui vào da nó.
Trong tất cả đám người đang có mặt ở đây chỉ có một mình nàng biết được chân tướng sự việc, cho dù Tịch Tích Chi vội vàng hơn nữa cũng không ai có thể hiểu suy nghĩ trong lòng nàng.
"Ngoan, không khóc không khóc. Hôm nay là ngày đầy tháng của cháu, sao có thể khóc nào? Lâm nhi ngoan, đừng khóc." Lưu Phó Thanh rất ưa thích cháu trai, cầm khăn tay lên lau nước mắt cho đứa trẻ, vừa đi qua đi lại dụ dỗ đứa bé.
Tịch Tích Chi nhanh chóng nhìn phía gã sai vặt, trong nháy mắt phát hiện khóe miệng hắn treo nụ cười nham hiểm, quả nhiên là bụng dạ khó lường, đến một đứa trẻ vô tội cũng xuống tay được.
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi không chịu buông tha, vẫn muốn xông về phía đứa bé.
An Hoằng Hàn nóng nảy vỗ vào người nó, ra hiệu nó an phận ngồi im, trong trường hợp này chỉ cần không kiên nhẫn liền rơi vào bẫy.
Tịch Tích Chi cũng hiểu đạo lý đó, nhưng trong lòng nàng rất gấp gáp. Nếu đứa nhỏ đeo lắc tay một ngày thì nó nhất định sẽ mất mạng.
Khí đen quay xung quanh lắc tay Phỉ Thúy ngày càng nhiều, chắc hẳn uy lực không tầm thường. Nhưng bây giờ linh khí nàng còn nhỏ bé, không đủ để tinh lọc toàn bộ những luồng khí đen đó, chỉ có thể phòng tránh nó.
Chậm trễ một giây thì đứa bé sẽ nguy hiểm hơn một phần.
"Chuỗi lắc tay Phỉ Thúy kia có gì hay? Trong hoàng cung còn nhiều lắc tay xinh đẹp, chờ sau khi chúng ta trở về, đồ trang sức, châu báu cho ngươi tha hồ chọn, hôm nay đừng gây chuyện cho trẫm." An Hoằng Hàn hoàn toàn cho rằng con chồn nhỏ coi trọng chuỗi lắc tay kia mới không an phận như vậy, trong lòng cũng có chút nóng nảy.
Lời Tịch Tích Chi trách mắng ra khỏi miệng hoàn toàn biến thành trận tiếng kêu 'chít chít'.
Tiếng con chồn nhỏ kêu gây huyên náo quá mức, ánh mắt của rất nhiều tân khách đều tập trung vào bên này của An Hoằng Hàn, khi nhìn thấy bóng dáng của hắn, còn có con vật trong ngực hắn, liên hệ với tin đồn mấy ngày gần đây trong hoàng cung, rất nhiều người liền biết được thân phận của hắn.
Đối phương không phơi bày thân phận nên những người còn lại cũng giả vờ ngây ngốc không đi làm rõ, chẳng qua mỗi tiếng nói cử động đều càng trở nên thận trọng cẩn thận hơn.
"Thật ồn ào." An Hoằng Hàn đã im lặng rất lâu, đột ngột trầm giọng cất tiếng nói.
Trong lòng Lưu Phó Thanh nhất thời hồi hộp, sợ bệ hạ giận lây sang cháu trai của mình, vội vàng đưa đứa bé cho bà vú, "Ngươi trước hết ôm nó đi xuống dỗ đi, một lúc nữa ta đến nhìn."
Theo đứa trẻ rời sân, đại sảnh lại trở nên yên tĩnh.
Thật ra thì Lưu Phó Thanh đã lo lắng dư thừa, nguyên nhân làm An Hoằng Hàn nói thế là do sợ con chồn nhỏ trong ngực chẳng may không kiềm chế được tính nết, xông lên giành lễ vật của đứa bé. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, mỗi động tác tùy ý của An Hoằng Hàn đều tràn đầy khí phách vương giả.
Ai cũng biết nam nhân ngồi ở chỗ đó không phải nhân vật đơn giản, trên mặt mỗi người đều mang một phần thận trọng.
"Khai. . . . . . Khai tiệc thôi." Lưu Phó Thanh giơ ống tay áo lên lau mồ hôi.
Tại sao một buổi tiệc rượu tốt đẹp như thế lại biến thành thế này.
Nhớ tới đứa cháu trai của mình, Lưu Phó Thanh lại buồn bực một trận. Từ khi sinh ra, đứa trẻ này không khóc không nháo, sao hôm nay không khí vui mừng như vậy lại khóc 'oa oa'?
Mặc dù thức ăn phủ Thừa Tướng không bằng mỹ vị trong hoàng cung, nhưng lại có một hương vị khác. Món ngon bày đầy bàn, mùi thơm xông vào mũi.
Trong đầu Tịch Tích Chi còn nghĩ đến chuyện đứa bé nên dù khẩu vị tốt vô cùng, nhưng khi nhìn một bàn đầy món ngon lại mất hứng thú ăn uống. Có thể cứu, Tịch Tích Chi nhất định sẽ cứu. Huống hồ, Lưu Phó Thanh là Hữu Thừa Tướng trong triều, nếu nàng có thể giúp ông ta cứu cháu mình một mạng thì ông ta sẽ thiếu nàng một ân tình.
Nếu tương lai có lúc cần thì nàng có thể đòi lại ân tình mà Lưu Phó Thanh nợ.
An Hoằng Hàn gắp hai miếng thịt đút cho nàng, Tịch Tích Chi ăn vào cảm thấy vô vị. Nàng lắc đầu nhỏ, nhìn về phía tân khách ngồi đầy chung quanh, sau đó làm ra một quyết định. Móng vuốt nàng đập mạnh lên bắp đùi An Hoằng Hàn, kêu 'chít chít' một tiếng, báo cho hắn một tiếng, rồi đột ngột nhảy khỏi bắp đùi của hắn.
Bởi vì trong đại sảnh đặt đều là bàn tròn, mười người một bàn. Rất nhiều tân khách đều tập trung mời rượu và dùng bữa, không để ý đến sự vật dưới mặt bàn. Tịch Tích Chi thuận lợi xuyên qua phía dưới những cái bàn tròn, đuổi theo về phía bà vú rời khỏi.
An Hoằng Hàn nhìn quả cầu trắng nhỏ như bôi dầu trên chân dần dần biến mất. Hắn nâng lên chung trà, uống một hớp. Nước trà đắng chát nơi đầu lưỡi khiến người ta còn cảm nhận được mùi vị còn đọng lại. Lưu Phó Thanh thấy chủ nhân của con chồn thiếu dạy dỗ kia mãi không lên tiếng nên không dám tự chủ trương rời khỏi bàn.
An Hoằng Hàn ngồi ngay bên cạnh chỗ ngồi Lưu Phó Thanh, cảnh rời đi của con chồn nhỏ trốn được tầm mắt của người khác, nhưng không giấu giếm được ông.
"Chủ tử, có muốn kêu người đuổi quay lại không?" Gần đây Lưu Phó Thanh cũng nhận được không ít tin về việc con chồn nhỏ được hưởng sủng ái nhất của bệ hạ.
"Không cần, kệ nó đi, qua vài giờ nữa nó sẽ tự quay trở lại." An Hoằng Hàn không hề lo lắng con chồn nhỏ sẽ chạy trốn, bởi vì trừ mình ra, con chồn nhỏ còn có leo những cây đại thụ nào?
Là người đều sẽ chọn sự ưu tú.
Chủ nhân tốt như hắn còn không cần thì không có lý nào đi theo người khác.
Có thể lưu lại lòng của con chồn nhỏ hay không? Về điểm này, An Hoằng Hàn rất có tự tin.
Những người ngồi chung một bàn với An Hoằng Hàn và Lưu Phó Thanh đều là đại thần nổi danh trên triều đình, tất cả đều thuộc phe Lưu Phó Thanh.
Bọn họ có vẻ tương đối quen thuộc, thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu. Bởi vì có bệ hạ ở đây nên trọng tâm câu chuyện của bọn họ cũng không mở rộng nhiều.
An Hoằng Hàn coi như không nhìn thấy, không nghe được cái gì, đều tự thân ăn đồ ăn, không chút tâm tư để tâm đến những người khác.
Tịch Tích Chi mới xuyên qua đại sảnh đi đến hành lang hậu viện liền lạc đường. Phủ Thừa Tướng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bà vú rời đi lâu như vậy, cũng không biết bà ta đi đường nào ở ngã ba này.
Tịch Tích Chi dừng ở giữa ngã ba, do dự không quyết định được.
Đột nhiên giọng nói rầu rĩ truyền đến, lỗ tai Tịch Tích Chi run lên, lập tức trốn vào bụi hoa. Hai tỳ nữ có khuôn mặt thanh tú bưng sữa dê trên tay, vội vã đi qua bên cạnh chỗ Tịch Tích Chi nấp.
"Ngươi nói tiểu thiếu gia sao vậy nhỉ? Từ sau khi trở về từ đại sảnh, ngài ấy vẫn khóc không ngừng. Theo ta thấy, nhất định là trúng tà, nghe nói mắt đứa bé có thể nhìn thấy đồ vật mà người trưởng thành không nhìn thấy. Ngươi nói ngài ấy sẽ nhìn thấy cái gì?" Giọng nói thanh thúy của nữ tử mang theo sự sợ hãi nói.
Tỳ nữ còn lại có vẻ khá chín chắn, quát mắng nàng kia một câu: "Lời như thế chúng ta nên nói sao? Chẳng may bị Hữu Tướng đại nhân nghe được, ngươi muốn bị ăn đòn sao? Trẻ con khóc lóc sướt mướt là chuyện rất bình thường, đừng kinh ngạc, không khéo chính là đói bụng, nếu không bà vú cũng sẽ không phân phó chúng ta chuẩn bị sữa để đút."
Nghe các nàng đối thoại, Tịch Tích Chi đã biết họ muốn đi đâu.
Đợi hai người tỳ nữ đi cách một khoảng, Tịch Tích Chi đang trốn tránh liền xuất hiện, bốn chân nhỏ nhanh chóng đuổi theo.
Chương 53: Đạn Chỉ thần công(1) bách phát bách trúng(2)
Vượt qua mấy đoạn cua quẹo, dọc theo đường đi nhỏ, rốt cuộc họ cũng dừng trước mặt một gian phòng ốc.
Cửa phòng mở rộng ra, loáng thoáng có thể nghe tiếng khóc của trẻ con.
Trong phòng trang hoàng không khác phong cách đại sảnh lắm, điểm khác biệt duy nhất là căn phòng này toàn mùi sữa thơm.
Hai tỳ nữ bưng sữa đi vào, thấy bà vú lập tức hỏi "Tiểu thiếu gia vẫn còn khóc sao? Nếu cứ tiếp tục khóc thì giọng nói có thể mất hay không?"
Đứa bé vô cùng yếu ớt, nếu nó không được bảo vệ thoả đáng thì tương lai sau khi lớn lên có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định.
Tịch Tích Chi nằm ở cửa, đôi mắt xanh lam tròn vo xoay chuyển, đầu ghé vào bên trong nhìn quanh. Đứa trẻ nằm ở trong ngực bà vú, kêu gào tâm tê phế liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Khí đen đã lan tới khuỷu tay của nó, nửa cánh tay đều bị nhuộm đen bởi tà khí. Người bình thường dĩ nhiên không nhìn thấy, chỉ có Tịch Tích Chi nàng mới có tài có thể quan sát rõ ràng.
Nếu lắc tay đeo vào trên cổ tay người trưởng thành thì khí đen còn không xâm nhập mạnh mẽ đến vậy. Nhưng một đứa trẻ còn nhỏ không có chút sức lực chống cự thì chỉ có thể mặc cho tà khí xâm lấn.
Bà vú bưng chén sữa, đút cho đứa trẻ uống..., "Tiểu thiếu gia ngài đừng khóc, uống chút sữa, uống xong rồi không khóc."
Đứa trẻ không chút cảm kích, giãy dụa không uống khiến sữa văng tung tóe lên toàn thân bà vú.
Tịch Tích Chi yên lặng nhìn, trong đầu tự hỏi làm thế nào dẫn bà vú và tỳ nữ ra ngoài, sau đó lén lút đi vào, rút lắc tay ra. Bất đắc dĩ, bà vú đành lắc đầu, đứa bé cũng không phải do đói bụng, bất kể mọi ngươi dụ dỗ ra sao, nó đều không nghe theo mà cứ khóc.
Tính mạng con người bị uy hiếp cũng sẽ làm ra phản ứng theo bản năng. Giống như đứa trẻ, mặc dù nó không thể nói chuyện nhưng lại có thể gào khóc dẫn tới sự chú ý của người khác.
Tiếng khóc non nớt quanh quẩn bên tai, Tịch Tích Chi dậm chân, nhìn thấy hòn đá nhỏ lộn xộn bên cạnh bồn hoa, nàng liền chạy tới nhặt lên. Xem ra phải dùng hết mọi cách, trước kia nàng uống trộm rượu ngon của sư phụ, nàng đã dùng không ít chiêu 'giương đông kích tây'(3).
Hai móng vuốt đẩy hơn mười cục đá nhỏ chuyển dần dần qua cửa.
Tịch Tích Chi nhanh chóng tóm lấy một viên bắn về phía một tỳ nữ.
Tỳ nữ đau đến kêu 'ai da' một tiếng, xoa cái mông đau, lập tức nghĩ đến cái gì, kéo lấy cánh tay một tỳ nữ khác, "Du tỷ, tỷ xem trong phòng này có phải có thứ gì không sạch sẽ hay không? Đột nhiên cái mông muội bị bắn phải, chắc chắn tiểu thiếu gia nhìn thấy gì đó mới có thể một mực khóc như thế."
Tỳ nữ còn lại lườm nàng kia một cái, "Tỷ thấy muội cả ngày đoán mò nghi thần nghi quỷ, trên đời này nơi nào có quỷ. Nếu có thật, muội kêu ra cho tỷ xem một chút."
Tịch Tích Chi nháy mắt mấy cái, thoáng hiện nụ cười xấu xa, ai nói trên đời không có quỷ? Chẳng qua các ngươi không nhìn thấy thôi. Nàng lại nhặt lên một viên đá khác, ném qua hướng nàng ta.
Trên đùi đột nhiên bị cái gì bắn vào, tỳ nữ dừng nói chuyện, nhưng không nghĩ đến chuyện ma quỷ mà quay đầu nhìn bốn phía.
"Không có người mà? Sao bắp đùi lại bị thương chứ." Tỳ nữ vuốt vuốt chân, nghi ngờ nói.
Bà vú mắng: "Hai người các ngươi đứng ở đấy mò mẫm làm gì, còn không qua đây nghĩ biện pháp. Đợi lát nữa Hữu Tướng đại nhân trở lại, ngài nhìn thấy tiểu thiếu gia vẫn còn khóc, ta xem các ngươi giải thích như thế nào."
Bà vú tầm bốn mươi năm mươi tuổi, đặc biệt kiêng kỵ những chuyện kia. Con người đến một tuổi nhất định sẽ luôn có chút mê tín. Mới vừa rồi bà nghe thấy lời nói thầm của hai tỳ nữ, trong lòng bà đã thấy bất mãn.
Hai tỳ nữ không dám tiếp tục nói, mới vừa bước được một bước, chuẩn bị đi qua cùng dỗ tiểu thiếu gia với bà vú. Ai ngờ cái mông của hai người đồng thời bị bắn phải. . . . . .
Tỳ nữ không tin chuyện ma quỷ lúc này xoay người, nhìn về phía tỳ nữ lùn hơn với mình một cái đầu, hung dữ mắng: "Vương Vi, ngươi cho rằng Lý Du Nhi ta dễ lừa gạt vậy sao? Vừa rồi ngươi đánh mông ta phải không?"
Trong phòng chỉ có ba người, bà vú cách xa bọn họ nên tự nhiên không thể nào đánh nàng, khả năng duy nhất đó là Vương Vi vừa ăn cướp vừa la làng.
Tỳ nữ nọ uất ức chảy nước mắt, "Không phải là muội, không phải là muội. . . . . . Cái mông của muội cũng bị đập mà." Mới vừa nói xong, bắp đùi đột nhiên lại đau, Vương Vi che bắp đùi, "Lại đến, lại đến rồi! Muội nói rồi gian phòng này bất thường, tỷ còn không tin! Nhất định có vật kì quái gì đó trêu cợt chúng ta!"
'Vật kì quái' được nói đến lại cầm thêm một hòn đá nhỏ bắn về phía Lý Du Nhi. Vì đầu nàng nhỏ nên chỉ cần trốn phía sau cửa là không ai nhìn thấy được. Bây giờ nàng đang hả hê đắc ý vì Đạn Chỉ thần công bách phát bách trúng của mình.
Cái mông Lý Du Nhi lại bị đánh, nhìn về phía Vương Vi. Vương Vi đang đứng đối diện nàng, nàng ta đang đưa mông và lưng về phía nàng, nàng ta hoàn toàn không thể ra tay.
Trong phòng có ba người, ai cũng không phải nhất định có người khác.
Xem xét bốn phía, Lý Du Nhi nhìn thấy mấy viên đá nhỏ trên đất, căm hận nói: "Ta muốn nhìn xem ai đang tác quái, có bản lãnh thì đi ra, đừng ẩn ẩn núp núp."
Nàng nhặt một viên đá nhỏ lên, nhìn ra ngoài cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cả người Vương Vi không được tự nhiên, lại không muốn ở lại trong phòng, nhìn thấy Lý Du Nhi chạy ra ngoài thì càng cảm thấy gian phòng bất thường, vội vàng chạy ra ngoài cửa.
Tịch Tích Chi dựa vào thân thể nhỏ bé, nhảy vào trong bụi hoa, trong nháy mắt bụi hoa rậm rạp chằng chịt che mất bóng dáng của nàng.
Hai tỳ nữ chạy qua bên người nàng, từ từ đi xa cho đến khi không thấy được bóng dáng, Tịch Tích Chi mới lần nữa đi ra.
"Hai đứa hầu gái này thật vô dụng, chờ Hữu Tướng đại nhân hỏi đến, ta sẽ cáo trạng các ngươi." Bà vú tự tăng thêm can đảm cho mình, ôm đứa trẻ không ngừng dỗ dỗ.
Tiếng khóc đứa trẻ liên tục không dứt, vang lên bên trong căn phòng.
Bà vú nói không sợ đó là giả, từng giọt mồ hôi lạnh rơi trên trán bà đã sớm tiết lộ tâm tư của bà.
Lại làm chiêu cũ, Tịch Tích Chi lấy hòn đá nhỏ đầu tiên bắn vào người bà ta, sau đó thân thể nho nhỏ dùng sức xô cửa. Cửa phòng phát ra tiếng vang kẽo kẹt. . . . . .
Bà vú sợ hết hồn, xoa mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía cửa. Chẳng lẽ chân tướng đúng như lời Vương Vi nói, phòng này có gì bất thường sao? Càng nghĩ càng sợ, bà vú nói đứt quãng, "Là ai. . . . . . Là ai đang giở trò giả thần giả quỷ, đi ra cho ta, đợi lát nữa ta mà bắt được thì sẽ để quản gia trừng trị ngươi nên đời."
Bà vú ôm đứa trẻ sợ đến phát run cả người, tuy sợ nhưng lại muốn tìm hiểu kĩ. Bà cất bước, rụt đầu, đi từng bước một đến phía cửa.
Thấy cá đã cắn câu, Tịch Tích Chi nhanh chóng núp kỹ.
Chờ bà vú đi ra, ngoài cửa phòng không có một bóng người.
Chung quanh tĩnh lặng không có một tia động, nhưng càng yên tĩnh càng khiến người ta sợ. Bà vú vừa vỗ lồng ngực của mình, vừa an ủi bản thân nói: "Ban ngày ban mặt chỗ nào có quỷ, đừng tự hù dọa mình, bình tĩnh. . . . . . bình tĩnh."
Bà ôm đứa trẻ, lại đi vào ngồi trong phòng, đặt đứa trẻ lên giường, đắp kín chăn bông cho nó. Bà vú vốn là người rất nhát gan, trải qua việc lúc nãy, con ngươi không ngừng quét bốn phía.
Tịch Tích Chi lại vọt tới cửa lần nữa, cửa phòng vang lên 'kẽo kẹt' không ngừng. Nàng cầm mấy hòn đá nhỏ còn lại ném toàn bộ vào phòng, lực ném mạnh hơn trước mấy lần, bà vú bị hòn đá đập ngay chính giữa, bị dọa sợ hét lên.
"Có. . . . . . Có quỷ . . . . . ." Bà vú hô to, vội vàng chạy ra bên ngoài.
Tịch Tích Chi đi ra từ sau cửa phòng, cười gian 'xèo xèo'. Nàng nghênh ngang đi vào phòng, nhảy bật lên giường đứa trẻ.
Có lẽ do cả người con chồn nhỏ có chứa đựng Linh Khí của trời đất, tiếng khóc đứa trẻ dần dần nhỏ đi, đôi mắt linh động nhìn thẳng vào con vật như quả cầu trắng đáng yêu.
Chương 54: Ngươi đã biết trẫm sẽ bao che?
Móng vuốt con chồn nhỏ khoát lên mu bàn tay đứa bé, kêu 'chít chít' hai tiếng muốn bảo nó đừng khóc.
Đứa trẻ sao nghe hiểu được ý Tịch Tích Chi biểu đạt, nhưng lại rất thích động vật đáng yêu. Nó không chớp mắt nhìn con vật tròn tròn màu trắng, nháy mắt chảy ra nước mắt, bộ dáng nó đáng yêu khiến Tịch Tích Chi thấy thương tiếc.
Không dám làm chậm trễ thời gian hơn nữa, hai móng vuốt của Tịch Tích Chi tóm lấy lắc tay Phỉ Thúy, cẩn thận dùng sức kéo ra ngoài. Nhưng lắc tay giống như mọc rễ trên tay, nàng kéo ra nhưng nó không dịch chuyển.
Tịch Tích Chi mất rất nhiều sức, nhưng lắc tay không xê dịch tý nào.
Tịch Tích Chi chết lặng người nhìn lắc tay, miệng lại nhải mắng chửi một hồi.
Nếu nàng có tu vi kiếp trước thì lý nào lại để mặc một chiếc lắc tay làm hại người. Tịch Tích Chi không chịu thua, hai móng vuốt vừa lôi kéo vừa dùng linh khí rót vào chiếc lắc đối đầu với nó.
Tin tưởng vững chắc ý nghĩ tà ác không thể thắng chính nghĩa, Tịch Tích Chi cắn chặt răng, dùng linh khí đánh lui hắc khí quấn lấy đứa trẻ không buông. Mặc dù tu vi Tịch Tích Chi không cao, nhưng thân thể này có linh khí cực kỳ tinh khiết. So với người tu tiên tầm thường, nàng hiểu biết rất rõ về linh khí. Độ tinh khiết của mỗi tia linh khí gấp mười lần so với người khác hấp thu.
Đối kháng một lúc lâu khiến Tịch Tích Chi cảm thấy có phần quá sức, nhiều lần thiếu chút nữa bị tà khí cắn trả lại.
Ngắn ngủi một nén nhang lại làm Tịch Tích Chi cảm giác như đã qua một thời gian dài dằng dặc.
Một tiếng 'lách cách' vang lên, chiếc lắc tay rốt cuộc buông cổ tay đứa bé ra. Tịch Tích Chi mệt mỏi thở dài một hơi, nhanh chóng kéo lắc tay, thuận lợi rút ra khỏi tay đứa bé.
Đứa bé nức nở mấy tiếng rồi dừng lại tiếng khóc. Sắc mặt nó đã vô cùng tái nhợt, đôi môi nhỏ đỏ mọng đã mất màu từ lâu.
Tịch Tích Chi tụ khí vào đan điền, trong cơ thể còn lưu một phần tư linh khí. Hai chân nàng hung hăng đạp lắc tay, nếu không phải vì cái lắc tay này thì một thân linh khí của nàng cũng sẽ không bị vét sạch. Muốn linh khí khôi phục lần nữa, ít nhất phải chờ hai ba ngày. Nghĩ đến, Tịch Tích Chi lại cảm thấy tức giận.
Tuy nàng đã lấy lắc tay ra khỏi cổ tay đứa bé, nhưng tà khí đã xâm nhập vào trong cơ thể nó không vì thế mà biến mất.
Người ta nói 'cứu người thì cứu cho chót, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên'. Tịch Tích Chi lại ngồi xổm xuống, móng vuốt cầm ngón tay béo múp của nó, đưa từng luồng linh khí vào để tinh lọc xua đuổi tà khí trong cơ thể đứa bé.
Quá trình này dễ dàng hơn chống đối với cái lắc tay nhiều.
Vào lúc nàng sắp làm xong, ngoài cửa truyền đến một giọng nói hỏng hốt, "Hữu Tướng đại nhân, thật. . . . . . thật có quỷ, vừa rồi có rất nhiều viên đá nhỏ tự nhiên bay đến đập vào người nô tì, cửa còn không ngừng kêu kẽo kẹt."
"Nói bậy, lão phu là mệnh quan triều đình, có yêu ma quỷ quái nào dám vào phủ ta quấy rối." Tâm Lưu Phó Thanh nghĩ đến cháu trai, nâng ống tay áo chạy ào vào phòng.
Đi theo sau lưng ông còn hơn mười người, trong đó cũng có An Hoằng Hàn.
Trong nháy mắt bọn họ bước vào cửa phòng, lập tức nhìn thấy đứa trẻ và con chồn nhỏ nằm trên giường.
Lưu Phó Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh đi tới. An Hoằng Hàn đi nhanh hơn ông một bước chân vượt trước, người khác không nhìn ra sự khác thường của con chồn nhỏ, chẳng lẽ hắn sống lâu ngày cùng con chồn nhỏ còn không nhìn ra sao?
Thân thể Vân Chồn khẽ run rẩy, vẻ mặt mệt mỏi, vùng lông quanh trán đều bị mồ hôi thấm ướt.
Tịch Tích Chi truyền xong một luồng linh khí cuối cùng, nghĩ muốn trốn nhưng đã quá muộn. Thân thể nàng chậm rãi dịch chuyển sang bên phải, móng vuốt nhanh chóng bắt được lắc tay nhằm giấu nó.
Cái lắc này mà rơi vào dân gian nhất định sẽ gặp phải sóng gió, chỉ có ở bên cạnh nàng mới có thể yên tâm vô sự.
"Chuyện gì đã xảy ra?" An Hoằng Hàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm lấy con chồn nhỏ. Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn còn chồn nhỏ trong lòng, nhìn thấy cái lắc tay trên móng vuốt nó.
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi hao phí quá nhiều linh khí nên có phần mệt mỏi, kêu với An Hoằng Hàn hai tiếng liền an tĩnh lại.
Số linh khí mà nàng khổ sở tu luyện giờ hao phí không thừa một tia nào, mấy ngày nữa nàng phải chăm chỉ tu luyện hơn để sớm khôi phục linh khí.
"Tiểu. . . . . . Tiểu thiếu gia đừng khóc." Bà vú giật mình hô to.
Trên giường, đứa trẻ lại khôi phục thần thái, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên sống động, thỉnh thoảng cười 'ha ha'.
Đuôi mắt Lưu Phó Thanh nhìn thấy chiếc lắc tay trên cổ tay đứa bé không còn, nhưng ông không dám truy cứu. Hay nói các khác, thông minh như Hữu Tướng ông đã nghĩ đến một số chuyện.
"Lâm nhi không khóc là tốt rồi, cháu ngoan của ông." Lưu Phó Thanh ôm đứa bé, không ngừng khẽ vuốt lưng nó, vui mừng cười cong khóe miệng.
Ống tay áo của An Hoằng Hàn nhẹ nhàng phất động, phủ lên nửa người con chồn nhỏ, vừa vặn che đi cái lắc tay mà nó đang nắm.
Dù nói thế nào, đây cũng là lễ vật người khác tặng, nếu lấy đi trước mặt nhiều người thì khi Tả Tưởng biết sẽ nhấc lên một hồi sóng gió.
Đứa trẻ cười 'hi hi' với con chồn nhỏ, vươn tay muốn sờ nó. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, với lại có một vị đế vương nào đó đang đứng tỏa ra khí thế nghiêm nghị khiến đứa trẻ không thực hiện được mong muốn như ý mình.
Thấy cháu trai ngừng khóc, trái tim Lưu Phó Thanh đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, "Nếu không còn chuyện khác thì mời tất cả các vị trở lại tiếp tục uống rượu, dùng bữa thôi. Ban ngày ban mặt nào có quỷ thần gì xuất hiện, theo lão phu, tất cả là do bà vú đã già nên mắt mờ sinh ra ảo giác."
Bà vú mở miệng phản bác, "Nhưng Vương Vi và Lý Du Nhi cũng nhìn thấy. . . . . ."
Bà vừa mới nói đã thấy Hữu Tướng đại nhân trừng mắt về phía bà. Suy cho cùng, bà cũng chỉ là người làm của phủ Thừa Tướng đại nhân, nhìn thấy Hữu Tướng ra hiệu liền ngay lập tức ngậm miệng.
Dù sao chuyện vừa rồi không hề dối trá, đến giờ, bà vẫn cảm thấy đau khắp người.
Tịch Tích Chi giả bộ không liên quan đến mình, ngồi vắt giò yên lặng nhìn vẻ mặt của bà vú và Lưu Phó Thanh. Dù sao chuyện cần làm, nàng đều đã làm xong rồi. Hôm nay nàng mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ, ngáp một cái, Tịch Tích Chi cầm ống tay áo An Hoằng Hàn lên, lén chui vào trong đó rồi nằm trong ngực hắn để ngủ, nàng muốn dựa vào giấc ngủ để khôi phục thể lực.
An Hoằng Hàn cảm thấy trong ngực có nhiều hơn một con vật, dùng sức vỗ sống lưng con chồn nhỏ. Con chồn này đã bắt đầu hiểu được hắn sẽ bao che cho nó sao?
Chiếc lắc tay vô cùng lạnh lẽo không giống như loại Ngọc Thạch... cái lạnh ngấm vào trong tay như hàn khí mà băng đá phát ra.
An Hoằng Hàn nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống con chồn nhỏ, có lẽ con chồn này muốn chiếc lắc tay không phải vì thích nó.
Tịch Tích Chi cũng không lo lắng chiếc lắc làm hại đến An Hoằng Hàn bởi vì hắn là cửu ngũ chí tôn(4), bất kỳ vật tà ma nào cũng phải nhượng bộ lui binh. An Hoằng Hàn là chân long thiên tử(5) được trời cao che chở, khí Thiên Tử vây khắp người, loại khí tức này là khắc tinh của những thứ vật tà ma.
Hễ có yêu ma đến gần hắn thì sẽ hao tổn nguyên khí(6) của bản thân.
Nói cách khác, nếu không phải do Tịch Tích Chi tu tiên thì cũng không thể sống bên cạnh An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi ngáy o o, gối đầu lên cánh tay An Hoằng Hàn. Trên khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền, chóp mũi truyền ra hơi thở vững vàng.
An Hoằng Hàn vốn còn muốn mang con chồn nhỏ đi dạo xung quanh, nhưng xem bộ dạng này của nó thì hắn chỉ có thể bỏ ý nghĩ đấy. Dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội xuất cung, hắn cũng không vội nhất thời.
"Hữu Tướng, trẫm hồi cung trước." Đứng ở bên cạnh Lưu Phó Thanh, An Hoằng Hàn nhỏ giọng nói.
Lưu Phó Thanh vốn tính toán giữ lại, nhưng lời nói vừa đến khóe miệng lại không phát ra, chỉ nhả ra một câu: "Cung tiễn bệ hạ."
Truyện chỉ được edit tại DĐLQĐ, xin đừng đăng lại!
Chú thích:
(1)Đạn Chỉ thần công: là một chỉ pháp võ công do Hoàng Dược Sư trong tác phẩm võ hiệp của Kim Dung sáng tạo, đó là dùng 1 hòn sỏi nhỏ, lấy ngón cái và ngón trỏ bắn đi, thủ pháp rất nhanh nhưng uy lực rất ghê gớm.
(2)Bách phát bách trúng: bách có nghĩa là trăm => trăm phát trăm trúng.
(3)Giương đông kích tây: một trong 36 kế quân sự của Trung quốc cổ đại, nghĩa là vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại. Ở đây ý chỉ sự đánh lạc hướng, đánh lừa.
(4)Cửu ngũ chí tôn: ý chỉ bậc đế vương có nguồn gốc từ trong quẻ bói Kinh dịch ở trung quốc cổ.
(5)Chân long thiên tử: là rồng là con của trời
(6)Nguyên khí: là sức sống, sinh lực.
Chương 55: Người nói cố ý, người nghe có lòng
Bước chân An Hoằng Hàn gấp gáp đi ra ngoài phủ Thừa Tướng, lập tức nhìn thấy Lâm Ân còn quỳ ở tại chỗ, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn, nói: "Hồi cung."
Lâm Ân đấm đấm vào hai đầu gối phải quỳ đến ê ẩm, đáp lại nói: "Tuân lệnh bệ hạ."
Ông vốn cho rằng bệ hạ sẽ ăn xong cơm tối mới hồi cung, không ngờ bây giờ mới qua một hai canh giờ, bệ hạ đã ra đây. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Lâm Ân nhìn thấy con chồn nhỏ nằm yên ngủ trong ngực bệ hạ, trong đầu ông đột nhiên hiểu ra.
Bàn Long điện, ánh sáng chiếu như ban ngày, tất cả cung nữ, thái giám đều rút khỏi nội điện, đứng trông chừng ở phía ngoài.
Trong đại điện rộng lớn chỉ còn có hai người và một con chồn.
An Hoằng Hàn cầm chiếc lắc Phỉ Thúy trong tay, quan sát đi quan sát lại. Chiếc lắc Phỉ Thúy tầm thường sao có thể lạnh lẽo thế này? Điều làm hắn nghi ngờ không giải thích được là đeo chiếc lắc tay khiến hắn có cảm giác không thoải mái.
Chẳng lẽ đây chính là trực giác vương giả trời sinh.
"Lâm Ân, ngươi cầm." An Hoằng Hàn đưa chiếc lắc tay cho Lâm Ân.
Lâm Ân khúm núm nhận lấy, nghi ngờ nhìn mấy lần, không phải là chiếc lắc được tạo thành từ Phỉ Thúy sao? Trong hoàng cung, đồ vật như thế này nhiều không kể xiết.
"Có cảm giác gì?" Ngón tay gõ lên mặt bàn theo nhịp, An Hoằng Hàn dò hỏi.
Lâm Ân như không sờ tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng(1), mơ hồ nói, "Nô tài xem chất lượng chuỗi Phỉ Thúy này rất trong, bóng loáng, là món đồ trang sức đẹp."
Giọng nói An Hoằng Hàn nhanh chóng trở nên u ám, "Trẫm không có hỏi ngươi điều đó, trẫm hỏi ngươi cầm trong tay có cảm giác gì?"
Lâm Ân sỡ hãi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, "Bẩm bệ hạ, nô tài thật sự không có cảm giác gì, chiếc lắc Phỉ Thúy này bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa."
Bình thường?
Trong đầu An Hoằng Hàn nắm bắt được hai chữ mấu chốt của Lâm Ân, lạnh lùng nhếch miệng cười cợt. Nếu nó thật sự bình thường thì cái lạnh thấu xương trong đó giải thích như thế nào?
Nhìn vẻ mặt Lâm Ân không giống dối trá, An Hoằng Hàn phân phó Lâm An, nói: "Đưa chiếc lắc tay cho trẫm."
Xem ra Lâm Ân không cảm nhận được điểm khác thường của chiếc lắc tay. . . . . .
"Vâng, bệ hạ." Lâm Ân lau mồ hôi lạnh trên trán, định đưa chiếc lắc cho bệ hạ, lại ngạc nhiên phát hiện ra chiếc lắc dính vào lòng bàn tay ông dù kéo thế nào cũng không ra.
Phát hiện ra điểm khác thường, Lâm Ân sợ hãi hét lên, "Bệ. . . . . . Bệ hạ. . . . . . Không lấy ra được."
Hình như có thứ gì đó đâm vào da, mới vừa rồi ông còn không phát hiện ra, cho đến khi nhấc chiếc lắc ra thì trên tay mới cảm thấy đau.
An Hoằng Hàn nâng lên chút hứng thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiếc lắc tay. Vì con chồn nhỏ còn nằm ngủ trên đùi hắn nên hắn cũng không có đi đến mà kêu Lâm Ân lại gần bàn.
Vẻ mặt Lâm Ân hốt hoảng đặt tay lên trên bàn, "Bệ hạ, chiếc lắc tay này rốt cuộc có vấn đề gì?"
Trước kia, ông không gặp qua chuyện lạ kiểu này nên lần đầu tiên gặp, ông sợ hãi liên tục toát mồ hôi lạnh.
An Hoằng Hàn bình tĩnh lạnh nhạt phân phó Lâm Ân thử rút ra mấy lần, nhưng bất kể Lâm Ân dùng sức mạnh lớn đến đâu, chiếc lắc tay vẫn không chút dịch chuyển.
"Trẫm tới thử xem." Khi ngón tay An Hoằng Hàn đến gần chiếc lắc, nó dường như gặp phải vật đe dọa, sợ hãi run run lên, lách cách buông bàn tay Lâm Ân ra.
"Thú vị. . . . . . Thú vị. . . . . ." An Hoằng Hàn nói liền hai tiếng, lật đi lật lại chiếc lắc tay. Thì ra là như vậy, khó trách phản ứng khi đó của con chồn nhỏ lớn thế, bất chấp hắn ngăn cản đều muốn lao ra cướp chiếc lắc.
Lâm Ân bưng bàn tay đau đớn rã rời, nâng lên nhìn, bề ngoài không có bất kỳ vết thương nào nhưng lại đau đến nỗi ông phải cắn chặt răng.
"Nếu ngươi khó chịu thì đi Thái Y Viện để thái y xem cho ngươi." An Hoằng Hàn ném chiếc lắc lên bàn, tùy ý nói với Lâm Ân.
Chuyện này quá lớn, Lâm Ân cũng không muốn biết nhiều hơn. Hơn nữa lòng bàn tay Lâm Ân giống như bị đốt cháy khét, nóng rực làm ông phải kêu vài lần, nghe được sự phân phó của bệ hạ thì lập tức đi ra ngoài Bàn Long điện.
Biết con chồn nhỏ sẽ lâu tỉnh lại, An Hoằng Hàn mang tấu chương ra phê duyệt để giết thời gian.
Thời gian trôi qua vội vã, chớp mắt mặt trời đã lặn phía tây.
Sau khi Tịch Tích Chi ngủ đủ, nàng lật người, chổng bụng lên trời, móng vuốt che miệng ngáp hai cái. Yếu ớt mở mắt ra, lập tức nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc phía trên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, con chồn nhỏ rướn cổ lên, nhìn bốn phía xung quanh.
"Không cần nhìn, chúng ta đã trở lại hoàng cung." Nhìn thấy con chồn nhỏ ủ rủ cúi đầu, An Hoằng Hàn liền đoán được suy nghĩ trong lòng nó.
Chít chít. . . . . . Không hài lòng kêu lên, nàng thật vất vả mới được xuất cung một lần, lại không chơi được bao lâu đã phải trở về hoàng cung. Con chồn nhỏ cắn hai móng vuốt, không ngừng lầu bầu.
"Đừng có dùng ánh mắt trách cứ nhìn trẫm, là ai đột nhiên ngủ ngon khi ở trong phủ Thừa tướng? Trẫm còn tính toán trước tiên đến lầu Phụng Tiên ăn món đặc sản ở chỗ đó, không ngờ đều bị nhà ngươi phá rối." An Hoằng Hàn cố ý thất vọng thở dài, dường như còn đau lòng hơn con chồn nhỏ.
Người nói cố ý, người nghe có lòng. Tịch Tích Chi hối hận đến xanh cả ruột, nghe nói lầu Phụng Tiên là tửu lâu đệ nhất ở Kinh Đô, tiểu nhị bên trong đều là nam nhân tuấn mỹ, đồ ăn không những làm ngon mà càng vừa miệng, đã có tiếng nhiều năm rồi.
Chít chít. . . . . . Bây giờ chúng ta đi, nói không chừng còn có thể ăn được bữa cơm tối. Tịch Tích Chi vỗ vào bụng nhỏ của mình, ý bảo bọn họ nhanh chóng xuất cung.
An Hoằng Hàn bị nó chọc cười, khóe miệng nâng lên thoáng nở nụ cười, "Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị thức ăn ngon, trẫm là vua một nước, phải tự làm gương không thể lãng phí lương thực mà dân chúng vất vả khổ sở trồng được."
Viện cớ! Tất cả đều viện cớ!
Nếu hắn sợ lãng phí thì tại sao mỗi lần dùng bữa thức ăn đều không ít hơn ba mươi món! Hơn nữa còn là thịt cá, tổ yến vây cá.
"Không nói lạc đề nữa, ngươi giải thích cho trẫm xem chuyện chiếc lắc tay này là thế nào?" Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng xù lông của con chồn nhỏ, tâm tình An Hoằng Hàn liền đặc biệt thoải mái. Thấy dáng vẻ con chồn nhỏ thở phì phò, hắn rất muốn ôm nó vào trong ngực để chà đạp.
Ngón tay khẽ vuốt bộ lông con chồn nhỏ, thỉnh thoảng hắn không nhịn được xoa bóp phần thịt non mũm mĩm của con chồn nhỏ.
Vừa nhắc tới chiếc lắc tay, Tịch Tích Chi liền bực mình một hồi. Nàng nhìn thấy chiếc lắc tay đặt ở trên bàn, nhảy lên đạp cho nó mấy phát. Linh khí nàng vất vả khổ sở lắng đọng được, hiện tại không còn thừa một tia nào nữa.
Con chồn nhỏ không ngừng lải nhải kêu, kể rõ nguyên nhân cho An Hoằng Hàn, giải thích nửa ngày, nàng mới nhớ tới An Hoằng Hàn nghe không hiểu ngôn ngữ của mình.
Ủ rủ ngồi bệt ở trên bàn, móng vuốt Tịch Tích Chi lắc chiếc lắc tay, không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com