13+14
Chương 13. Tái mặt xiết chặt vạt áo
_
Chỉ cạy một vài con hàu thì không sao, nhưng tay trần không có gì bảo vệ mà cạy một lúc ba bốn chục con thì kể cả Đường Kiến Vi quanh năm suốt tháng sơ chế nguyên liệu cũng vô tình bị cắt vào tay.
Sao lại có món hàu này ư?
Nàng lặng lẽ mút ngón tay bị thương.
Nàng không hề chuẩn bị cái món khù khoằm này nha! Cho dù có làm thì cũng phải cạy sẵn rồi mới dọn ra chỉ việc ăn, nào có chuyện để Trưởng Công chúa và khách phải động tay cạy vỏ nữa?
Đường Kiến Vi liền nhìn Trưởng Công chúa.
Tất cả mọi người đang vây quanh nhân vật quyền quý bậc nhất tại Bác Lăng này mà tươi cười lấy lòng. Ai làm nàng phật ý, ai dám chọc vào nàng thì hiển nhiên không có kết quả tốt đẹp.
Chỗ hàu này, hẳn là món quà Trưởng Công chúa trịnh trọng tặng cho Đường Kiến Vi.
Thầm đoán tâm tư của Trưởng Công chúa, nghĩ đến đây cũng cảm thấy buồn cười.
Lúc Đường Kiến Vi ở quỷ trạch đã cẩn thận chuẩn bị đồ ăn ngon đến nhờ vả nàng với tất cả thành tâm và tôn kính. Mà vị Trưởng Công chúa Đại Thương ôm mộng mở rộng hậu cung này lại cũng sẽ để ý đối tượng có tình nguyện hay không. Hẳn Trưởng Công chúa đã nhìn ra Đường Kiến Vi ngầm chống cự cho nên lúc đó mới không làm gì cả.
Trưởng Công chúa dựa vào ghế da mềm mại, hôm nay tham gia nhã tụ với phốc đầu đơn giản, tóc mai vén cao, trang sức hình hoa mẫu đơn càng tôn quý.
Cho nên hôm ấy Trưởng Công chúa ghét bỏ ta không hiểu tình thú.
Đường Kiến Vi thầm thở dài: bây giờ bị thương, cũng là do mình.
Nét cười rạng rỡ không phai trên môi Đường Kiến Vi, khách khứa cũng không còn coi nàng là thiên kim Bác Lăng cao quý, một số người yêu cầu nàng rót rượu và dọn dẹp đồ thừa như một người hầu.
Đường Kiến Vi bưng đĩa thừa đi, Trưởng Công chúa nói: "Thu dọn xong thì quay lại đây."
Lẻn đi không được còn bị chỉ đích danh, Đường Kiến Vi thoải mái đáp: "Vâng."
Sự tươi vui lạc quan và cư xử đúng mực của nàng khiến một số nữ quan không thể rời mắt, Đường gia Tam nương thật sự xinh đẹp, dù không son phấn cầu kỳ vẫn thuần khiết ngọt ngào.
Đường Kiến Vi hoàn toàn không biết những ánh mắt thưởng thức đang dõi theo mình, nàng xách chỗ bát đĩa nặng nề vào bếp, tấm bình phong ngăn cách một khoảng không gian để cho nàng được hít thở.
Đường Kiến Vi nhắm chặt mắt lại thầm nói: "Không sao, không sao cả, cố nhịn rồi sẽ qua. Đừng khiến cha mẹ xấu hổ, chớ để người cười chê."
Sau khi xốc lại tinh thần, lại đeo lên nụ cười rạng rỡ ra ngoài, nàng bỗng chạm mặt ba bốn người vốn không nên xuất hiện nơi bếp núc.
"Ủa đúng là chị sao Đường Tam Nương, ta còn tưởng nhận sai người cơ, sao chị lại ở đây?"
Ả đứng đầu nắm tay Đường Kiến Vi hỏi han thân thiết.
Đường Kiến Vi nhận ra Trương Lục Nương này, phía sau là nhóm bạn đàm đúm của Đường Linh Lang, hẳn Đường Linh Lang cũng ở gần đây.
Đang khó ở lại gặp người khó ưa.
Đường Kiến Vi mỉm cười gật đầu: "Trưởng Công Chúa điện hạ đang đợi, chút nữa ta quay lại trò chuyện với mấy đứa."
Đường Kiến Vi vỗ nhẹ vai Trương Lục Nương rồi lướt đi như gió.
Đối phương cũng không dám ngáng đường, ríu rít nói vọng theo: "Chúng em đợi chị."
Đường Kiến Vi đi rồi, đám người trở mặt khinh khỉnh: "Còn tưởng là có thủ đoạn gì khiến Trưởng Công chúa sủng hạnh nhanh như vậy, hóa ra chỉ là nấu ăn."
"Xem đi, Trưởng Công chúa cũng không cho ngồi mà bắt đứng như hạ nhân kìa!"
"Thật đáng thương! Thiên kim người người vây quanh trở thành gia nô hầu hạ người khác, nếu là ta sẽ thấy nhục nhã mà chết quách cho rồi chứ không mang nhục về cho dòng họ..."
Mấy người vừa rời khỏi bếp vừa châm chọc Đường Kiến Vi, mải nói hăng say mà không nhìn thấy một cô nương váy đỏ đi băng băng về phía các nàng, hai bên đâm sầm vào nhau.
"Ui!" Trương Lục Nương suýt ngã ngửa, may là được người phía sau đỡ lấy.
Sắp bùng giận thì chợt nhớ tới mình đang ở đâu, Đường Linh Lang giao việc cho các nàng cũng đã dặn dò không được tùy tiện đụng chạm ai trong tiệc lớn của Trưởng Công chúa, không biết chừng đối phương là quan lớn quý tộc nào đó, hấp tấp chọc phải thì nguy to.
Búi tóc đã bị lệch đi, Trương Lục Nương cũng chỉ đành nuốt giận vào bụng.
Tiểu cô nương cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chạy đi.
Trương Lục Nương quay đầu muốn nhìn rõ mặt người này thì chợt không mở mắt ra được.
"Á cái gì vậy..."
Phấn thơm trên người tiểu cô nương kia nồng quá, mùi gì giống mùi tiêu vậy?
Trương Lục Nương liền ho khan hắt hơi, mắt càng lúc càng cay, dụi tay đến chảy nước mắt nước mũi đầm đìa, quằn quại như trúng tà. Mấy người còn lại cũng vậy, la oai oái dắt díu nhau đi tìm người cứu giúp.
Đồng Thiếu Huyền quay lại nhìn, ném vỏ bom tiêu rỗng xuống cỏ. Nàng mang theo bom tiêu để phòng thân, nhưng mấy người này nói toàn lời chối tai, nàng nghe không chịu nổi.
Đồng Thiếu Huyền thở dài tự nhủ: "Mình vẫn thật ấu trĩ."
Đường Kiến Vi quay lại, Trưởng Công chúa không còn ở chỗ cũ. Nàng bưng điểm tâm cho mọi người, nghe nói Trưởng Công chúa đã lên thuyền hoa.
Nàng nhìn con thuyền bên hồ, thoáng an tâm. Còn món thịt gà đông cuối cùng, nàng tính quay về bếp làm xong sẽ tìm chỗ ngủ một giấc.
Đồng Thiếu Huyền đi tới gần con thuyền, do dự. Lúc nãy nàng được thông báo rằng Trưởng Công chúa cho mời nàng đến thuyền hoa.
Trưởng Tôn Ngạn và Đồng Thiếu Huyền đều hoảng sợ.
"Xong, em gái, quả nhiên là được trời độ, giữa bao nhiêu người mà lại bị Trưởng Công chúa chọn trúng." Trưởng Tôn Ngạn thở dài.
"Cũng phải, em gái ta xinh đẹp thế này, Trưởng Công chúa lại người nhìn mặt đầu tiên, tổ chức nhã tụ ăn uống chỉ là cớ, mục đích thật sự là để vơ vét mỹ nhân. Em gái, Đồng gia của em có thể bay lên mây cao hay không đều chờ cả vào biểu hiện hôm nay của em đó."
Đồng Thiếu Huyền đang lo lắng, bị nàng nói lại càng thấp thỏm bồn chồn, bước đến thuyền mà suy nghĩ không ngừng. Trưởng Công chúa muốn làm gì? Thật sự muốn giữ nàng lại làm hạ thần?
Hay là lên giường...
Mẹ ơi thật đáng sợ...
Đồng Thiếu Huyền tái mặt xiết chặt vạt áo. Lời Trưởng Tôn Ngạn nói lại văng vẳng bên tai. Nếu đồng ý, tương lai của nàng coi như chấm hết, sau này chỉ có thể hầu hạ Trưởng Công chúa, rơi vào ma đạo. Nhưng nếu không đồng ý, chỉ sợ Đồng gia sẽ gặp tai ương.
Trưởng Công chúa là ai kia chứ? Búng tay một cái là có thể bóp chết một gia đình nhỏ nhoi ở Túc huyện, thậm chí chẳng cần phải đích thân ra tay.
Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ sức khỏe không tốt lắm, không ôm chí lớn chỉ muốn sống lâu một chút. Thầy tướng từng nói nàng không sống quá mười tuổi, bây giờ nàng mười lăm, cho nên có một tham vọng nhỏ muốn làm quan, quan nho nhỏ thôi cũng không uổng đời này. Nàng không có dã tâm nhưng cũng không muốn trở thành đồ chơi của Trưởng Công chúa. Nàng vẫn chưa yêu đương, còn mơ mộng gặp được một người thương yêu cùng đồng hành một đời.
"Đồng tiểu thư, Điện hạ đã chờ lâu." Đào Vãn Chi đi từ thuyền hoa ra, đứng trên cầu gỗ mời nàng lên thuyền.
"Được..."
Đồng Thiếu Huyền nâng váy bước lên cầu, trong lòng tính toán. Trưởng Công chúa năm nay đã bốn mươi tuổi, nếu như có thể sống thêm hai mươi năm cũng coi là thọ. Mà hai mươi năm sau nàng vẫn trẻ khỏe, có lẽ vẫn được mười năm tự do. Khổ cũng khổ rồi, nhưng ít nhất có thể đảm bảo Đồng gia an toàn.
Đi dọc thuyền hoa, lời nói của Trưởng Tôn Ngạn không ngừng quấy nhiễu, nàng đã lo xa đến hai mươi năm sau. Đồng Thiếu Huyền tự an ủi, suy xét đại cục làm trọng.
Trên cả thuyền hoa chỉ có ba người tính cả nàng. Đào Vãn Chi dẫn nàng tới liền ra mui thuyền đứng, trong khoang thuyền còn nàng và Trưởng Công chúa. Trưởng Công chúa ngồi bên bàn trà, trên bàn có tấm gỗ dựng lên kẹp một tờ giấy, trông giống khung tranh. Đồng Thiếu Huyền ngồi ở đối diện nàng mài mực.
"Ngươi tên gì." Trưởng Công chúa thân thiện hỏi nàng.
"Dân nữ tên Đồng Thiếu Huyền."
"Tiểu tự là gì?"
"Tiểu tự... A Niệm." Lần đầu tiên Đồng Thiếu Huyền gặp người chưa thân quen đã hỏi tiểu tự.
"Có tự không?" Mực chảy vào giữa khay mài tụ thành một khối đen.
Hỏi tên tự của một nữ nhi Đại Thương, chính là muốn hỏi nàng có ý định thi cử làm quan hay không. Thông thường con gái chỉ có tên chính và tiểu tự, không lấy tự. Chỉ khi cô nương đó muốn làm quan, trưởng bối sẽ ban cho hoặc là tự đặt để thuận tiện xưng hô với bạn học. Đó là điều đặc biệt ở Đại Thương này, phụ nữ những triều đại trước có khi còn không có cả tên.
"Dân nữ tự Trường Tư." Đồng Thiếu Huyền thành thật trả lời.
Trưởng Công chúa lấy chiếc bút lớn từ giá bút xuống, khẽ nhắc lại:
"A Niệm, Trường Tư..."
Ngày thường chỉ có người nhà và đám bạn gọi nàng bằng tiểu tự và tự, bây giờ nghe Trưởng Công chúa lần đầu gặp mặt đã gọi, Đồng Thiếu Huyền hơi thấp thỏm.
Người viết gì đó, Đồng Thiếu Huyền ngồi ở phía đối diện không nhìn thấy. Nàng nhìn thao tác tay suy đoán đối phương không viết chữ mà đang vẽ tranh.
Đôi mắt long lanh của Trưởng Công chúa ngước lên nhìn khuôn mặt Đồng Thiếu Huyền rồi lại tiếp tục vẽ. Người ta đang vẽ mình. Thầm nhận định, Đồng Thiếu Huyền khẽ nhích người.
"Ngươi là người Châu Ngang huyện Túc?"
"Phải ạ... "
"Mẹ ruột là Tống Kiều?"
"Dạ phải ạ."
"Bà ngoại ngươi cũng ở Túc huyện sao?"
"Ông bà ngoại ở huyện Đáo , gần huyện Túc."
"Huyện Đáo, vậy cũng là một nơi tốt, có phải ở đấy có núi Linh Tu, phong cảnh mỹ lệ? "
Trưởng Công chúa thoáng ngưng tay, hơi gượng gạo mà tiếp tục hỏi Đồng Thiếu Huyền: "Trưởng Tôn Dận... ông bà ngoại của ngươi vẫn tốt chứ?"
Đồng Thiếu Huyền nghe xong cũng đoán được có chuyện gì đó xảy ra giữa Trưởng Công chúa và bà ngoại, cho nên hôm nay mới gọi nàng tới hỏi dồn dập. Cũng không biết chuyện xưa đó là tốt hay xấu, là phúc hay họa...
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nói thật vẫn hơn: "Ông bà ngoại vẫn luôn hòa thuận."
"Vậy sao." Ánh mắt Trưởng Công chúa ảm đạm, nụ cười miễn cưỡng.
Sau khoảng một nén nhang, Trưởng Công chúa cũng không hỏi thêm gì, Đồng Thiếu Huyền ngồi ở đây cảm giác như sau lưng đã mọc gai.
Cũng may Trưởng Công chúa đã vẽ xong, cho Đồng Thiếu Huyền lui xuống. Lúc nàng rời đi, Trưởng Công chúa đưa bức họa cho nàng, tay chống cằm hỏi:
"Giống ngươi chứ?"
Đồng Thiếu Huyền nhìn người trong tranh, là nàng nhưng lại không phải nàng.
Dường như trong một khoảnh khắc cây bút khựng lại ấy có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người khác.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Đình Húc nhìn Trưởng Tôn Nhiên đứng bên cạnh: "Trưởng Tôn gia các người rốt cục cũng nhòm ngó Vệ gia ta?
Trưởng Tôn Nhiên (lau mồ hôi): "Không hay không biết, không muốn không mong... "
§
Chương 14. Khiến người ta thương tiếc? Không tồn tại.
_
Rượu lạnh, Vệ Từ vẫn ngồi bên bàn trà nhìn mặt hồ Diêu Tinh gợn sóng sau ô cửa nhỏ.
Đào Vãn Chi đưa Đồng Thiếu Huyền xuống thuyền, trở lại giúp Vệ Từ rửa bút lông.
"Điện hạ còn uống rượu nữa không? Thần sẽ hâm nóng lại một chút." Đào Vãn Chi hỏi.
Ngồi lâu đến tê chân nhưng Vệ Từ vẫn không thay đổi tư thế. Cảm giác này làm cho nàng trở lại khi mười lăm mười sáu tuổi, bằng tuổi Đồng Thiếu Huyền bây giờ.
Từ bình minh đến hoàng hôn, ngày ngày ngồi quỳ chân tại bàn trà đọc Đế Linh, xem sách sử, tiếp thu những bài học phức tạp khô khan của Trữ quân, và lớp lớp những bài thi đang đợi nàng. Lúc đó nàng không hề cảm thấy việc học rườm rà vô vị, thậm chí có thể ngồi quỳ ở đằng kia cả một ngày, bởi vì, mỗi ngày nàng lại có thể nhìn thấy thái sư của nàng.
Thái sư ân cần giảng bài, vẫn còn bên tai...
Vệ Từ không trả lời Đào Vãn Chi mà lại hỏi một điều: "Vãn Chi, ngươi có biết nguồn gốc của hồ Diêu Tinh này?"
Đào Vãn Chi cũng không hỏi nữa mà chủ động đi làm nóng rượu: "Phải chăng có liên quan đến Trưởng Tôn thị?"
"Phải. Hồ Diêu Tinh này đã từng là phủ Diêu Tinh, là phủ trạch của Trưởng Tôn thị ở Bác Lăng. Sau khi dòng trưởng Trưởng Tôn thị rời khỏi Bác Lăng, nơi này bị đào xới thành hồ. Loáng một cái đã hơn hai mươi năm."
Đào Vãn Chi rót đầy chén rượu đã hâm nóng cho Vệ Từ: "Thật hiếm khi Điện hạ nói với ta những chuyện như này."
Cầm chặt chén rượu, tay trái cung kính đỡ cổ tay dâng lên: "Cẩn thận nóng đó ạ."
Vệ Từ nhận rượu, uống một hơi cạn.
Đào Vãn Chi đỡ chén rượu rót tiếp, Vệ Từ lại nói: "Phủ Diêu Tinh do ta xây nên, hồ Diêu Tinh cũng là ta tạo ra."
...
Chuyện Đồng Thiếu Huyền lo lắng không xảy ra, nàng không mất sợi tóc nào nguyên vẹn rời khỏi thuyền hoa, lại mở bức tranh của Trưởng Công chúa ra nhìn. Từ những việc vừa xảy ra, nàng có suy đoán nhưng cũng không chắc chắn, lòng nặng trĩu trở lại nhã tụ tìm Trưởng Tôn Ngạn.
Dọc đường miên man suy nghĩ, nàng chợt giật mình khi thấy đây không phải khu bàn tiệc, xung quanh có mấy tấm bình phong và thoang thoảng mùi thức ăn. Nàng lại đi tới bếp sau rồi, không ngờ khu bếp tạm này lại rối rắm như mê cung, mãi mà không tìm được lối ra, đã vậy lại vừa lúc được xem kịch hay.
Sau tấm bình phong, có ai đó gọi: "A Thận."
"Chị Hai." Đường Kiến Vi đang chuẩn bị thịt gà đông, bất ngờ thấy Đường Linh Lang và đám Trương Lục Nương lại đến đây.
Hôm nay Đường Linh Lang diện toàn quần áo mới xinh đẹp, cũng không kiêng kỵ nhà có tang mà trang điểm lộng lẫy chói mắt: "Này A Thận, sao ngươi lại phải làm những việc nặng nhọc này."
Đường Linh Lang nước mắt trực trào vừa lắc đầu nhìn con gà bị trói trên bàn: "Ngươi nên trở về cùng ta. Dù cha mẹ ngươi đã mất nhưng cha mẹ ta vẫn có thể chăm sóc ngươi và chị cả. Các ngươi bỏ đi khiến bà lo lắng biết bao!"
Đường Kiến Vi hỏi ngược lại: "Hả, lo lắng cỡ nào?"
Đường Linh Lang nói: "Mỗi đêm trằn trọc mong các ngươi bình an, ăn không ngon ngủ không yên."
Đường Kiến Vi cười: "Nhờ chị Hai về nói một tiếng với bà rằng ta được Trưởng Công Chúa điện hạ thu nạp làm hạ thần, sau này đi theo Trưởng Công chúa. Bà già rồi không cần phiền lòng, ta tự lo chuyện của ta."
Đường Linh Lang thở dài thườn thượt nghiêng người về phía trước: "Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ, cho dù nơi này có tốt cũng không phải là nhà mình, ngươi bán mạng cũng chưa chắc sẽ được Điện hạ để mắt! Ngươi à, chỉ là một hạ nhân làm việc nặng trong bếp bên thôi."
Đường Kiến Vi nhìn thấy cây trâm vàng quen mắt trên búi tóc Đường Linh Lang, nhìn kỹ lại, chiếc trâm vàng khắc hoa đó chính là một trong số của hồi môn mẹ để lại cho nàng!
Tất cả tư trang trong phòng của nàng đã bị Dương thị cướp đi, lại còn đưa cho Đường Linh Lang đeo! Đường Kiến Vi lập tức nổi xung, Đường Linh Lang cố ý đeo đến để nàng nhìn thấy, khiến nàng tức giận.
Đường Linh Lang thấy Đường Kiến Vi đanh mặt, đạt được mục đích cười thỏa mãn. Vừa định tiếp tục chế nhạo, Đường Kiến Vi lại thay đổi sắc mặt tươi cười nhìn mình: "Hả, ý chị Hai là Đào tiểu thư quanh năm nấu ăn cho Trưởng Công chúa cũng chỉ là đứa hạ nhân?"
Đường Linh Lang không ngờ nàng sẽ lôi Đào Vãn Chi vào, sững sờ không kịp phản bác. Đào Vãn Chi là ái nữ nhà Thượng Thư, Đường Linh Lang biết. Con gái Thượng Thư lại quy phục dưới váy Trưởng Công chúa, quả thực là không màng liêm sỉ! Mặc dù Đường Linh Lang không ưa Đào thị nhưng cũng không muốn nói gì đắc tội đối phương.
Đường Linh Lang nói: "Trưởng Công chúa coi trọng Đào tiểu thư, A Thận sao có thể so bì? Đừng đánh giá cao bản thân như vậy chứ!"
Hôm nay Đường Linh Lang đến muốn thấy nàng khốn quẫn khổ sở. Đường Kiến Vi không cho nàng toại nguyện!
Câu nói kia đúng như nàng dự đoán, nàng liền đáp: "Chị Hai nói như rất hiểu Trưởng Công chúa vậy, chẳng lẽ chị cũng có mơ tưởng dùng đồ ăn ngon mà bò lên giường Trưởng Công chúa? Đáng tiếc, chị Hai lại không biết nấu ăn, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, e là có bỏ công bỏ sức thì cũng chỉ công cốc."
"Mày!"
Đường Linh Lang tức điên, Đường Kiến Vi dám nói ra lời lỗ mãng vô học như thế!
Nhưng nàng không phản bác nổi. Quả thật hôm nay nàng đến đây cũng muốn được Trưởng Công chúa thấy mặt. Nếu được Trưởng Công chúa để mắt, sau này ở Bác Lăng còn ai dám bắt nạt nàng? Toàn Bác Lăng không nữ nhi nào không có tâm tư này, nhưng họ đều chỉ giữ trong lòng, đâu ai muốn bô bô cho thiên hạ nghe thấy.
Hơn nữa nàng đã cố gắng rất nhiều, nhờ vả không ít người để được một cơ hội mong manh nhất với Trưởng Công chúa. Nàng tin rằng chỉ cần Trưởng Công chúa nhìn thấy nàng là sẽ xiêu lòng. Cái nàng muốn không phải là trở thành hạ thần mà chính là Trưởng Công chúa kia, là quyền thế của người kia.
Đáng tiếc không như mong muốn. Chưa nói đến Trưởng Công chúa, nàng còn chưa nói được cả nửa câu với Đào Vãn Chi.
Đường Kiến Vi lại độc mồm chọc trúng nỗi đau của nàng!
Sau bình phong rộn ràng tưng bừng, ngoài bình phong Đồng Thiếu Huyền nghe những câu trào phúng thẳng thừng của Đường Kiến Vi mà chấn động!
Đây là thiếu nữ khóc bên hồ đó sao? Là Đường Kiến Vi cười tươi như hoa, dịu dàng như mật ngọt đó sao?
Đường Kiến Vi hờ hững nhìn Đường Linh Lang:
"Ta khuyên chị Hai bớt chĩa mũi vào chuyện của phủ Trưởng Công chúa đi. Đây không phải Đường gia cho chị càn quấy. Chẳng bằng về hiếu thuận với bà nội được ngày nào hay ngày đấy, dù sao thứ gì trộm về rồi ngày nào đó cũng sẽ phải nôn ra."
Đường Linh Lang lạnh mặt lạnh giọng:
"Ha ha, mày nghĩ bây giờ mày là cái loại gì? Chị mày điên, mày cũng điên theo nó rồi à? Cáo mượn oai hùm còn lên mặt với tao? Đường Kiến Vi, hồi bé mày cậy là con nhà trưởng mà ngông cuồng tự đại không coi ai ra gì, giờ mày là con chó hoang ăn mày phủ Trưởng Công chúa, lại còn bị chủ nhân coi thường bắt đứng hầu hạ người khác! Chó cắn càn, chủ của mày không có thời gian dạy dỗ mày, tao có thể giúp!"
Đường Linh Lang nói với người phía sau: "Đến vả mồm nó cho tao!"
"Vâng!"
Bốn ả phía sau liền xông lên muốn túm miệng Đường Kiến Vi đánh. Nhưng nàng có võ, dễ dàng bẻ quặt tay Trương Lục Nương xông tới đầu tiên.
Một tiếng rắc ghê tai, Đồng Thiếu Huyền nghe sởn tóc gáy.
"Đến đây!" Đường Kiến Vi túm con gà lên thớt, vung dao trảm xuống.
Bịch, máu tươi bắn ba thước.
Đứng sau tấm chắn mờ, Đồng Thiếu Huyền chỉ cảm thấy một mảng máu gà nóng hổi chợt bao trùm khắp tầm mắt nàng, từng giọt từng giọt chậm rãi chảy xuống nhuộm tấm bình phong đỏ au.
"Ai lên?!" Đường Kiến Vi chỉ con dao vào đám người Đường Linh Lang quát, cùng lúc đó con gà mất đầu lại bay lên đập cánh loạn xạ giữa không trung.
Cảnh tượng kinh khủng chưa từng thấy trong đời, dao sắc lóe sáng, con gà mất đầu biết bay, mấy người khiếp đảm xô nhau lùi lại, đạp lên Đường Linh Lang bị xô ngã xuống đất chạy trối chết.
"Chúng mày..." Mặt bị in dấu giày, xương cốt như bị giẫm nát, Đường Linh Lang quay đầu nhìn lại thấy Đường Kiến Vi cầm dao dính máu ở sau lưng, híp mắt nhìn mình chằm chằm.
Máu nhỏ giọt tí tí tách tách, Đường Kiến Vi như Quỷ sai Địa Ngục!
Đường Linh Lang nằm hít hơi đất, hồn vía đã lên mây.
Tấm bình phong đổ xuống trong hỗn loạn, Đồng Thiếu Huyền được tận mắt thấy Đường Kiến Vi một mặt đầy máu đằng đằng sát khí, tay cầm dao phay kề trên cổ người ta.
Nhịp tim vọt tăng nhanh.
Lần này không phải rung động, là chấn động.
Hoạt bát đáng yêu? Không tồn tại.
Khiến người ta thương tiếc? Không tồn tại.
Muốn thương tiếc, e là phải thương tiếc con gà kia.
"Chạy hết cả rồi? Vậy thì chị đến đi." Đường Kiến Vi nắm gáy Đường Linh Lang, đung đưa mũi dao trước cái cổ mềm.
Đường Linh Lang cảm giác được lưỡi dao lạnh lẽo, mặt cắt không còn giọt máu sắp bĩnh cả ra.
Thư sinh yếu ớt Đồng Thiếu Huyền xưa nay chưa từng thấy một màn máu tanh như vậy, mặt cũng trắng như tờ giấy, lảo đảo quỵ vào một tấm bình phong khác.
"Ta khuyên chị Hai đừng trêu chọc ta, chị cũng biết bây giờ ta không còn gì cả. Chị cả điên rồi, ta có thể còn điên hơn cả chị ấy. Ngoài cái đầu gà kia, ta không dám đảm bảo rằng ta sẽ không chặt bất cứ thứ gì khác..."
Đường Kiến Vi lập tức vung tay như lúc chặt đầu gà. Đường Linh Lang hét lớn, dao phay cắm phập xuống bên cạnh mặt nàng, ánh sáng lóe chói mắt. Đường Linh Lang kêu la thảm thiết bất chấp sợ hãi mà lăn lộn chạy đi.
Cùng lúc đó, con gà cuối cùng cũng hạ cánh mà rơi tọt vào lòng Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền chỉ cảm thấy có cái gì từ trên trời rơi xuống tay nàng, ấm ấm. Cúi đầu nhìn kỹ, một tia máu tươi bắn lên quét một vệt thật dài từ mặt trái đến lông mày phải. Nàng nhắm mắt lại, mở mắt ra, gà không đầu trong lòng nàng co giật mấy cái rồi bất động.
Đường Kiến Vi nhặt cây trâm vàng rơi dưới đất, nhìn theo hướng Đường Linh Lang bỏ chạy mà cười lạnh, quay đầu lại mới phát hiện Đồng Thiếu Huyền.
Ai đây?
Sao có người đến từ lúc nào mà nàng lại không biết.
"Ai vậy? Ngươi..." Đường Kiến Vi vừa lên tiếng hỏi, người kia đã ngất tại chỗ, mắt nhắm nghiền, tay còn ôm con gà.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Kiến Vi: Cuối cùng cũng coi như là gặp gỡ, chỉ nhìn thoáng qua mà đỏ cả mặt!
Đồng Thiếu Huyền: Ừm, đúng vậy, "đỏ" cả mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com