Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 2] Chương 6: Bích thảo trong hang quỷ

Xà yêu trời sinh khoái ẩm ướt, thích ở những nơi cây cối cỏ dại mọc um tùm. Sào huyệt này phần lớn nằm ở lớp đất xốp với những khe đá. Hiện tại là đêm khuya, ánh trăng lờ mờ, Dương Tiễn quen thuộc với tình hình trong núi, suốt đường đi hoàn toàn thuận lợi, có điều thường nghe thấy tiếng gió nức nở, cây cối dữ tợn, rừng sâu đen hun hút, so với ban ngày thì u tối nặng nề hơn rất nhiều.

Các cụ già thường nói, sào huyệt xà yêu nằm ở rừng thông đen Tây Bắc Bắc Sơn. Tuy chưa từng có người dám khám phá tột cùng, nhưng vào càng sâu trong rừng thì hơi ẩm ở mặt đất càng nặng, cánh rừng to như vậy mà ngay cả tiếng thú gầm chim kêu cũng không có, cực kì khác thường, nơi ấy chính là nơi xà yêu thích nhất. Ba người Tam Thánh Mẫu bị khoá vàng kiềm giữ, nhìn ngọn cỏ lay động xung quanh mà kinh hãi. Trái lại Dương Tiễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng mới ngừng lại quan sát mặt đất.

Na Tra bừng tỉnh: "Dương Tiễn dùng linh chi để bổ sung thể lực, hắn đã có ý định tối nay hái thuốc cứu người." Long Tứ đồng ý với cái nhìn của cậu, nhưng vẫn có chút không phục, bèn tiếp lời: "Không biết vị trí của động rắn, hấp tấp đi bừa như vậy còn nói gì đến cứu người?"

Tam Thánh Mẫu ở trong kính nên nhìn rõ hơn bọn họ, đáp: "Không phải, khi Nhị ca dừng lại xem xét là đang tìm kiếm dấu vết di chuyển trên mặt đất của đại xà, không phải là lang thang không có mục tiêu."

Trong lúc nói chuyện, một mùi hôi khiến mọi người buồn nôn xộc vào mũi. Nhóm Trầm Hương bất ngờ, suýt nữa hít thở không thông, Tiểu Ngọc liên tục ho khan, kêu lên: "Mẹ, khó ngửi quá!" Trước mắt địa thế rộng rãi, một vách đá nghiêng nghiêng ẩn giấu một cái động cao nửa trượng. Trước động cỏ mọc không thẳng, mặt đất rơi vãi toàn là hài cốt.

Dương Tiễn vừa ngừng lại hô lên một tiếng thì trong động đã có một vật ngay lập tức lao ra, mắt như ánh đèn, tỏa ra màu lục doạ người, lưỡi rắn đỏ tươi không ngừng co duỗi, phát ra âm thanh sởn gai óc. Dương Tiễn cúi người né tránh, lưỡi đao lướt qua theo vài ánh đao trắng bạc. Cánh tay chấn động bủn rủn, khảm đao mấy lần suýt rời khỏi tay.

Vật ấy đúng là xà yêu ngày đó.

Tuy nó không thể thông linh biến hoá, nhưng vừa rồi trong động đã nhận ra người đến là kẻ thù cắt một phần lưỡi của mình. Xà yêu lập tức giận dữ, vừa lao ra đã ăn ngay một đao càng khiến nó thêm phẫn nộ. Nó cuộn người lên, đầu tam giác ngẩng cao, bao vây toàn bộ ba trượng khoảng đất trống trước động, vảy rắn màu tro đen, cứng rắn ngang sắt đá.

Bỗng dưng thân rắn lao thẳng tắp về phía trước như mũi tên. Dương Tiễn nghiêng người, bổ xuống đầu rắn một đao, vẫn là tốn công vô ích. Hắn âm thầm rùng mình, biết con rắn này tu hành đã lâu, giáp vảy bên ngoài không thể bị đả thương bởi khảm đao. Trong lúc suy nghĩ, không phòng thân rắn khổng lồ, nhất thời chuyển động không kịp, thế nhưng không hề có ý định lùi mà là tiến tới, hạ thấp người lao về trước, xông vào trong động.

Mùi tanh hôi trong động càng nồng, trộn lẫn chút hư thối ẩm ướt, Tiểu Ngọc bị khoá vàng kéo theo, nhịn không được nôn ra. Ánh trăng loáng thoáng chen vào, ánh lửa lập loè treo trên vách đá, dưới đất phủ một lớp dày chỉ toàn là xương trắng dẹp lép, vô số con rắn nhỏ chui ra từ khe hở trong đống xương khô.

Giấu trong mấy bộ xương khô vỡ nát là một vài cọng bích thảo lắc lư sinh động, nổi bật giữa khung cảnh khủng bố lạnh sống lưng.

Dương Tiễn không hé nửa lời, lao về phía trước đẩy xương cốt qua một bên để hái bích thảo. Đúng lúc này, Tam Thánh Mẫu la lên hoảng sợ, ngoài động có một cái đuôi dài trườn vào, quấn bên hông Dương Tiễn kéo hắn ra ngoài, mặt đất rải đầy xương cốt sắc nhọn cắt lên người vô số vết máu.

Dương Tiễn chỉ cảm thấy thân mình đột nhiên bị siết chặt, lưng đau đến mức như muốn gãy. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy cả cơ thể đã bị đuôi rắn quấn chặt. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, chỉ tập trung tinh thần nhìn kỹ, phát hiện bụng của con xà yêu này không giống với lớp vảy xám đen thường thấy. Ngay lập tức, hắn giơ đao chém mạnh vào bụng con rắn.

Lại một tiếng vang lớn, vảy rắn trên tay rơi xuống, mấy giọt máu bắn ra. Con rắn đau đớn, thả lỏng cơ thể, Dương Tiễn đã nhân cơ hội nhảy ra. Nhưng đầu rắn khổng lồ lại lao vòng về, chiếc lưỡi dài của nó phun ra một làn sương độc nồng nặc như lửa. Dương Tiễn rên lên một tiếng, thân mình lảo đảo, rồi ngã xuống đất.

Những người trước kính đều kinh hãi hét lên. Tam Thánh Mẫu thấy sắc mặt Dương Tiễn đã xuất hiện khí đen, lòng nàng càng thêm lo lắng, chỉ nghĩ: "Sao lại thế này? Chẳng lẽ huynh ấy sẽ chết ngay bây giờ?" Con xà yêu lại vung đuôi đập mạnh xuống đất vài lần, như thể rất đắc ý, rồi nó đưa cái đầu to lớn tiến đến gần con mồi đang nằm trên mặt đất.

Ngay lúc đó, trong khoảnh khắc thoáng qua như tia chớp và lửa đá, Dương Tiễn đưa tay siết chặt đầu rắn, tay phải rút ra một con dao nhỏ từ trong ngực, đâm mạnh hơn bảy tấc vào người xà yêu!

Sự việc diễn ra bất ngờ, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, con rắn bị thương chỗ hiểm trở nên điên cuồng hung hăn, lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Đuôi rắn đột ngột co rút lại, nhanh như gió mà cuốn chặt lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn cầm con dao nhỏ đâm mạnh vào điểm yếu của rắn, rồi kéo dao rạch xuống, không màng xương cốt toàn thân đang đau đớn như vụn vỡ.

Dưới ánh trăng âm u, đất đá bay mù mịt, cây cối bị xà yêu sắp chết đâm bật gốc. Máu Dương Tiễn trào ra từ khóe miệng, sắc mặt hắn ngày càng tối sầm, nhưng lưỡi dao vẫn kiên cường kéo xuống từng chút một.

Không biết đã bao lâu trôi qua, con rắn dần dần yếu đi, co giật vài cái rồi cuối cùng không còn động đậy nữa.

Dương Tiễn nằm phục trên thân rắn, một lúc lâu sau, những ngón tay đang nắm chặt con dao nhỏ mới khẽ cử động. Bách Hoa thở phào nhẹ nhõm, nói: "May quá, chưa chết, Tam muội, muội được cứu rồi!" Tam Thánh Mẫu thấy trên người Dương Tiễn toàn là máu tươi, trong lòng có chút đau xót, chỉ nghĩ: "Lần này, nếu không có Nhị ca liều mạng, e rằng ta cũng đã trở thành một trong những bộ xương trắng trong hang động kia rồi."

Lại một lúc lâu sau, Dương Tiễn mới từ từ gượng dậy, mọi người biết rằng vừa rồi hắn đã mạo hiểm, đặt cược vào thuốc chống nọc rắn hắn uống vài ngày trước để giả vờ bị trúng làn sương đen của con xà yêu kia. Dù may mắn thành công, nhưng hắn lại bị thương và nhiễm độc, sức cùng lực kiệt. Nghĩ đến Tam Thánh Mẫu còn đang ở nhà đợi dược thảo cứu mạng, ai nấy đều không khỏi lo lắng.

Quả nhiên, chưa đi được mấy bước, hắn lại ngã quỵ trên đống xương cốt vụn nát bên cửa động. Cơn mệt mỏi cực độ ập đến, khiến Dương Tiễn chỉ muốn lập tức ngủ ngay để quên đi cơn đau toàn thân dai dẳng. Nhưng hình ảnh tiểu muội chau mày đau đớn khôn xiết xuất hiện trước mắt, khiến lòng hắn run rẩy, cố gắng níu giữ một chút tỉnh táo.

Hắn nhìn xuống, con dao hắn dùng để giết rắn vẫn nằm trong tay. Dương Tiễn cười một tiếng đắng chát, nhấc tay đâm sâu vào vai trái mình. Vai hắn đau nhói, nhưng hắn đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Dương Tiễn cố gắng đứng dậy một lần nữa, chỉ sợ xảy ra thêm rắc rối nên không dám nấn ná mà vội vã chạy xuống núi. Ban đầu bước chân hắn còn không vững, nhưng hắn càng đi càng nhanh, càng đi càng gấp.

Mọi người nhìn theo mà tim như bị treo ngược, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trầm Hương vỗ ngực cười nói: "May mà lấy được dược thảo, mẹ không sao rồi. A, các ngươi xem, Dương Tiễn bây giờ bản lĩnh cũng không ra gì, còn chẳng bằng ta khi mới học nghệ nữa."

Na Tra cười nói: "Thôi đi. Ngươi không nghĩ lại xem, lúc bắt đầu ngươi đã bái sư rồi, còn Dương Tiễn thì tự học. Nói ra ngươi còn không bằng hắn. Lúc ngươi mới học nghệ, có thể đánh bại yêu quái mạnh hơn ngươi cỡ đó sao? Dương Tiễn quả thực lợi hại, nếu không phải sau này..." Na Tra lắc đầu, không nói nữa.

Tam Thánh Mẫu nhìn Dương Tiễn gấp gáp chạy đi, lại hơi thất thần, than rằng, "Hoá ra lần này Nhị ca cứu ta lại nguy hiểm như vậy, nhưng sau khi trở về..."

Tiểu Ngọc hỏi, "Sau khi trở về thì thế nào? Hắn không mang Xà hàm thảo về cứu mẹ sao?"

Tam Thánh Mẫu gật đầu rồi lại lắc đầu, "Lúc đó ta còn nhỏ, làm sao biết được đó là dược thảo cứu mạng. Đột nhiên bị gọi dậy, liền khóc la một hồi. Nhưng nhị ca, nhị ca vì thế mà nổi nóng dữ dội!"

Thở dài một tiếng, nàng kể với mọi người về sự việc sau đó: "Nhị ca trở về ép ta uống thuốc xong, liền nhốt ta trong phòng. Sau đó trời đổ mưa, gió lớn, trong nhà lại tối đen. Ta còn đang yếu trong người, sợ hãi vô cùng, liều mạng gõ cửa cầu xin hắn. Ta hứa rằng sẽ không làm loạn nữa, ta nhất định sẽ ngoan. Nhưng hắn cứ không để ý đến ta..." Nhớ lại những ngày bị giam cầm ở Hoa Sơn, Tam Thánh Mẫu càng thêm u oán, "Lúc đó ta nên hiểu rằng, hắn là người lòng dạ sắt đá. Ta không nên cầu xin hắn, dù có van nài thế nào hắn cũng sẽ không tha cho ta!"

Mọi người nhìn ngọn núi này, dù là ban ngày nhưng vẫn âm u tăm tối, gió lướt qua ngọn cây, xào xạc vang lên, càng làm bầu không khí thêm rùng rợn. Nhốt một cô gái nhỏ đang kinh hoàng sợ hãi trong phòng, cho dù là cô bé không nghe lời, thì cũng quá nhẫn tâm. Bách Hoa không thể không nói: "Quả nhiên từ nhỏ đã có tính cách nhẫn tâm vô tình như vậy, chẳng trách sau này làm ra những chuyện ấy."

Trong lúc Tam Thánh Mẫu kể chuyện, Dương Tiễn đã về tới căn nhà nhỏ. Hắn thở dài một hơi, lấy dược thảo ra giã nát, định đưa tay gọi tiểu muội tỉnh dậy thì lại thu tay về. Sau đó, hắn dùng một bộ quần áo sạch che lại vết máu trên người, rồi mới lay tỉnh Dương Liên, bảo cô bé uống thuốc cứu mạng này.

Dương Liên đang ngủ ngon thì bị gọi dậy đối mặt với thứ cỏ tanh hôi kỳ lạ. Bé gái nếm một miếng, cảm thấy nó còn khó nuốt hơn thuốc máu hôm trước, lập tức trong lòng đầy bất mãn, gọi lớn: "Không đâu, nhị ca, muội muốn ngủ, không ăn thứ kỳ quái này!"

Dương Tiễn đang định khuyên nàng, bỗng cảm thấy cổ họng có chút ngòn ngọt, bèn vội vã nghiêng đầu, cố gắng nuốt ngược máu tươi đang trào ra. Dương Liên vẫn còn làm loạn, suýt nữa làm đổ cả dược thảo trong tay hắn. Mặt Dương Tiễn tái nhợt, chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực nhộn nhạo. Nếu nói thêm vài câu, e rằng hắn sẽ thật sự ngất xỉu bên cạnh muội muội, lúc đó chẳng phải sẽ làm em sợ chết khiếp?

Ngay lúc đó, hắn bắt lấy Dương Liên, giận dữ nói: "Nha đầu, đừng làm loạn nữa!" Dương Liên chưa từng thấy nhị ca mình nghiêm mặt như vậy, nhất thời sợ đến ngây người. Sau khi Dương Tiễn ép cô bé nuốt dược thảo, sắc mặt mới dịu lại. Mọi người thấy hắn đang định nói gì, dường như muốn an ủi tiểu muội, nhưng đột nhiên hắn ôm ngực, loạng choạng chạy ra ngoài. Vừa khóa cửa xong, hắn liền phun ra một ngụm máu xuống mặt đất, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Tam Thánh Mẫu run rẩy toàn thân, ngạc nhiên nói: "Hóa ra hắn đã ngất đi? Thảo nào không trả lời ta. Ta... ta đã trách lầm hắn rồi!"

Đêm tối mịt mùng, bên trong căn nhà nhỏ, Dương Liên sợ hãi tột độ, liên tục đập cửa cầu xin, nhưng Dương Tiễn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đã lấy máu cứu người trong liên tiếp ba ngày, hôm nay lại bị trọng thương trong trận chiến. Lúc này vết thương và chất độc cùng phát tác, hắn làm sao còn biết chuyện gì bên ngoài? Dương Liên khóc một hồi, có lẽ đã mệt, tiếng khóc nhỏ dần. Rồi cô bé ngủ thiếp đi, không lên tiếng nữa.

Nửa đêm, bỗng nhiên mưa lớn trút xuống, kèm theo tiếng gió rít gào. Dương Liên lại bị dọa tỉnh, khóc lớn muốn nhị ca đến bên mình. Bên ngoài, Dương Tiễn vẫn không mảy may hay biết, vết thương trên người đã nứt ra. Giữa cơn mưa loạn, máu hồng nhạt loang khắp mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com