[Quyển 2] Chương 7: Đơn độc bước tiếp
Bóng tối... Bóng tối dài dằng dặc...
Thỉnh thoảng có những tia sáng loé lên, nhưng đó chỉ là ánh lửa, xen lẫn với ánh mắt lạnh lùng căm hận của mẫu thân, cùng với toàn thân đầy máu của phụ thân và đại ca.
Dương Tiễn vô ý thức sờ trước ngực, nắm thật chặt lấy khóa vàng. "Không phải bây giờ... Con... Giờ đây... vẫn chưa thể đi gặp mọi người..." Những người ở ngoài kính nghe thấy hắn giãy giụa trong cơn mê mang, "Mẹ ở Đào Sơn... Tiểu Liên... vẫn còn Tiểu Liên..."
Ngay lúc này Tam Thánh Mẫu đột nhiên lấy tay ôm ngực kêu đau, lảo đảo như sắp ngã. Trầm Hương muốn vươn tay đỡ lấy mẹ nhưng cũng đau muốn ngã gục. Tiểu Ngọc la lên: "Mẹ, Trầm Hương!" nhưng cũng không nhấc chân nổi, loạng choạng mấy lần suýt té xỉu.
"Khó chịu quá..." Nàng lẩm bẩm, "Vì sao tối như vậy?" Trầm Hương mơ mơ màng màng đáp: "Không có sao, không có gì cả, chẳng nhìn thấy gì..." Tam Thánh Mẫu đau không nói nên lời, tưởng chừng như một con thuyền nhỏ đi qua sóng to gió lớn, ngoại trừ đại dương đen ngòm cũng chỉ có nỗi đau thấm vào xương cốt cùng nỗi tuyệt vọng và đơn độc không rõ từ đâu.
Ba người không tự chủ được ngã dưới đất, hơi thở mỏng manh chẳng mấy chốc sẽ hôn mê.
Mọi người ngoài kính kinh hãi. Na Tra nhanh nhạy, nhìn thấy tay Dương Tiễn nắm chặt khóa vàng liền hiểu ra tức khắc, quát lên: "Tam Thánh Mẫu, Trầm Hương, Tiểu Ngọc, tuyệt đối đừng nhấn chìm mình vào trong cảm xúc đó! Dương Tiễn đang nắm chặt khóa vàng... Cảm nhận của mọi người hiện giờ được truyền đến từ khóa vàng, là cảm xúc và suy nghĩ của Dương Tiễn, không liên quan đến mọi người!"
Một lời đánh thức mọi người, Lưu Ngạn Xương bèn hét lớn: "Đừng để Dương Tiễn lừa, hắn muốn hại chết ba người! Tam Thánh Mẫu, Trầm Hương, Tiểu Ngọc, con của ta, ta đợi ba người trở về, đừng từ bỏ, đừng ngủ, tuyệt đối đừng từ bỏ chính mình!"
"Nuôi lớn tam muội, cứu mẫu thân..."
Dương Tiễn không biết những gì diễn ra xung quanh, trong lòng hắn không ngừng có tiếng vọng lặp lại, giọng trẻ con vừa cứng cỏi vừa bi thương. Hắn né tránh ánh lửa, không dám nhìn vào mắt của mẫu thân, cũng không dám lún sâu vào bóng tối. Tam muội còn nhỏ, khuôn mặt trẻ con non nớt, sẽ khóc thút thít vì bóng tối, vì không tìm thấy nhị ca...
Cơ thể cận kề cái chết, nhưng ý thức vẫn gian nan giãy giụa, nhẫn tâm giãy giụa giữa bụi gai, cố chấp không để cho cơ thể mỏi mệt mà đi hưởng thụ sự yên bình vĩnh hằng.
Ánh sáng nhẹ nhàng soi xuống, mọi người ngoài kính cực kì lo lắng, đám người Bách Hoa giật mình hoảng hốt, Long Tứ nói: "Hết mưa rồi? Là ánh trăng sao?" rồi lại cảm thấy không đúng. Trời vẫn còn mưa giông gió giựt, nhưng lại bị ánh sáng đó ngăn cản, không một giọt mưa nào có thể rơi xuống đất.
Trong kính hiện ra hào quang bảy màu, mọi thứ đều biến thành một màu xanh mờ ảo. Nhóm người Tam Thánh Mẫu đang trong cơn đau đớn như sắp chết thì bỗng dưng hết đau, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cơ thể hôn mê của Dương Tiễn cũng bất tri bất giác thả lỏng, không còn đau đớn chống chọi nữa, còn hiện ra chút an nhiên trong giấc ngủ.
Ấm áp...
Thật ấm áp.
Thế giới ngoài kia không liên quan gì đến Dương Tiễn, nhưng lại có cảm giác ấm áp vui sướng chậm rãi lan tỏa khắp người hắn. Hai hàng mày nhíu chặt được thả lỏng, trên mặt thấp thoáng nụ cười, giống như đang nằm trong vòng tay của mẫu thân, vào buổi ban trưa mùa đông, ánh mặt trời rẽ vào nhà, mẫu thân, phụ thân, đại ca, và Liên Nhi, đều ở đó...
"Dương Tiễn, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi."
Loáng thoáng nghe thấy giọng nói dịu dàng, xa lạ, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. "Mẹ... mẹ?" Hắn nỉ non đáp lại, nhưng rõ ràng biết không phải, giọng của mẹ không dịu dàng như vậy, mẹ sẽ không còn nói chuyện nhẹ nhàng với mình. Trong lòng đau xót, hắn từ từ tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh.
Đập vào mắt là sắc xanh mờ ảo, tất cả cảnh vật như lọt vào trong sương mù, như ẩn như hiện, lại đặc biệt phơi bày ra sự ấm áp nhạt nhòa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, hào quang đến từ nơi chân trời, giữa không trung có một người phụ nữ dùng ánh mắt từ ái điềm tĩnh nhìn thiếu niên mười sáu tuổi.
Đây là người phụ nữ nào, cơ trí mà đoan trang, vạn vật trong trời đất này đều vì nàng mà phai nhòa. Xung quanh nàng tỏa ra sự nhân từ không thể diễn tả thành lời, dường như từ thuở ban sơ tới nay, nàng đồng cảm với buồn vui của muôn nghìn chúng sinh, che chở những hy vọng của tất cả sinh mệnh. Đúng vậy, hy vọng. Nhìn vẻ mặt quan tâm của nàng, tảng băng trong lòng Dương Tiễn tan đi từng chút một, như được trở lại làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ bên cạnh người thân.
Mọi người nhìn vệt đen trên mặt hắn nhạt dần dưới ánh hào quang rồi biến mất, miệng vết thương nông sâu không đồng đều khắp người cũng chậm rãi khép lại như lúc ban đầu.
Tam Thánh Mẫu quỳ rạp xuống đất, gương mặt kích động và lưu luyến, lắng nghe giọng nói thánh thót kia vang lên: "Ta là Nữ Oa, nguồn cội của chúng sinh trong trời đất. Dương Tiễn, con trai của Dao Cơ, hãy từ bỏ. Chỉ có từ bỏ, con mới có thể tránh khỏi khổ nạn về sau. Khổ nạn đó vốn là cộng nghiệp của tam giới, nhưng lại để một mình con gánh vác, thì thật không công bằng."
Nữ Oa... Nữ Oa đại thần? Tiếng kêu kinh ngạc vang lên cả trong và ngoài kính, nhưng Dương Tiễn chỉ lặng lẽ nhìn Nữ Oa. Một lát sau, hắn hỏi: "Ngài là đại thần thượng cổ, tại sao lại muốn cứu kẻ tội đồ thiên địa bất dung như ta?"
Nữ Oa khẽ thở dài: "Con cho rằng mình là tội nhân?"
Dương Tiễn siết chặt tay, không nói một lời, hắn sợ mình vừa mở miệng thì sẽ trút hết nỗi đau và phẫn hận ra ngoài. Tuy rằng, kể từ ngày sinh nhật hôm đó, lần đầu tiên hắn có niềm khát khao giãi bày mãnh liệt như vậy.
Nữ Oa nhìn thấu tâm sự của hắn, dịu dàng khuyên bảo: "Vạn sự đều do mệnh số. Thiên điều là mệnh số, duyên gặp gỡ của cha mẹ con cũng là mệnh số. Con không cần phải canh cánh trong lòng, quy hết tất cả cho bản thân, càng không nên tự mình thử dùng sức của một người để xoay chuyển nhân quả đã định."
Dương Tiễn cười lạnh, ánh mắt sắc bén mà ngạo nghễ vừa hiện liền giấu đi, hạ thấp giọng: "Việc trong thiên hạ, chỉ có thể tự mình tranh đấu mà giành lấy. Người mình yêu thương, cũng chỉ có thể tự mình bảo vệ!"
Không ai ngờ hắn sẽ nói chuyện với thượng cổ đại thần bằng giọng điệu như thế, Long Bát chửi thầm: "Thật cuồng vọng!" Nhưng biểu hiện của Nữ Oa lại càng thêm điềm đạm ôn hòa, thậm chí loáng thoáng có chút bi thương.
Chỉ vì ở trong mắt nàng, thiếu niên mười sáu tuổi mang trong mình khí độ kiên cường cứng cỏi và lạnh nhạt cao ngạo đã hòa làm một với một bóng hình khác ngàn năm sau. Vận mệnh của người nọ, xán lạn như trời mùa hạ, cuối cùng lại chôn vùi dưới sương mù dày đặc, biến mất theo gió...
Cho dù là thượng cổ đại thần, cho dù đã tính ra kết cục, thì sao chứ? Cho dù nàng là mẹ của vạn vật, vẫn không thể ngăn cản bi kịch xảy ra.
Nghĩ như vậy, Nữ Oa chỉ đành thở dài, "Nhưng giờ đây, con có thể bảo vệ được những người con yêu thương không?" Trong một lúc lâu, Dương Tiễn không đáp, chỉ cắn chặt môi, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Mọi người đều biết những lời này đã chạm đến nỗi lòng của hắn.
Nữ Oa ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, "Dương Tiễn, con thiên phú dị bẩm, trời sinh thích hợp tu chân. Tương lai tuy ta nhất định phải rời đi, nhưng đạo pháp của ta vẫn cố ý muốn để lại truyền thừa trong tam giới..."
Trầm Hương rùng mình, giật mình thảng thốt: "Sao có thể? Nữ Oa nương nương muốn nhận Dương Tiễn làm đồ đệ?" Tam Thánh Mẫu lắc đầu: "Không thể nào, ân sư thụ nghiệp của ta thật sự là Nữ Oa nương nương!" Trầm Hương ngạc nhiên: "Mẹ, mẹ là đệ tử của bà ấy?" Tam Thánh Mẫu mỉm cười nhớ lại: "Ta chỉ gặp ân sư ba lần, bình thường đều là tiên quan quan tâm chỉ dạy. Nhưng ân đức của nương nương đối với ta chính là ký ức đẹp nhất cả đời này..."
Nữ Oa nhìn thoáng qua chỗ Tam Thánh Mẫu, trông như vô tình, nhưng ánh mắt lại có ý thương xót. Dương Tiễn dường như đã hạ quyết tâm, đột nhiên quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với Nữ Oa.
Trầm Hương a lên một tiếng: "Hắn... Hắn bái sư!" Nữ Oa mỉm cười, đang định mở lời thì Dương Tiễn đã giành trước: "Nương nương nói phải, Dương Tiễn hiện giờ không bảo vệ được người bên cạnh, nhưng đời này của Dương Tiễn đã được định sẵn. Nương nương, cảm tạ ý tốt của người, chỉ hy vọng người chỉ dẫn cho Dương Tiễn đường để đi, càng khẩn xin người từ bi thay con chăm sóc tiểu muội!"
Nữ Oa im lặng, rất lâu sau mới đáp: "Nếu con chịu làm môn hạ của ta, trong tam giới này, sẽ không còn ai coi con là dị loại nữa, và ước nguyện trong lòng con cũng sẽ thành tựu dễ dàng hơn. Vậy, sao con phải cố chấp, không nhận lấy lòng tốt của ta?"
Dương Tiễn nói: "Nương nương, xin hỏi người bình sinh có bạn tốt chí giao? Có vãn bối hậu sinh?" Mọi người ngơ ngác, không biết vì sao hắn đột nhiên hỏi cái này, Nữ Oa kinh ngạc: "Đương nhiên là có, mẹ con Dao Cơ cũng được xem là một trong số vãn bối của ta." Dương Tiễn gật đầu, trầm giọng: "Sau này, Dương Tiễn nhất định sẽ làm chuyện ngược với trời, làm những việc không thể làm, chỉ e sẽ phải gánh chịu kết cục bị trời đất ghét bỏ. Nương nương thân phận cao quý, giao du rộng rãi, nếu nhận con vào môn hạ, chẳng phải sẽ làm tổn hại thanh danh của người sao?"
Tam Thánh Mẫu lẩm bẩm: "Trời đất ghét bỏ... Nhị ca, huynh đã biết như vậy không tốt, vì sao vẫn muốn bước lên con đường không có lối về, trở thành kẻ tàn nhẫn độc ác, vô tình vô nghĩa?"
Nữ Oa sáng tỏ tâm ý của Dương Tiễn: "Ngươi vẫn không muốn chịu trói buộc vì ân nghĩa sao? Cũng được, nếu ngươi thật sự là môn hạ của ta, sau này ta sẽ không để mặc ngươi làm việc cực đoan, tự tay hủy hoại chính mình. Ý trời, đúng là ý trời!"
Tam Thánh Mẫu sửng sốt, Nữ Oa thở dài: "Nếu con đã quyết tâm, thiên hạ không có quả nào không có nhân, ta cũng chẳng thế miễn cưỡng con. Con không phải muốn ta chỉ đường sao? Trong động Ngọc Hư trên núi Côn Lôn có Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trước đây vì cố tu theo một cuốn sách đạo cổ mà tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Đạo thư đã vô chủ, Ngọc Đỉnh lại trời sinh cao ngạo, không có môn nhân, cũng không có bạn bè. Ta đưa con kế thừa y bát của hắn, dựa vào sách tự tu luyện. Gần đó có một thanh thần binh, cơ duyên đến thì con có thể lấy dùng."
Dương Tiễn dập đầu mấy cái liền, không nói lời nào, ánh mắt đầy biết ơn. Mọi người chỉ nói hắn được như ước nguyện, có con đường tu đạo, nhưng nghĩ đến kết cục của hắn sau này đều cảm thấy nỗi lòng phức tạp đến lạ. Nữ Oa biết hắn đang cảm tạ vì đối đãi bình đẳng, tôn trọng con đường hắn đã chọn, bèn nói: "Từ đây con một mình tu hành, con đường phía trước bụi gai giăng lối. Dương Tiễn, trước khi đưa con đến động Ngọc Hư, ta có mấy câu, con phải nhớ cho kĩ."
Dương Tiễn cúi đầu nói: "Mọi sự đều theo lời dạy của nương nương." Nữ Oa duỗi tay đón lấy nước mưa bên ngoài hào quang, nhẹ nhàng cúi xuống: "Thiên hạ không gì hiền dịu như nước, cũng không gì kiên cường như nước, đao chém không đứt, chảy lâu đá mòn. Dương Tiễn, tính tình con cứng rắn bướng bỉnh, nhưng cứng quá dễ gãy. Phải nhớ rằng kiên cường đến mức nào cũng có lúc yếu đuối. Chớ bao giờ quên lòng từ bi, nhân ái, cũng đừng dồn ép bản thân quá mức."
Dương Tiễn biết có lẽ thượng cổ đại thần đã nhận ra điều gì đó mới luôn nhắc nhở hắn. Hắn không muốn tìm hiểu sâu thêm, điều duy nhất hắn quan tâm chỉ là việc tam muội bái sư. Thấy Nữ Oa không phản đối, hắn xem như nàng đã đồng ý. Đợi nàng dặn dò xong, hắn liền đứng dậy mở khóa, vào nhà đón muội muội ra.
Khi mở cửa, bé Dương Liên đã khóc ngất ở trong phòng, trên mặt toàn là bùn và nước mắt đỏ bừng, liên tục gọi nhị ca mà ngất đi. Dương Tiễn áy náy ôm em vào lòng, dùng ống tay áo lau nước mắt cho em. Lau một hồi mới phát hiện mình trong lúc hôn mê luôn nắm chặt một vật, buông ra mới biết là cái khóa vàng kia.
"Đây là cha dùng kim thoa của mẹ con đúc thành, đứa nhỏ ngốc, hôm nay là sinh nhật mười ba tuổi của con!" Buổi trưa ấm áp ba năm trước, giọng nói và những người ấy hiện lên trong lòng, Dương Tiễn run rẩy ôm chặt muội muội, sắc mặt u sầu thảm thương. Tam Thánh Mẫu ở bên cạnh cũng biết hắn nhớ lại biến cố ngày đó, trong lòng cũng đau khổ.
Vốn định đánh thức muội muội nhưng lại không nỡ, cũng không đành lòng đối mặt khi ly biệt. Do dự một lúc, Dương Tiễn mới hạ quyết tâm đứng dậy, bế em gái ra bên ngoài.
Ánh hào quang trong veo nhẹ nhàng bọc lấy Dương Liên, treo trên không trung. Dương Tiễn vội la lên: "Đợi đã, nương nương!" Ánh sáng bay lên ngừng lại, Dương Tiễn lưu luyến xoa khuôn mặt nhỏ của muội muội, đeo khóa vàng lên cổ muội muội, thì thầm: "Cha, cha trên trời có linh, phù hộ muội muội mọi chuyện bình an. Ông trời, nếu ngươi có mắt, thì hãy đem hết bất hạnh khổ cực của tam muội chuyển cho Dương Tiễn ta gánh vác. Ta đã hại muội muội quá nhiều, vậy hãy để ta dùng cả đời này để bù đắp cho muội ấy!"
Nữ Oa thầm than: "Đứa ngốc!" Đám người Bách Hoa hừ lạnh, giống như nghe được chuyện gì đó nực cười tột cùng. Trầm Hương chán ghét: "Thật là, nói mấy lời này có ích gì? Cuối cùng không phải cũng đem nỗi khổ của mẹ ta ra trải đường cho địa vị của hắn sao?"
Chiếc khóa vàng được đeo lên, ánh sáng từ từ thu lại. Nữ Oa dịu dàng đỡ tiểu Dương Liên trong lòng, gật đầu nói: "Cô bé này rất có phúc tướng, nặng tiên duyên. Tuy đường đi nhấp nhô, nhưng đều bình an vượt qua. Chỉ là nó đối với ngươi..." Liếc mắt nhìn Dương Tiễn, không nói gì thêm. Dương Tiễn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Liên nhi đành nhờ nương nương phù hộ!"
Tay Nữ Oa hóa ra phù chú màu vàng, nhìn Dương Tiễn: "Ta sẽ đưa con đến động Ngọc Hư. Nếu con hối hận, bây giờ vẫn còn kịp." Dương Tiễn hơi mỉm cười, lắc đầu, vẫn nhịn không được hỏi một câu cuối: "Nương nương, chuyện Dương Tiễn quyết định chưa bao giờ hối hận. Chỉ là, con không rõ, người là mẹ của trăm triệu chúng sinh, vì sao lại yêu quý con như thế?"
Nữ Oa nhìn hắn chăm chú, hiền dịu đáp: "Một miếng ăn, một ngụm uống, có lẽ đều là tiền định. Chúng sinh muôn nghìn tuy nhiều, nhưng chỉ có đứa nhỏ nhà ngươi khiến ta vừa thương xót vừa tiếc hận." Kim phù trên tay phóng ra thành một luồng sáng xoay quanh Dương Tiễn, người và ánh sáng hợp nhất bay về phía Côn Luân.
"Người yêu thương con nhất trên đời này, đã bước theo số mệnh đã định của mình." Nữ Oa nhẹ nhàng vỗ về tiểu Dương Liên để nàng tiếp tục say ngủ, giọng nói yêu thương chứa đựng một tiếng thở dài, "Người đã khuất khó mà đuổi theo, người đến có thể khuyên răn. Chỉ tiếc rằng khi thật sự mất đi, dù có hối tiếc thế nào cũng chẳng thể cứu vãn được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com