Chương 13
Ngậm nửa bánh mì trong miệng, Helmut Fostermeyer thoăn thoắt nhảy xuống bậc thềm, mở hòm thư ra. Bên trong là tờ báo hàng sáng cùng tờ phong thư được đánh dấu gửi từ Hawaii. Cậu nuốt vội miếng bánh mì mà bật cười sung sướng, bóc miếng dán hai, ba lần rồi lấy thư ra.
“Gửi em Helmut mến thương nhất…” Anh vẫn luôn viết chữ nghiêng về bên trái với đuôi chữ y kéo dài đến tận ký tự thứ hai. Dưới thư là một hình vẽ ký họa đơn giản bằng bút máy, phác thảo khung cảnh những con tàu neo tại bến cảng yên bình. Đọc xong hai dòng cuối, cậu thanh niên vọt ngay xuống nhà ăn, khoe lá thư trong tay. “Bố ơi! Mẹ ơi! Anh bảo có khi sẽ được về trước Giáng Sinh đấy ạ!”
Không hề có tiếng đáp lại, bà Fostermeyer chết điếng tì người lên tủ đựng chén bát, lấy hai tay úp kín mặt. “Ngồi xuống đi Helmut.” Ông Fostermeyer cất giọng nói khô khốc, vặn to đài phát thanh lên hết cỡ, và ngay lúc này, tiếng thông báo từ biên tập viên vang vọng khắp nhà ăn. “Trân Châu cảng bị đánh úp bất ngờ, đến nay vẫn chưa rõ thương vong.”
***
Dane Norris giật mình ngẩng đầu lên, người anh rét run như bị dội một thùng nước lạnh. Tiếng ồn trong khoang chợt nhiên tắt hẳn. Và rồi, phát thanh từ con tàu lại đưa tóm gọn về vụ tin dữ đó. “Tôi xin lặp lại, Trân Châu cảng của ta bị Nhật tập kích, đến nay vẫn chưa rõ thương vong, hết.”
Bầu không khí trầm lặng nặng nề lập tức vỡ tan, tiếng hét hốt hoảng cùng xôn xao đàm luận bùng lên như núi lửa phun trào. Dane chết trân tại chỗ, anh thấy mình như con tò hoe chỉ cần va nhẹ một chút thôi là vỡ.
Frank. Miệng thiếu úy hấp háy nhưng không sao thốt lên nỗi. Sống lưng trượt dọc vách tường, anh ngồi thụp xuống, một mình chịu đựng nỗi khiếp sợ.
***
“Chú ý bên phải!” Francis hét qua đài phát thanh. “Stepen! Mày bị theo dõi rồi! Mau bay lên đi!”
Mọi thứ ở cảng căn cứ đều hỗn loạn, chiến hạm thì bốc khói nghi ngút bị lật nghiêng chìm gần nửa trong nước biển đục ngầu, máu và dầu lan ra thành một thứ súp đặc sệt chẳng rõ màu sắc. Trên không, chiếc P-38 liên tục chao nghiêng để né tránh hỏa lực bắn ra từ chiếc số 0. Dù vậy, ba chiếc máy bay tiêm kích có ký hiệu mặt trời mọc đó vẫn bám riết không ra, vây lấy chiếc máy bay chiến đấu cồng kềnh của quân đội Mỹ rồi đồng loạt xả súng.
“Stephen!!!”
“Lo cho mình trước đã!” Heinrich gào với Francis. “Nghĩ cách cắt đuôi bọn chó sau lưng chúng ta đi! Mẹ kiếp nguyên một bầy!”
Francis đấm mạnh lên vách lái. “Chia nhau chạy đi! Có thấy tháp chỉ huy đằng trước kia không? Mình qua trái, cặp song sinh qua phải. Warren! Các cậu có nghe thấy không?”
“Có, thưa ngài.”
“Nghe rõ, thưa ngài.”
“Lúc này!”
Bỗng nhiên bốn chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ đồng loạt đổi hướng, nửa bên trái nửa bên phải bay vụt qua tháp chỉ huy buộc đoàn số 0 phải tách làm hai đội để truy kích. Mưa đạn dày đặc từ súng liên thanh bắn vào cánh và thân máy bay, thậm chí còn xuyên thủng mấy chỗ trên khoang lái, suýt chút nữa đã nổ bay đầu hắn thành đống thịt vụn. Tuy động cơ P-40 nhẹ hơn số 0 nhưng nhờ thế lại dễ nhào lộn hơn. Francis nghiến chặt hàm răng, cầm chắc tay lái, bất chợt cho máy bay đâm thẳng xuống dưới. Một chiếc số 0 vì mải mê truy đuổi đã rời khỏi đội hình, lúc này Heinrich liền cho nổ súng khiến nó văng vào trại biến áp, nát tan như chiếc đĩa bị dập mạnh.
Francis huýt một tiếng sáo dài. “Quá đẹp luôn, trung úy ạ.”
Heinrich hắng giọng, lấy tay áo chùi vết máu bên mép. “Nhân lúc tôi còn sống, cậu mau chóng… Mẹ kiếp!” Có hai chiếc tiêm kích vượt tới trước, đồng thời xả đạn vào y từ hai bên. Ngay sau đó, chiến P-38 của ngài trung úy xoay chín mươi độ, sượt ngang qua hai tòa nhà đang bốc lửa. Chiếc số 0 cũng không kịp tránh né bị dập cánh vào tường, loạng choạng vụt thêm mấy cây số nữa rồi đâm sầm vào bãi đá phía sau doanh trại. Chiếc còn lại thì chật vật phi lên hòng lấy vị thế nhưng lúc này đây, Francis đã chực chờ ngay bên trái và nhẳm thẳng vào bụng máy, đồng thời xả bảy khẩu súng máy suýt chút nữa đã biến chiếc máy bay tiêm kích không được phủ tấm sắt bảo vệ của Nhật thành hai.
“Sean, anh phải hạ cảnh khẩn cấp rồi.” Xen lẫn với tiếng rè đinh tai là âm thanh ngắt quãng từ John Warren. “Có thể động cơ đã bị bắn trúng… Động cơ cũng tắt luôn rồi…” Sau đó chỉ còn lại những tạp âm, Francis chuyển tay lái rẽ về phía bờ biển để tìm hai anh em nhà Warren.
Chiếc P-40 loạng choạng lao xuống bờ biển, từ bệ đỡ tải trọng khói đen bốc lên ngùn ngụt. “Warren! Giảm số đi! Mẹ kiếp! Hạ số ngay!” Gã trung sĩ hốt hoảng gào thét. “Cậu sắp đâm rồi kìa!”
Không hề có tiếng đáp lại, Sean Warren hét lên thất thanh, chiếc P-40 lao xuống bãi cát như con kền kền sắp chết rồi nổ bùng thành quả cầu lửa đỏ rực.
Trong ống nghe không còn bất kỳ một âm thanh nào lại khiến lòng người hốt hoảng đến thế, ngoài những tiếng rè li ti là tiếng khóc đầy nén nhịn của chàng trai trẻ. Francis dộng một cú lên tay lái, ngoái đầu sang chỗ khác. Quân Nhật bắt đầu rút lui, đoàn máy bay tiêm kích bay lướt qua màn mưa pháo lác đác về với biển khơi, để lại một Trân Châu Cảng đầy mất mát và đau thương.
“Quay về.” Như cả thế kỷ đã trôi qua, Heinrich phá tan bầu không khí trầm lặng này, giọng y vừa khàn vừa run run. “Toàn thể phi công nghe lệnh, tôi là trung úy Fostermeyer, yêu cầu tất cả quay về ngay lập tức. Tôi nhắc lại, quay về ngay lập tức, hết.”
Họ đành phải đáp xuống sân bay bị bom cày đạn xới. Fernando cùng một toán binh lính khác tạm thời phải nhận lấy công việc phục vụ mặt đất đã chờ sẵn ở đó, khi mà máy bay còn chưa dừng hẳn thì cả đám đã vội lao lên mở nắp buồng lái cho những người phi công. Heinrich như sắp ngất đến nơi rồi, Fernando cùng các đồng đội mau chóng đưa y ra ngoài. Người thanh niên vẫn nhắm nghiền mắt, mê mang dựa lên tay họ, da dẻ tái nhợt mà bên mép thì dính máu. Fernando nghiến chặt răng, gồng mình bế y lên, vượt qua sân bay đã chìm hết nửa trong biển lửa mà chạy đến bệnh viện dã chiến.
Từ trên máy bay xuống mặt đất bê tông đầy lở loét, đầu gối mất sức làm Francis không đứng vững được nữa. “Tôi không sao, tôi không sao.” Hắn thều thào từ chối những cánh tay muốn vươn lên giúp đỡ. “Các anh đi giúp những người khác đi, đi đi.” Đuổi đám binh nhì ấy đi, hắn kiệt quệ tì mình trên thân máy đã thủng nhiều vết đạn, nhắm mắt thở phì phò. Bầu không khí thoang thoảng mùi khói súng, có những tòa nhà đổ rầm xuống đất trong lửa dữ, khiến mặt đất chấn động nhẹ. Xa kia, con tàu Arizona đang từ từ chìm xuống biển, những người chung quanh lẫn thuyền cứu nạn đều bị cuốn vào lốc xoáy mà nó gây ra. Đâu đâu cũng là tiếng la hét, gào khóc và rên rỉ, sợ hãi và đau đớn dần tràn ra như khí độc màu xanh lá.
Người trung sĩ ngồi khuỵu xuống, dùng tay bịt kín lỗ tai lại mà vẫn nghe thấy những âm thanh khủng khiếp ấy còn văng vẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com