Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Ở 1 căn nhà nhỏ giữa chốn đô thị thành phố, có 1 gia đình nhot đang sống rất ấm áp và hạnh phúc, chàng trai tên Phong Thịnh Hải Dương là một cảnh sát đặc nhiệm, với nét mặt sắc lạnh cũng có đôi nét dịu dàng cho người mình thương, Lê Huyễn Khanh, cô nàng có nét yêu kiều, không thiếu phần tự tin và kiêu hãnh, vì tính chất công việc của chồng, cô biết anh không ở nhà thường xuyên, nhưng đại đa số mọi việc cô đều có thể giải quyết và sửa chữa, Hải Dương đang ngồi đọc báo trên bàn ăn còn Huyễn Khanh đang trong bếp núc, hiếm khi chồng về nhà ăn cơm tối, cô định sẽ nấu 1 bữa thật ngon để bồi bổ cho chồng mình, căm nhà có hơi ấm của 1 gia đình thực sự với tiếng nói chuyện của cặp vợ chồng trẻ, tiếng bếp núc vang lên, đùi Dương run lên, anh kiểm tra túi quần thì thấy cuộc gọi tự cấp trên, thông báo có án mạng trong khu rừng cách xa nhà, anh nhận được tin báo tập hợp khẩn cấp, cùng đó một hai chiếc xe kéo theo tiếng inh ỏi với ánh sáng đỏ xanh chạy qua, Dương lập tức xin lỗi vợ và đi thay đồ gấp chuẩn bị cho nhiệm vụ, vợ anh, một người phụ nữ đảm đang và luôn thấu hiểu cho chồng mình, cô biết chồng mình sẽ có đôi lúc bận bịu nên luôn chuẩn bị một túi đồ nhỏ cho anh mang theo mình, khi anh đi, cặp vợ chồng trẻ vẫn không nỡ xa nhau, anh và cô hôn nụ hôn tạm biệt, sau đó Dương tức tốc lên chiếc xe hai bánh cũ đến hiện trường, trời đã tối, đèn đường chiếu sáng đoạn đường mà anh đi, theo tiếng động cơ "grìnnn..." Mà phóng đi đến gấp gáp, khi tới rìa khu rừng, anh có một linh cảm không tốt nhưng sau đó, 1 bàn tay quen thuộc đặt lên vai anh, đó là anh bạn đồng nghiệp lâu năm, Nguyễn Kim Sơn, một pháp y nam, vóc dáng cao ráo với khuôn mặt ấm áp nhẹ nhàng, dù làn da hơi tái nhợt nhưng không thiếu sức sống, anh và bạn mình đi vào rừng, Dương và Sơn đã nói chuyện một đoạn đường dài

-"Tôi nhớ ông khi nhỏ nhiệt huyết lắm mà Sơn"

-"Chỉ là khi đó tôi, giờ tôi chỉ khác hơn một chút"

Sơn gãi đầu, anh ấy cười ngượng ngượng và nói thêm dăm ba câu đến khi đến hiện trường, một đám đông nhỏ ở xung quanh, có lẽ là dân rẫy ở lại trông nom ruộng đất tới xem, Dương thấy tấm băng ngăn cách đã được dùng, có cả Sơn đi theo, nếu vậy chắc chắn liên quan đến mạng người, anh luồn vào bên trong đám đông với vẻ bình tĩnh, nhìn vào hiện trường

-"huệ-"

Anh bịt miệng lại, quay ra đằng sau, chỉ thấy thi thể nữ nhân bị đánh đập đầy vết thương, bê bết máu me giòi bọ, anh ấy nhìn thi thể, nhìn hông và xương sườn, ngực đoán giới tính nạn nhân là nữ, nhưng vẫn chưa đoán được danh tính nạn nhân, chỉ thấy đèn flash từ máy ảnh đanh chụp lại hiện trường làm tư liệu vụ án, anh ấy Sơn vác hộp đồ nghề vào, tự nhiên đã biết vì sao sắc mặt Sơn không tốt như thế, trong âm thanh xì xào có tiếng bàn tán

"Nghe bảo mới có 16-17 tuổi, haiz.. tội con bé"

"Tuổi còn trẻ vậy mà lại.."

"Mong con bé sẽ siêu thoát"

Âm thanh xót xa vô cùng, Dương lắng nghe kĩ, cố gắng tìm rs tung tích nạn nhân thông qua lời nói của nhân chứng

"Chết hơn một tuần rồi"

Giọng Sơn vang lên, cũng đúng, cơ thể đã thối rửa, giòi bọ lúc nhúc quanh miệng vết thương, môi tím, hơi ướt, da nhợt nhạt

"Có lẽ là bị giấu ở nơi ẩm ướt, ai thấy thi thể?"

Xung quanh im lặng, chẳng ai hé 1 câu trong khi vừa nãy còn bàn tán rất sôi nổi

"Là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: