4.
Hồ Điệp Quân ảo não quay đi, "Ta không sao." Hắn đáp, một bên lặng lẽ cầm cục vàng đáp xuống Âm Xuyên, "Đột nhiên ta nhớ A Nguyệt quá mà thôi. Hoa Thành, đệ tới đây bao lâu rồi nhỉ?"
Hoa Thành cầm khăn xoa xoa mái tóc ướt nhẹp nước của mình, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, "Hình như là vài tháng gì đó. Thời gian ở đây khác biệt một chút so với nơi của đệ nên đệ cũng không dám chắc. Có chuyện gì sao?"
Hồ Điệp Quân lắc đầu đứng dậy, bướm A đậu trên tóc hắn dập dờn bay qua đậu trên vai Hoa Thành, có lẽ hai người đồng hành đã lâu, hoặc là do y phục của hắn trên người y khiến bướm A lầm tưởng y là hắn nên đậu nhầm, trong chớp mắt, dường như hắn thấy được một ảo giác mà đáng lẽ mình không nên có.
Hôm nay Tần Giả Tiên đem tới mấy cuốn sách về thuật pháp không gian linh dị linh tinh, thấy có người đứng bên dòng Âm Xuyên chải tóc liền nhanh nhảu chạy tới, mồm mép tía lia tía lịa không ngừng:
"Hồ Điệp Quân ngươi đây rồi, ta còn tưởng là ngươi lại bận cùng người ta đi tìm lối về nhà cơ. Hôm trước nghe Công Tôn Nguyệt nói ngươi và bạn mới của ngươi gặp phiền não, ta từ chỗ của Tố Hoàn Chân tìm được mấy cuốn sách về trận pháp không gian đem tới cho ngươi mượn nè. Ngươi cầm lấy mà nghiên cứu đi n... Ồ, ngươi là bạn mới của Hồ Điệp Quân à? Sao lại mặc áo của hắn chứ, làm hại Tần Giả Tiên đây tưởng là hắn lại ra đây thương xuân bi thu cơ. Hồ Điệp Quân người đâu rồi?"
Hoa Thành mãi mới có cơ hội lên tiếng, vô lực tới mức thành thực, đáp: "Huynh ấy đi tắm rồi. Ngài chờ một chút, có lẽ sắp ra rồi đó."
Tần Giả Tiên ừ hử lắc đầu, vừa nhét sách vào tay Hoa Thành vừa nói: "Ta bận lắm, ta còn về tìm Tiểu Hoa nhà ta đây. Sách đây, hai ngươi cầm lấy mà nghiên cứu. Xem xong thì tự mang đi trả Tố Hoàn Chân nhé. Ta đi về đây."
Hoa Thành nhìn theo bóng lưng vội vã của Tần Giả Tiên, có chút nghẹn họng trân trối. Người gì đâu mà tới như bão lốc, đi như gió cuốn vậy trời. Y còn chưa kịp nói câu cảm tạ luôn.
Hồ Điệp Quân tắm xong tóc hãy còn ướt sũng, trông thấy đống sách trên bàn liền biết là Tần Giả Tiên vừa tới, hắn cầm một quyển lên xem, đọc được hai dòng đã đầu váng mắt hoa. Hoa Thành vừa cột xong tóc, cười thầm trong bụng hai tiếng, đoạn lấy chiếc khăn lông khác trùm lên đầu hắn, nói: "Huynh mau lau khô tóc đi, để đó đệ tự đọc cũng được."
Hồ Điệp Quân như được đại xá khai ân, cầm lấy khăn bắt đầu lau tóc. Hoa Thành cũng không can thiệp gì nhiều, chậm rãi ngồi xuống cầm lấy quyển vừa rồi Hồ Điệp Quân đọc dở lên xem lại, một bộ nghiêm túc đàng hoàng, khiến Hồ Điệp Quân đang vừa lau tóc vừa lén nhìn ở bên kia có chút chột dạ.
Đã hứa là sẽ cùng y tìm ra đường về, nay mình gặp khó lại lui như vậy có chút không có nghĩa khí cho lắm. Hắn buông tha ý định trốn việc làm lười của mình, đi qua bên đó cầm một quyển khác lên xem.
"Hồ Điệp Quân, tóc chưa khô đừng đọc sách, nước nhỏ xuống sẽ hỏng sách của người ta."
Hoa Thành nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, Hồ Điệp Quân không nhúc nhích, y đành đứng lên đi qua bên đó cầm lấy khăn trên tay hắn, giúp hắn chà xát tóc tai. Hồ Điệp Quân có chút ngượng, lúng túng lật sách, vành tai chả hiểu sao lại đỏ bừng. Hắn nghiêng đầu tránh khỏi động tác của Hoa Thành, ậm ờ:
"Không sao, lát nó sẽ tự khô thôi. Mau mau cùng nhau nghiên cứu xong đống sách này đi, biết đâu lại có cách đưa đệ về lại thời không bên đó."
Hoa Thành nhận được ý từ chối của hắn cũng không kiên trì, trở về chỗ ngồi tiếp tục đọc sách. Bướm A bướm B dập dờn bay quanh, kéo theo cả đàn bướm từ Âm Xuyên về, đậu đầy trên vai trên tóc hai người.
Nhất thời, cảnh đẹp ý vui khiến người khác quên mất nên nói gì. Công Tôn Nguyệt xòe quạt ra nhìn hai người gần như giống nhau như đúc đó, có chút thất thần mà đứng yên tại chỗ, không muốn tiến tới quấy rầy.
À thì, đại khái là do bốn chữ "cảnh đẹp ý vui" đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com