Thế giới hắc bang 10( cuối)
Đi lại suy nghĩ về tư liệu mà Sen giửi. Bà Hồng Mai mẹ của Duy Hy trước đây có vụ bê bối tình cảm với một chàng trai nghèo. Nghe đâu vụ việc đã khiến cha của Duy Hy phát điên và phải điều trị tâm lý. Trước đây bà là hòn ngọc trên tay ông. Nhưng có một việc ông k biết là bà luôn chỉ yêu ông. Chàng trai năm nào ông nghĩ có mối quan hệ k tốt đẹp đó là con giai riêng của ông. Nhưng vụ việc bị dấu nhẹm đi vì khi ông thấy họ nói chuyện trong khách sạn đi ra không phân trần ông lái xe đâm chết cả hai. Sau đó ông phát điên sau rất nhiều điều trị mới khỏi. Ông tự quên đi chuyện đó lên k ai nói cho ông biết. Nhưng điều này Duy Hy lại biết nhưng không biết tất cả.
- alo bác Hoàng ạ, vâng cháu có thể nc với bác không?
- vâng. Hẹn gặp bác ở đó
Khi đến phòng chuyện 325 thỳ cũng là mười giờ đêm tức là chỉ còn hơn một ngày nữa sau khi bước vào ông đã có mặt ở đó, nét mặt k dấu vẻ mong đợi
- Muốn gặp bác có chuyện gì không?
- cháu lại nghĩ bác có chuyện muốn nói với cháu?
- ừ cháu rất giống vợ ta, xinh đẹp như thế.
- vậy sao? Bác yêu vợ mình ạ?
- yêu, bác yêu bà ấy yêu điên dại. Nhưng vì khó sinh Duy Hy lại chết.
- Vì thế bác k quan tâm đến Duy Hy nữa. Bác ích kỷ
- Bác k ích kỷ. Bác hận nó, cướp đi người bác yêu.
- Bác có tư cách gì hận cậu ấy? Cậu ấy phải hận bác mới đúng. Bác trốn tránh sự thật với cách quên đi? Bác quên. Được mình tự tay giết vợ và con riêng, nhưng sự thật k bao giờ biến mất mãi
- Con riêng nào? Là nà ta nuôi nhân tình, là bà ta.... A a a
Hỏng bét ông ấy điên rồi
- Bà ấy nuôi con zai ông ăn học sợ ông biết lên nén cho. Mỗi lần như vậy bà lại gọi cậu ấy đến khách sạn. Ông chưa hỏi gì đã....
- Bà nói dối. Bà là của tôi bà k được ngọi tình.
Nói rồi ông ấy nhào về phía My đây là phòng thiết kế để tâm sự cách âm tốt. Trong phòng rộng giống phòng nghỉ có bàn ghế còn có cả giường. Túm được My vất lên giường còn My thỳ hét lên hoảng loạn. Cánh cửa phòng mở ra Duy Hy đẩy cha mình ra đấm đá sau đó bế My lên định ra ngoài thỳ ông hoàng từ sau tới dùng ghế đập vào gáy Duy Hy nhưng My lại đỡ thay lần này My ngất ngay k còn chi giác.
Lúc mở mắt tiếp theo my thấy đầu đau lợi hai cảm thấy sinh mạng đang sói mòn từ từ mất đi. Bác sĩ đang quyết định xem có phẫu thuật k, lặng nhọc giơ tay
- tôi k phẫu thuật, cho tôi gặp người thân. Tôi muốn gặp họ lần cuối
Soi tim đồ cho thấy hồi quang phản chiếu các bác sỹ lui ra không lâu sau là bố và Duy Hy vào. My không biết mình hôn mê bao lâu nhưng nhìn họ còn thảm hơn cô
- Cha, con gái k thể bên cha nữa, xin lỗi
- không con, con đừng nói ta sẽ gọi bác sỹ tốt nhất con yêu
- Con biết mình k còn lâu nữa bố phải ở lại một mình đừng giận con
- không, không. Con tôi.
Ông hét xong ngất đi có lẽ bệnh tim tái phát
- Duy Hy, anh
- Tôi đây, xin lỗi
Nâng tay xoa đi nước mắt nơi khoé my ấy
- mạnh mẽ nha. Nhóc đừng khóc thật ra chị đây yêu nhóc
- Tôi xin lỗi em. Tại tôi, em k được chết e mà... Tôi sẽ giết sạch bác sỹ
- không đừng. Anh có yêu tôi k?
- Yêu,...
- Vậy đừng hận, e muốn ở đây nơi trái tim anh chỉ có e mà k phải hận thù, sống thay e nhìn cuộc đời này cho em ăn món ngonđi du lịch. Được k?
- được.
- đừng khóc, nói với tôi nói cho tôi nghe
- không biết yêu em từ bao giờ, chỉ thấy hôm đó e nghịch ngợm cả người em đều toả ra ánh sáng. Không tự chủ lại gần, không tự chủ lún sâu. Đến khi e bị bắt cóc trái tim tôi như bị lấy đi khi đó tôi biết mình yêu em. Rồi thấy e thông minh, e làm gì tôi đều thích. Tôi k sống được nếu thiếu e. Vì thế đừng xa tôi
Chàng trai ngốc nếu k phải cậu chỉ là tưởng tượng của máy tính tôi đã yêu cậu thật. Khẽ cong người hôn lên môi đang mím nghe thấy vị mặn của nước mắt và máu tươi thấy cái chết đã đến chỉ kịp nói tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com