Chap 13
Có lẽ là do ảnh hưởng từ Trần Minh Hiếu mà cậu ba về nhà rất hay thí dụ với em Hùng đáng yêu trong nhà. Vừa nhìn thấy mặt Lê Quang Hùng vừa lú ra là Trần Đăng Dương đã bắt người túm lại đem đến trước mặt.
"Ê tao thí dụ nghe Hùng, thí dụ mà một ngày nào đó có một thằng nào đó nó dịu dàng thua tao, hài hước thua tao, đẹp trai thua tao, thông minh cũng thua tao nốt, cũng không bự bằng tao thì mày có theo thằng đó bỏ tao không?"
"??? Ý cậu muốn hỏi em dì dạ? Em đang bận lắm á." Lê Quang Hùng vẫn còn dỗi dỗi sương sương chuyện chiều qua mình vô duyên vô cớ bị người ta cọc nên chẳng thèm ngước lên nhìn người kia như thường lệ nữa mà làm bộ nhìn sang hướng khác kiếm chuyện như bản thân đang còn nhiều việc lắm mặc dù từ sáng là anh đã tất bật siêng năng làm hết phần việc của mình rồi.
Nếu như bình thường là cậu đã mắng nhẹ anh vì phận làm hầu mà dám đỏng đảnh trước mặt mình rồi nhưng mà Đăng Dương đang gấp nên chẳng mỏ miệng mắng được câu nào chỉ có thể lấy hai tay ôm mặt anh kéo lên nhìn thẳng vào mắt mình hối thúc.
"Thì như tao hỏi đó, mày có bỏ tao không?"
Anh đối diện với gương mặt đẹp trai của cậu ba nhà mình nhất thời muốn tránh đi thì đã bị cậu dùng sức ở hai tay ép buộc cậu nhìn vào mặt mình, lực có chút mạnh nên anh cảm giác được hai má mình có bị ép nhẹ môi theo đó cũng chu chu ra.
"Em...em, không bằng cậu thì em bỏ cậu làm gì? Em trả lời rồi á, bống buông em ra đi."
"Vậy nếu thằng đó hơn tao thì mày bỏ tao à?"
Lê Quang Hùng thở dài vì sự ngang ngược này, sau đó cũng chiều theo mà trả lời "Không, em cần bống thôi ạ, bống dừa lòng rồi thì cho em đi làm việc nha."
Cặp má mềm mềm trắng trắng bị véo 2 cái.
"Coi như nay mày ngoan."
"..."
-------
Những ngày tiếp theo Đăng Dương cũng tiếp tục hỏi mấy câu vô tri với anh giống như "Nếu lúc trước tao có ăn hiếp mày, mặc dù mày cũng có đánh lại tạo rồi thì mày có giận tao không?" "Lỡ như có người nào đó xuất hiện rồi kêu mày tránh xa tao ra mày có làm vậy không?" Rồi nào là "Mày là người của tao á nên có chuyện gì cũng nhớ bênh tao nha không tao tủi thân lắm á?" Mà Lê Quang Hùng cũng rất chiều theo ý cậu ba nhà mình mặc dù bị làm phiền thì anh vẫn kiện dẫn nghe hết mấy câu hỏi ngây ngô kia rồi trả lời từng câu một. Chắc là cậu đang sợ việc một ngày nào đó anh nhớ ra mọi chuyện xong quay sang ghét mình nhưng mà Lê Quang Hùng cảm thấy việc đó chẳng xảy ra đâu vì những chuyện trong quá khứ anh không trải qua nên không biết Đăng Dương đối xử với Quang Hùng kia như thế nào nhưng từ khi anh xuyên đến đây anh thấy cậu rất tốt với anh nên chuyện ghét người này là điều không thể nào.
Cho đến ngày ông hội đồng về Lê Quang Hùng cảm giác như mình phải dỗ trẻ con vậy. Lúc ăn lúc tắm lúc gọi Đăng Dương dậy cũng phải nói chuyện ngọt ngọt người ta mới nghe, nào là "Dậy đi em thương cậu nhất nên cậu dậy sớm tập thể dục để sống thiệt lâu với em nha.", "Món này em nấu riêng cho cậu á nên cậu nhớ ăn hết nha."
Nhìn hai thằng nhóc lúc trước chí choé nhau giờ biến thành như vậy bà hội đồng cảm thấy cũng khó tin lắm nhưng mà kệ đi, vậy đó mà thằng con trai bà nó ngoan hơn hẳn hồi đó cho bà đỡ phải lo cũng được.
Ngày ông hội đồng cũng cậu con trai lớn của mình trở về trên dưới nhà cửa tấp nập người vô người ra để mở tiệc mừng ông về, ai nấy điều háo hức chỉ riêng bà Hoa là mặt nhăn mày nhó chỉ đạo người làm chuẩn bị tiệc thôi. Nghe đâu nay ông chồng bà còn dắt theo con trai của một vị nào đó có tiếng trên Sài Gòn nên mọi thứ phải chỉnh chu để không mất mặt nhà họ.
Đến lúc 11h30 xe ông hội đồng tiến vào cổng nhà. Người hầu xếp thành hàng cuối đầu chào, bà hội đồng thì nể mặt mà ra cầm quạt đứng đợi chồng. Tất nhiên sự có mặt của Trần Đăng Dương là điều không thể thiếu rồi, còn Lê Quang Hùng ấy hả? Anh bị cậu giấu ra sau lưng che mắt tầm nhìn mà cố nghiêng người nhìn xem người chủ gia đình trông ra sao. Riêng Trần Đăng Dương thấy sự loi nhoi của người nhỏ liền hiểu nhầm mà quay sang bậm mội trợn mắt với anh nhắc nhở trật tự, anh cũng ngoan mà đứng ở sau nhìn tấm lưng rộng lớn của cậu.
"Mình, tôi về mình vui lắm hay sao mà nhìn mặt mày hồng hào hẳn nhỉ?" Ông hội đồng vừa bước xuống xe đã lướt qua dòng người đến thẳng chỗ vợ đang đứng mà vuốt vuốt mái tóc mướt mườn mượt của vợ cười tươi. Còn bà hội đồng thì không thể hiện biểu cảm gì khác ngoài cười cho có lệ, nói thật không lẽ giờ bà nói bà tươi do Đăng Dương dạo này vừa ngoan vừa nghe lời còn thằng nhóc Duy quậy như giặc giờ bị nhốt ở nhà của thằng bé Quang Anh còn Quang Hùng cũng không còn đánh nhau với thằng con trai cưng của bà nữa nên dạo gần đây bà không cần lo lắng mới có sắc thái hơn trước chứ việc ông có về hay không bà còn chẳng quan tâm lắm.
"Con chào má."
Bước tiếp sau là một người con trai trưởng thành cao ráo, rất biết điều mà cuối người chào bà hội đồng. Đáp lại bà chỉ gật đầu một cái.
"Mình à Nhậm nó chào thì mình đáp lại một tiếng cũng được mà."
"Tôi không thích, khách ông đâu rồi? Tôi đứng đây đợi các người về đến đã là nể mặt lắm rồi giờ còn bắt tôi đứng nắng đến bao giờ?"
Thấy vẻ bực bội trên mặt vợ ông liền hốt hoảng lấy từ người làm một chiếc nón lá đội lên cho bà, luôn miệng dỗ "Mình đi vào nhà đi, khách khứa của tôi để tôi đón mình không cần đứng ngoài này nắng."
Bà hội đồng nghe xong không nói tiếng nào cất bước vào nhà. Bỏ mặt hàng người đang đứng trang nghiêm, dù sao việc bà được chồng chiều ai ai cũng biết nên cũng chẳng ai lấy làm lạ.
"Cậu cậu, ông cưng bà ghê ha. Con nhìn mà thấy thích ghê." Lê Quang Hùng ở sau nắm nắm vạt áo bà ba của cậu ba đến khi người lớn quay xuống nhìn thì liền nói khẽ. Thật sự nhìn sự chiều chuộng này anh thấy thích dễ sợ, nhìn đáng yêu cực.
"Ờ, để mai mốt tao chiều mày giống vậy cho khỏi cần ngưỡng mộ."
"..."
Sao cậu thính em quài dạ 🥹🥹🥹
"Hùng đâu rồi Tí, tôi có mua chút đồ cho nó."
Trần Đăng Dương đang chọc người ta nghe giọng quen thuộc của anh hai mình cất lên liền theo phản xạ giấu Lê Quang Hùng đi mặc dù sau câu hỏi của cậu hai thì thằng Tí chỉ thẳng sang chỗ Hùng đang đứng nên giờ dù có che thì Nhậm cũng đã nhìn thấy người mình muốn tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com