Chap 16
Trần Đăng Dương đã cực bội vì cả chiều không nhìn thấy Lê Quang Hùng rồi vậy mà có hai con người nào ấy cứ không biết điều mà chọc đúng vào chỗ đau của cậu ba.
Nguyễn Thái Sơn buồn chán không biết người bạn của mình đâu mất tiêu “Cậu ba nè, cậu thấy Trần Nhậm đâu không?”
“Không thấy, cũng không muốn thấy cả anh và anh ta luôn, biến giùm.” Trần Đăng Dương dỏng đảnh ra vườn nằm võng
Phong Lý làm việc nhà miệt mài mà nổi quạu “Cậu ba có thấy thằng Hùng đâu không? Sáng giờ không thấy mặt mũi.”
“Không thấy, và mày nên để tao yên chứ đang quạu nghe, mày hỏi cái nữa là có chuyện đó.” Trần Đăng Dương với thân xác hơn m8 liếc ngang liếc dọc với Phong Lý làm cậu hoang mang. Ủa bình thường kiếm Lê Quang Hùng cậu ta cũng hay hỏi Đăng Dương mà, ủa bình thường được hỏi thấy vui vẻ tự hào lắm mà, kiểu hỏi đúng người rồi đó cu, ủa sao tự nhiên nay cọc ngang vậy ông thần nhỏ?
Đến tối Lê Quang Hùng cùng Trần Nhậm trở về trên tay anh là một cây đàn bầu nguyệt thoạt nhìn người ta có vẻ thích dữ lắm vừa ôm trong lòng vừa cười nhẹ đi sau lưng Trần Nhậm nữa chứ. Trần Đăng Dương nhìn mà thầm khen trong lòng, nhìn cả hai đi chơi vui quá he, cười xinh quá he, âu yếm quá he tất nhiên là âu yếm cây đàn chứ hai con người đó mà âu yếm nhau thì cậu sẽ là người bùng nổ đầu tiên chứ không phải vô tình ngồi giữ nhà và nhìn thấy cảnh tượng hoà hợp kia như bây giờ đâu.
“Cậu ba cậu ba…”
“Mày đi ra chỗ khác chơi.”
“???”
Lê Quang Hùng vừa nhìn thấy cậu đã chạy vụt lại vốn định khoe cây đàn, còn định đàn cho người ta nghe vậy mà người ta vừa nhìn thấy mình đã hậm hực bỏ đi.
Kì ghê á, em có làm gì cậu đâu mà cậu quạu với em.
Anh bắt đầu ấm ức mà bĩu môi.
Trần Nhậm nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh thì thầm cưới tiến lại định ôm vai an ủi người bạn của mình. Mặc dù lần này gặp lại hắn thấy Hùng có gì đó lạ nhưng đáng yêu hơn lúc trước nhiều, cũng hoà hợp với Đăng Dương hợp, vừa nhắc về thằng em trai là Hùng đã chặn họng hắn sợ hắn nói xấu người ta nên cư luôn miệng khen Đăng Dương đẹp trai, Đăng Dương tốt bụng miết.
“Ê ê định làm gì đó?” Đăng Dương giận dỗi bỏ đi chỉ là giả thôi chứ cậu cũng không muốn để hai con người kia ở riêng với nhau nên trốn một góc sau tấm rèm cửa quan sát. Chỉ cần thấy Trần Nhậm đưa tay lên sắp chạm đến vai người nhỏ con kia là cậu bay ra kéo người về lòng ngực mình liền. Mũi Quang Hùng do lực kéo đột ngột mà đập thẳng vào ngực cậu, mới đầu thi đau nhưng chỉ sau 3 giây thôi là từ đau chuyển sang ngại đến mức đỏ hết cả lỗ tai lên mà cậu thì làm gì quan tâm đến cảm nhận hay sự giẫy giụa của anh nữa đâu chỉ chăm chăm hất mặt lên thách thức người anh của mình thôi.
Trần Nhậm đủ lớn để nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng Đăng Dương cũng biết được cái sự đỏ mặt của bạn mình từ đâu ra. Và cũng đủ lớn để nhận biết được bản thân đang khó chịu đến nhường nào trước hành động của cậu em trai. Thật ra lần này Nguyễn Thái Sơn lặn lội xuống tận vùng quê này là do muốn xác nhận cho Trần Nhậm, xác nhận điều gì á? Xác nhận xem hắn ta có thích đàn ông hay không? Và đối tượng được Nguyễn Thái Sơn nhắm đến để thử nghiệm không ai khác chính là cái người nhỏ con kia, bởi Thái Sơn để ý Trần Nhậm rất hay nhắc đến người này còn liên tục nói muốn mua quà đến nổi con gái con đứa nhà người ta ra tính hiệu đèn xanh mà hắn còn không nhận ra cứ luôn miệng hỏi thăm xem nên tặng gì cho Lê Quang Hùng thì người ta sẽ thích.
Tất nhiên Trần Nhậm không khờ, chỉ cần qua một vài câu thâm dò cũng như dẫn chứng về sự bất thường của mình từ Nguyễn Thái Sơn hắn cũng ngầm thừa nhận mình có tình cảm với ai kia.
“Anh đinh làm gì em không biết sao?” Từ đây Trần Nhậm quyết định sẽ không nhường nhịn Trần Đăng Dương nữa, dù sao trước giờ hắn chưa từng thua Trần Đăng Dương và lần này cũng sẽ thế.
“Anh có gia giáo không thế? Ăn học cho lắm rồi tự tiện như thế à?” Trần Đăng Dương không nhận thức được mình không có tư cách nói thế, tại vì người tự tiện nhất cái nhà hội đồng chính là cậu, người thường xuyện động chạm với anh cũng chỉ có một mình cậu.
“Còn em có gia giáo đến nổi bắt người lớn hơn mình ba tuổi gọi cậu xưng em à?”
“…” Đăng Dương hoảng hốt
“???” Quang Hùng ngỡ ngàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com