Chap 17
“Hùng ơi, em có chuyện muốn nói với anh nè, tụi mình vào trong phòng nói sau nha.”
Trần Đăng Dương sau một hồi sượng trân quyết định hoặc là mình thành thật nhận lỗi hoặc là bị ông anh trai này quậy tan nát. Vì vậy cậu ba chọn kéo Quang Hùng đi chỗ khác tránh xa Trần Nhậm càng xa càng tốt, trước khi đi còn liếc Trần Nhậm vừa báo mình một pha hết hồn kia một cái.
Còn Trần Nhậm đáng lẽ không định cho thằng em mình đạt được ý định đâu nhưng khi thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Đăng Dương của anh thì hắn bất giác ngơ người ra đến khi bóng lưng hai người khuất sau tấm rèm cửa thì ánh mắt anh vẫn cứ nhìn theo, bản thân cũng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
“Ê bạn ơi, thất tình hả?” Nguyễn Thái Sơn nãy giờ núp ở ngoài hiên nghe lén nên biết được đầu đuôi mọi chuyện liền đi đến trêu chọc thằng bạn tài giỏi của mình. Nói thiệt chứ nhìn bằng nửa con mắt hắn ta cũng cảm thấy Trần Nhậm không có cửa, cậu ba nhà này thì khỏi phải nói ngoại trừ cái nết ra thì đẹp trai lai láng, có tiền có quyền, Thái Sơn biết mặc dù đi đâu ông hội đồng cũng đưa Trần Nhậm đi theo nhưng người ông thương nhất thì vẫn là cậu ba thôi còn Lê Quang Hùng á hả? Nhìn trắng xinh ngoan đó nhưng mà hình như chỉ ngoan với mềm xèo như thế với mỗi mình Đăng Dương thôi chứ lúc cả hai vừa bước vô trong nhà Thái Sơn đã để ý Quang Hùng chẳng để tâm gì về việc Trần Nhậm nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt u mê kia rồi, cỡ này có cho 2 người cởi đồ tắm chung thì Lê Quang Hùng cũng chẳng có cảm giác gì khác thường chứ đừng nói chỉ ôm một cái là đỏ cả mặt như với Đăng Dương.
Cũng tội mà thôi cũng kệ, người không thích mình tốt nhất là nên buông tay để tránh mất thời gian mất mặt mũi đi.
“Không thất tình, tôi chưa bao giờ thua.”
“Nhưng mà thắng thua trong chuyện tình cảm không phải cậu quyết định được đâu Nhậm.”
Trần Nhậm không đáp chỉ liếc mắt nhìn vẻ nhởn nhơ của Thái Sơn xong cũng bỏ đi vào phòng mình.
—----
“Hùng bình tĩnh nghe em biện minh nha.”
Lê Quang Hùng nhíu mày, đổi xưng hô nhanh như vậy cộng thêm mấy lời cậu hai vừa nói thì hình như là cái tên bự con này dụ anh xưng em với nó thì phải. Cuối cùng Trần Đăng Dương không những không lớn hơn anh mà còn nhỏ hơn tận ba tuổi á? Lòng tự trọng cũng người đàn ông trưởng thành trong Lê Quang Hùng đang dần trỗi dậy, cặp chân mày cũng vì thế mà càng sát lại gần nhau hơn.
“Ê ê đừng có biểu cảm vậy mà, dãn chân mày ra đi nha nha nha.” Vừa nói Trần Đăng Dương vừa lấy hai ngón trỏ xoa xoa cặp chân mày của người nhỏ.
“Dương đi ra đi, người ta lúc trước đã hông biết gì hết rồi mà còn lừa người ta nữa.” Anh uất ức nghiêng đầu tránh tay của cậu. Nhớ lại hình ảnh đáng thương, thân thể đầy thương tích cách đây tháng hơn khi xuyên đến cái chỗ này, đã không biết gì hết ngơ ngơ ngác ngác mà sống thì thôi đi, vậy mà giờ còn phát hiện mình bị cái người kia gạt lâu như vậy nữa, sao mà số anh khổ dữ vậy trời.
“Tại lúc đó em cũng hoảng mà, em đâu có tin là Hùng mất trí nhớ đâu nên em mới nói vậy thôi.”
“Vậy sao lúc Dương biết anh nói thật rồi Dương không giải thích cho anh.”
“Tại em, thì tại…”
“Tại cái gì? Tại Dương xấu tính á.”
“Hông có mà.” Đăng Dương ngập ngừng một xíu nhưng khi cái mỏ kia sắp mếu mếu rồi thì thở hất ra thành thật nói “Tại em thích.”
Hết mếu.
Chuyển sang ngơ.
Sao mà cậu ba thích cái mặt cái dáng cái biểu cảm của người ta vậy không biết, riết rồi làm cái gì cũng đáng yêu hết vậy đó hả cái anh kia?
Đăng Dương thấy cái kiểu khờ khờ của anh thì chuyển từ thế hèn sang thế uy, đưa tay lên véo véo cặp má tròn tròn.
“Sao không mắng nữa đi hm?”
Chất giọng nhẹ nhàng mang theo 3 phần chọc ghẹo 7 phần nuông chiều khiến anh ngại đến đỏ xuống cả cổ, lí nhí đáp “Anh có mắng Dương đâu.”
“Vậy đến lượt em mắng anh nha.”
“Hả?”
“Ai cho anh nhận đồ người khác vậy Hùng?”
Cả hai cùng đồng loạt nhìn xuống cây đàn bầu nguyệt nằm gọn trong lòng anh. Nói thật thì lúc nãy Đăng Dương có hơi quạu thiệt nhưng nghĩ kỹ lại thì không có gì phải bực bội hết á, vì sao á? Vì Lê Quang Hùng vẫn là người của cậu, cố lắm thì Trần Nhậm có thể mượn cớ tặng quà lôi người đi nhưng còn cậu muốn ở bên người ta bao lâu liền có thể làm được nên không có vấn đề gì để Trần Đăng Dương đẹp trai siêu cấp phải ganh tị hết chơn á.
Còn anh thì nhìn nhìn xong ngày càng cúi thấp đầu xuống không dám nhìn cậu nữa.
“Hùng, nói chuyện.”
“Hông muốn đâu.”
“Anh là không muốn nói chuyện với em hay là không muốn em quản anh nhận đồ người khác?”
Lê Quang Hùng vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ khẽ lắc lắc đầu tỏ ý phản đối lời cậu vừa nói thôi.
“Lúc Hùng nhận đồ người khác em buồn thật đấy, nhìn em lơ ngơ vậy thôi chứ tiền em nhiều hơn Nhậm gấp mấy lần vậy mà anh muốn gì không nói em mua lại đi nhận đồ từ anh ấy. Hùng thích đồ Nhậm mua hơn là em đúng không?”
“Hông phải mà.” Anh gấp gáp phản bác như sợ cậu ba nhà mình hiểu lầm “Bữa anh nghe Phong Lý nói dạo này em hay xem nhạc, nên muốn đánh...”
“Muốn đàn cho em nghe trùng hợp Trần Nhậm cũng tặng đàn cho anh nên anh nhận?”
“Ờ, mệt Dương quá anh đi ngủ.” Lê Quang Hùng ngại đến nổi sắp chuyển sang trạng thái dỗi ngược định bỏ đi về phòng thì bị người lớn kéo lại, kèm theo là tiếng cười khẽ tiếp trên đầu mình.
Đăng Dương thoải mái ôm người trong lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu Lê Quang Hùng mà cười cười. Tính ra Trần Nhậm về cũng tốt.
-------
Hehe tui đã quay trở lại và mang theo một nùi chap mới 🤞🤞🤞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com