Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Đêm đó anh cùng cậu ra bờ ruộng ngồi ngắm trăng, không khí làng quê buổi về đêm mát lạnh khiến tâm trạng con người ta thoải mái hơn hẳn đặc biệt là âm thanh từ cây đàn nguyệt trong tay Quang Hùng vang lên càng làm lòng Đăng Dương vui vẻ hơn bao giờ hết

“Dương ơi, dương à.”

“H-hả? Hùng kêu em.”

“Vào ngủ thôi tối rồi.” Anh vừa nói giọng liền chớp chớp đôi mắt đang lim dim như sắp ngủ của mình. Lòng thầm mắng cái người kia tự dưng đêm khuya lôi người ta ra đồng ra ruộng ngồi đàn rồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ hà, buồn ngủ muốn chết luôn.

Đăng Dương vừa nhìn đã biết người nhỏ đang mắng thầm mình trong lòng rồi, không sao cậu ba rộng lượng nên sẽ không có để bụng mấy chuyện nhỏ này đâu nhưng bỏ qua dễ dàng quá thì cậu cũng không chịu nên đưa tay ôm mặt anh khiến môi người ta phải chu chu ra, lúc này phải nói là Lê Quang Hùng tỉnh cả ngủ mà mở to đôi mắt tròn xoe của mình mà bất động nhìn gương mặt điển trai đang cách mình chỉ vài cm kia.

Phụt

“Haha em không hun hùng đâu nên anh đừng có mong chờ.”

“A-ai mong chờ gì? Anh thèm người xấu tính như dương hun anh chắc? Đi về ngủ đây.”

Anh nhanh chóng đứng dậy phủi phủi bụi trên đồ mình với tốc độ ánh sáng, nói thật là anh ngại sắp điên rồi nè tự nhiên lại gần người ta xong nói chuyện kiểu đó đó, bộ anh không biết quê hả mà giỡn gì kì cục quá trời hà.

“A!”

Chụt

Lê Quang Hùng bị kéo bất ngờ nên dễ dàng ngã vào lòng cậu ba trước nụ cười đểu cáng của cậu, sau đó anh chỉ biết má mình được cái gì đó chạm vào nghe một tiếng thật là kêu.

Mấy vụ hôn hít này đối với người 23 năm chưa có một mối tình như anh thấy vừa ngại vừa thích nhưng nhiều hơn hết là anh hơi hoang mang nha. Việc bản thân có lẽ đã thích cậu ba thì anh có thể cảm nhận được nên đối với mấy cử chỉ động chạm của người ta anh chẳng có tí xíu gì là bài xích cả nhưng mà ngược lại là Đăng Dương, bộ chấp nhận việc mình thích con trai nó đơn giản đến vậy hả ta?

“Nè nha, đang mặn nồng mà anh ngơ ra là sao?”

Chụt

Ê nói chuyện thì nói mắc gì hun người ta hoài vậy? Rồi sao lúc nãy nói không hun đâu mà, sao giờ em lật lọng với tui?

Đó là những câu trách yêu trong lòng của Lê Quang Hùng chứ mà nói ra có khả năng anh sẽ bị hôn thêm mấy cái nữa sau đó anh sẽ ngại đỏ hết cả người còn cậu sẽ được nước lấn tới mà trêu anh.

“Nói em nghe xem Hùng đang nghĩ chuyện gì dạ?”

“Anh đang nghĩ, em thích anh hả?”

“...”Trần Đăng Dương đổi sắc thái “Ê quạu đó nghe, không thích mày tao hôn rồi ôm mày chi?”

Tự nhiên quay trở lại với nhân cách cậu ba hóng hách ngang vậy?

“Dương kêu mày một tiếng nữa anh nghĩ chơi Dương luôn.”

“Hè hè em xin lỗi tại Hùng hỏi ng… hỏi khờ khạo quá nên em mới lỡ lời.” Cậu ba oai phong một thời nay nuốt khan khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của người nhỏ bằng phân nửa mình mà nhanh chóng sửa lời. Chứ nói bậy nói bạ thêm lần nữa chắc cái anh này nghĩ cho cậu ba ôm ôm thơm thơm nữa quá. Còn anh thì cũng không phải người để bụng gì chỉ tát nhẹ vào má cậu xem như nhắc nhở rồi nói tiếp.

“Thật ra anh đang nghĩ sao em dễ dàng chấp nhận việc mình thích đàn ông dữ vậy? Rồi con cái nối dõi rồi ánh nhìn của người này người kia nữa.”

Trần Đăng Dương khẽ im lặng vài giây, nghiêm túc suy nghĩ. Nói thật thì cậu cũng chưa nghĩ sâu xa đến những hậu quả về sau nếu như mình và anh tiến vào quan hệ yêu đương như lúc trước cậu từng làm với mấy cô gái khác, Đăng Dương chỉ cảm thấy mình muốn gần gũi người này muốn giữ riêng cái người này không cho bất cứ ai (Trần Nhậm) động vào dù chỉ một chút, cái cảm xúc này là lần đầu cậu cảm nhận được nên thay vì suy nghĩ sâu xa thì cậu lại uy tiên làm theo cảm xúc hơn. Vậy mà cái người nhỏ nhỏ này lại có suy nghĩ chín chắn đến mức liệt kê ra những mặt tối của mối quan hệ cả hai.

“Anh biết không, thật ra tía má em không hề thoải mái với nhau.”

“Hả?” Lần này là anh bất ngờ thật, chứ thấy ông hội đồng lúc sáng chiều bà như vậy mà nói hai người có vấn đề á? Ai tin được.

“Có lẽ Hùng không nhớ được mấy chuyện này nên em kể lại cho Hùng nghe.” Trần Đăng Dương đợi cái gật nhẹ đầu như sẵn sàng của anh sau đó cưới cười bắt đầu kể chuyện “Lúc trẻ á tía em theo đuổi mẹ em dữ dội còn hứa hẹn đời này kiếp này chỉ có một mình bà thôi nên bà mới đồng ý về nhà hội đồng làm dâu từ tiểu thư đài cát lại phải chịu đủ cục khổ từ bà nội em mặc dù có tía bênh nhưng tía hay đi làm ăn nên những việc ở nhà ông không quản hết được nhưng mà lúc đó tía má em chắc còn thương nhau dữ lắm nên em nghe kể lúc đó ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Đến tầm 5-7 năm sau má em cùng ba em chịu áp lực từ việc con cái, nội bắt má uống đủ thứ thuốc đi thầy bà rồi làm mấy cái lễ gì kì quái lắm còn tía em cũng chịu lời ra tiếng vào từ dòng họ về người thừa kế, Hùng đoán được sau đó tía em quyết định như thế nào không?”

Lê Quang Hùng không trả lời chỉ khẽ xoa xoa tay Đăng Dương, có thể là anh đoán ra được quyết định của ông hội đồng làm tình cảm vợ chồng mặn nồng ngày càng xa cách của ông.

“Tía em với bạn thân của má có con, em nghĩ má em lúc đó phải tuyệt vọng lắm, thà là không hứa chứ hứa rồi lại không làm được như tía thì gặp em em cũng không tha thứ được, quá đáng hơn người ông chọn lại là bạn thân của má nữa. Sau đó em nghe kể lại là tía em giải thích bản thân là vì má, tía không muốn má chịu khổ vì việc sinh con đẻ cái nữa cũng không muốn bà mang tiếng bất hiếu, còn việc chọn người phụ nữ kia là vì bà ấy hứa sẽ không tranh giành gì với má em hết vì bà ấy thương tía nhưng cũng thương má em ai mà ngờ lúc nó má em có tha bà tức đến mức suýt nữa thì mất em”

Đăng Dương cảm nhận bàn tay đang xoa xoa tay mình của Quang Hùng trở nên nặng nề một cách bất thường liền dừng lại nhìn xuống người trong lòng rồi cạ cạ cằm mình lên đầu người ta dịu giọng nói.

“Nè nha đừng làm vẻ mặt buồn vậy, đó là chuyện buồn của tía má em chứ lúc em sinh ra thì nguyên nhà nguyên dòng họ ai cũng cưng em hết á nên tuổi thơ em không có thiếu thốn gì đâu. Em kể Hùng nghe để Hùng biết đôi khi đàn ông đàn bà ở bên nhau đôi khi cũng không dễ thở vẫn chịu nhiều sức nặng lắm, với lại khi má em trải qua mấy điều ấy rồi thì đối với bà hạnh phúc của em vui vẻ của em vẫn là ưu tiên hơn hết với bà nên anh đừng lo, về việc nối dõi thì em không cần, dù sao vẫn còn Nhậm mà để lại cho con ảnh là được.”

“Vì vậy nên thích Hùng không có bất cứ vấn đề gì hết, vấn đề duy nhất là không biết Hùng có thích em nhiều thiệt nhiều như em thích Hùng không thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com