Chap 19
Có lẽ là nhờ có tình yêu nên Đăng Dương ngủ ngon hơn bao giờ hết, cậu nằm mơ thấy người đẹp lòng mình mà ngủ thẳng một giấc đến tận trưa mới bắt đầu đi ra khỏi phòng.
"Hùng ơi Hùng à anh đâu rồi nà."
Vừa tắm rửa thay bộ đồ tươm tất sạch sẽ ra là mồm miệng cậu ba đã oai oái gọi người vang khắp nhà. Thật ra cái hình ảnh này không xa lạ gì với người trong nhà hội đồng nữa tại lúc nào mà Đăng Dương chẳng bám hầu cưng của mình mọi lúc mọi nơi, cái khác biệt duy nhất là lần này giọng cậu ba lúc gọi có chút hơi...dẹo? Chứ bình thường là toàn "Mày đâu rồi Hùng lấy giúp tao cái quạt" đồ chẳng hạn.
Chỉ riêng Thái Sơn ngồi uống trà nhìn người tỏ xác kia mà thầm bĩu môi.
Yêu đương đúng là không có chút kiêng dè nào he.
"Sáng sớm Hùng bị thằng nhóc nào đó kéo đi rồi, không có ở nhà đâu." Thái Sơn tốt bụng lên tiếng thông báo cho người ta đỡ kiếm vậy mà người ta nỡ lòng nào trưng cái mặt trầm dầm ra nhìn mình làm Thái Sơn muốn đục một cái vô trong mặt ghê. Đẹp trai mà cái nết khó chịu thấy ớn hà, không biết có khó chịu khó chiều vậy với Quang Hùng không hay là yêu vào mờ mắt đổi tính đổi nết cmn luôn.
"Có đi chung với Trần Nhậm không?"
"..."
"Nè đang hỏi đó."
"Hỏi ai?"
Đăng Dương khựng lại một nhịp khi hiểu ý tứ trong câu hỏi của Thái Sơn. Đúng là anh em với Trần Nhậm, đáng ghét y hệt nhau.
"Hỏi anh."
"Ai hỏi anh?"
"Em hỏi anh, được chưa?" Cậu ba bực bội cố gắng rặn ra từng chữ trước khuôn mặt hả hê của Thái Sơn. Người ta đã đang vội mà tên này cứ cợt nhã ấy, nếu không phải do hắn ta lớn hơn cậu thì cậu đã đục phát vô trong mặt rồi, nhỏ con mà láo.
"Từ đầu vậy có phải tốt không. Trần Nhậm sáng sớm đã cùng hai bác đi đâu đó rồi nên cậu yên tâm, Quang Hùng không có ở cùng Nhậm đâu."
Đăng Dương khẽ nhẹ cả người. Thật ra không hiểu sao mà cậu cực kì không thích việc anh của mình tiếp xúc với Hùng của mình, mặc dù biết là cả hai không có gì cả, chính xác hơn là Quang Hùng chẳng có cảm xúc gì với Trần Nhậm nhưng mà cậu vẫn lo, lo cái người nhỏ nhỏ kia bị lừa đi mất trước sự giang xảo của con sói tên Nhậm này nên tốt nhất là cậu ba phòng trước cho đỡ xảy ra chuyện vậy.
"Quản người ta cỡ đó sao người thức sớm để đi kè kè người ta luôn đi, ngủ trương thây ra rồi người ta đi mất lại hoảng." Thái Sơn nhấp một ngụm trà bình thản nói xong còn nở nụ cười với cậu, dáng vẽ đường hoàng đến nổi cái câu nói khấy kia không phải do hắn ta phát ra vậy.
"Việc của anh? Sao anh không đi cùng Nhậm luôn đi mà ở nhà chi cho chướng mắt tôi vậy?"
Sau câu nói của Đăng Dương, Thái Sơn như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền gãi gãi đầu cười thân thiện với cậu, rồi còn đứng dậy đi đến bên cậu khoác vai bá cổ như thân thiết lắm dù sau đó liền bị Đăng Dương đẩy ra. Cậu ba nhìn cái bộ dạng này của hắn là thấy có điềm không làn sắp đến với cuộc đời cậu rồi, thôi thì Đăng Dương đẹp trai xin phép né ra xa xa vậy.
"Dương này, thì hôm qua xe anh hư ấy nên anh có chút quạu xong có mấy hành động thô lỗ với nhà bạn em, cái người mặt mũi đẹp đẹp ở tiệm sửa xe ấy, nên là nay Dương đi lấy xe với anh rồi nói đỡ vài tiếng với người ta nghen."
Thái Sơn cười cười lấy lòng, Đăng Dương cũng cười theo.
"Mắc cái gì tôi phải giúp anh?"
Nụ cười cả hai tắt ngấm.
"Giúp anh đi mốt anh giúp lại cho."
"Cỡ anh thì giúp được gì tôi ấy nhỉ? Với lại tôi có chuyện gì mà cần anh giúp?"
"Thì...mốt anh khuyên nhũ Nhậm nó tránh xa Hùng của mày ra, vậy được chưa?"
Đăng Dương suy nghĩ một chút không biết có nên tin lời cái ông anh mặt mũi kém uy tín này không.
"Nhậm nó lì lắm đó, anh không nói là nó sẽ bám Hùng quài luôn đó."
"Ừ thì cũng được nhưng mà...anh gọi tôi là gì?"
Đến lượt Thái Sơn khựng lại một nhịp khi biết được ý đồ của thằng nhóc to xác kia. Sao mà nó nhỏ mà nó thù dai với người lớn dữ vậy kìa.
"Em Dương đẹp trai tốt tính."
"Thêm xíu nữa đi."
"Ngoan ngoãn lễ phép."
"Gáng thêm tí nữa."
"Nói chung là hoàn hảo quá hợp với người trắng trắng xinh xinh hiền hiền như Quang Hùng."
"Ổn rồi, đi thôi."
Đăng Dương thoải mãn đi trước dẫn đường, Thái Sơn nhăn nhó đi theo sau. Thôi kệ sắp gặp được người đẹp nên hắn gáng chịu thiệt chút vậy.
-------
Còn bên Lê Quang Hùng - người chỉ mới sáng sớm đã bị Hoàng Đức Duy gấp gáp kéo đi đâu đó không nói một lời, nhìn thằng nhỏ có vẻ đang sôi máu dữ lắm nên Quang Hùng cũng không dám hỏi liền chỉ đợi đến khi bé nó kéo anh đến một gánh nước đầu làng rồi bảo anh ngồi đó đợi nó thì anh mới dám hỏi.
"Duy ơi có chuyện gì hả em?"
Hoàng Đức Duy toang chạy đi khi nghe anh hỏi mới phát giác được mình còn chưa giải thích gì với anh hết đã kéo người đi. Nhỏ khẽ thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống đối diện Quang Hùng ảo não nói.
"Chuyện là anh của em mới bị lừa tính, thằng chó đó mất dạy lắm nên em đánh nó một trận rồi nhưng mà anh em cứ ở nhà khóc mãi, Hùng biết đó đánh nhau thì em rành chứ an ủi người khác em đâu có biết đâu nên hông ấy Hùng an ủi ảnh giùm em được không?"
Quang Hùng khẽ vương tay xoa xoa đầu thẳng nhóc nhỏ đáng yêu trước mặt. Đúng là nhỏ tính cách có hơi bạo lực nhưng mà tình cảm lắm à nghe.
"Ừ, Duy gọi anh ấy ra đi rồi anh an ủi giúp Duy nhen."
"Dạ, em yêu Hùng nhất luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com