Chap 20
Lê Quang Hùng ngồi ngắm cánh đồng ruộng trải dài trước mắt mà thầm cảm thán sự giàu có của nhà hội đồng, đi hết làng trên xóm dưới dường như đâu đâu cũng có đất nhà họ. Lại nghĩ đến nhóc bống của cậu ngơ ngơ như vậy liệu có bị dòng họ làm khó làm dễ về chuyện tài sản không nữa, rồi nghĩ đến cảnh chuyện của hai người bị lộ ra thì Đăng Dương sẽ đối mặt như thế nào, mặc dù anh biết cậu chẳng quá đặt nặng mấy cái chuyện này nhưng mà anh lo, anh sợ cậu chịu áp lực rồi mất ăn mất ngủ gầy guộc nhỏ bé đi thì sao?
Hàng loạt viễn cảnh xấu được vẽ ra nhanh chóng trong cái đầu bé bé xinh xinh của anh, nhưng mà anh có thể chắc một điều dù khả năng nào xảy ra cũng không tệ bằng việc anh từ bỏ cậu nhóc to xác nhà mình. Vì vậy dù có bị chửi Lê Quang Hùng cũng có thể mạnh mẽ đứng cạnh Đăng Dương mà nghe chửi, không sao hết.
Chứ nhìn anh vậy thôi chứ anh lì dữ lắm, ai kêu anh tránh xa Dương ra là anh nhất quyết không chịu đâu.
“Anh Hùng, anh Hùng.”
“H-hả? Duy gọi anh?”
Hoàng Đức Duy chạy đến nhà rồi dẫn Phong Hào đến ngồi cạnh anh một lúc rồi ấy vậy mà không biết người ta nghĩ gì mà không để ý, hết nhăn mặt rồi cười khờ, nhìn thấy bất ổn còn hơn người vừa mới bị tổn thương như Phong Hào kế bên nhỏ nữa.
Nhắc mới nhớ, nhìn Phong Hào quầng thâm mắt đen xì, mắt thì sưng húp mà Đức Duy muốn đi đánh thằng chó kia thêm một chập nữa ghê vậy đó. Ai đời người vừa đẹp vừa vui vẻ hoạt bác như anh trai nó mà thằng ác ôn kia dám bỏ, thà chia tay bình thường rồi ngậm cái mồm lại cút mẹ đi thì nó không nói đàng này lại còn nói mấy câu khó nghe nữa chứ, đúng là không dạy lại mấy thằng ác ôn này thì Hoàng Đức Duy có thể là tức chết.
Còn Quang Hùng sau khi quay lại thực tại thì cười nhại gãi gãi đầu. Liếc mắt nhìn Phong Hào đang xụi lơ đối diện đang gáng nở nụ cười để chào mình mà thấy xót giùm, theo ngôn ngữ hiện đại mà nói thì người này nhìn có vibe bạch nguyệt quang dễ sợ luôn vậy mà giờ tiều tuỵ cỡ này gặp anh anh cũng đánh cho người dám gây ra chuyện này mấy cú.
“Em chào anh nha, em là Lê Quang Hùng, anh tên gì dạ?”
“Anh là Phong Hào.”
Phong Hào khẽ cười với đôi môi khô khốc nhìn càng đáng thương hơn. Đáng lẽ ra giờ này Phong Hào chỉ muốn nằm ở nhà để gặm nhấm nỗi đau thôi ấy vậy mà thằng nhóc Đức Duy cứ giật một giật hai lôi đầu ra ngoài, còn luôn miệng nói cho anh gặp người này nhìn dễ chịu lắm tiếp xúc một cái là y như được chữa lành vậy á. Mới đầu Phong Hào còn định chửi nhóc ác kia tào lao nhưng mà khi nhìn thấy được cái cục bông trắng trắng, giọng nói thì nghe hiện hiền dịu dịu khác hẳn với chất giọng ba lô ba loa của nhóc ác liền nuốt mấy lời định chửi vào lại trong miệng.
Nhưng chỉ được vài phút thôi, sau khi nghe Hoàng Đức Duy bức xúc kể về chuyện tình của mình còn dậm thêm vài miếng lố lăng thì mấy câu chửi về bắt đầu sắp thốt ra khỏi miệng Phong Hào. Với lại chuyện đồng tính mà thằng nhóc này đem ra nói chuyện như chuyện hàng ngày vậy trời? Lỡ Quang Hùng sốc quá đi về luôn rồi sao?
Quang Hùng mới đầu nghe thì đúng là có hơi bất ngờ vì người Phong Hào quen là nam nhưng khi càng nghe anh chuyển từ sự bất ngờ sang phẫn nộ, phải chi hôm qua có thêm anh ở đó anh đá thêm vài phát vô cái thằng đó cho đỡ tức. Chứ đâu ra cái kiểu đàn ông đàn ang yêu đương bào tiền con người ta hết cỡ lúc chia tay thì bảo người ta bê đê bóng gió, bệnh hoạn này nọ như thằng đó không?
“Phải chi hôm qua Duy rủ anh đi theo, anh đánh nó ba má nó nhìn không ra luôn.”
Anh nhăn mày, vừa nói môi vừa chu ra theo cảm xúc tức giận của mình. Hoàng Đức Duy nhìn cái kiểu đáng yêu tự phát này liền cười thầm trong lòng, Phong Hào thích nhất là kiểu này chứ đâu và đúng như nó đoán, Phong bật cười trước biểu cảm của người em mới quen này.
Gì mà dễ thương vữ.
“Ê em nói chứ, anh Hùng với Hào mà yêu nh…”
“Sủa gì vậy Duy?”
Hoàng Đức Duy đang vui vẻ khi thấy sự hợp nhau của hai người anh đinh đùa một chút để tạo bầu không khí thoải mái xui đi sự âm u của chuyện tình buồn vừa kể. Nhưng mà nghĩ lại thì nhìn hai ảnh ai cũng sáng trưng, cỡ này mà quen nhau thật là cậu nhỏ không cần lo lắng gì nữa hết mà chỉ cần sửa soạn chuẩn bị quần áo, quá cáp, mâm trầu để đợi đám cưới thôi chứ không có vụ chia tay đau khổ như bây giờ rồi.
Ấy vậy mà câu chưa kịp nói hết thì vai nó đã bị một cánh tay choàng qua, giọng nói quen thuộc từng ám ảnh cậu nhóc hằng đêm vang lên bên tay. Đức Suy khẽ ngồi thẳng người nhìn Quang Hùng cười sượng, rồi quay sang nhìn Phong Hào đang không hiểu gì, cuối cùng mới nhìn sang gương mặt cậu ba đang không được vui kế bên.
“D-dạ, con…cậu…”
“Con cậu cái gì? Hùng chưa đẻ lấy đâu ra con cậu mà mày nói?” Trần Đăng Dương cười nhẹ nói nhưng cánh tay thì đang lặng lẽ chuyển từ quàng vai bá cổ sang kẹp cổ Hoàng Đức Duy làm nhỏ la oai oái.
“Cái gì? Mày nói ai đẻ cơ?” Nếu là bình thường thì Phong Hào đã ưu tiên việc giúp Đức Duy thoát khỏi cậu ba nhà hội đồng rồi, nhưng giờ não anh dừng lại ở câu nói vừa phát ra của Đăng Dương rồi chỉ đứng phắc dậy nhìn đi nhìn lại giữa hai nhân vật chính kia bỏ mặc một mình Lê Quang Hùng đang cố sức tách hai người ra.
Đcm đừng nói cục bông trắng mềm này bị thằng ác ôn Trần Đăng Dương dụ dỗ rồi nha.
Với lại sao nó bê đê mà Phong Hào không biết?
Ủa rồi mắc cái gì mà nó bê đê nó không tâm sự với anh để anh truyền kinh nghiệm cho nó?
“Anh mà ở chung với hai đứa nó một ngày như em là anh không còn hỏi vậy nữa đâu, lộ dữ lắm.”
Nguyễn Thái Sơn nhân cơ hội người đẹp vừa đứng dậy liên đi đến sau lưng, nói khẽ vô tai làm Phong Hào giật mình mà quay sang nhìn cái người mang gương mặt khó ưa nhưng cố cười thân thiện kia mà mỏ muốn giật giật.
Thằng khó ưa nay còn biến thái nữa hả trời?
Sao ông trời lấy của nó tất cả luôn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com