Chap 21
Nguyễn Thái Sơn nhìn cái thái độ né vội, mồi bĩu, mắt liếc của người ta thì cười khẽ một cái. Thôi thì hôm qua mình có hơi hách dịch với người ta nên bị ghét cũng phải, để từ từ lấy lại thiện cảm sau vậy.
Nhưng mà sao người đẹp chỉ qua một đêm mà mắt sưng húp, quầng thâm đậm màu, gương mặt cũng phờ phạc đi hẳn vậy nhỉ? Không lẽ do cái xe mình bị hư nặng quá nên hành người ta suốt đêm?
“Thái Sơn nè, tôi nói thiệt nhìn ông như mấy ông già dê có nốt ruồi ngay mỏ trong cổ tích vậy á, nhìn gì mà thấy ghê vậy ba.”
Trần Đăng Dương sau khi ký đầu Đức Duy mấy cái cũng lấy thêm một cái ghế ngồi xuống cạnh anh bé nhà mình, đáng lẽ đang vui vẻ định xà nẹo người thương nhưng mà cậu phát hiện ánh mắt người thương lại không hướng về mình mà về hai cái người đang đứng nhìn nhau kia. Cậu khẽ nhíu mày rồi xỉa xói Thái Sơn, bộ cái tên này lần đầu thấy trai quê hay sao mà nhìn gì mà chằm chằm không chớp mắt luôn chứ, trong khi đó người anh của cậu tỏ vẻ kỳ thị thấy rõ.
Vừa nghe Đăng Dương cất giọng một cái Quang Hùng đã giật mình quay sang đánh yêu vào đùi cậu một cái, cậu cũng hiểu ý lập tức ngậm miệng ngồi ngoan cạnh Quang Hùng nhìn hai cái con người kia, thôi thì ngoan ngoan người ấy mới thương chứ.
“Bộ xe em hư nặng lắm hả? Nếu không sửa được thì anh không cần sửa nữa đâu.”
“Ông anh nè, anh nghĩ chỉ một cái xe mà làm khó được anh tôi à? Nông cạn.” Giọng Hoàng Đức Duy hổ báo gây sự. Nói thật nguyên cái vùng này thằng nhỏ không có ngán một ai đâu nghe, đụng là chạm, chửi là đánh đó chỉ trừ Trần Đăng Dương với hiện tại là thêm Nguyễn Quang Anh nhỏ chơi không lại nên hơi ngại va chạm thôi, chứ mấy ông anh thành phố này hả nhỏ không có sợ. Nhưng Đức Duy đâu biết cái hành động của mình càng làm Thái Sơn có thiện cái với người ở vùng quê hơn, kiểu có gì là viết hết lên mặt không giả tạo, không cố tỏ ra lịch thiệp như mấy người làm ăn mà anh gặp qua.
“Chứ sao nhìn anh có vẻ không được tốt lắm nhỉ?”
“Người đàng quàng là người không nhiều chuyện những việc không liên quan mình á, nên đừng có mà nhiều chuyện.”
“Em chỉ biết người tốt là người giúp đỡ mọi người thôi.” Thái Sơn nói xong nghiêng người sang nhìn Đức Duy đang gác chân lên ghế tỏ vẻ hùng hổ đằng sau. “À quên nói anh giỏi về việc chơi xỏ người khác hay mấy cái trò làm người khác phải khóc lên khóc xuống đó, có muốn về cùng một đội không?”
Đức Duy lung lay.
Nói thật thì nhỏ vẫn còn cay thằng khứa kia, mặc dù có đánh nó được vài phát thật nhưng mà nhỏ cũng bị anh em nó đánh trả với lại nhìn cái bản mặt thằng khứa đó còn nhởn nhơ dữ lắm. Đức Duy khẽ quay sang nhìn sang Đăng Dương đang như người khờ tựa cằm vào vai Quang Hùng cười cười dụi dụi mặc dù anh chẳng quan tâm lắm chắc nãy giờ nghe mọi người nói chuyện tập trung đến nỗi không biết Đăng Dương đang làm nũng với mình rồi.
Đến khi bị người nhỏ nhỏ trắng trắng mình đang dựa vào vỗ vỗ hai cái vào má cậu mới như bừng tỉnh mà quay lại thực tại, nhăn nhó nhìn Hoàng Đức Duy.
“Gì nhìn tao?”
“Anh ta nói thật không?”
“Nói gì?”
“Chời ơi cậu ơi là cậu, cái gì mà gần anh Hùng là mất khả năng nghe và phân tích luôn vậy? Bình thường đã không được lanh lợi rồi mà giờ còn vậy nữa, anh ta nói anh ta giỏi chơi xỏ người khác lắm.”
“Thì mày nhìn đi, nhìn là thấy anh ta không giống người tốt rồi nên chắc đúng á.” Đăng Dương đá mắt sang Thái Sơn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp đứng đó khiến Đức Duy cũng theo đó mà đánh giá hắn từ trên xuống rồi thầm đồng ý với cậu ba, nhìn không giống người đàng quàng chút nào thật.
“Ê nè, chuyện này cũng có chút riêng tư á.” Quang Hùng khẽ lên tiếng ngăn cản khi thằng em đang định đứng lên kéo Thái Sơn ngồi xuống nhập hội. Mặc dù anh biết bạn nhỏ cũng chỉ có ý tốt nhưng mà vấn đề tình cảm này có lẽ hơi nhạy cảm, không phải vì việc Phong Hào thích đàn ông tại liếc mắt sơ thôi cũng biết Thái Sơn đang có ý với anh, vấn đề là danh dự của người vừa bị chơi một vố đau kia, công thêm việc anh cũng không thích người ta nên kể mấy chuyện này có chút không thích hợp.
Phong Hào nãy giờ vẫn không lên tiếng gì, có lẽ do anh sống thoáng hoặc theo chủ nghĩa cái gì qua rồi thì thôi nên dù là trung tâm của câu chuyện nhưng anh vẫn không có phản ứng gì thái quá. Cái khiến anh quạu hơn hết là thằng cha hôm qua nói năng thiếu tôn trọng với tía cậu đang cố làm thân với mình kia, càng nhìn càng thấy ghét.
“Anh Hào ơi, cho em nói nha ạ, em cay thằng kia dữ lắm hồi hôm qua em còn bị bạn nó đánh nữa, đau ơi là đau luôn.
“Anh Hào ơi, cho em nói nha ạ, em cay thằng kia dữ lắm hồi hôm qua em còn bị bạn nó đánh nữa, đau ơi là đau luôn.
Đang liếc muốn lé mắt thì một góc áo của Phong Hào bị giật nhẹ, xoay qua thì thấy thằng nhỏ anh cưng từ lúc mới lên 7 đang miếu miếu, kéo ống tay áo lên để lộ mấy vết bầm cùng những người cào dài ngoằng khiến không chỉ Phong Hào mà cả Quang Hùng cũng mở to mắt. Phong Hào bỏ mặc cái kẻ mình không ưa mà nhanh chóng kéo thêm ống tay áo còn lại xem thằng nhỏ có bị gì thêm không, còn Quang Hùng thì bật dậy đi đến bên cạnh luôn miệng hỏi han mặc cho cậu ba-cái người đang tựa lên vai anh không kịp phản ứng mà ngã ngửa ra đằng sau.
Ê anh ơi, người thương anh té anh không quan tâm anh quan tâm thằng ôn con kia chi vậy?
Ai chứ Đăng Dương người ở bên Đức Duy phá làng phá xóm từ nhỏ vừa nhìn đã biết thằng nhóc này ra vẻ đáng thương rồi, lúc nhỏ cậu cõng nó bẻ mấy trái bằng gần sông lỡ trượt chân hai đứa té thẳng xuống sống, cậu thì đập lưng vô mũi chiếc vỏ lãi còn nó đập hẳn đầu vô cái cánh quạt chảy máu một đường mà hai thằng còn gắng leo lên bờ cười hà hà với nhau được thì mấy vết này có là gì.
Chỉ có cái người nhỏ con nào đó quá đơn thuần, quá thương người mới bị nó dụ á.
“Đm tụi nó tới số với bố.”
Đức Duy được quan tâm liền gáng rặn ra thêm vài giọt nước mắt ngay khóe mắt làm Phong Hào càng nóng máu muốn xắn tay áo lên đi đánh nhau, may mà được Thái Sơn nắm lấy cánh tay giữ lại.
“Giờ mọi người cho tôi nhập hôi được chưa? Đảm bảo đội mình không bao giờ chịu thiệt.”
Sự đảm bảo phát ra một cách nguy hiểm, nguy hiểm với Trần Phong Hào.
Lê Quang Hùng nhìn cậu thiếu gia thành thị một mực muốn làm thân thì lắc đầu cười nhẹ. Xem ra một chuyện tình đổ vỡ để thúc đẩy một chuyện tình khác hình thành rồi.
Chỉ có Đăng Dương là giữ nguyên hiện trường lúc bị ngã mà ăn vạ, tưởng đâu anh quay lại nhìn thấy sẽ dỗ dành cậu ai mà người Lê Quang Hùng còn không nhận ra mình là người làm cậu ba té mà chỉ ngơ ngác hỏi “Em ngồi dưới đất làm gì dạ?” khiến cơ mặt ngày thường láo toét của cậu ba xụ hẳn xuống. Nhớ hôm qua đôi ta còn ngọt ngào lắm mà sao qua có một đêm mà người ta không còn thương cậu nữa nhỉ? Sáng giờ còn không thèm nhìn đến một cái chỉ lo chuyện của mấy cái người lộn xộn kia mãi thôi ấy.
Trần Đăng Dương bản tính công tử từ nhỏ nên với mấy cái uất ức này làm cậu thấy quạu thật ấy. Kéo ghế ngồi lên không thèm trả lời Quang Hùng.
Đến khi cả năm người ngồi ngay ngắn nói chuyện hơn mười phút Đăng Dương vẫn nhất quyết không thèm mở miệng nói thêm câu nào. Anh nhanh chóng cảm nhận được sự bức bối trong tâm trạng người ấy nên lâu lâu lại liếc mắt nhìn lại gương mặt không chút biểu cảm của cậu mà trong lòng lo lắng theo, bộ nãy giờ anh làm gì khiến cậu giận hả? Đâu có đâu ta, nãy giờ anh có nói gì đâu mà người ta giận nhỉ?
“Trời ơi anh ác dữ vậy anh Sơn?” Sau một lát Đức Duy khẽ tán dương một câu, miệng thì kéo lên hết cỡ. Lần này thì thằng khứa kia khó sống ở cái làng này rồi.
“Anh thấy cũng được đó.” Phong Hào cũng đồng tính, đúng là nhìn vẻ ngoài sao thì đầu óc như vậy, nhìn bề ngoài thấy không phải người tốt nên đầu óc cũng nham hiểm nốt. Còn Thái Sơn chỉ nở nụ cười, cười thật sự vì hắn biết trò hắn bày ra sẽ mang lại niềm vui cho chính hắn.
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn đến cuộc sống trên thành phố của Thái Sơn rồi mấy mối quan hệ kinh doanh của người giàu. Phong Hào, Đức Duy thì nghe rất chăm chú, tại sao á? Tại họ không giàu nên mấy câu chuyện của nhà giàu khá là có sức hút với họ.
Cuối cùng ai cũng vui chỉ có cặp đôi gà bông nào đó là không thôi. Đăng Dương cũng chẳng tha thiết gì mấy cuộc trò chuyện mà đứng lên chào mọi người rồi định bỏ về, Quang Hùng cũng đứng lên muốn chạy theo người lớn kia nhưng lại bị Thái Sơn kéo lại.
“Quang Hùng này, có chuyện tôi chưa nói với cậu, cậu biết hôm nay ông bà hội đồng với Trần Nhậm đi đâu không?”
Quang Hùng đang gấp gáp muốn chạy theo Đăng Dương nên lập tức thật thà lắc đầu, mắt vẫn dáng chặt vào tấm lưng đang dần xa của cậu.
“Bọn họ đi hỏi cưới vợ cho Đăng Dương.”
Quang Hùng thu lại tầm mắt hướng đến gương mặt không có vẻ gì là đùa của hắn.
Đức Duy, Phong Hào khẽ lặng người.
-------
Hello mấy tình yêu 💙🩷
Bộ hầu cưng chuẩn bị đi vào giai đoạn ngược nhẹ (tại tui không biết viết ngược nên chắc không buồn lắm đâu? ) nhưng mà nếu mấy cần một bộ ngọt ngọt để healing thì hãy đến với | domicmasterd | Ngây ngô tỏ tình ♬♬ với 100% là đường, hoặc chuyện tình đấu đá cực gắt của một người tồi một người tệ trong [Domicmasterd] Trà Chanh Chua
Ủng hộ tui nha mấy cục cưng 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com