Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Chuyện là lúc sáng sớm cả ông bà hội đồng và Trần Nhậm đi đến nhà của Nguyên Linh để bồi dưỡng tình cảm. Nói thật thì lúc Đăng Dương thích Nguyên Ánh là bà hội đồng đã ưng cái bụng lắm rồi, hỏi thử làng trên xóm dưới có người con gái nào đẹp mà giỏi bằng Nguyên Ánh đâu, vậy mà hai đứa có duyên mà không có phận, giờ thì bà lại nghe chồng mình nói Nguyên Linh thích Đăng Dương thì liền tạo cơ hội cho hai đứa vậy chứ hai nhà môn đăng hộ đối lại cũng thân thích thì sao lại phải bỏ lỡ chứ.

Cái tình nết Đăng Dương người làm mẹ như bà giờ dạy không nổi nữa, tại chính bà là người chiều cậu ra cái kiểu ăn không ngồi rồi, cờ bạc còn hay đi chọc ghẹo con gái nhà người ta nữa chứ, với tình hình này thì chỉ đợi nó có vợ rồi để vợ nó dạy lại thì hơn.
Ấy vậy mà thằng nhóc này nguyên ngày mặt mũi hầm hầm, vừa gọi lại đã bĩu môi chu mỏ phản đối.

“Anh thấy Nguyên Linh tốt mà, xinh xắn hơi quậy nhưng mà đáng yêu đó chứ.” Trần Nhậm ngồi một bên lên tiếng hoà giải không khí đăng ngưng động sau câu từ chối thẳng thừng của thằng em trai. Hắn thấy cưới vợ cho thằng nhóc này không phải chuyện xấu, biết đâu có gia đình thì nó trưởng thành hơn thì sao? Với lại nếu nó lấy vợ thì hắn cũng có lý do kéo Quang Hùng về bên hắn. Mấy lời Thái Sơn nói hắn hiểu hết, cũng thấy là hai cái đứa này đúng là có chút kỳ lạ nhưng cũng chưa chắc là cả hai thích nhau mà nên hắn nghĩ chỉ cần Đăng Dương có vợ thì khả năng có được Quang Hùng sẽ chắc chắn hơn rồi.

“Tốt thì anh lấy đi.”

“Con đừng có cứng đầu nữa, 20 tuổi đầu rồi, con bé nó thấy vậy chứ ngoan lắm.”

“Ngoan thì má nhận làm con nuôi đi.”

“Ê thằng này hỗn mậy, má mày nói mà mày trả lời vậy hả? Ở tuổi mày là tao yên bề gia thất đời nào luôn rồi.”

“Tía giỏi quá nên mới có tới hai vợ đó.”

Cả nhà rơi vào lặng thinh.

Ông hội đồng liếc nhẹ ánh mắt sang vợ mình sau đó chỉ nhận được cái hừ lạnh từ bà. Thằng con trời đánh này, mấy cái chuyện cấm kỵ trong nhà giờ nó muốn đem ra nói là nói, không có suy nghĩ gì cho tía nó hết vậy trời.
Trần Đăng Dương thật ra với danh cậu ba quậy đục nước khắp vùng thì mấy cái kiểu ép duyên này làm cậu sợ được mới sợ. Người ta chỉ quạu vì người đẹp giờ vẫn chưa đến dỗ mình thôi, chứ trong nhà chẳng ai ép nổi cậu làm gì đâu.

“Đăng Dương đừng có bướng, bộ con tính cứ lông bông vậy suốt đời hả? Rồi má mất thì lúc đó ai lo cho con? Ai bên con?”

Đăng Dương nhìn khẽ qua tía mình.

“Ổng chưa chắc sống lâu hơn tao đâu.”

“Má cứ lo thừa, người không có của mới sợ chứ có của như con thuê người chăm sóc là chuyện dễ dàng mà, với lại để con tự do con còn sống khoẻ bên má chứ ép này ép kia coi chừng con tức chết liền luôn đó má.”

Bà hội đồng cảm thấy nhức đầu với chính thằng oắt con lì lợm mình nuôi ra. Nhưng mà càng nhờ vậy bà càng cảm thấy cưới vợ sớm sớm cho Đăng Dương là chuyện nhất định phải làm, chứ nó hư dữ lắm rồi.

Cuộc họp gia đình kết thúc bằng sự quyết định nhen nhóm trong lòng bà hội đồng, cái liếc mắt cảnh cáo của ông hội đồng, cái lắc đầu ngán ngẩm của Trần Nhậm và cái mặt vẫn lì như trâu của cậu ba.

—----

Đến tối Lê Quang Hùng mới về đến nhà cùng Thái Sơn, trên đường đi Thái Sơn luôn miệng liệt kê những tình huống xấu nhất khi yêu đường cùng Đăng Dương cho anh, nào là nhà giàu cần con cháu, Đăng Dương không thể cãi lời phụ huynh,... Chỉ có Lê Quang Hùng là biết, ai chứ Đăng Dương làm theo sắp xếp của gia đình anh mới sợ, ừ thì trước khi hai người bên nhau thì cậu có khả năng thấy người ta đẹp mà đồng ý đi chứ giờ cả hai đã xác định có tình cảm với nhau thì cái tính của cậu chắc chắn có thể một mình combat cả dòng họ luôn chứ chỉ ông bà thôi thì hơi ít.

Nhưng mà nghe thì anh cũng phiền lòng đôi chút, tại nhìn bướng bướng là thế chứ anh biết Đăng Dương thương má mình dữ lắm, anh sợ lở bà hội đồng mà không thích anh thì cậu lại khó xử, mà chắc ăn là nếu biết chuyện bà hội đồng ghét cay ghét đắng anh là cái chắc rồi.

Đang ngồi ngoài vườn đen thui, chỉ có ngọn đèn kế bên là có ánh sáng mà Quang Hùng cảm thấy mình trường thành. Nếu là lúc trước thì có cho tiền anh cũng chẳng ngồi một mình ở đây đâu, nhưng mà giờ khác rồi tại tiếp xúc với mấy chỗ tối nhiều quá thành ra anh cũng chẳng sợ như trước nữa.
Chợt một vòng tay bao quanh cổ anh kéo nhẹ về sau khiến Quang Hùng tựa hẳn vào một lòng ngực quen thuộc, cái đầu nhỏ liền tựa lên vai anh mà dụi dụi.

Ừ riết rồi sợ Đăng Dương còn hơn sợ ma.

Lâu lâu xuất hiện bất thình lình vậy không đó.

“Sao Hùng không dỗ em?” Đăng Dương tiếp tục dụi thêm hai cái vào cổ anh làm nũng. Hồi sáng rõ ràng cậu thấy anh chạy theo mình ấy nhá, nhìn là biết địa vị mình trong lòng Quang Hùng cao hơn mấy người kia là tâm trạng cậu ba vui vẻ hơn rồi, ấy vậy mà cái tên Nguyễn Thái Sơn kia dám kéo anh lại nói gì đó mà anh cũng ở đó nghe cái tên đó nói luôn làm Đăng Dương dỗi tiếp.

Đã dỗi vợ thì thôi đằng này về má còn đòi cưới người khác về làm vợ cậu làm tâm trạng Đăng Dương bùng nổ, chẳng nể nang ai mà phản bác lại. Thấy lại giờ thấy có lỗi với tía ghê, cậu nhắc lại chuyện cũ như vậy chắc đêm nay má không thèm nhìn tía nữa rồi, kệ đi tại con trai đang không được vui thì tía cũng không thể vui vẻ với vợ trước mặt con trai cưng được.

“Sao Dương không kêu vợ Dương ra dỗ ấy, ra đây nũng nịu với anh làm gì?”

Đăng Dương nghe những lời với chất giọng dỗi sương sương của người bé liền ngẩng đầu lên nhìn cái mặt phụng phịu kia.

Ủa sao biết hay vậy?

“Anh nghe Sơn nói.” Không thèm đợi câu liên tiếng hỏi Quang Hùng hiểu ý mà trả lời

“Bộ em có vợ là anh không dỗ em nữa hả? Anh làm em dỗi mà.”

Cậu cảm thấy đây là một dịp để ghẹo anh nên cũng hùa theo câu giận lẫy của người ta mà nói theo, ai ngờ bị Quang Hùng gỡ tay ra đang ôm anh của mình còn nhích ra chỗ khác xoay mặt lại nhìn thẳng vào Đăng Dương với vẻ nghiêm túc.

“Không nhá, em có vợ thì không có vụ đó đâu.”

“Ơ, sao lại không?” Trong khi Lê Quang Hùng đang kiềm lửa giận sắp bị người lớn xác này đốt cháy, định mở miệng giáo dục tư tưởng với tư cách là thanh niên thế kỷ 21 về vấn đề trung thuỷ trong hôn nhân thì anh nghe Đăng Dương nói tiếp “Anh là vợ em mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com