Chap 23
Lê Quang Hùng nghe những lời ngây ngô lại có chút nhẹ giọng trêu ghẹo của người trước mặt liền đánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn Trần Đăng Dương thêm một giây nào nữa, ỷ đẹp trai là muốn nói gì thì nói phải không?
Cậu ba nhìn đôi tai đỏ lên liền thích thú bật cười, vươn người về phía trước kéo người nhỏ vào lòng mình, hành động nhanh nhẹn gọn gàng không cho anh một cơ hội phản kháng hay từ chối nào cả.
Lúc trước Trần Đăng Dương không nghĩ bản thân mà một người dính người đâu. Lúc nhỏ thì cậu cũng chẳng như mấy đứa trẻ khác, mỗi lần mà Quang Anh đòi mẹ ôm, mẹ bế, cha khen, cha cưng là coi như bị Đăng Dương chọc quê đến khóc ầm cả lên, nói chung từ nhỏ là cậu đã chẳng bám ai cả chỉ muốn quậy phá, đi chơi với mấy đứa cùng tuổi đến cả người lấm lem bùn đất thôi. Ai mà ngờ thời gian dạo gần đây nhìn thấy Lê Quang Hùng là cậu muốn ôm ôm vào lòng không buông thôi, đến nổi chỉ nói chuyện bình thường nhưng cảm giác như Đăng Dương không động chạm với Quang Hùng là cậu không chịu nỗi.
"Mốt anh cũng đi lấy vợ rồi, hông làm vợ em đâu." Dù bị ôm chặt cứng thì anh cũng chẳng thèm đẩy thằng nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi kia ra nữa. Dù sao nó cũng bự muốn gấp đôi anh, nó mà muốn ôm thì có trời xuống đẩy nó ra còn có khả năng, với lại Lê Quang Hùng không biết lấy đâu ra sự bực bội nữa nên anh cần được an ủi nha. Đáng lẽ với thanh niên 23 tuổi trưởng thành thì anh hoàn toàn hiểu chuyện tía má Đăng Dương muốn cưới vợ cho con trai mình là chuyện bình thường, cậu cũng chẳng làm gì sai cả nhưng đó là lý thuyết thôi chứ khi Trần Đăng Dương xuất hiện trước mặt thì anh liền cảm thấy lòng mình không thoải mái nên lời nói cũng có chút cứng đầu hơn bình thường.
"Anh hư quá nha, hết làm em dỗi ko thèm dỗ bây giờ còn đòi cưới vợ nữa."
Đáng lẽ người giận là cậu mới đúng chứ, sao tự nhiên cậu lại trở thành người đi dỗ ngược lại rồi nhỉ?
Em bé này không ngoan gì hết.
"Anh làm gì mà phải dỗ Dương? Anh chưa dỗi thì thôi á." Lê Quang Hùng buổi sáng bị giận không lý do, buổi tối lại nghe về chuyện cưới gả của người ta, anh cảm thấy trên đời không ai khổ bằng mình luôn. Trừ việc có người yêu đẹp trai, cao ráo ra thì anh thấy anh khổ thật.
"Ơ, em làm gì anh đâu?" Đăng Dương vẫn ôm người trong lòng chặt cứng, mặt anh cứ thể úp thẳng vào lòng ngực cậu chẳng có cơ hội mà ngước mặt lên. Ừ thì đang trong tình huống nói nặng thì có lẽ là đang cãi nhau đi, giờ mà nhìn cái mặt trắng noãn cưng cưng của anh thêm đôi mắt uất hận, cái môi hồng hồng chu chu ra nữa thì sức đâu mà câu ba nói lý được nữa, thôi thì mình tạm không nhìn mặt nhau cho đến khi cãi nhau xong đi là được.
"Cây đàn anh đâu mất rồi ấy nhở?"
Câu ba miệng mồm có thể nói là 1 đấu 10.
Cái mỏ hỗn không ai bằng chính thức bị vô hiệu hoá.
Thiệt ra Đăng Dương từ lúc đầu khi biết Quang Hùng thích mình thì cậu cảm thấy cái tên Trần Nhậm kia không có trình để làm cậu ghen đâu, thề là cậu ba không ghen thiệt.
Mà cậu ghét thôi.
Sáng tâm trạng đã không vui, đang nằm trên võng hận đời tự nhiên lại nhớ đến cây đàn, nên cậu lỡ...đi giấu thôi chứ không có ý gì. Thề là không ghen chỉ là đang thấy ghét Lê Quang Hùng quá nên muốn giấu đồ anh bỏ ghét thôi, vô tình là cây đàn nó xuất hiện trong tâm trí cậu nên cậu đi giấu nó thôi chứ không có âm mưu gì hết.
"Em hông biết đâu.” Đăng Dương có bị dí chết cũng không nhận mình làm, nếu không với cái tính cách ỷ được cưng rồi làm tới của anh thì có lẽ cậu sẽ bị chọc đến lúc xin được má cưới anh về luôn quá. “Hông chừng là ông Nhậm tiếc của nên ổng lén lấy lại rồi á."
"Đúng không? Chứ không phải con cá bống nào đấy lấy mất của anh à?"
Lê Quang Hùng khẽ cười nhẹ một cái, cái nết gì mỗi lần nói dốc nói láo là lại giở cái giọng nũng nịu ra ấy nhở, cái giọng như muốn nói “Anh mà không tin em là anh hổng có thương em” . Anh chỉ khẽ nhéo nhéo eo cậu một cái cho chừa cái tội tự tiện động vào đồ của mình thôi chứ cũng chẳng thèm giận hay gì cái người này cả, tại người ta thương mình nên mới làm thế mà ha.
Đăng Dương cảm giác đôi tay nhỏ của anh chạm vào hông mình sau đó nhéo nhéo một cái cũng không trách móc gì liền cười khà khà trong lòng. Trong mối quan hệ này không chỉ có một mình Lê Quang Hùng được cưng không đâu, câu ba cũng được chiều dữ trời lắm đó nhe. Nên ai mà nhâm nhe tới người của cậu thì coi chừng, mà khả năng người dám nhâm nhe người của con trai cưng nhà hội đồng chỉ có thể là thằng còn lớn của họ thôi.
“Hùng ơi, em nói chuyện tụi mình với má nha anh.” Chợt cậu khẽ nâng mặt anh lên nhìn mình, nghiêm túc nói. Cậu ba nghĩ chuyện này trước sau gì cũng phải nói ra thôi, trong lúc này má đang ép cậu lấy vợ nữa thì thôi mình làm con ngoan đem vợ đến trước mặt cho má luôn là trọn vẹn đôi đường. Nhưng mà có lẽ Quang Hùng không nghĩ giống cậu, anh khẽ nhíu mày rồi lắc lắc đầu đáp
“Anh thấy không nên đâu, để từ từ đi.”
“Nhưng mà lỡ má cứ tạo cơ hội cho em với Nguyên Linh gặp nhau anh lại khó chịu với em, tội em.” Trần Đăng Dương người cao m85 bắt chước dáng vẻ của người nhỏ m68 chu chu môi tuổi thân nói. Cậu nghĩ được luôn đến tương lại lỡ mà cậu với Nguyên Linh có vô tình gặp nhau hay vô tình má cậu kêu cậu dẫn nhỏ đi đâu đó thì cỡ nào người bị Quang Hùng dỗi cũng là cậu. Với tư cách là người từ nhỏ đã chứng kiến tía mình bị má giận là đến phòng ngủ của mình còn không được vào, từ người trụ cột gia đình lại khép nép đứng kế bên má cậu vừa nịnh nọt vừa xin lỗi là cậu sợ, lỡ đâu đây là truyền thống gia đình rồi cậu cũng bị dỗi y như vậy, anh không cho cậu ôm, không chịu nói chuyện với cậu thì sao? Bống nhỏ không có chịu đâu đó.
Lê Quang Hùng cười mỉm, đưa tay ra bóp bóp má người kia, theo lực tay của anh môi Đăng Dương cũng chu ra nhiều hơn làm anh thích thú mà cười tươi một cái.
Đáng yêu ghê.
“Anh không giận em bống đâu, hứa đó.”
“Bộ em không xứng để anh công khai hở? Sao Hùng không chịu cho em nói với má.”
Em bống thấy tuổi thân thiệt rồi á nha.
“Nghĩ gì đấy? Tại chưa phải lúc thôi.”
“Chứ lúc nào mới phải, tụi mình còn phải ra mắt nè, rồi đám cưới nè, rồi đi chơi nữa nè, anh lẹ lẹ đi không em già mất tiêu luôn á.”
“Em sợ gì? Có già thì anh cũng già hơn em mà, hơn 3 tuổi lận.”
Cậu ba lần nữa cứng họng. Lần thứ hai trong ngày bị anh lôi ra hai chuyện xấu, biết vậy không nhắc đến chuyện già trẻ nữa đâu, mới dụ bị xưng em có mấy tháng hà mà Lê Quang Hùng cứ ghim chuyện này mãi ấy.
“Anh giỡn á, bống đợi anh gây thiện cảm với ông bà cái rồi hả nói thì dễ cho tụi mình hơn mà.”
“Ông bà nào? Tía má mà, với lại em có thiện cảm với anh là được rồi, em cưới anh chứ có phải tía má cưới đâu.” Đăng Dương bắt đầu giở tính cứng đầu của mình ra, cậu là cậu thấy nên đánh nhanh thắng gọn thì hơn chứ đợi lâu quá lỡ cái anh này thấy cậu trẻ con cái quay xe không thèm cậu nữa là có người khóc tutu luôn.
“Bống ngoan xíu đi, anh thương.”
Anh vươn tay xoa cái đầu trâu của cậu vài cái coi như dỗ dành, được cái lì mà dễ dỗ nên cũng mừng cho anh đi.
“À quên nữa, vụ anh Hào có chuyện cần Dương giúp nè.”
“Hôn cái thì giúp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com