Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Lê Quang Hùng híp mắt nhìn cái thằng nhóc bự con nhà mình, khẽ liếc xéo khiến cậu cười hì hì chờ đợi. Trong trí nhớ của Trần Đăng Dương thì Quang Hùng chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của cậu cả, tại thương người ta quá rồi sao mà nỡ phũ người ta được.

Ấy mà giờ anh bày ra biểu cảm đanh đá, vỗ nhẹ vào gương mặt đẹp trai kia.

"Em có thấy là bây giờ em bám anh lắm không? Lúc nào cũng động động chạm chạm hôn hôn hít hít."

Nghe những lời anh nói cậu chẳng thèm phản bác mà gật nhẹ đầu như đồng tình.

"Bộ lúc trước em cũng hay vậy với mấy cô ở xóm trên lắm hả?"

"Ê nha."

Câu nói chốt hạ của Lê Quang Hùng nhanh chóng khiến cậu giật mình mà thốt ra câu nhắc nhở cái người nhỏ xinh đang lém lỉnh cười trộm kia. Giỏi quá, nay hết biết dỗi ngược còn biết khịa cậu ba nữa, hư như vậy xứng đáng bị véo sưng má.

Nghĩ là làm, cậu đưa tay ôm lấy mặt anh mà ép lại khiến môi nhỏ hồng khẽ chu ra, đáng yêu đến mức cậu nhếch môi cười một cái rồi mới hôn chụt lại một phát. Ừ thì không cho hôn thì thôi, Đăng Dương tự động hôn, câu ba lớn rồi muốn thì làm thôi cần gì phải có sự cho phép của ai, đặc biệt người ấy là của cậu rồi thì hôn xíu cũng không khiến người ấy giận được.

Và đúng như những gì cậu nghĩ, anh chỉ cười hì hì vì thằng nhỏ nhà mình thôi chứ chẳng giận hờn chi cho mệt người.

Cặp gà bông cứ ngồi vờn qua vờn lại trong màn đêm của khu vườn rộng nhà hội đồng. Đến khi Quang Hùng buồn ngủ đến díu cả mắt thì cả hai mới tách ra về chỗ của mình mà ngủ, cậu vốn định là bắt anh vào phòng mình ngủ luôn có gì ôm cho đã nhưng dường như mặt cậu gian quá hay là do đã quá hiểu cậu mà anh vừa nói xong câu tạm biệt là chạy mất tiêu về phía gian chòi nhỏ của mình.

Với độ bám người hiện tại của Trần Đăng Dương thì chỉ cần liếc mắt thôi là Quang Hùng đã biết cậu muốn làm gì rồi. Chiều thì chiều chứ ngủ chung thì hơi nguy hiểm, lở bà hội đồng hay ông hội đồng đột ngột đến tận cửa phòng Đăng Dương kiếm thằng con trai cưng thì anh biết trốn ở đâu, biết giải thích sao giờ.

Hình ảnh cái chòi nhỏ sáng đèn đập vào mắt anh khiến anh thoải mái hơn hẳn, về chỗ của mình vẫn là an lòng nhất chứ chỉ nghĩ đến cảnh bị bắt gặp trong phòng cậu ba thôi là anh lạnh hết cả người.

Chợt Lê Quang Hùng cảm giác cánh tay mình bị kéo lại khiến anh khẽ mất đà giật lùi về sau 1 bước, lưng đập vào một lòng ngực khiến anh giật mình nhanh chóng tiến lên phía trước rồi xoay người nhìn cái thân hình cao cao gầy gầy trước mặt mà ngơ ngác.

Tối như vậy Trần Nhậm đến tìm anh có việc gì à?

Hay là việc Đăng Dương lấy mất cây đàn hắn cho anh bị phát hiện rồi? Chợt Lê Quang Hùng thấy chột dạ, mặc dù không phải cậu đem quà của hắn tặng mình cho Đăng Dương mà là cậu tự ý lấy đem giấu, nhưng mà chính anh cũng dung túng cho cậu nên không để tâm lắm cũng chẳng đòi lại. Giờ chính chủ đến tận nơi thì mà hỏi thì đúng là thấy có lỗi thật.

Trần Nhậm với vẻ mặt âm trầm thở hắt ra một hơi. Từ lúc thằng em trai hắn đến tìm Quang Hùng là hắn đã đi theo, hình ảnh hai người hoà hợp cứ thế mà được thu vào mắt hắn, in sâu vào trong não bộ khiến hắn lặng người và cả việc Đăng Dương giấy mất cây đàn hắn đi loanh quanh thành phố mấy ngày mới chọn được hắn đều nghe thấy cả. Lòng ngực dù có nhói lên nhưng hắn vẫn cứ nhìn vào hai người, quan hệ của Trần Nhậm cùng Quang Hùng hắn dùng thời gian vài năm để vun đắp đổi lại được một tiếng bạn của anh vậy mà Đăng Dương chỉ cần vài tháng có thể biến từ kẻ thù thành bạn đời? Hắn chẳng muốn thừa nhận chút nào về quan hệ hai người, hắn cũng chẳng tin một kẻ ăn chơi như em trai mình lại yêu đương nghiêm túc mà dù có nghiêm túc đi nữa thì chuyện hai người có kết quả sao? Bà hội đồng sẽ chấp nhận con mình đồng tính? Ông hội đồng sẽ chịu được việc con trai cưng bị họ hàng áp lực về chuyện nối dõi như chính bản thân ông từng chịu?

Nhưng mà Trần Nhậm thì khác, ở bên Trần Nhậm dễ dàng hơn. Dù sao chẳng ai thật sự quan tâm đến hắn, má hắn đã mất còn ông hội đồng dù có tán dương sự tài giỏi của anh thì người thừa kế ông chọn vẫn là Đăng Dương, nếu ở bên hắn thì Quang Hùng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào cả.

"À ờ, cậu hai tìm tôi có việc gì không?" Lê Quang Hùng chờ mãi mà người trước mặt vẫn chỉ đứng đó nhìn mình khiến anh cảm thấy ngột ngạt đành liên tiếng trước.

"Đăng Dương lấy mất cây đàn rồi à?"

Từ đầu Trần Nhậm chỉ muốn hỏi quan hệ của hai người mặc dù nó quá rõ ràng nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Nhưng khi nhìn thấy anh, những suy nghĩ chạy qua trong đầu khiến những lời nói hắn phát ra lại đổi khác, hắn không muốn thua, cũng không muốn Đăng Dương người đã có tất cả giờ lại có luôn Quang Hùng của hắn.

Quang Hùng mặc dù có suy nghĩ đến nhưng khi bị chính chủ trực tiếp nhắc đến vẫn có chút cứng người mà xin lỗi một cách thành tâm nhất.

"Tôi xin lỗi cậu hai, Đăng Dương em ấy còn nhỏ nên hơi nghịch cũng khó quản nhưng mà em ấy không làm hư cây đàn ấy đâu, để mai tôi tìm em ấy đòi lại trả cậu được không?"

"Tôi không đòi lại quà mình đã tặng đâu Hùng." Trần Nhậm nhíu mày nghe Quang Hùng hiểu lầm ý mình lại còn bênh vực cậu vài câu.

Nghe Trần Nhậm nói Quang Hùng càng sượng hơn, giờ anh nên làm gì để xin lỗi nhỉ? Sau vụ này anh hứa phải dạy lại thằng nhỏ nhà mình lại thôi chứ khổ cho anh quá trời rồi.

"Tôi muốn đi chơi rằm."

"Hả?"

"Trước khi tôi đi mần ăn xa với tía, tôi từng rủ cậu khi tôi về cậu đi chơi rằm với tôi." Trần Nhậm dừng một chút rồi thành thật nói "Nhưng mà cậu từ chối, giờ cậu đi chơi với tôi được không? Tôi không giận về việc cây đàn."

Nhìn đôi mắt to tròn cùng với khuôn môi mấp mấy của anh, hắn khẽ nói thêm "Chỉ tôi với cậu."

Lê Quang Hùng bị dồn vào thế không thể từ chối cùng không thể rủ thêm người mà một cảm giác dỗi dỗi trong lòng dân lên.

Tất cả là tại Trần Đăng Dương.

Ghét bống.

-----
Còn Trần Đăng Dương nào biết mình vừa kiến tạo một màn cực đẹp cho tình địch đâu. Chiều tối thì nghe lời anh rủ Gia Khánh kiêm người yêu cũ khốn nạn của Phong Hào trong mỏ của Hoàng Đức đi nhậu vài ly. Thật ra cậu với Gia Khánh chẳng có thân thiết gì đâu, chỉ là biết nhau sương sương thôi nhưng mà với danh xưng là con cưng của nhà hội đồng thì ai cũng muốn làm thân với cậu thôi và Gia Khánh cũng vậy, chẳng cần biết tại sao Đăng Dương đột nhiên muốn uống vài ly với mình đã đồng ý cái rụp.

Và một sự thật hiển nhiên con người ăn chơi mấy năm qua như Đăng Dương dễ dàng chuốc say Gia Khánh- cái người vừa nhát vừa có người yêu quản mấy năm qua.

Nghĩ lại thì cậu thấy cũng lạ, Gia Khánh hầu hết ai tiếp xúc cũng khen hắn ta có tình tính tốt mà trong lúc yêu dương cũng ngọt ngào, vậy mà lúc chia tay lại quá đáng với Phong Hào như vậy. Nhưng thắc mắc thì thắc mắc chứ cậu cũng chẳng thèm hỏi, thôi thì anh bé nói sao Đăng Dương làm vậy thôi chứ không muốn đẻ thêm chuyện đâu.

Lúc trời đã tối hù Đăng Dương mới tha cho Gia Khánh lếch cái thân xác loạng choạng về nhà. Con đường quê vừa tối vừa vắng, mấy quán hàng rong cũng đã đóng cửa từ bao giờ thành ra chỉ có mình Gia Khánh đầu óc choáng váng một mình trên đoạn đường vắng.

Gia Khánh khổ là thế nhưng cái người nhậu với hắn thì sướng hơn nhiều, núp trong một góc khuất cùng Hoàng Đức Duy và Quang Hùng mà mè nheo.

"Ưm Hùng ơi em nhức đầu."

Anh thấy hơi thở của cậu hơi ấm ấm do men rượu liến xót mà liên tục xoa xoa đầu an ủi nào là Dương ngoan, anh thương thương, cả người cũng gồng hết sức để đỡ lấy thằng nhóc bự bự đang tựa hẳn vào người mình không một lời than phiền.

Người thấy phiền duy nhất chắc chỉ có Đức Duy kế bên đang nhìn cặp đội mới nhú bằng nửa con mắt với biểu cảm khinh thường.

Sao đến giờ nhỏ không biết cậu ba nhà mình diễn giỏi vậy nhỉ? Nhớ lúc xưa cậu ngồi giữa mấy chị gái xinh đẹp, uống cùng Minh Hiếu từ trưa đến tối vẫn tỉnh bơ vậy mà giờ chỉ mới có nốc mấy ly để giả bộ mềm xèo để bám người ta rồi. Hoàng Đức Duy nhìn mà ngứa hết cả mắt, ước gì Lê Quang Hùng lúc trước hiện về và vạch trần bộ mặt giả dối của cậu ba rồi đá văng người ấy xuống sông đi, chứ nhỏ thấy bực bội nhưng không có khả năng làm gì đây nè.

Về phía Gia Khánh đang đi về như bình thường chợt hắn nghe tiếng sột soạt từ một bụi cây cách đó không xa khiến hắn để tâm bước chân cũng chợt vững hơn trước, nhìn bụi cây lay động bất thường mà hắn gợn người. Đột nhiên hắn cảm thấy đường về nhà hôm nay hơi đáng sợ, khẽ niệm phật rồi đi thật nhanh qua bụi cỏ.

Ấy thế mà hắn lại khe thấy tiếng cười khẽ làm cơ thể hắn như đóng băng tại chỗ, sau đó cảm giác bàn chân bị nắm lấy kéo nhẹ khiến hắn ngã xuống đất.
Nói thật là giờ muốn la Gia Khánh cũng không đủ sức để la, mặt mũi cũng cắt không còn một giọt máu.

Trôi qua tầm 30 giây sau thấy mọi chuyện yên ấm không có gì xảy ra thêm hắn mới hít sâu một hơi lòm còm bò dậy.

"Chào cưng."

Gia Khánh vừa ngước mặt lên đập vào mắt hắn là gương mặt đầy máu, tóc tai rũ rượi với nụ cười quỷ dị trong đêm.

Và rồi hắn ta chính thức bất tỉnh.
Thái Sơn nhìn cái cục nằm trên đất mà tháo tóc giả xuống, khẽ khinh thường.

Nhát như chó cũng xứng quen Phong Hào à.

Thấy tình hình đúng như kế hoạch, Đức Duy nhanh chân chạy lại xem tình hình, Quang Hùng còn chẳng thèm nhìn cái kiểu hù ma nảy giờ của bọn họ chỉ nhìn cái người thương nhắm mắt, đầy vẻ mệt mỏi của Đăng Dương mà dỗ. Còn Phong Hào từ bụi cỏ đứng dậy nhìn cái thằng mình yêu mấy năm đang nằm trên đất liền thở hắt ra, ừ thì với từng ấy thời gian mà lại bị chửi lúc chia tay thì Phong Hào ức chứ nên giờ thấy người ấy xỉu ngang thì cũng tội đi nhưng mà thấy vừa lòng nhiều hơn.

"Giờ sao?" Phong Hào miệng thì liên tiếng tay thì nắm áo kéo Đức Duy lại, cách xa Gia Khánh một chút chứ thằng nhóc này thấy người ta mất khả năng phản kháng liến đi lại chét đất đầy lên mặt người ta.

"Thì như cũ thôi, ném vô hầm phân bò nhà em nó đi."

Cậu nói bình thản khiến cả đám chết sững.

Đức Duy mỏ khẽ giật giật

Phong Hào mở tròn mắt nghi ngờ nhân sinh, còn có thể chơi như vậy được à?

Quang Hùng nghe xong cũng bất ngờ quay sang nhìn Thái Sơn.

Đăng Dương giả say khẽ mở mắt chép miệng mắng "Đúng là đồ đàn ông tồi tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com