Chap 25
Sáng sớm sau tất cả mọi người từ mấy cô bán hàng rong, mấy nhóc nhỏ nhiều chuyện đến con chó Âm Dương của nhà hội đồng cũng hay tin là Gia Khánh nhậu nhẹt ăn chơi rồi đi đứng sao mà rớt xuống hầm phân bò nhà mình ngủ tới sáng khiến bà Hạnh-má cậu sáng ra vừa thấy đã phải hốt hoảng một phen. Tất nhiên chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như Khánh không một mực hoảng loạn nói mình gặp ma rồi làm loạn với gia đình một mực đòi phải mời thầy về để làm lễ khi được má Hạnh an ủi là mình xỉn quá nên hoa mắt hắn liền làm ầm lên nhốt mình trong căn phòng không dám ra ngoài nữa. Người ngoài ra đồn cũng chẳng ai tin, sống ở cái vùng này mấy chục năm họ có bị quỷ ma gì quậy đâu, có mà cô hồn sống quậy thì có chứ lấy đâu ra mấy chuyện tâm linh.
Và tình hình như thế rất đúng ý của Thái Sơn. Với cái đầu óc nham hiểm được rèn luyện khi tiếp xúc với mấy ông già làm ăn cùng tía mình thì hắn ta đâu dễ tha cho Gia Khánh đến vậy với lại nếu như chuyện thành công không những hẳn thỏa mãn mà còn có cơ hội thân thiết hơn với người đẹp nữa chứ.
Chỉ có Đăng Dương là nhăn mặt nhăn mày đi đến nhà Gia Khánh với danh nghĩa bạn bè hỏi thăm sức khoẻ nhưng thực chất là bị ép đi. Đáng lẽ Đăng Dương chẳng muốn bỏ sức ra chơi mấy trò thất đức này đâu nhưng mà Thái Sơn đã dụ hắn bằng cách nghĩ cách cho cậu cùng anh công khai, sau đó hai người muốn xà nẹo ở đâu cũng được, ai chứ với cái tính như keo dính chuột thì chỉ cần nghĩ đến việc được ôm Quang Hùng 24/7 là cậu thấy sướng hết cả người. Còn Quang Hùng cũng chẳng thoát khỏi, anh bị Thái Sơn lôi đi chuẩn bị đồ nghề này nọ làm anh muốn khóc giữa chợ do thấy tội lỗi.
Vừa đến nhà Gia Khánh là Đăng Dương thấy bà Hạnh gương mặt lo lắng liên tục thở dài. Bà Hạnh trước giờ là người hiền hậu nên trong nhà mặc dù làm vợ cả nhưng bà cũng không có quyền hạn gì nhiều, đến khi có Gia Khánh thì tình trạng trong nhà của bà cũng không khá hơn khi Gia Khánh quá giống bà, quen giống thu mình nên chẳng ai trong nhà thật sự để mắt đến hai mẹ con họ. Mà bà thấy vậy cũng may, con trai bà không cần đấu đá cũng sẽ không bị người khác hại, cứ sống như hiện tại cũng tốt. Nhưng khi thấy Trần Đăng Dương bà chợt thấy lo, lo con mình không may đắc tội với cậu con trai cưng nhà hội đồng, giờ tình hình Gia Khánh không ổn nếu như thật sự gây chuyện với Đăng Dương thì chồng bà chắc chắn không để yên cho Gia Khánh.
“Ủa cậu ba? Cậu đến nhà tôi làm gì?” Bà Hạnh vội vàng đứng lên gấp gáp hỏi.
“Dạ con chào dì.” Đăng Dương lịch sự cúi người chào xem như là lấy lòng người lớn, còn ý nghĩa sâu xa ấy là cúi người xin lỗi vì bản thân cậu sắp hại con trai người ta thêm một vố đau nữa rồi. “Thì hôm qua Khánh nó đi nhậu với con mà nghe nói nó gặp chuyện không may hả dì?”
“Ừ, thằng nhóc nhà dì có bảo nó thấy ma rồi nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ.”
“Thì trùng hợp là hôm nay có một đám người mặc đồ thầy cũng có đến nhà con nói là trên đường làng mình có vong mất, mà cái vong này sẽ lựa một người để đi theo, có thể là nếu để lâu người ấy có thể là bị tổn thọ.” Đăng Dương dừng một chút xoay mặt sang nơi khác không dám nhìn gương mặt đầy chăm chú nghe cậu nói của bà Hạnh “Mà con thì đó giờ không tin mấy cái này nhưng mà liên quan đến tuổi thọ thì con cũng lo, không biết nhà mình có muốn thử cho họ làm phép không ạ?”
“Được được, con mau mau gọi bọn họ lại đi.”
—-
Trong nỗi niềm tội lỗi khi lừa dối người lớn Trần Đăng Dương cảm thấy lương tâm mình không cho phép đặc biệt là khi Quang Hùng bị kéo vào chuyện này nữa, cậu không muốn anh bé nhà mình làm chuyện xấu. Vì vậy Đăng Dương vốn định bàn lại với Thái Sơn là dừng cái trò này lại, ấy thế mà vừa thấy cậu đi ra là Thái Sơn đã kéo Quang Hùng đi vào sân nhà Gia Khánh, còn rất chuyên nghiệp chào hỏi rồi bày biện đồ nghề ở giữa nhà.
Thái Sơn thì do là người ở nơi khác nên chẳng ai biết còn Quang Hùng là thành phần cá biệt, người hầu hướng nội nên những hộ gia đình xa xa như Gia Khánh cũng không biết mặt mũi ra sao nên bọn họ dễ dàng qua mặt được những người trong nhà. Bà Hạnh với ánh mắt lo lắng nhìn Gia Khánh mặt mũi trắng bệt dược dìu ra ngồi ngồi ở trên ghế, đối diện là một chén nước được đặt trên mặt bàn.
Sau một lúc múa may quay cùng xung quanh nhà thì Thái Sơn dùng cây tre của mình vẫy vẫy vài cái vào chén nước xong làm bộ dạng nghiêm túc đem đưa cho Gia Khánh.
“Đây là nước phép từ bùa sư phụ ta cầu mà có, người uống vào thì vong hồn sẽ không dám lại gần.”
Gia Khánh hiện giờ xụi lơ nhưng ngữi thấy cái mùi khai khai bốc lên từ chén cùng phái nhăn mặt mà nghi ngờ đáp. “Nhưng mà mùi nó…cứ khai khai thầy ơi.”
“Không sao, mùi càng nặng bùa càng mạnh.”
Không đợi Gia Khánh nói tiếp Thái Sơn đã nhanh tay nhanh chân mà đổ chén nước vào họng khiến người ta giãy giụa nhưng vẫn phải nuốt xuống do bị hắn bịch mỏ muốn phun cũng không phun được. Trong khi đó Quang hùng ngoan ngoan đúng đằng sau bất giác nhăn mặt khiến Đăng Dương cũng thấy tò mò, trong lúc mọi người đang tập trung vào Gia Khánh thì cậu khẽ đi đến đứng cạnh anh mà nhỏ giọng hỏi.
“Ủa nước gì vậy anh?”
“Sơn nói là nước tiểu đồng tử.”
“???”
Trần Đăng Dương thầm nể trong lòng với độ mất dạy của Thái Sơn. Quang Hùng dựa người vào cây quyền trượng nhìn vẻ mặt khó nói thành lời của Đăng Dương mới nói thêm.
“Giỡn thôi, nước ép của trái nhàu á, Dương muốn thử chút không?”
Trần Đăng Dương khi biết không phải nước kia khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mới chọt chọt má anh, đùa lại “Anh tính mưu sát thằng này để kiếm thằng khác à?” cái người mà dạo này không biết học từ ai nhưng miệng mồm hoạt ngôn hơn hẳn lúc trước. Mà Quang Hùng cũng cười cười, thành thật đáp.
“Không, thích mỗi em thôi.”
Trong lúc hai người đang liếc mắt đưa tình, Gia Khánh thì ho khan vì thứ nước kinh dị mình vừa nốc kế bên còn có bà Hạnh vỗ vỗ lưng luôn miệng hỏi thăm.
“ĐÁM LỪA ĐẢO NÀY, TỤI MÀY BẮT HẾT LẠI CHO TAO.”
Giọng hét uy nghiêm của ông Thành vang lên tiếp đến là một đám người ở đi sau ông nhanh chân tiến lại nơi Thái Sơn khiến hắn lùi lại giữ khoảng cách an toàn còn hai mẹ con Gia Khánh thì ngơ ngác, không phải nay chồng bà cùng bà ba đi mua đồ chuẩn bị lễ rằm sao? Sao giờ lại về.
Mà Đăng Dương thấy tình hình có vẻ bị lộ cũng kéo Quang Hùng đứng sau lưng mình, thân hình cao lớn che phủ người nhỏ ở đằng sau, kệ lộ thì lộ chứ không lẽ họ còn có thể đánh cậu chắc.
Nhưng dường như Thái Sơn không nghĩ vậy, hắn chỉ cảm thấy mình bị bao vây, chuyện lừa gạt cũng đã lộ liền kéo đồng phạm là Quang Hùng chạy ngược ra sau nhà rồi phóng rào ra ngoài. Đám người làm cũng nhanh chóng rượt theo chỉ có Đăng Dương chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng hai người đâu nữa liền bực bội.
Cmn chạy như vậy lỡ bị bắt làm sao cậu cứu được?
Còn kéo Quang Hùng của cậu theo nữa chứ.
Đợt này Quang Hùng bị gì thì Thái Sơn tới số, cậu sẽ cho hắn uống 2 cần nước nước ép trái nhàu kia.
"Cậu Dương đây thiệt tình, lớn vậy rồi mà còn tin mấy vụ thầy pháp này nữa, may mà có cậu hai nói với tôi nên tôi mới về kịp, ko là bị lừa mất tiền oan rồi."
"???"
Trần Nhậm á ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com