Chap 7
Tối hôm đó bà hội đồng mặt mũi bình thản được con trai cưng vừa đấm bóp vừa nịnh nọt sau đó là những lời thú tội nhưng mặt mũi bà vẫn không có chút biến sắc.
Đăng Dương vốn tưởng chuyện đã xong cho đến lúc bản thân đang nằm trong buồng ngủ ngon ơi là ngon thì bị giọng của Lê Quang Hùng gọi dậy kế bên còn có má cậu đứng chống hông nhìn. Sau đó không biết bằng cách nào mà Đăng Dương có thể đánh răng rửa mặt tắm rửa rồi đi lên xóm trên và ngồi ở nhà Nguyễn Quang Anh.
"Quang Anh mới 19 mà đã quản lí sổ sách trong nhà rồi á? Chị Nghĩa dạy con khéo ghê chả bù cho thằng Bống nhà tôi."
Bà hội đồng nghe má Quang Anh kể về con trai của bà mà tấm tắc khen một câu còn không quên liếc sang thằng con trai đang ngồi không ra ngồi nằm không ra nằm kế bên. Mặc dù hai thằng ôn con ghét nhau như giặt nhưng hai gia đình phải nói là thân nhau phết đặc biệt là hai bà má, lâu lâu là qua nhà nhau ngồi nói chuyện cho đỡ buồn.
"Chị Hoa cứ quá lời, thằng nhà tôi nó chỉ được mỗi tính toán thôi chứ tôi là tôi mong nó như Đăng Dương. Ta nói thử hỏi đầu trên xóm dưới không biết có nhiêu con gái muốn gả vào nhà chị, đàn ông con trai là phải vậy, phải biết đi tán tỉnh đàn bà con gái chứ ai như Quang Anh nhà tôi cứ suốt ngày ru rú trong nhà với mấy con chó con mèo ấy."
Lê Quang Hùng đang đứng đằng sau Đăng Dương quạt cho người nằm dài trên bàn thì bất ngờ mà nhìn cái mặt đang ngái ngủ của cậu chủ. Không ngờ trẻ trâu như Đăng Dương mà có sức hút như vậy à nha, dù cho có đẹp trai thật nhưng mà thu hút được mấy cô gái của cả xóm trên lẫn xóm dưới thì phải nói là tài năng ấy chứ không đùa đâu.
"Nhìn cái gì ?"
Anh mãi lo nhận xét về người lớn tướng này đến nỗi người nọ đang mở mắt nhìn lại mình mà Quang Hùng còn chẳng nhận ra đến khi Đăng Dương bực bội hỏi nhỏ thì anh mới giật mình mà nhìn sang chỗ khác.
Người ta nhìn có xíu, cũng có mất miếng thịt nào đâu mà hung dữ thấy ghê.
"À quên nữa chị Hoa, qua thằng con trai tôi có lôi theo một thằng nhỏ nào đó của nhà chị về, để tôi kêu tụi nó ra."
"Má không cần kêu con đây này. Con chào dì Hoa ạ."
"Ừ chào con."
Sau khi nhận được cái cười mỉm từ bà hồi đồng Quang Anh liền kéo người từ sau lưng mình lên "Duy em nói đi anh chống lưng cho em."
Hoàng Đức Duy bị Nguyễn Quang Anh kéo ra đứng trước mặt mọi người mà lúng túng. Nãy thằng nhỏ đã muốn trốn đi rồi mà thằng cha này cứ kè kè kế bên ấy, làm nhỏ muốn trốn về cũng trốn không được mà ở lại thì cũng không xong.
Lê Quang Hùng nhìn vẽ mặt khó xử đầy tội lỗi của Đức Duy khẽ lây người cậu chủ mình dậy. Vốn hôm qua mệt quá nên anh quên mắc là mình bỏ rơi thằng nhóc này mà chạy, tưởng đâu nhỏ bị đánh đập thê thảm lắm nhưng e nhìn cái vẻ đôi mắt thâm quầng đôi môi mím chặt của nhỏ thì chắc là vẫn ổn.
"Ủa Duy? Sao mày ở đây?"
"Anh bỏ người ta lại mà anh còn hỏi câu đó nữa hả?"
"Ủa tao bỏ nó ngoài đường chứ có bỏ nó vô nhà mày đâu? Thấy lạ thì tao hỏi." Trần Đăng Dương lâu lâu bị bí văn thiếu thốn ngôn từ để cãi lộn vậy thôi chứ mỗi lần có Nguyễn Quang Anh là não cậu như hoạt động hết công suất, quyết không cãi thua thằng nhóc con này dù chỉ một lần.
Còn Quang Anh từ nhỏ đã được dạy nghiêm nên đối với kiểu ngang ngược cậu ba nhà hội đồng thì lúc nào cũng bị cứng họng không biết cãi tiếp như nào mà chỉ có thế trừng mắt nhìn cái tên bự con đang thách thức mình kia.
"Hai đứa thôi đi, Quang Anh nói dì Hoa nghe xem thằng Duy nhà dì làm gì con à?"
"Dạ không phải Duy mà là Đăng Dương."
Tiếp đó Nguyễn Quang Anh kể hết những lời bản thân nghệ được và một mực tin tưởng từ miệng Đức Duy ra cho mọi người đều nghe mà không để ý đến mặt mũi Hoàng Đức Duy cũng tím tái dần theo lời kể vì ánh nhìn quá mức tàn bạo của cậu ba nhà nhỏ.
Trần Đăng Dương đợi Quang Anh bộc bạch xong mới đẩy ghế đứng dậy.
Nhỏ Duy cứ tưởng là mình sẽ bị chửi cho te tua nhưng không...
"Duy à, cậu không nghĩ con sẽ cảm thấy như vậy mỗi lần cậu nhờ vả con, thôi thì Quang Anh tốt bụng đó giờ nên con ở bên nó cậu cũng an tâm phần nào, coi như là cậu "sống lỗi" với con quá nhiều nên giờ cậu sẽ để con đi." Trần Đăng Dương làm vẻ hối lỗi đi đến ôm lấy Đức Duy khẽ thì thầm "Giờ thì mày khỏi có đá gà đánh bài con mẹ gì nữa nha thằng nhóc, nhà Quang Anh gia giáo đến độ người hầu cũng ko được ăn nói tục tĩu đó Duy, cậu ba chúc mày hạnh phúc nha."
Cậu, sao cậu thù con? Con mới bịa chuyện có xíu hà, ai biểu cậu chạy bỏ con.
Đó là những lời gào thét trong lòng Đức Duy mà nhỏ không dám nói ra. Còn Đăng Dương nhìn mặt mũi xụi lơ của nhỏ mà hài lòng quay sang Quang Anh.
"Nhưng mà tao có điều kiện, dù sao Duy cũng là người của nhà tao, nuôi nó lớn chồng ngồng chưa kịp sài đã phải đem sang nhà mày thì tao cũng phải lấy lại cái gì đó đúng chứ?"
"Anh muốn gì?"
"Trả con chó trắng đó lại cho thằng Hùng đi."
"Thì ra với anh một cuộc cá cược cũng hơn một người ở bên anh từ nhỏ, anh quá ác ôn rồi."
Đm Hoàng Đức Duy mày bịa chuyển đến đâu luôn rồi vậy hả?
Con xin lỗi cậu mà 🥹🥹🥹
Trần Đăng Dương nén giận trong lòng hít một hơi thật mạnh vào người.
Ác ôn? Ác ôn nhất là thằng nhóc giả bộ đáng thương cạnh mày kìa cu em.
"Đúng rồi tao thà nuôi con chó nhỏ này còn đỡ hơn nuôi Hoàng Đức Duy. Giờ sao mày chịu đổi không? Không tao đem thằng Duy về đánh nó mấy cái tội dám kể xấu tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com