2
Gửi em, Dương của anh.
Khi em đọc lá thư này cũng là lúc anh không thể bên cạnh em nữa. Anh biết, em sẽ giận anh, nhưng anh cũng biết, Dương sẽ hiểu cho anh mà vì Dương là cậu nhóc hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đúng không? Khoảng thời gian bên nhau, anh đã thật sự rất hạnh phúc đó, anh không nói dối đâu. Được cùng em trải qua mọi cung bậc cảm xúc, được đồng hành cùng em trên con đường nghệ thuật, được tận mắt thấy em trưởng thành hơn, được yêu em và được em yêu, khoảng thời gian đó đã rất tuyệt vời với anh đó. Bên nhau càng lâu, anh dần nhận ra chúng ta còn khác nhau về quan điểm quá, đôi lần anh tự hỏi mình đã thật sự hiểu nhau chưa. Chúng ta chẳng còn thấu hiểu cho nhau nữa, những cuộc cãi vã cũng thường xuyên hơn. Có thể theo thời gian, Dương của anh ngày một thay đổi, suy nghĩ cũng khác đi nên đã không còn là cậu nhóc ngây ngô trước đây của anh nữa. Nhưng em yên tâm, anh yêu em thì dáng vẻ nào của em anh vẫn sẽ yêu mà. Không có anh, em phải sống tốt đó, chăm sóc bản thân mình nữa nè. Anh vẫn sẽ dõi theo em dù là ở nơi đâu, em sẽ tỏa sáng và thành công rực rỡ mà, Ngọc Dương của anh.
anh Nhân của em.
Một bức thư cũ của Trúc Nhân được em tìm thấy trong ngăn tủ. Dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng từng con chữ ấy vẫn cứ khiến em day dứt khôn nguôi. 2 năm rồi, em day dứt và ân hận 2 năm rồi. Em ghét, hận bản thân mình lúc đó vì đã nói lời chia tay anh và không một lời níu giữ anh. Để rồi chính buổi chiều hôm ấy anh quyết định gác lại sự nghiệp, về với gia đình ở nước ngoài, cắt hết liên lạc với em, nhưng em biết mà, em biết anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, như những gì anh viết trong bức thư đã cũ. Chính sự nóng giận, trẻ con của em 2 năm trước đã dằn vặt em đến tận hôm nay. Vì em đã quen với cảm giác được anh Nhân cưng chiều, nhường nhịn, rồi đến một ngày, anh không còn chịu đựng sự cứng đầu của em được nữa, và rồi anh cứ thế mà rời đi. Em luôn nghĩ rằng giá như hôm đó mình hạ cái tôi xuống một chút, giá như lúc đó mình kiên nhẫn lắng nghe anh, giá như... Nhưng mà trên đời này làm gì có giá như hả em.
2 năm trời Ngọc Dương sống khép mình, rút khỏi giới showbiz ồn ào. Giờ đây em thông báo chính thức quay trở lại với đường đua âm nhạc khiến biết bao nhiêu người yêu quý em vui mừng.
Ngày họp báo ra mắt mv, anh chị em đồng nghiệp, người thân và cả fan club có mặt đông đủ mừng em trở lại. Không khí ấm áp như này, Ngọc Dương nghĩ giá như có anh Nhân của em ở đây thì tốt biết mấy. Em sẽ đỡ tủi thân hơn, sẽ có thêm động lực hơn. Rồi em nhớ lại, mỗi lúc ra mv, Trúc Nhân luôn có mặt ủng hộ, chia sẻ mv, động viên, khen ngợi em bằng tất cả những lời lẽ đẹp đẽ nhất. Nhưng mà giờ thì hết rồi, em thấy chạnh lòng quá, rốt cuộc là em đang mong chờ điều gì... Nhưng Ngọc Dương không hề biết, người mà em luôn mong chờ cũng đã có mặt - Trúc Nhân. Anh có mặt, nhưng lại chọn cách âm thầm ngồi từ xa theo dõi đứa nhóc nhà mình. Anh hạn chế tiếp xúc với camera, phóng viên, nhà báo để spotlight hôm nay thuộc về em. Hơn nữa, chính những bài báo, những bình luận chỉ trích, chê cười cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc Trúc Nhân và Ngọc Dương chia tay.
Trúc Nhân lẳng lặng ngồi một góc nghe em trải lòng, chia sẻ về những trở ngại khi làm mv, rồi thấy em bật khóc vì tình cảm của mọi người, vì những gì đã trải qua. Anh xót, chỉ muốn chạy tới ôm lấy em mà dỗ dành nhưng lại không thể nên chỉ đành thở dài một tiếng: "Thằng nhóc của anh mãi không chịu lớn mà." Nhưng mà anh nào biết được, Dương đã quen sự nuông chiều của anh nên làm sao em có thể lớn được đây, vẫn chưa trưởng thành lắm đâu, vẫn còn khóc nhè nhiều lắm, chỉ là anh không còn anh ở bên mà dỗ dành, động viên nữa nên mỗi lần đau, em đều tự nhủ với bản thân rằng sẽ ổn thôi, chỉ là hôm nay được bao quanh bởi tình yêu thương của mọi người, được trải lòng về quá trình em nỗ lực nên xúc động xíu thôi mà.
Họp báo thành công tốt đẹp, Ngọc Dương lẳng lặng ra về một mình. Em đi chầm chậm, vừa đi vừa check thông báo điện thoại, ánh mắt bỗng dừng lại trước khung cảnh mà em ngỡ là mơ, Trúc Nhân đang ở đây, anh đang trả lời câu hỏi của phóng viên. Thật ra Trúc Nhân cũng không ngờ anh đã bịt kín đến vậy nhưng vẫn có người nhận ra và mời anh phỏng vấn, mục đích anh đến chỉ là để âm thầm ủng hộ đứa nhỏ nhà anh quay trở lại sau 2 năm trời nên không muốn gặp báo chí để dành trọn spotlight cho em.
"Anh có thể cho khán giả biết chuyến đi về Việt Nam lần này là để ủng hộ người em thân thiết hay còn mục đích nào khác không ạ?"
"2 năm qua đã có nhiều tin đồn về sự rạn nứt, giận hờn giữa anh và Ali Hoàng Dương, vậy hiện tại mối quan hệ giữa hai người là gì của nhau ạ?"
Ngọc Dương đứng hình một lúc, anh Nhân của em đây rồi, người mà em chờ đợi 2 năm, người em luôn mong chờ được gặp lại, dù chỉ là lướt thoáng qua thôi, vì em đã rất nhớ anh, thật sự rất nhớ...
Phóng viên hỏi anh thêm một vài câu rồi cũng lui dần, Trúc Nhân thở nhẹ một hơi như trút được một phần gánh nặng. Anh quay nhẹ người, Ngọc Dương bước tới, ánh mắt em long lanh ngấn nước vì điều em chờ đợi đã thành sự thật rồi. Không thể nói thêm điều gì nữa, vì em biết, nói ra, em sẽ không kiềm được mà khóc. Ngọc Dương ôm chầm lấy Trúc Nhân, gục đầu vào vai anh, dù đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng Dương lại không kiềm lòng được mà bật khóc.
- Anh Nhân, anh biết em đã chờ đợi anh rất lâu không, rất rất lâu rồi - 2 năm với em dài đằng đẵng, em còn nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh. Mỗi ngày trôi qua, em đều mang một tia hi vọng rằng anh sẽ sớm về thôi, anh sẽ bỏ qua những lần em trẻ con, nóng nảy và đi tiếp cùng em.
- Anh biết, anh xin lỗi, anh xin lỗi Dương vì đã biến mất như vậy. Nhưng mà em à, anh phải làm vậy thì mới tốt cho chúng ta. - Anh xoa xoa tấm lưng gầy của Dương dỗ dành - Anh sai, anh đã dằn vặt rất nhiều vì lúc đó không kiên nhẫn và dịu dàng với em hơn, Dương đừng giận anh nha.
Trúc Nhân cứ mãi dỗ đứa nhỏ của anh quên mất phóng viên, nhà báo vẫn còn quanh đây, và họ bắt được trọn mọi khoảnh khắc cả hai ở bên nhau. Nhưng bây giờ anh đã có thể đủ vững vàng và mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của anh và Ngọc Dương. Cả hai bước về phía nhóm phóng viên đã đặt câu hỏi cho Trúc Nhân khi nãy, anh nắm tay em giơ lên như một lời khẳng định:
- Có lẽ lúc nãy anh vẫn còn do dự chưa trả lời câu hỏi của em, nhưng bây giờ thì anh có thể khẳng định rằng, lần này anh về Việt Nam là để ủng hộ em ấy, để tiếp tục đồng hành cùng em trên chặng đường theo đuổi nghệ thuật và để tuyên bố trước truyền thông rằng, anh và Dương đã tìm hiểu nhau một thời gian và tụi anh đang "in relationship".
- Anh phải thừa nhận rằng có một khoảng thời gian anh đã hời hợt, chưa bảo vệ được tình yêu của mình và để lạc mất Dương - Anh chọn đối diện với nỗi day dứt đã theo anh 2 năm trời, anh áy náy nhìn vào mắt em thú nhận - Nhưng em yên tâm, anh sẽ bù đắp lại khoảng trống anh đã từng để lại cho em. - Em cười rồi, giờ thì Ngọc Dương có thể yên tâm rằng anh sẽ ở đây với em rồi, cả hai sẽ không lạc mất nhau nữa.
Và rồi họ bước đi, sánh vai nhau, giữa buổi chiều ngập nắng. Không cần lời xin lỗi, không cần lặp lại quá khứ. Chỉ là hai con người từng đi lạc, cuối cùng cũng tìm được đường quay về - khi cả hai đều đã đủ bình yên để mở lòng lần nữa.
__
gần 1h sáng vô tình thấy bản draft từ tháng 10/2023 nên mình quyết định hoàn thiện nó, dù còn lấn cấn nhiều chỗ với cái kết hơi cụt nhưng mà thôi kệ tại cũng có ai đọc đâu =)))
viết cho xong part này là gần 2h sáng luôn r, th thì gút nai cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com