Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4







Ánh chiều tà kéo xuống nhuộm một màu vàng nhạt, không gian se lạnh thêm một chút mưa phùn của Đà Lạt bao trùm lấy mọi thứ, nhưng Ngọc Dương lại không thấy lạnh, vì em đang được bao quanh bởi tình yêu của những người hâm mộ yêu thương em, và cả người em thương - Trúc Nhân.

Hôm nay, Ngọc Dương diễn cho một đêm nhạc ngoài trời ở Đà Lạt, Trúc Nhân cũng đi theo cùng em để cả hai tranh thủ đi chơi cùng nhau sau khi xong công việc của anh và em. Trước khi đến, cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn gọn.

- Anh nhớ mang áo ấm nha, hôm nay lạnh, sẽ có mưa đó. - Ngọc Dương đã dặn dò, em chỉnh lại khăn choàng cổ cho anh, giọng có chút lo lắng.

- Được rồi, ông cụ non, em cũng phải cẩn thận một chút. - Trúc Nhân nhéo chóp mũi em - Với lại, mình không nói gì về anh nha, anh muốn mọi sự chú ý đều dành cho em và âm nhạc của em.

Anh hiểu, đây là sân khấu của em, em muốn mọi sự chú ý đều dành cho âm nhạc của em. Anh chỉ cần lặng lẽ đứng ở một góc, cảm nhận và ủng hộ em là đủ. Trúc Nhân kéo cao cổ áo khoác, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che đi một nửa khuôn mặt, có vậy anh mới có thể yên tâm đi theo ủng hộ em. Anh ngồi ở hàng đầu khu vực cho khán giả, chỗ đẹp như này là nhờ em cơ cấu với ban tổ chức để xin cho anh Nhân của em một vé đó. Anh ngồi lẫn trong đám đông khán giả, nép mình dưới những chiếc ô, âm thầm ghi lại mọi khoảnh khắc em tỏa sáng trên sân khấu. Ngọc Dương đang đứng hát dưới mưa, chiếc vest đen rộng khoác ngoài có vẻ hơi ướt, nhưng giọng hát em vẫn trong trẻo và đầy cảm xúc, lan tỏa sự ấm áp đến từng người nghe. Dáng vẻ em hết mình cống hiến dù điều kiện thời tiết có khắc nghiệt, bấy nhiêu cũng đủ hiểu em yêu nghề đến chừng nào.

Trong suốt buổi biểu diễn, Trúc Nhân sẽ lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Ngọc Dương bằng máy ảnh và điện thoại. Những nụ cười rạng rỡ, những cái cúi chào cảm ơn khán giả, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì hết mình với màn trình diễn... Tất cả đều được anh ghi lại và lưu giữ cẩn thận.

Cuối buổi biểu diễn, khán giả tiếc nuối không muốn rời đi, em chia sẻ thêm một vài câu chuyện hậu trường vui vẻ, tạo nên một không khí gần gũi và ấm áp. Ngọc Dương quyết định tặng cho khán giả thêm một bài hát thay lời cảm ơn

- Xin được gửi tới khán giả bài hát quen thuộc của một người anh - em dạo mắt xuống hàng ghế khán giả rồi dừng lại ở hàng ghế đầu tiên

- Em hát bài này nha, anh Nhân? - Ngọc Dương ngây ngô nở một nụ cười tươi rói, có lẽ em vẫn chưa biết mình lỡ làm lộ thông tin anh Nhân đang có mặt ở đây.

Dường như em vẫn chưa biết mình đã lỡ lời tiết lộ ra, chỉ có những ánh mắt tò mò, những tiếng bàn tán xôn xao khi biết ca sĩ Trúc Nhân cũng có mặt ở đây để ủng hộ "người em thân thiết" của mình. Như một phản ứng dây chuyền, sự ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng vỡ òa thành một tràng reo hò phấn khích, những tiếng hò reo vang lên khi thấy sự xuất hiện của Trúc Nhân. Họ không ngờ rằng, trong đêm nhạc riêng của Ngọc Dương lại có sự xuất hiện bí mật của người mà họ yêu mến không kém. Vì vốn dĩ mối quan hệ của hai người là vậy, chưa từng công khai cũng không hề giấu diếm, người tinh ý sẽ nhận ra, nhưng phần lớn mọi người đều yêu quý, ngưỡng mộ tình cảm của cả hai, fan hai bên ủng hộ lẫn nhau, các anh chị đồng nghiệp yêu thương, hết lòng giúp đỡ.

Ngọc Dương ngây người một hồi mới nhận ra nguyên nhân khiến khán giả xôn xao là em đã làm lộ sự hiện diện của anh Nhân. Được nước làm tới, dù gì cũng lỡ rồi, Ngọc Dương vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt em lấp lánh sự tinh nghịch và cả một chút mong đợi.

- Anh Nhân, anh lên đây với em một chút nha.

Tiếng vỗ tay và reo hò càng trở nên cuồng nhiệt. Khán giả đồng loạt hướng về phía Trúc Nhân, vẫy tay và gọi tên anh. Sự bất ngờ và phấn khích lan tỏa khắp không gian

- Em xin lỗi anh Nhân, em vui quá nên quên mất tiêu... - Ngọc Dương vừa cười vừa nói vào micro, giọng em có chút ngại ngùng nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Tiếng vỗ tay và reo hò của khán giả càng trở nên rộn ràng, như thể họ hoàn toàn dung túng cho sự vụng về đáng yêu của em. "Không sao đâu em ơi!", "Đáng yêu quá!", "Anh Nhân nói gì đi chứ để em Dương áy náy kìa" vang lên từ khắp phía.

- Không sao, nhóc con. - Trúc Nhân nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng nhìn em

- Trúc Nhân chào mọi người, trước hết thì gửi lời cảm ơn tới mọi người chứ hả. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ Dương hôm nay, dù thời tiết có vẻ không thuận lợi nhưng vẫn nán lại tới giây phút này.

- Mọi người biết không, trước khi tới tụi mình có nói với nhau sẽ không nhắc tới mình vì mình muốn mọi sự chú ý sẽ dành trọn cho Dương, và rồi mọi người thấy đó... - Anh lắc đầu cười bất lực

Khán giả lại được một phen cười ồ lên trước sự "bất lực" đáng yêu của Trúc Nhân. Những tiếng "Không sao đâu anh ơi", "Hai người dễ thương quá à" vang lên từ khắp phía. Ngọc Dương nghe thấy lời "tự thú" của Trúc Nhân, liền tinh nghịch nháy mắt với khán giả, cầm micro lên, giọng nũng nịu:

- Mọi người nói gì đi, mọi người cũng mong chờ sự xuất hiện của anh Nhân mà, đúng không? - Ngọc Dương tìm kiếm sự bênh vực từ mọi người, giọng em chân thành khiến người nghe phải xiêu lòng.

Khán giả lại được dịp trêu chọc cả hai

"Đúng rồi anh Nhân ơi"

"Anh Nhân đừng la Dương nha"

"Hai người đáng yêu mà"

Ngọc Dương chọn bài "Người ta có thương mình đâu" của anh Nhân. Tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc vang lên, trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, em cất giọng hát trong trẻo, hòa quyện cùng giọng hát trầm ấm và đầy cảm xúc của anh Nhân. Sự kết hợp giọng hát ăn ý và tình cảm mà cả hai trao nhau qua từng lời ca đã tạo nên một màn trình diễn vô cùng đặc biệt như một món quà sau cuối và lời chào khép lại buổi diễn. Cả hai được bao bọc bởi sự yêu mến và ủng hộ của hàng trăm khán giả, bài hát kết thúc, những tràn vỗ tay, tiếng reo hò lại vang lên

"Người ta thương em nhiều lắm Dương ơi"

"Người ta có nghe không người ta ơi"

"Dễ thương, đáng yêu quáaa"

Đêm nhạc dần khép lại trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và những lời cổ vũ không ngớt. Ngọc Dương và Trúc Nhân đứng cạnh nhau trên sân khấu, trao nhau ánh mắt trìu mến và nụ cười hạnh phúc.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì hôm nay đã đến đây và còn chịu khó ở lại tới giây phút này. Và gửi lời cảm ơn đặc biệt tới anh Nhân đã luôn âm thầm ủng hộ em trên hành trình theo đuổi đam mê của em. - Em quay sang nhìn Trúc Nhân, ánh mắt long lanh.

Trúc Nhân siết nhẹ tay em, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả: tình yêu, sự tự hào và niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh Ngọc Dương. Khi những ngọn đèn sân khấu tắt dần, Ngọc Dương và Trúc Nhân nắm tay nhau bước vào cánh gà, bỏ lại sau lưng những ánh hào quang và tiếng vỗ tay. Họ trở về với không gian riêng tư của mình, nơi chỉ có sự ấm áp và bình yên của tình yêu.

Đêm đó, Đà Lạt lất phất mưa phùn, Ngọc Dương vì dầm mưa cả một buổi chiều nên cũng thấm mệt, em nằm gọn trong vòng tay của anh, cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến. Em biết, dù có những khó khăn và thử thách trong sự nghiệp, em luôn có một người luôn yêu thương, tin tưởng và ủng hộ em vô điều kiện. Sự âm thầm đồng hành của Trúc Nhân chính là nguồn sức mạnh lớn nhất, giúp em tự tin tỏa sáng trên con đường mình đã chọn.

__

* hôm nay Sài Gòn mưa lớn, nhớ hai anh em quá nên xào lại ke cũ hít, chap này được lấy từ real life, cũng gần 5 năm từ ngày đó r ha... đọc lại nhớ điên, đợt đó hát xong về Dương bệnh một trận luôn vì dầm mưa hát, v mới thấy em ta cống hiến, yêu nghề đến mức nào..

hôm nay rehearsal day 6, chúc Dương tập giỏi, concert thành công, Hà Nội yêu thương Dương của tụi mình thật nhiều nha.

kiếm suộc hai anh em hát dưới mưa mà k còn nữa nên thả nhẹ cái ảnh cho mọi người high chung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com