Chap 18. Bất Ngờ
Vào phòng của Bạch Nguyệt , cô chạy lại ngồi lên giường ra lệnh cho Bạch Dương khóa cửa.
-Tiểu Bạch ! Sắc mặt cậu không tốt lắm ? Cậu có sao không ???!! - Bạch Nguyệt nói
-Không sao ! Không sao ! Chắc là do hôm nay có tiết kiểm tra á mà ! - Bạch Dương đáp lại
-Ohh ! Mà nè ! Cậu có muốn coi con thỏ ngọc mà cha tớ mới bắt không ? - Bạch Nguyệt cười cười
-Thỏ ? - Bạch Dương ngạc nhiên
-Ukm ! Đôi mắt của nó đẹp lắm ! Như một ngôi sao sáng vậy ! - Bạch Nguyệt đáp
-Ngôi sao....vậy thì tớ cũng muốn đi coi thử nó như thế nào ! - Bạch Dương cười
-Vậy sáng mai đi nhé ! - Bạch Nguyệt cầm điện thoại
-Được ! À cậu mau đi tắm rồi ăn tối đi nhé ! - Bạch Dương nói rồi lui ra phòng
-Ukm ! - Bạch Nguyệt cười
Hành lang nhà Bạch Nguyệt , chàng trai đi qua những khung cửa sổ với ánh trắng chiếu vào.
-Thỏ Ngọc à..... - Bạch Dương nói thầm , khuôn mặt anh tỏa ra một sát khí cực nặng (au: đáng sợ a~ =.=" ;BD:.... )
----------------------------------------------------Bệnh viện--------------------------------------------------------
-Vậy cháu mau nghỉ ngơi đi nhé ! Ta đi đây ! - Cha Xử Nữ chào Bảo Bình rồi rời đi
-Vâng ! Pa , con có chuyện muốn nói ! - Bảo Bình nhìn cha mình
-Ồ ! Được thôi ! Có chuyện gì thì con cứ nói đi ! - Cha Bảo Bình ngạc nhiên
-Pa...có liên quan đến vụ bắt cóc Xử Nữ phải không ? - Mặt Bảo Bình tối sầm lại
-....Làm sao con biết ? - Cha Bảo Bình im lặng một hồi rồi nói
-Tại sao....tại sao Pa lại bắt cóc Xử Nữ !!! - Bảo Bình thét lên
-Không phải pa ! Là một người khác và ông ta chỉ nhờ pa làm một loại thuốc thôi ! Pa cũng đâu có ngờ lại liên quan đến Cô chủ nhỏ đó chứ ! - Cha Bảo Bình đáp lại
-Vậy đó là loại thuốc gì ???!! - Bảo Bình nhăn mặt
-...Là PXT6849 ! - Cha Bảo Bình nói (au: đây là loại au mới phát minh :v không có thực đâu khỏi tìm cho mất công =]]]z )
-Hả ???!! Pa điên à ? Sao lại đưa cho ông ta loại đó !!!!- Bảo Bình nói
-Yên tâm ! Ta có thuốc giải ! Ta có đưa cho ông ta một lọ ! Mà loại đó không chết sớm , nó chỉ làm họ rơi vào giấc ngủ trước khi chết hôi à ! - Cha Bảo Bình thở dài nói
-Vậy...đưa cho con thuốc giải đi ! - Bảo Bình tối mặt
-Hả ? Con cần nó chi vậy ? - Cha Bảo Bình ngạc nhiên
-Kệ con ! Đưa đây mau lên ! - Bảo Bình quát
-...Đây ! Giữ cho cần thận đấy ! - Cha Bảo Bình nói
-------------------------------------------------------Hành lang bệnh viện----------------------------------------
-Lão gia...cần tôi cho người bắt lão ta không ạ ? - Vệ sĩ nói
-Không cần ! Cậu ta tự biết cách ! - Cha Xử Nữ nói
-Vâng ! - Vệ sĩ gật đầu
--------------------------Ngôi nhà hoang---------------------------------------------------
-Này ! Cô mau ăn đi chứ ! - Tên áo đen A
-Đúng đó ! mau ăn đi ! Chúng tôi không có bỏ độc vô đâu mà sợ ! - Tên B nói
-........Không ! - Xử Nữ lắc đầu
-Cô ! Mau bắt cô ta ăn ! Không chịu thì đúc ! Không đúc thì hiếp !!! - Tên C quát
-C...các người....các người đừng qua đây !!!! - Xử Nữ rút rút
-Ăn đi ! - Tên B kêu tên A giữ miệng Xử Nữ bắt cô ăn
-.......Ai sai các người bắt ta ! - Xử Nữ đành phải ăn
-Bọn ta không thể nói được ! - Tên C nói
-Ta...ta sẽ trả cho các người nhiều hơn họ ! Nên mau thả ta ra đi ! - Xử Nữ nói
-Bọn ta bắt cô không phải vì tiền ! - Tên A nói
-Này ! Đừng nói nữa ! Mau đi ngủ đi ! - Tên B nói với Xử Nữ
-....Rốt cuộc là ai dám bắt mình chứ ! - Xử Nữ nghĩ
---------------------------------------------Sáng hôm sau----------------------------------------------
-Đi thôi Tiểu Bạch ! - Bạch Nguyệt nói
-Ukm ! - Bạch Dương đáp lại
Ngôi nhà hoang . Đang lên tầng hai .
-Này ! Đây là nhà hoang mà ? - Bạch Dương nói
-Ầy ! Tại hoàn cảnh nó đưa đẩy á mà ! - Bạch Nguyệt phồng má
-Hả ? Liên quan gì hả Tiểu Nguyệt ? - Bạch Dương thắc mắc
-Hihi ! Đến nơi cậu sẽ biết ! - Bạch Nguyệt che miệng cười trừ
-Hầy ! - Bạch Dương thở dài
-Đây ! Thỏ ngọc mà tớ nói đây ! - Bạch Nguyệt chỉ vào cô gái đang bị bịt mắt và ngất
-....Đây đâu phải thỏ ? - Bạch Dương nhăn mặt
-Nhưng đối với tớ đây là Thỏ ngọc đấy nhé ! - Bạch Nguyệt cười
-Ờ......thôi tớ về đây ! - Bạch Dương ngán ngẩm
-Chờ đã ! Cậu không muốn biết đây là ai sao ? - Bạch Nguyệt hỏi
-Là ai ? - Bạch Dương đáp
-Mau mở bịt mắt rồi cô ta dậy đi ! - Bạch Nguyệt ra lệnh cho mấy tên áo đen
-Vâng ! - mấy tên áo đen đồng thanh
Sau 10' đánh thức Xử Nữ dậy
-T...tiểu Bạch và...Bạch Nguyệt !!! - Xử Nữ ngạc nhiên
-Hii~ Xử Nữ ! - Bạch Nguyệt cười
-Thế....đây là Xử Nữ mà ? Cậu bắt cậu ấy chi vậy ? - Bạch Dương nhìn Xử Nữ
-Đã bảo đây là Cha tớ bắt cho tớ Thỏ Ngọc mà ! tớ cũng có biết đây là Xử Nữ đâu cơ chứ ~~ - Bạch Nguyệt giả nai
-Vậy giờ thả cậu ấy đi ! - Bạch Dương cúi xuống , vuốt tóc Xử Nữ
-...Không ! Đây là của cha tớ , không phải của tớ ! Nên tớ cần cha có đồng ý không đã ! - Bạch Nguyệt nhăn mặt nói
-Chẳng phải cậu nói Đây là Thỏ ngọc bắt cho cậu hay sao ? Vậy nó à của cậu mà ? Cậu thả cậu ấy ra đi được không hả ? - Bạch Dương nhìn Bạch Nguyệt
-...Vậy để tớ suy nghĩ có nên hay không đã ! - Bạch Nguyệt bỏ đi
-Này ! - Bạch Dương nói
-Chờ tôi ! Tôi nhất định sẽ cứu cô ! - Bạch Dương ôm Xử Nữ rồi bỏ đi
-Tiểu Bạch thật sự là gì của Bạch Nguyệt ???!! Tại sao họ lại thân mật như vậy ? - Xử Nữ suy nghĩ rôi cô cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng và ngất đi
-Có phải độc có tác dụng rồi không ? - Tên A hỏi tên B
-Không phải đâu thằng Ngu ! Đây chỉ mới là khởi đầu thôi ! Sau này không dậy được nữa mới gọi là có tác dụng ! - Tên B nói
-Được rồi mau đặt cô ấy lên giường đắp chăn lại đi ! - Tên C nói
-Ok ! - 2 tên đồng thanh
Sau khi rời khỏi ngôi nhà hoang , Bạch Dương chạy theo và liên tục gọi tên Bạch Nguyệt
-Này ! Tiểu Nguyệt ! - Bạch Dương nói to
-Hông nghe ! Hông nghe ! - Bạch Nguyệt đi nhanh
-Này ! Cậu có thể bớt con nít đi được không ? Hộc hộc ! - Bạch Dương chạy lên trước chặn Bạch Nguyệt
-Hừ ! Tớ con nít vậy đó ! Sao nào ? cậu quay lại đó , đi mà vuốt tóc ! Đi mà ôm hôn cô ấy đi !!! - Bạch Nguyệt phồng má
-Hả ? Cậu sao vậy hả ?! Tớ chỉ an ủi cô ấy vì bị cậu bắt cóc thôi ! - Bạch Dương nói
-Cậu im đi ! Đừng có mà xảo biện ! - Bạch Nguyệt chạy đi
-...Haizz ! - Bạch Dương thở dài tiếp tục đuổi theo
Về đến dinh thự nhà Bạch Nguyệt , Bạch Nguyệt đi thẳng vào phòng của mình .
-Này ! Cậu sao vậy hả ? - Bạch Dương xông vào phòng Bạch Nguyệt
-Chả sao cả ! - Bạch Nguyệt bực dọc nói
-Cậu....ghen hả ? - Bạch Dương hỏi
-Hả ?! Ai...ai thèm ghen với cô ấy cơ chứ !!! - Bạch Nguyệt lúng túng
-Ầy ~ Lộ rõ luôn rồi kìa ! - Bạch Dương lại gần nhìn
-Đi ra đi ! - Bạch Nguyệt đỏ mặt đẩy Bạch Dương ra xa
-Cậu...giống con nít thật đấy ! - Bạch Dương phì cười
-...Cậu...cậu...Tớ ghét cậu ! Tiểu Bạch Ngốc !!!! - Bạch Nguyệt ném gối vào Bạch Dương
-Haizz ! Được rồi ! Lỗi của tớ ! Đừng giận nữa nhé ? - Bạch Dương ôm Bạch Nguyệt
-Cậu ác lắm cậu biết không ! Tớ ghét cậu ! Tớ ghét cậu ! - Bạch Nguyệt đấm liên hoàn vào người Bạch Dương
-Rồi ! Rồi ! Hết giận rồi nhé ! - Bạch Dương cười
-Chưa ! Cậu phải đáp ứng 3 như cầu của tớ đã ! - Cô ấy bĩu môi
-Nhu cầu gì tớ sẽ đáp ứng hết ! - Bạch Dương nói
-Thứ nhất : đồng ý làm Hôn phu của tớ nè ! . Thứ hai : Không được vuốt tóc hay ôm đứa con gái nào ngoài tớ cả ! . Thứ ba : Mỗi tối phải kể cho tớ một câu chuyện ! - Bạch Nguyệt nói
-Được thôi...Ơ...Khoan ! - Bạch Dương cười rồi thoáng ngạc nhiên
-Đồng ý rồi nhé ! Từ giờ cậu là Hôn phu của tớ Ố yề ! - Bạch Nguyệt vui mừng
-Trời ơi............- Bạch Dương ôm mặt than vãn
-Hehe ! - Bạch Nguyệt cười ranh ma
-----------------------------------------------------Hết chap 18-----------------------------------------
au: dạo gần đây có vẻ au kể hơi nhiều về Bạch Dương và Bạch Nguyệt thì phải :3 Nhưng mà mọi người yên tâm Bạch Dương chỉ là đang giả bộ thôi :3 Nhưng một phần cũng là tình cảm của Anh ta dành cho Cô ấy khi còn nhỏ :) Nên đừng la Au nhé T_T tội au lắm a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com